ZingTruyen.Store

Thu Hanh - Vu Triết

Chương 50.

justdng

Nói thật thì người đàn ông này trông khá giống một người có địa vị, nhưng ở anh ta lại có cái khí chất ngang ngược ngạo mạn rất khó tả - cái khí chất mà thi thoảng vẫn có thể cảm nhận được từ Thiện Vũ. 

Đã vậy còn không thèm để mắt đến Trần Nhị Hổ ra đón khách, anh ta liếc mắt nhìn cậu còn chưa ra khỏi phòng hẳn, Trần Giản rất nhạy cảm với mấy chuyện này, chẳng giống người tốt chút nào. 

Trần Giản cũng không biết rốt cuộc tên này có quan hệ gì với Thiện Vũ hay không, có phải kẻ thù tìm tới tận cửa không, nhưng ngoài đường có chỗ đỗ xe miễn phí, thậm chí từ thời Chẩm Khê của Tiền Vũ Trần Giản cũng chưa bao giờ gặp cái kiểu khách chưa xác định sẽ ở nhà nào đã xông vào sân mà đỗ xong rồi lại đi xem phòng ở các nhà khác trước thế này. 

Nhưng cậu cũng không định làm gì cả, chỉ thăm dò chút đã.

"Nếu anh ở lại đây, tôi sẽ hoàn tiền gửi xe cho anh..." Trần Giản còn chưa nói xong Nấm đã vừa sủa vừa chạy vọt ra từ trong phòng, lông cún trên lưng dựng đứng, định lao tới với tư thế gà bệnh vồ mồi. 

Trần Giản giơ chân đá nhẹ vào bụng dưới cho nó dừng lại, nhấc nó lên khỏi mặt đất.

Tuy không quá khách sáo với vị khách này nhưng cũng chưa đến mức phải thả chó.

Vậy nhưng khí thế của Nấm không mảy may bị ảnh hưởng, nó treo mình trên giày cậu, vẫn tiếp tục sủa.

"Mấy hôm nay khá đông khách." Trần Giản nói, "Chỗ để xe của chúng tôi hơi chật, mong anh hiểu cho."

Quả thực có mấy chiếc xe đang đỗ trong sân.

"Em trả tiền gửi xe đi." Người đàn ông nói với vào trong xe, "Đưa cho tóc xoăn kia kìa."

Không biết có phải vì Trần Giản bị nhạy cảm không mà hai chữ "tóc xoăn" được phát âm từng từ cực kỳ rành rọt, lại còn nhấn mạnh. 

Anh mới là đồ tóc xoăn! 

Song rất nhanh sau đó Trần Giản lại sửng sốt, vừa nãy cậu không thấy trong xe có ai khác, lúc này đi qua mới phát hiện ra có một người hẳn đang nằm ở ghế sau, vừa mới ngồi dậy.

Sau đó cửa sau xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống.

...Vcl.

Là một đôi tình nhân hoặc vợ chồng.

Không phải kẻ thù.

Tóc người phụ nữ hơi rối vì nằm ngủ, nhưng có thể thấy rõ cô rất xinh đẹp, lại không có chút khí chất ngạo mạn nào.

...Còn quan tâm ngạo mạn với không ngạo mạn làm gì nữa?

"Bao nhiêu tiền vậy?" Người phụ nữ mỉm cười với Trần Giản.

"Mười tệ." Trần Nhị Hổ đứng bên cạnh nói, "Đưa tiền mặt là tốt nhất, tiện trả lại."

Người phụ nữ mở ví, rút ra mười tệ đưa cho Trần Giản: "Đây."

Trần Nhị Hổ lập tức không nén nổi cơn bực mình vì xấu hổ, đường đường là đội trưởng đội bảo vệ chuồng lợn mà lại bị coi như không khí thế này. Hắn giơ tay ra trước mặt Trần Giản, nhận lấy tờ tiền kia từ tay người phụ nữ. 

"Cảm ơn chị, làm phiền rồi." Trần Giản nói.

"Không phiền." Người phụ nữ vừa bước ra khỏi cổng sân vừa quay đầu lại cười hỏi, "Họ gì nhỉ?" 

"Em họ Trần." Trần Giản đáp.

"Lát nữa gặp." Người phụ nữ vẫy tay.

Hai người họ đi dọc con đường nhỏ vào bên trong.

