ZingTruyen.Store

Threeshots Myungyeoljong K The Howl Of The Vampire

Chap 1:

 

Chạy thật nhanh, đôi chân va xuống nền đất vang lên thứ âm thanh lộp cộp dội lại thật rõ ràng. Sự truy cùng đuổi tận cứ như vậy mà không ngừng diễn ra trong buổi đêm thanh vắng.

Một ên đuổi, một bên chạy, cả hai đều nắm lấy một mục tiêu là phải chạy thật nhanh, chỉ khác nhau ở một điểm là một bên muốn trốn và một bên muốn bắt kẻ bỏ trốn.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm khuất xâu sau những dãy nhà cao tầng lớn, hơi thở dồn dập dần ổn định lại hơn sau khi hắn trông tấy bọn người đuổi theo sau mình kia đã chạy qua nơi này mà bỏ sót hắn.

Cười nhạt, hắn không ngờ một kẻ như hắn mà lại có ngày bị cả một đoàn người hùng hổ hùa nhau chạy khắp nơi vây bắt và truy sát mình.

Một tay chống vào tường đỡ lấy cả thân người đang yếu dần đi, tay còn lại khẽ ôm lấy ngực trái nơi vết thương đang rỉ máu ướt đẫm cả một mảng lớn áo sơ mi đen đang mặc, máu từ khóe môi cũng đang rỉ ra. Được một lúc thì thần trí hắn cũng trở nên chao đảo vì đuối sức khiến cho cả cơ thể không còn đủ sức để trụ vững, cứ như vậy mà đỗ rạp xuống đất...

∞∞∞

Thận trọng ngó nghiên trước sau mà nuốt nước bọt. Vì bận mải lo nghiên cứu mà Sungyeol đã để bản thân bị lãng quên trong sự qua đi thấm thoát thoi đưa của thời gian, đến độ tận khuya mới ngớ người mà vội vã thu dọn đồ đạc nhanh chóng trở về nhà.

Trời thì tối mà gió thì lạnh, cậu thu người mình vào chiếc áo khoác to sụ của mình mà cố gắng bước thật nhanh về phía trước, cảm thấy hối hận khi đã quá say mê trong việc nghiên cứu để rồi quên cả thời gian.

"Ôi không Sungjong sẽ mắng mình chết mất!".

Không muốn phải đi một đường vòng lớn để trở về nhà, thế là Sungyeol quyết định liều mạng rẽ vào một con hẻm nhỏ cũng tức là đường tắc dẫn đến nhà mình. Và điều cậu không hề mong chờ là trước mắt cậu đây, một người nào đó toàn thân đều bê bết máu đang gồi gục bên dưới chân tường, bất động với đôi mắt nhắm nghiền.

Mặc dù sợ đến nỗi toàn thân đều run rẫy nhưng Sungyeol cũng chầm chậm tiến lại gần người kia mà ngồi xổm xuống bên cạnh, kiểm tra xem thân nhiệt hắn như thế nào. Đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt của người đó khiến cậu phải một phen sửng sốt.

Làn da trắng xanh xao nhợt nhạt như trong suốt của hắn nhanh chóng liền truyền đến mu bàn tay cậu một loại cảm giác lạnh lẽo đến tê dại.

"Sao lại lạnh thế này? Chẳng lẽ...".

Sungyeol càng điếng người hơn ngay khi vừa định rụt tay lại thì liền bị người kia bất ngờ nắm lấy.

"Sợ lắm à?...". Hắn bất ngờ mở mắt và nhếch mép, thều thào bằng chất giọng lạnh băng cùng với đôi ngươi đỏ như máu.

Sungyeol sợ hãi mà run lên cầm cập cùng với một trái tim đập liên hồi như sắp vỡ ra trong lòng ngực. "Tôi... tôi...".

"Cậu tốt hơn nên đi đi... khụ... khụ... nếu... hức... không muốn phải chết...". Dứt lời, hắn đột nhiên buông lơi mà ngã vào người cậu cùng với một đôi mắt nhắm nghiền, dường như đã ngất lịm.

Thật sự mà nói thì cậu lúc đó đã rất muốn hét lên thật lớn mà đẩy hắn ra rồi nhanh chân bỏ chạy, nhưng không hiểu vì sao lương tâm của Sungyeol lại không cho phép cậu làm điều đó!

"Không được! Mình không thể làm vậy! Mình sao có thể bỏ mặc anh ta nằm đây sống chết không lo?".

Thế là cuối cùng vào đêm hôm đó, Sungyeol đã làm một việc mà bản thân cho là điên rồ nhất, đưa một người xa lạ không hề quen biết về nhà mình. Trong lòng có chút hoang mang cùng nghi ngờ về thân thế của kẻ lạ mặt này.

∞∞∞

Nặng nề lén lút đỡ thân người không còn chút sức lực nào của hắn đi vòng ra cửa sau nhà, hướng thẳng đến một căn nhà kho cũ kĩ bên dưới hầm. Nơi này cũng đã lâu rồi không dùng đến nên hầu như trên trần đều đã bám đầy bụi cùng mạng nhện với bao nhiêu mớ đồ cũ kĩ chất đống bừa bộn.

