[Threeshots/ChanBaek] Một lần và Mãi mãi
Một lần và Mãi mãi - Shot 3
Dành tặng cho CamTu-HunHan
Note: Trước mỗi đoạn là lời kể của mỗi nhân vật.
____________________________________
[Byun BaekHyun]
Tôi lặng lẽ bước trên sân thượng, cảm nhận từng đợt gió lạnh lẽo đổ vào người.
-BaekHyun!
Tôi quay đầu lại, là SeHun.
Dạo này quan hệ giữa tôi và cậu ấy có lẽ tiến triển hơn trước nhiều rồi.
Cũng nhờ cậu ấy mà mọi người dù có ngứa mắt tới đâu cũng không đưa tôi ra mà xúc phạm. Đại khái cũng vì SeHun bênh vực cho tôi.
Cậu ấy còn chủ̉ động làm thân với tôi, nói muốn cùng tôi trở thành bạn tốt.
Cho dù đã biết tôi là người thế nào, cậu ấy vẫn không xa lánh.
Cho dù ChanYeol có cảnh báo đừng đến gần tôi, SeHun vẫn không ngần ngại mà đưa tay giúp đỡ, vẫn một mực muốn kết thân với tôi.
Oh SeHun, cậu thật tốt!
Nhưng tôi vẫn không hiểu, cậu ấy tại sao lại muốn giúp đỡ một người như tôi, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?
-Tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy? - Cùng SeHun ngắm trời đông một lát, tôi đem thắc mắc trong lòng hỏi cậu ấy.
SeHun nghiêng đầu nhìn tôi, thấp thoáng vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt.
-Tại sao không được đối xử tốt với cậu?
Tôi ngơ người. Tại sao không được đối xử tốt với tôi? Tại sao tôi không thể nhận được lòng tốt từ người khác? Tại sao cứ phải tách mình ra như vậy?
Nhưng... một người đáng khinh như tôi sẽ được người khác để ý đến hay sao?
Có thể ngẩng cao đầu mà nhận sự quan tâm giúp đỡ của người khác hay sao?
Chỉ khiến bản thân thêm đáng thương, thêm tàn tạ.
Ngay cả ChanYeol, cậu cũng chán ghét tôi!
-Là bởi vì... Tôi không tốt.
Chỉ thấy SeHun cau mày nhìn tôi. Tôi lại bồi thêm một câu.
-Là tôi làm việc sai trái, là tôi có lỗi.
-Cậu cảm thấy yêu một người là sai, là có lỗi sao?
SeHun đột nhiên lớn giọng khiến tôi giật mình.
Yêu một người không nên yêu, là sai đúng không? Là tôi có lỗi với ChanYeol.
-Là tôi yêu người không nên yêu. Cho nên khiến ChanYeol chán ghét, khiến cậu ấy khó chịu.
-Cậu không có lỗi, BaekHyun. Người có lỗi là ChanYeol. Đáng ra ChanYeol không nên đối xử với cậu như vậy. Dù không thích cậu thì cũng không có quyền chà đạp lên tình cảm của cậu như thế.
SeHun nói như vậy, làm tim tôi nổi lên một trận chua xót, có lẽ là vì tủi thân. Nhưng mà, ChanYeol cũng không sai, người sai là tôi mới đúng. Là tôi đã khiến mọi chuyện trở nên như thế, là tôi đã khiến cậu ấy chán ghét tôi.
-Lỗi là tại tôi, tất cả đều do tôi. Nếu ngày đó tôi không bồng bột như vậy, có lẽ đã không như bây giờ... ChanYeol trước kia thực sự rất tốt với tôi...
-Cho nên bây giờ cậu hối hận vì đã nói lời yêu anh ấy?
Nói thế nào đây? Tôi cũng đang hối hận lắm, đúng không? Nhưng vẫn có chút gì đó không can tâm.
-BaekHyun này...
SeHun trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, khuôn mặt thoáng nét buồn. Tôi im lặng chờ cậu ấy nói tiếp.
-Thực ra... tôi cũng giống cậu.
Giống tôi? Ở điểm nào? Cậu là người tốt, ai ai cũng quý mến, trong khi tôi lại là một kẻ xấu xa luôn bị mọi người xa lánh hắt hủi, giữa chúng ta cũng có điểm chung sao?
-Tôi cũng từng thích một người con trai, không phải, là yêu. Tôi thực sự rất yêu cậu ấy. Nhưng mà...
