Thu Gui Am Tham
(Gửi người tớ thương mà chẳng bao giờ biết)Tớ chưa từng cố gắng tìm cậu.
Tớ không đi ngang lớp cậu mỗi ngày, không hỏi bạn bè về cậu, không tìm nick cậu trên mạng xã hội. Tớ không dõi theo cậu như những người đang yêu thường làm.Nhưng kỳ lạ lắm, cậu luôn ở đó. Ởđâu đó trong khung cảnh tớ sống suốt những năm cấp ba.Không phải vô tình, cũng chẳng cố ý.
Mỗi lần tớ ngẩng đầu lên giữa sân trường đông đúc, giữa hành lang ồn ào, giữa buổi chào cờ nắng gắt...Tớ thấy cậu.Chỉ cần ngước mắt, cậu đã ở đó.Một lần, tớ ngồi cạnh cửa sổ, thả mắt theo dòng người. Và trong hàng trăm bóng áo trắng ấy, tớ nhận ra dáng người quen thuộc – Là cậu.Cậu không nhìn lên. Không biết tớ đang ở đó. Nhưng tớ lại mỉm cười, như thể chỉ cần thấy cậu bước qua cuộc đời mình trong một khung hình nhỏ, cũng là đủ rồi.Tình cảm tớ dành cho cậu không bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện, cũng không lớn lên bằng những buổi tan học đi chung. Nó chỉ là một điều lặng lẽ, nằm sâu trong lòng đủ dịu dàng để không khiến tớ mệt và đủ thật để khiến tớ nhớ.Cậu không biết. Nhưng tớ đã mang hình bóng cậu qua ba năm cấp ba như một bản nhạc nền trong cuộc sống mình. Nhẹ nhàng, không cần ai biết, không cần được phát tán chỉ cần vang lên đủ để tim tớ nhận ra:"À, cậu ấy đang ở đây."Tớ từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, tớ không còn thấy cậu nữa khi ngước lên không còn gương mặt quen thuộc ấy liệu tớ có thấy thiếu không?Và câu trả lời là: có.
Bởi vì chúng ta đã tốt nghiệp cấp 3 rồi mà. Chẳng còn nhìn thấy bóng hình cậu, nhưng tớ sẽ ổn. Vì có những người không ở bên mình mãi mãi, nhưng đã từng ở đúng lúc và ở đó chỉ cần một cái ngước mắt.
Tớ không đi ngang lớp cậu mỗi ngày, không hỏi bạn bè về cậu, không tìm nick cậu trên mạng xã hội. Tớ không dõi theo cậu như những người đang yêu thường làm.Nhưng kỳ lạ lắm, cậu luôn ở đó. Ởđâu đó trong khung cảnh tớ sống suốt những năm cấp ba.Không phải vô tình, cũng chẳng cố ý.
Mỗi lần tớ ngẩng đầu lên giữa sân trường đông đúc, giữa hành lang ồn ào, giữa buổi chào cờ nắng gắt...Tớ thấy cậu.Chỉ cần ngước mắt, cậu đã ở đó.Một lần, tớ ngồi cạnh cửa sổ, thả mắt theo dòng người. Và trong hàng trăm bóng áo trắng ấy, tớ nhận ra dáng người quen thuộc – Là cậu.Cậu không nhìn lên. Không biết tớ đang ở đó. Nhưng tớ lại mỉm cười, như thể chỉ cần thấy cậu bước qua cuộc đời mình trong một khung hình nhỏ, cũng là đủ rồi.Tình cảm tớ dành cho cậu không bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện, cũng không lớn lên bằng những buổi tan học đi chung. Nó chỉ là một điều lặng lẽ, nằm sâu trong lòng đủ dịu dàng để không khiến tớ mệt và đủ thật để khiến tớ nhớ.Cậu không biết. Nhưng tớ đã mang hình bóng cậu qua ba năm cấp ba như một bản nhạc nền trong cuộc sống mình. Nhẹ nhàng, không cần ai biết, không cần được phát tán chỉ cần vang lên đủ để tim tớ nhận ra:"À, cậu ấy đang ở đây."Tớ từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, tớ không còn thấy cậu nữa khi ngước lên không còn gương mặt quen thuộc ấy liệu tớ có thấy thiếu không?Và câu trả lời là: có.
Bởi vì chúng ta đã tốt nghiệp cấp 3 rồi mà. Chẳng còn nhìn thấy bóng hình cậu, nhưng tớ sẽ ổn. Vì có những người không ở bên mình mãi mãi, nhưng đã từng ở đúng lúc và ở đó chỉ cần một cái ngước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store