Trần Giản thả Nấm nãy giờ bị cậu khều lên bằng chân xuống đất, vỗ đầu nó: "Đừng có sủa linh tinh!" 

Nấm chạy vào trong vườn hoa.

"Có cần đi theo không?" Trần Nhị Hổ hỏi.

Mặc dù không biết tại sao ban đầu Trần Giản lại tỏ thái độ như thế và dù sau đó thái độ của cậu cũng đã thay đổi rồi, nhưng từ trước đến nay Trần Nhị Hổ đã nắm được trọng điểm thì sẽ nắm mãi không buông.

"Không cần." Trần Giản nói, "Chắc không sao đâu."

"Đỗ trong sân nhà chúng ta nhưng lại sang nhà khác xem, có phải đang bới lông tìm vết không?" Trần Nhị Hổ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lần đầu tiên sau một thời gian dài hắn lấy lại được sức lực và tinh thần. 

Khiến Trần Giản xúc động hết sức.

Nhưng vẫn phải đả kích lại thôi.

"Đúng là hơi kì lạ, nhưng cũng không đến mức." Trần Giản xoay người trở vào, "Người ta quay lại đánh giá xấu mày đó."

"Mày còn sợ đánh giá xấu nữa? Với cái thái độ ban nãy của mày, nếu người ta muốn đánh giá xấu thì đã đánh giá luôn rồi." Trần Nhị Hổ nói.

Đúng vậy.

Làm sao bây giờ.

Từ hôm qua đến giờ cảm xúc của cậu cứ luôn không ổn định.

Lúc thì vui vẻ, lúc lại buồn bực.

Lúc hoảng sợ, lúc giật mình...

Hồ Bạn đi nghỉ rồi, Trần Giản tới quầy lễ tân dặn dò Tam Bính, nếu đôi tình nhân hoặc vợ chồng kia quay lại, dù có ở hay không thì cũng nhất định phải báo với cậu.

Nếu người ta thực sự không có vấn đề gì thì cậu phải vớt vát lại đôi chút.

"Biết rồi." Tam Bính giơ tay OK.

Trần Giản quay về ký túc xá rửa mặt, ngồi thẫn thờ trên giường một lúc.

Thằng Năm đang nằm trong phòng, chiều nay nó mới đi làm nhưng trưa nào nó cũng đến đây, ăn cơm nhân viên rồi ngủ một giấc.

"Bị mắng à?" Thằng Năm hỏi cậu.

Sao ai cũng thắc mắc như thế vậy nhỉ.

Rốt cuộc biểu cảm trên mặt cậu trông như thế nào?

"Hả?" Trần Giản nhìn nó, "Ai mắng tao?"

"Sao tao biết được, tao đang hỏi mày mà." Thằng Năm nói, "Sắc mặt không tốt lắm."

"Bình thường tao cũng thế mà." Trần Giản nói.

"Thôi đi." Thằng Năm nói, "Bình thường dù không nói không cười thì mày cũng không như thế này đâu, nếu không muốn nói thì thôi."

"Cảm ơn nhé."  Trần Giản đứng dậy, vỗ thằng Năm.

"...Không có gì." Thằng Năm sửng sốt.

Lúc ra khỏi ký túc xá đi về phía văn phòng có ngang qua cửa kính hành lang, Trần Giản nhìn lên cửa sổ muốn biết rốt cuộc biểu cảm của mình là như thế nào, song không thể thấy rõ.

Cửa văn phòng vẫn đóng, cậu gõ cửa.

"Vào đi." Giọng Thiện Vũ vang lên.

"Ông chủ Thiện." Trần Giản đẩy cửa đi vào, thấy Thiện Vũ đang ngồi trước bàn trà định tháo băng thì nhanh chân đi tới, "Để tôi làm cho." 

"Ừm." Thiện Vũ đáp.

Trần Giản ngồi xuống bên cạnh anh, vừa tháo băng vừa hỏi: "Sao không gọi, còn một tay anh làm kiểu gì được."

"Dùng đũa trẻ em gắp ra." Thiện Vũ nói, "Dễ ợt."

Trần Giản dừng lại, quay mặt nhìn anh.

"Không muốn trả tiền hộ lý." Thiện Vũ dựa người ra sô pha, "Nên muốn thử tự làm xem sao."

"Khử trùng tay với thay băng gạc thôi mà, không đến mức phải trả tiền hộ lý." Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười không đáp.