Tôi có thể tưởng tượng được mắt mình mở to thế nào. Chuyện SeHun nói với tôi, không phải là quá động trời sao? Một người như cậu ấy, cũng có thể mắc cái chứng bệnh hoạn mà người ta thường gán ghép cho tôi?
-Cậu... ngạc nhiên sao? - SeHun quay qua nhìn tôi cười khổ.
-Ah...
Tôi bối rối không biết nói sao.
-Cũng không có gì lạ. Lúc tôi nói tin này cho mọi người biết, bọn họ cũng như cậu vậy. Nhưng sau đó, liền không ai nói gì, cứ thế mà lẳng lặng cho qua. Họ căn bản là không chú ý đến.
-Chuyện của cậu, có thể kể tôi nghe được chứ?
Không biết mình lấy dũng khí đâu ra để hỏi SeHun, có lẽ cũng vì tò mò về câu chuyện của cậu ấy, là tôi muốn biết, rốt cuộc thì những chuyện tình như chúng tôi, có thể đi về đâu?
Sau đó lại thấy bản thân thực nực cười, dựa vào đâu để cậu ấy nói tôi nghe những điều trong lòng mình?
Những tưởng SeHun sẽ từ chối hay im lặng, không ngờ cậu ấy sẽ kể tôi nghe, là một chuyện tình ngọt ngào thấm đẫm đau thương.
-Tôi trước đây sống ở Mỹ, học ở đó, tôi có quen một người bạn, cậu ấy là người Trung Quốc. Vì chúng tôi đều là người châu Á xa quê nên cũng đồng cảm, sớm làm quen và thân thiết. Sau một khoảng thời gian làm bạn, tôi nhận ra tình cảm của mình nên đã ngỏ lời yêu cậu ấy, thật may cậu ấy chấp nhận tôi, thế rồi chúng tôi yêu nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng mà... sau đó, bố mẹ cậu ấy biết được nên ngăn cản, cậu ấy bị ép trở về Trung Quốc, cắt đứt liên lạc với tôi. Còn tôi, tôi trở lại Seoul, học cách quên cậu ấy...
Tim tôi như tê tái khi nghe câu chuyện của SeHun. Cậu ấy vẫn còn trẻ, cũng đã phải trải qua những chuyện thương tâm như vậy.
Nhưng mà, suy cho cùng, SeHun vẫn may mắn hơn tôi, cậu ấy ít ra vẫn được người mình yêu chấp nhận, vẫn cùng người mình yêu hạnh phúc bên nhau, vẫn nhận được sự cảm thông của mọi người. Trong khi tôi một chút cảm thông cũng không nhận được, ChanYeol đối với tôi thế nào, tôi còn có thể hi vọng cậu chấp nhận tôi?
Tôi mang mớ lộn xộn đó về nhà, tự mình ngẫm nghĩ.
ChanYeol dạo này đã ghét tôi hơn nhiều rồi, không phải, là hận mới đúng. Có lẽ vì SeHun tiếp xúc với tôi.
Nhưng mà, ChanYeol này, cậu có biết SeHun của cậu, đã từng chịu đựng những gì không? Cậu có hiểu được tâm tình của chúng tôi không?
À, xin lỗi, không nên nói "chúng tôi" như vậy, cậu mà nghe được chắc sẽ nổi điên lên mất. Đối với cậu, SeHun và tôi khác xa một trời một vực, sao có thể để SeHun đến gần một người như tôi!
Mọi tổn thương của tôi, tôi không trách cậu, vì cậu không sai gì cả, người sai là tôi. Cho nên bây giờ, chỉ cần được thấy cậu, được cậu ghét bỏ, tôi cũng chấp nhận. Vì cậu là hạnh phúc của tôi, dù có như thế nào, cậu vẫn là người mà tôi yêu nhất.
Có biết không? Tôi thực sự rất yêu cậu.
Cậu biết, tôi biết, tất cả mọi người đều biết, Byun BaekHyun yêu Park ChanYeol.
Nhưng mà... tôi sắp không cảm nhận được nữa rồi...
Tôi đã mệt mỏi lắm rồi...
Cơn buồn ngủ lại ngập tràn trong nỗi đau vô hình...
Thế giới của tôi dần chìm vào bóng tối...
ChanYeol...
Park ChanYeol...
____________________________________
[Park ChanYeol]
Byun BaekHyun, cậu ta thật sự ghê tởm.
Cậu ta yêu tôi, tôi không cần thứ tình cảm điên cuồng đó!
Tôi không cần!