Nhìn tới nhìn lui, Sungyeol cúi cùng quyết định đặt hắn nằm xuống ở một chiếc giường cũ. Lướt nhìn đồng hồ, xem ra đêm nay phải tạm để hắn ở đây thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nghĩ thế rồi Sungyeol đành quay đi ra ngoài. Lúc rời khỏi còn không quên khóa cửa lại cẩn thận.

"Sungjong mà biết chắc chắn sẽ giết mình mất!". Cậu thở mạnh một hơi, quay người định vào nhà liền bắt gặp một bóng đen không biết từ lúc nào đã lù lù đứng trước mặt làm Sungyeol phải giật thót tim.

"S-Sungjong à...". Một giọt mồ hôi lạnh khẽ tuông trên thái dương. Nuốt khan, lòng cậu bất giác sợ hãi khi lo lắng rằng chẳng lẽ Sungjong đã nhìn thấy tất cả?...

Nó nhìn anh từ đầu đến chân bằng đôi mắt dò xét ẩn sau cặp kính cận đang đeo. "Anh đang làm gì thế?".

"Ơ... không... không có gì!...". Như kẻ gian bị bắt thóp, Sungyeol chỉ có thể ngập ngừng liên tục lắc đầu chối đây đẩy mà trong lòng thì lại lo lắng vô cùng với nhịp tim lại một lần nữa mất kiểm soát.

Sungjong thấy thế thì cũng chỉ đành thở dài cùng với cái nhíu mày không vừa ý. "Tại sao anh lại về muộn thế này?".

Trong thâm tâm Sungyeol thầm thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Sungjong cũng không hề biết đến những gì mà cậu đã lén âm thầm làm sau lưng mà không thèm báo với nó một tiếng nào.

"Tại hôm nay ở phòng thí nghiệm có nhiều việc quá anh làm không kịp nên mới phải về muộn như vậy!". Cậu gãi gãi đầu đảo mắt, quyết định giấu nhẹm đi chuyện bản thân khi khổng khi không lại mang một kẻ "đáng ngờ" về nhà.

Sungjong nhìn nhìn anh một chút rồi cũng quay đầu đi. "Thôi trời cũng tối rồi, mau vào nhà đi kẻo lại cảm lạnh!".

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, răm rắp nghe theo chỉ thị mà lon ton theo nó vào nhà, thi thoảng cũng có ngoáy đầu lại nhìn lối cầu thang dẫn xuống nhà kho kia một vài lần trước khi bản thân đã hoàn toàn lọt vào phạm vi trong nhà.

∞∞∞

Sungjong cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình ra và mắc lên giá, Sungyeol đứng phía sau nhìn theo liền không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nó dường như không để ý đến, chỉ đơn giản nhàn nhã thả phịch người xuống sofa.

"Em vừa đi đâu về à?". Cậu thắc mắc hỏi trong khi ngồi xuống sofa đối diện nó.

"Ừm!". Nó chậm rãi gật đầu, tác phong nhanh chóng liền toát lên một vẻ lạnh lùng tao nhã, nhưng cũng không kém phần huyền bí.

"Em có ca trực khuya ở bệnh viện à?". Cậu lại tiếp tục hỏi và nó lắc đầu.

"Không, chỉ là muốn đi loanh quanh quan sát một chút!". Sungyeol nghe xong liền gật gù thấu hiểu. Sungjong chăm chú nhìn cậu, ánh mắt ẩn hiện chút sự lo lắng.

"Sungyeol này, nếu không có việc gì quá quan trọng thì tốt nhất vào thời gian này anh nên hạn chế về nhà muộn vào buổi tối đi, điều đó giữ được sự an toàn cho anh hơn đấy!". Cậu lắng nghe hết từng lời dặn dò của nó cùng với cái gật đầu đồng tình, tuyệt nhiên không hỏi thêm điều gì nữa.

Những gì mà Sungjong cho là đúng mà căn dặn kĩ lưỡng, Sungyeol đều một mực răm rắp nghe theo mà không một lần hỏi nguyên nhân cũng như là từ chối. Cậu biết nó luôn chỉ làm những gì tốt nhất để bảo vệ cậu.

Hôm nay sau khi đi lòng vòng quan sát mới phát hiện thành phố này đêm này có điều gì đó dị thường nhưng nó cũng không rõ đó là gì. Nhưng rõ ràng linh cảm cho Sungjong biết có chuyện gì đó không đơn giản đang ẩn nấp đâu đó trong thành phố này.

Nó thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy bản thân cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Dẫu sao việc phải luôn đảm bảo việc bảo vệ sự an toàn cho Sungyeol là việc ưu tiên nhất thiệt phải làm trên hết nên nó không thể tránh được việc ngày đêm lo lắng và bảo vệ tính mạng nhỏ nhoi của cậu.

Nhưng Sungjong nào biết bên dưới mái nhà của họ hiện tại là đang ngầm lẳng lặng ẩn hiện một mối nguy hiểm không tài nào lường trước được, mà đó lại là do chính sự ngây thơ của Sungyeol đã mang lại...

~End Chap 1~

~To Be Contined~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store