25. Lưu Hiểu?
25.
Tô Nghiên Không dám tin, nhìn anh từ trên xuống dưới, phải dụi mắt mấy lần.
“Cậu bị sao ư? Sao cậu lại từ trong bệnh viện ra thế?”
“Lưu … Hiểu?”
“Ừ?”
“Là cậu thật ư?”
Anh gật đầu khó hiểu, tầm vài giây sau liền bật cười, nói:
“À đúng rồi, tớ như này chắc là lần đầu cậu thấy nhỉ.” anh cười xuề xòa.
"Cậu vẫn chưa trả lời tớ! Sao cậu lại đi từ đó ra?"
"À không có gì, Gia Ngân đánh nhau bị thương, tớ liền vào thăm em ấy. Khi nào cậu rảnh cũng vô thăm đi nhé!"
"Ừ." Lưu Hiểu thở nhẹ ra
"Cậu đi đâu để tớ đưa đi."
"Cậu... uống rượu làm sao lại lái xe được?"
Lưu Hiểu khựng lại: "Sao cậu biết tớ uống rượu?"
"Tớ ngửi thấy mùi rượu trên người câu, đoán rằng cậu đi bar."
Lưu Hiểu cười nhạt, khuôn mặt đầy uẩn khúc. Tô Nghiên trông thấy nhưng chẳng buồn hỏi.
"Tớ có vào bar một chút để gặp người quen, mùi rượu ám vào chứ không uống, cũng chẳng làm gì hết, cậu cứ yên tâm lên xe!" Lưu Hiểu cố gắng giải thích như muốn chứng minh rằng mình chẳng làm gì cả.
Tuy vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng cô gạt hết qua một bên, chỉ chau mày nhìn anh rồi đành tin anh một lần vậy.
Lưu Hiểu đưa cô mũ bảo hiểm, đưa như thể muốn cài giúp. Cô thấy thế liền đứng lùi vào tự cài lấy, anh bất giác rụt tay lại để Tô Nghiên leo lên xe chở đi.
Đi được một đoạn thì Lưu Hiểu hỏi: "Cậu có muốn ăn gì đó không? Mặt cậy trông xanh xao quá!" Anh liếc mắt vài giây quá gương chiếu hậu rồi nói.
"Không cần, tớ đã ăn ở bệnh viện rồi." Tô Nghiên mệt mỏi tựa đầu vào lưng Lưu Hiểu.
Anh có hơi bất ngờ trước hành động của cô, nhưng sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
"Cậu đừng lừa tớ, trước nay cậu rất ghét ăn cơm bệnh viện!"
Tô Nghiên cười nhẹ.
"Chuyện qua đã lâu mà cậu vẫn nhớ ư?"
"Còn phải nói? Không phải do Giao Như hôm đó bị sốt xuất huyết, Tô Lâm phải đưa đến bệnh viện chữa trị. Cậu ở lại chăm sóc nhưng chả chịu ăn j, tớ đưa thì cậu nôn ra, hại tớ sợ chết khiếp!" Anh lườm cô qua gương chiếu hậu.
Tô Nghiên cười vui vẻ , nói:
“Tớ thua, tớ thua chúng ta kiếm quán cơm nào đó để ăn vậy.”
“Được!”
Nói rồi Lưu Hiểu lái xe đi hun hút. Do tốc độ nhanh nên Tô Nghiên vòng tay ra trước ôm lấy Lưu Hiểu. Anh bất giác mỉm cười, vẻ mãn nguyện.
Lưu Hiểu dừng xe ở một nhà hàng sang trọng, anh đưa Tô Nghiên đến tầng cao nhất.
“Chỉ là ăn chiều thôi, có cần khoa trương như này không?”
“Chúng ta hiếm khi nào có dịp đi chơi riêng, khoa trương một chút cũng không sao.”
Tô Nghiên im lặng hồi lâu, tự hỏi cậu ấy nói thế là có ý gì?
Anh đưa cô đến một bàn hai người cạnh cửa sổ.Một đô thị phồn hoa xuất hiện trước mắt. Trời bấy giờ nhá nhem tối, các tòa nhà cao ốc đã sáng đèn, trưng lên vẻ đẹp tiềm ẩn của chốn thành thị.
Lưu Hiểu gọi một chai StrongBow Gold, thêm một đĩa cá hồi và canh.
“Cậu uống rượu? Không phải cậu lái xe ư?”
Lưu Hiểu cười nhẹ.
“Loại này nồng độ không nặng, chỉ như một lon bia uống chơi bời thôi.”
“Tớ rất ít khi uống rượu …”
“Không sao, cồn chỉ từ 4,5 - 5 độ, tớ biết cậu ít uống nên chọn loại này.”
Tô Nghiên nhìn Lưu Hiểu như muốn nói gì đó liền lên tiếng dò hỏi:
“Cậu có chuyện gì muốn nói ư?”
“Ừ, khi chúng ta ở riêng với nhau cậu có thể gọi tôi là anh không?”
Tô Nghiên khựng lại vài giây.
"Tớ cảm thấy xưng hô như vậy rất ngượng, dù gì cũng bao năm xưng cậu..."
"Vậy cũng có thể coi tớ là đàn anh mà, dẫu sao cũng lớn hơn cậu!" Mắt Lưu Hiểu lấp lánh, tràn ngập sự mong đợi.
Tô Nghiên phì cười, đây mới là Lưu Hiểu tôi quen.
"Anh!"
(Còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store