Byun BaekHyun, tôi căm thù cậu ta. Cậu ta có gì để mối tình đầu của tôi để mắt đến?
Byun BaekHyun, cậu ta không xứng đáng nhận được sự thương hại của người khác.
Byun BaekHyun, tôi ghét nụ cười của cậu ta, ghét cậu ta cứ hướng SeHun mà cười vô hại.
SeHun, tránh xa cậu ta ra, cậu ta là gay, và cậu ta yêu anh!
Byun BaekHyun, tôi ghét việc phải nhìn thấy cậu ta.
Byun BaekHyun, tôi thề rằng sẽ hủy hoại cậu ta, sẽ dày vò trái tim của cậu ta, khiến cậu ta sống không bằng chết!
Byun BaekHyun, tất cả là vì cậu, là vì cậu đã nói yêu tôi!
Cậu phải trả giá cho câu nói đó!
Từng ngày nhạt nhẽo cứ thế trôi qua, có lẽ ông Trời cũng hiểu lòng tôi nên thời gian tôi chạm mặt Byun BaekHyun ngày càng ít.
Cho tới khi, tôi không còn thấy cậu ta nữa...
Nghe nói cậu ta chuyển trường, đã không chịu đựng được nữa rồi sao?
Byun BaekHyun, cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc, tôi còn cứ tưởng cậu sẽ đeo bám tôi đến hết đời, cậu lì lợm lắm cơ mà!
Hôm nay là 27/11. Là sinh nhật tôi.
Là một ngày Chủ nhật đầy chán ghét.
Sinh nhật đầu tiên trong đời tôi cô đơn đến vậy.
Sinh nhật năm ngoái của tôi, là cùng với YoonHee.
Sinh nhật năm đó trải qua trong yên bình vào một ngày mưa rào lạnh lẽo.
Sau khi tin đồn Byun BaekHyun yêu tôi lan ra khắp trường một thời gian, tôi và cô ấy đã từng hẹn hò. Được khoảng một hai tháng, tôi nhận ra YoonHee không phải mẫu người yêu thích của tôi, cô ấy quá trầm tính và dịu dàng, bản thân tôi lại thích người cá tính và năng động, cô ấy vẫn không thể lấp đầy được khoảng trống vô hình trong lòng tôi, chúng tôi chia tay trong hòa bình. Đến giờ tôi vẫn chưa tìm được một người khiến tim tôi rung động.
Những sinh nhật trước đó là cùng Byun BaekHyun, chúng tôi lúc đó, vẫn còn là bạn thân. Sinh nhật của tôi lúc đó luôn ồn ào, náo nhiệt, không phải vì đông người, chỉ mình cậu ta, nhưng cũng đủ khiến sinh nhật tôi trở nên hỗn loạn, cậu ta quá trẻ con với mấy trò chơi quái dị. Không hiểu sao ngày đó, tôi vẫn luôn chấp thuận mấy trò nghịch dại của cậu ta.
Chúng ta lúc đó...
Chúng ta bây giờ...
Từ bao giờ đã trở nên như vậy?
Tôi một mình ra ngoài đi dạo, ở nhà mãi cũng chán.
Có nên đến rủ SeHun cùng mừng sinh nhật một bữa không, dạo này thằng nhóc hành tung rất quái đản.
Ngoài trời mây đen phủ đầy trời, từng đợt gió mạnh thổi tung cây lá. Thổi vào mắt tôi, chợt cảm thấy cay mắt, tôi nhanh chân bước, xem ra trời sắp mưa to rồi.
Không ngờ lại thấy con người lâu ngày không gặp - Byun BaekHyun, đang trong vòng tay của SeHun, nói đúng hơn, ở nơi đông người gió lớn như vậy, vẫn tự nhiên ôm nhau tình tứ. Dù có ăn mặc kín mít, đầu đội mũ len, cổ quàng khăn đỏ, áo khoác trùm người thì với vóc dáng đó, tôi còn không thể nhận ra là cậu ta!
SeHun dường như phát giác được sự có mặt của tôi, nói gì đó vào tai Byun BaekHyun, cậu ta quay lại nhìn tôi, gió mạnh phất phơ chiếc khăn quàng cổ, bóng dáng cậu ta hiện lên thật tiều tụy, dường như có thể bị gió cuốn bay.
Đã lâu không gặp, cậu ta lại trở nên gầy như thế, khuôn mặt gầy gò, không hiểu vì lạnh hay vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch gần như trong suốt.
-Ch...ChanYeol...