"Vừa nãy có xe tới, tôi xem biển số xe là bên phía nhà anh." Trần Giản nói, "Tôi sợ là... Nên mới..."

"Cậu sợ là Phương Húc đến trả thù nên mới kéo người trên xe xuống đập cho một trận." Thiện Vũ nói.

"...Tôi đâu có bạo lực như thế." Trần Giản nói, "Chỉ là thái độ của tôi không được tốt lắm, nhưng có lẽ người ta chỉ là du khách bình thường."

"Sợ đéo gì." Thiện Vũ nói, "Ngày nào thái độ tôi chả không tốt."

Trần Giản nhìn anh, nở nụ cười. 

"Xe gì?" Thiện Vũ hỏi.

"Range Rover." Trần Giản nói, "Biển số xe đuôi 520."

"Không phải Phương Húc, Phương Húc không dám đến gây sự với tôi đâu." Thiện Vũ nói, "Đừng lo, bây giờ việc duy nhất cần tốn chút công sức là đòi được tiền của Tiền Vũ... Tối nay không có việc gì thì gọi mọi người họp một buổi nhé." 

"Họp á?" Trần Giản ngạc nhiên, ngoại trừ buổi họp động viên trước ngày khai trương kia ra thì đây là lần đầu tiên Thiện Vũ bảo muốn mở họp.

"Ừ, phát ít lì xì." Thiện Vũ nói.

"Lì xì gì?" Trần Giản nhấc băng gạc lên, miệng vết thương trong lòng bàn tay Thiện Vũ trông vẫn rất sợ, nhưng rõ ràng đã không còn chảy nhiều máu như hôm qua.

"Tôi đã yêu cầu trước một khoản từ chỗ Tiền Vũ, tiền điện nước các kiểu nợ hồi trước, với cả mười vạn của Trần Đại Hổ..." Thiện Vũ nói.

"Trần Đại Hổ có mười vạn thật á?" Trần Giản thực sự sốc.

Thiện Vũ chậc lưỡi, nhìn cậu.

"Không có à?" Trần Giản bối rối.

"Tôi bảo có là có." Thiện Vũ nói.

"Thế mà cũng được sao?" Trần Giản lại khiếp hãi.

Thiện Vũ không nói gì, một lát sau mới cười: "Trần Giản, cậu biết gì không?" 

"Cái gì?" Trần Giản hỏi.

"Bình thường trông cậu rất ngầu rất kiêu." Thiện Vũ nói.

Rồi sao nữa?

...Thôi được rồi, hiểu rồi.

Trần Giản cúi đầu cầm một miếng bông tẩm iodophor chấm nhẹ vào lòng bàn tay Thiện Vũ.

Thiện Vũ ngoắc ngón tay: "Ngứa quá."

"Một lát là xong..." Trần Giản nhéo ngón tay anh, tiếp tục chấm nhẹ lên miệng vết thương, có điều tăng tốc làm nhanh hơn một chút.

Song, bỗng dưng hơi bần thần.

Đây vốn dĩ chỉ là một động tác còn đơn giản hơn nhiều so với việc khử trùng nẹp đỡ, nhưng giờ đây vì tất cả sự chú ý của cậu đều dồn lên tay Thiện Vũ nên nó bỗng trở nên...

Cơ bản là vì lúc khử trùng nẹp đỡ không có tiếp xúc gì cả.

Còn giờ phút này tay Thiện Vũ nằm ngay trong tay cậu, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh cũng như mọi chuyển động dù rất nhỏ từ những ngón tay anh.  

Cảm giác này thật vi diệu: căng thẳng, rối rắm, lại có một chút yên tâm thoải mái không sao nói rõ được.

Mẹ nó chứ...

Trần Giản thận trọng thở dài.

"Không phải thổi, không đau." Thiện Vũ nói.

"Tôi có thổi đâu." Trần Giản ngẩn người.

Là... hơi thở ra từ trong mũi!

Mẹ nó chứ! 

Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cậu được nghe điện thoại mà sung sướng đến như vậy.

Trần Giản lấy điện thoại ra, là Tam Bính gọi tới.

Vừa nhấc máy đã nghe thấy Tam Bính hạ thấp giọng nói rất nhanh: "Mày có đang ở trên tầng không hai người kia hỏi tao có phải ông chủ ở tầng bốn không tao không phản ứng kịp nên bảo là phải thế là hai người họ lên tầng rồi tao báo mày một tiếng rồi tao cũng lên ngay đây..."