Giọng cậu ta yếu ớt gọi tên tôi, lọt vào tai tôi lại giống như run rẩy sợ hãi vì bị tôi bắt gặp.
-Hai người cũng thật tình cảm quá, ở nơi đông người vẫn tùy tiện ôm ấp như vậy. Cũng thật ấm áp đi!
Tôi tiến lại gần, nhìn cậu ta đang liêu xiêu giữa cơn gió.
-Kh...không phải như cậu nghĩ đâu. - Cậu ta yếu ớt giải thích, xem ra đã sợ đến không nói thành lời rồi.
-Cậu cho rằng mắt tôi có vấn đề!
-Không...không phải như vậy. - Đột nhiên Byun BaekHyun nắm tay tôi, bàn tay xương gầy lạnh lẽo chạm vào tay khiến tôi có chút giật mình, bàn tay của cậu ta, lúc trước không lạnh lẽo như thế.
-Tớ... thực sự yêu cậu! - Một lời này, cậu ta nói cũng không ra hơi.
-Con mẹ nó! LỜI NÀY CẬU NÓI CHO BAO NHIÊU THẰNG NGHE RỒI???
-Chỉ có cậu...
-ĐÊ TIỆN!!!
Tôi gạt tay Byun BaekHyun, khiến cậu ta ngã xuống đất. Sau đó bỏ mặc cậu ta cùng mấy câu trách cứ của SeHun mà quay lưng bỏ đi, trong đầu không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Byun BaekHyun, tôi đã tưởng cậu chỉ yêu mình tôi.
Byun BaekHyun quả nhiên vẫn là Byun BaekHyun, cậu thậm chí còn đê tiện hơn những gì tôi nghĩ!
Cậu nói yêu tôi sau đó lại tình tứ bên SeHun.
Con người cậu, còn kinh tởm tới mức nào nữa?
Tôi thực sự căm thù cậu!!!
Tôi quay về nhà, gió vẫn từng đợt lạnh buốt thổi vào người như trêu đùa cơn giận của tôi.
Ở nhà cả một ngày dài, tôi chuyển địa điểm, đến khu chung cư của thằng nhóc SeHun, cư nhiên mà bấm mật khẩu bước vào nhà. Từ hồi thằng nhóc từ Mỹ về, tôi vẫn thường qua lại nhà nó.
Tôi tự hỏi, thằng nhóc này có bị điên không? Cả căn nhà của nó, từ phòng khách đến phòng ngủ đều dán đầy tránh ảnh của một nam ca sĩ, diễn viên nào đấy, tôi đoán vậy, bởi người kia nhìn chẳng khác gì cả sĩ thần tượng hay diễn viên điện ảnh cả.
Tôi đã từng không dưới năm lần bảo nó xé xuống, nó cứng đầu không chịu, còn nói là tình yêu của lòng nó. Thằng nhóc này, lớn đầu rồi vẫn còn đua đòi fanboy này nọ!
Ngồi chờ SeHun đến đêm vẫn chưa thấy về, ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt, sấm chớp không ngừng, không hiểu nó cùng Byun BaekHyun đi đâu, dù sao tôi cũng nên nói chuyện với nó, bất quá lại quên điện thoại ở nhà.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, gió rít gào qua từng khe cửa, từng đợt sấm sét rạch ngang bầu trời, cả trời đêm chớp sáng đến rùng rợn... Mưa tầm tã không dứt. Tôi ngồi trong phòng điều hòa ấm áp vẫn không thể chợp mắt trước sự nổi giận của thiên nhiên, tim trong lồng ngực không chịu yên mà đập liên hồi theo từng tiếng sét, trong lòng vô hình lại thấy cồn cào khó chịu.
Tầm một, hai giờ sáng, SeHun mới trở về, cả người ướt sũng nước, tơi tả thảm hại. Thằng nhóc không hề quan tâm đến sự hiện diện của tôi, xem tôi như người vô hình rồi mang cả tấm thân đấy về phòng ngủ.
Trong một tích tắc, tôi cảm thấy, SeHun đã nhìn tôi, nhưng ánh mắt đó lại mang theo ghét bỏ cùng tức giận, chỉ là trong tích tắc mà thôi, thằng nhóc vẫn về phòng mà không nói một lời.
Sao? Là giận chuyện sáng nay? Là xót cho Byun BaekHyun? Em cũng thích xen vào chuyện của người khác quá nhiều rồi.
Nhưng mà... Không phải là SeHun có ý gì đó với Byun BaekHyun đấy chứ? Không đâu, chắc chắn không phải, SeHun chắc chắn sẽ không bị Byun BaekHyun dắt mũi như thế được. Nhưng... những hình ảnh sáng nay rốt cuộc là gì?