"Mày lên thì cứ đợi trước ở ký túc xá đi, đừng qua đây." Nói xong Trần Giản cúp máy.

Hai người này hẳn không phải kẻ thù gì, kẻ thù nào lại cử một chị gái xinh đẹp tươi cười tới đây chứ? Có phải đóng phim đâu, không chừng là bạn của Thiện Vũ.

"Sao vậy?" Thiện Vũ hỏi.

"Hai vị khách kia lên đây rồi." Trần Giản đứng dậy đi về phía cửa, đóng cánh cửa đang khép hờ lại, "Bọn họ muốn tìm ông chủ, có phải bạn của anh không?" 

"Phải không nhỉ?" Thiện Vũ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ.

Ngay giây sau, tiếng gõ cửa văn phòng cất lên.

Thiện Vũ ra hiệu cho Trần Giản mở cửa.

Trần Giản mở cửa ra.

Đứng ngoài cửa chính là người đàn ông khi nãy, sau lưng anh ta là người phụ nữ kia.

"Ông chủ Thiện." Người đàn ông đi tới, "Lại gặp nhau rồi."

Thiện Vũ ngồi trên sô pha nhìn anh ta, không nói gì.

Nhưng rõ ràng Trần Giản đã thấy được sự ngạc nhiên và... mừng rỡ trong ánh mắt Thiện Vũ.

Ít nhất phải ba giây sau Thiện Vũ mới đứng dậy, nói: "Đm mày bị thần kinh à?" 

"Ừ thì mày kê ít thuốc cho tao đi." Người đàn ông nói.

"Trần Giản." Thiện Vũ nhìn Trần Giản đứng ngơ ngác bên cạnh, cười cười, "Đây là bạn tôi, Nhạc Lãng, cứ gọi anh Lãng là được. Chị gái xinh đẹp này là vợ cậu ta, Diêu Dập."

Trần Giản từng gặp cái tên nhạc Nhạc Lãng này rồi, Nhạc Lãng chính là người đã gửi cái bình tống Trần Đại Hổ vào tù.

"Đây là quản lý của tao, Trần Giản." Thiện Vũ lại giới thiệu.

"Vừa mới gặp xong." Nhạc Lãng nhìn Trần Giản, cười nói, "Ngầu phết."

Đừng nói nữa mà.

"Anh Lãng." Trần Giản nhìn Nhạc Lãng rồi lại nhìn Diêu Dập, do dự không biết nên gọi chị dâu hay gọi tên.

"Cứ gọi tôi là Tiểu Dập." Diêu Dập cười nói.

"Chị Tiểu Dập." Trần Giản nói.

"Chào quản lý nha." Diêu Dập cười híp mắt vẫy tay với cậu.

"Xử lý cho xong..." Nhạc Lãng chỉ vào tay Thiện Vũ, "Tay mày trước đi đã."

Thiện Vũ ngồi lại xuống sô pha, Trần Giản vội đi tới cầm một miếng bông nữa từ trong hộp thuốc, chấm iodophor, cũng không buồn quan tâm Thiện Vũ ngứa hay đau nữa, cậu lau nhanh một lượt qua miệng vết thương rồi lấy băng gạc đắp lên trên.

"Hai người mắc cái chứng gì vậy." Thiện Vũ nhìn Nhạc Lãng và Diêu Dập, "Đến đây thì báo trước một tiếng chứ, tao vừa mới đến nơi bọn mày đã theo tới ngay sau..." 

"Báo trước thì còn gọi gì là bất ngờ nữa." Nhạc Lãng nói.

Trần Giản rất muốn gọi điện thoại cho Lưu Ngộ.

Em trai mau đến đây mà xem.

Thế nào gọi là bất ngờ.

Cmn đây mới gọi là bất ngờ này. 

"Lái xe ai đấy? Chưa thấy bao giờ." Thiện Vũ hỏi.

"Của cổ." Nhạc Lãng chỉ vào Diêu Dập, "Xe mới, còn chưa từng chạy đường dài bao giờ."

Thiện Vũ thở dài: "Hai người giỏi lắm."

"Bọn tao vừa mới vào trong kia xem một lượt các nhà." Nhạc Lãng nói, "Mày chưa vào đó xem bao giờ đúng không?"

"Chưa." Thiện Vũ nói, "Đẹp không?"

"Cũng tạm." Nhạc Lãng nói, "Bọn tao đi xem rồi chọn lựa một lượt, mà không vừa ý được phòng nào nên lại quay về."

"Kiếm thêm rắc rối cho tao đấy à?" Thiện Vũ chậc lưỡi. 

"Chính mày tự kiếm được rắc rối rồi mà." Nhạc Lãng nói.

Trần Giản quấn xong băng vải, cất hộp thuốc đi.

"Tôi xuống trước." Cậu nhìn Thiện Vũ.

"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, "Lát nữa tôi với hai người họ ra ngoài ăn trưa." 

"Ừm." Trần Giản đáp, nghĩ thế nào lại hỏi thêm, "Vậy còn check in..." 

"Không phải lo cho hai người họ." Thiện Vũ nói, "Cứ làm việc của cậu đi."

"Được rồi." Trần Giản nhìn Nhạc Lãng và Diêu Dập, "Anh Lãng, chị Dập, hai người nói chuyện đi nhé."

"Em giai cứ làm việc đi." Diêu Dập cười nói, "Nhớ trả lại chị tiền gửi xe nha."

"...Dạ." Trần Giản chỉ muốn lập tức đi tới cúi lạy cô, chị gái đừng nói nữa mà. 

Cậu vội vàng rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Trần Giản." Một cái đầu ló ra từ ký túc xá bên kia.

Là Tam Bính.

Trần Giản đi tới: "Không sao, là bạn của ông chủ Thiện."

"Đệt." Tam Bính cũng thở phào nhẹ nhõm, "Tao cứ tưởng đến gây sự, anh giai kia trông không dễ dây vào đâu, nếu ra tay thật tao chỉ sợ đánh không lại."

Với thể lực của Tam Bính thì có khi đánh với chị gái kia cũng không lại nữa.

"Sức tưởng tượng của mày hơi phong phú quá rồi đó?" Trần Giản cười.

"Tao đã bảo là không sao rồi mà." Thằng Năm ngồi trong gian phòng khách nhỏ của ký túc xá, "Chị đẹp kia nhìn nhã nhặn bao nhiêu."

"Thế họ sẽ ở lại đây đúng không?" Tam Bính hỏi, "Xếp phòng nào?" 

"Đợi ông chủ Thiện sắp xếp đi." Trần Giản nói, "Cất hành lý của họ đi trước đã."

"Bạn của ông chủ Thiện," Tam Bính theo cậu ra khỏi ký túc xá, vừa xuống cầu thang vừa thì thầm, "nhìn qua là biết cùng một kiểu người với anh ta, khí chất thật."

"Ừm." Trần Giản đáp.

Đúng vậy, Nhạc Lãng nhìn là biết bạn của Thiện Vũ, mà còn là bạn cực kỳ thân thiết. 

Bọn họ xuống tầng, có chiếc xe tải giao hàng đỗ trong sân, Trần Nhị Hổ đang vận chuyển đồ đạc, Trần Giản bảo Tam Bính qua đó giúp mang đồ vào kho.

"Nhị Hổ, mai mày tới trấn cũ một chuyến nhé." Trần Giản nói, "Tới đó tham gia buổi đào tạo phòng cháy chữa cháy kia ấy, nhớ ghi chép vào rồi về dạy lại cho bọn tao."

"Ừ." Trần Nhị Hổ ngước lên, ngẫm nghĩ một lúc lại hạ giọng, "Lâu lắm rồi tao không tham gia lớp học nào."

"Không sao, chắc sẽ không khó như đi học trên lớp đâu." Trần Giản nói, "Mày chắc chắn sẽ ổn thôi, để người khác đi tao cũng không yên tâm."

"Được rồi." Trần Nhị Hổ lại ngẩng lên.

Trần Giản vào phòng, lúc cậu đang kiểm tra danh sách ở quầy lễ tân thì Thiện Vũ và hai vợ chồng Nhạc Lãng bước ra từ thang máy.

Tam Bính chào hỏi: "Ông chủ Thiện."

"Xếp cho hai người họ phòng ở tầng bốn." Thiện Vũ đi tới, "Gần văn phòng một chút."

"Được rồi, 410 nhé." Tam Bính nói, "Lát nữa chúng tôi sẽ đưa hành lý lên." 

"Ừm." Thiện Vũ gật đầu, "Tôi ra ngoài với họ, không phải lo cơm trưa cho tôi đâu."

Đi ăn ở đâu vậy.

Trần Giản rất muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy...

"Mọi người đi ăn ở đâu thế?" Tam Bính hỏi, "Tới trấn cũ đi, chỗ chúng ta chẳng có quán nào ngon xuất sắc cả."

"Nhà vườn là được rồi, đến đây còn ăn hàng quán gì." Thiện Vũ nói.

Thế tới chỗ ông Trương ăn cá đi.

"Thế tới chỗ ông chủ Trương ăn cá cũng được đó." Tam Bính nói. 

"Thì đang định đến đó đây." Thiện Vũ nhìn về phía Trần Giản, "Ờm..."

"Số điện thoại à?" Trần Giản lấy điện thoại ra, "Để tôi tìm cho anh."

"Cứ gửi cho tôi là được." Thiện Vũ nói, "Tiện thể báo với ông ta một tiếng giúp tôi." 

"Ừm." Trần Giản đáp. 

Thiện Vũ chống tay trên bàn lễ tân, trầm mặc một giây. 

"Chưa đi nữa hả?" Tam Bính hỏi, "Đến muộn là chỗ ông ấy đông lắm, cá ngon bị cướp hết." 

Thiện Vũ thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Đừng quên đấy."

Trần Giản đang định nói thì Tam Bính đã giành lên tiếng trước: "Sao có thể, đầu óc Trần Giản tốt lắm đó."

Thiện Vũ cười, xoay người bước nhanh cùng hai người Nhạc Lãng đi ra ngoài. 

"Cá này ngon thật đấy." Diêu Dập nhìn cá trong bát, "Em không ăn nổi nữa, nhưng mà vẫn muốn ăn."

"Ra ngoài chạy hai vòng rồi lại về ăn." Nhạc Lãng nói.

"Chạy không nổi." Diêu Dập nói.

"Anh cõng em chạy." Nhạc Lãng nói.

"Rồi về anh ăn giùm em luôn đi." Diêu Dập nói.

"Muốn ăn thì mai lại qua đây ăn." Thiện Vũ cười.

"Tối lại đến đây ăn." Nhạc Lãng nói.

"Tối nay ăn cơm nhân viên với tao." Thiện Vũ nói.

"Con mẹ mày." Nhạc Lãng nhìn anh.

"Chị Triệu nhà bọn tao nấu ăn ngon lắm." Thiện Vũ nói, "Nếu hai người muốn ăn cá thì lát nữa bảo ông chủ gửi hai con qua đó, bảo chị Triệu nấu là được." 

"Mày..." Nhạc Lãng nhíu mày suy tư hồi lâu, "Sao không rủ cậu ấy ra đây ăn cùng luôn?"

Làm vậy cậu ấy sượng chết mất.

"Kệ đi." Thiện Vũ nói.

 "Kệ đi!" Diêu Dập vỗ Nhạc Lãng một cái, cười nói, "Nghe chưa, anh bớt xen vào chuyện của ông chủ đi."

"Hai người phiền chết mất, khi nào mới đi đây?" Thiện Vũ lấy điện thoại ra, nhấn mở tin nhắn với Trần ngư lạc nhạn, suy nghĩ.

"Thì mày cứ phiền đi, khó khăn lắm bọn tao mới đến đây được một chuyến, phải lên núi ngắm tuyết, trôi thuyền trên sông băng..."

Thiện Vũ chậc lưỡi, nhắn tin cho Trần Giản.

[Phạp thiện khả trần] Lát nữa nhắc ông Trương gửi qua hai con cá, với bảo chị Triệu tối nay ăn cá.

Trần Giản gần như trả lời ngay lập tức.

[Trần ngư lạc nhạn] Ừ. 

Ừ cái con mẹ cậu! 

Quản lý có bị viêm khớp không mà gõ chữ thôi cũng khó khăn thế?

Thiện Vũ vứt điện thoại sang ghế bên cạnh.

"Cất đi." Diêu Dập chỉ vào điện thoại anh, "Lát nữa lại đi tìm."

Thiện Vũ cầm lấy điện thoại, lúc anh đang định cất vào trong túi thì điện thoại lại vang lên.

[Trần ngư lạc nhạn] Tối nay mấy anh ăn tại homestay à?

Hết viêm khớp rồi hả?

[Phạp thiện khả trần] Ừ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store