Tôi chuyển ý định nói chuyện với nó sang ngày mai, lúc này dù có nói gì thì thằng nhóc cũng không lọt tai được từ nào đâu.
Lại không ngờ đến lúc sáng khi tỉnh dậy SeHun đã rời đi, chỉ để lại một lá thư với vài chữ qua loa rằng nó đi xa một thời gian, đi đâu không nói rõ, mà đồ đạc cũng không mang theo, còn cố ý bỏ điện thoại ở lại. Có chuyện gì mà thằng nhóc vội vàng như vậy?
SeHun đi được một tuần vẫn không thấy liên lạc gì.
Cuộc sống của tôi trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết.
Không có SeHun...
Không có ai đó để tôi bắt nạt...
Cậu ta bây giờ hẳn rất vui đi.
Không! Cậu ta phải trả giá cho câu nói đó. Giờ cậu ta lại chạy trốn sao?
Cứ nghĩ đến cậu ta ở nơi mới cười cười nói nói vui vẻ, ruột gan lại một trận cồn cào.
Byun BaekHyun cậu không xứng!
Rồi một ngày, không xa đâu, cả thế giới sẽ ruồng bỏ cậu.
Sẽ chẳng ai quan tâm tới một kẻ như cậu đâu.
Cậu mãi mãi là một kẻ ti tiện, biến thái!
Nhưng mà...
Cậu biết không
Byun BaekHyun...
Tôi___
RẦM!!!
Tôi giật mình bởi tiếng đồ vật rơi vỡ. Định thần lại đã thấy mình đứng trước ngõ vào nhà của Byun BaekHyun.
À, là tôi đến đây để hỏi Byun BaekHyun, thằng nhóc SeHun đi đâu chắc cậu ta cũng biết. Cậu ta chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Thử nghĩ xem, thằng nhóc sau khi ôm ấp cậu ta ở ngoài đường, đi thâu đêm suốt sáng mới về, sau đó lại rời đi mà không có một lí do, cũng chẳng thèm liên lạc đến một lần. Trong đầu tôi hiện lên những suy đoán linh tinh, nhưng không có nghĩa rằng không có khả năng.
...Đến đây, đồng thời cũng để xem cậu ta sống tốt như thế nào... nhớ lại lần trước, khi gặp lại, cậu ta nhìn rất tiều tụy.
Giờ tôi mới để ý, nhà Byun BaekHyun, người vào người ra tấp nập, tay ôm tay vác đồ chất lên xe.
Chuyển nhà???
-ChanYeol.
Ông Byun đứng trước mặt gọi tên tôi. Tôi giật mình cúi chào ông ấy.
-Bác Byun.
-Đã lâu không gặp cháu rồi.
-Vâng. Hình như... bác định chuyển nhà?
-Ừm. Gia đình ta ngày mai sẽ sang Mỹ định cư. Đã không còn lưu luyến chút gì nơi đây rồi.
-BaekHyun cũng đi sao?
Tôi buột miệng hỏi một câu. Sau đó lại nhanh chóng giật mình, cậu ta có đi hay không thì có liên quan gì đến tôi chứ?
-Không. Thằng bé ở lại.
Vẻ mặt ông Byun thoáng nét buồn. Chúng tôi lại trầm ngâm không biết nói gì sau đó.
-Cháu đến tìm BaekHyun hả?
-À... Vâng.
Ông Byun không nói chắc tôi cũng quên luôn vì sao mình lại ở đây rồi.
-Nhưng thằng bé không ở đây nữa. Cháu có muốn gặp thằng bé một chút không? Ta đưa cháu đến gặp nó. BaekHyun chắc cũng mong cháu lắm.
-Vậy phiền bác...
Tôi ngồi lên xe, đích thân ông Byun đưa tôi đi gặp Byun BaekHyun, trong xe không khí ngột ngạt, tôi và ông ấy không ai nói với ai một lời.
Cảm giác nôn nao khó chịu len lỏi trong từng tế bào, khiến tôi có chút linh tính không hay.
Xe dừng lại ở chân núi, tôi theo ông Byun đi bộ lên núi. Cảm giác con đường này vẫn thân quen như ngày nào.
Chúng tôi dừng chân trước một cánh đồng hoa lớn, từng mảng sắc màu rực rỡ đánh động vào thị giác, gió đưa mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, gợi lên những kỉ niệm thời ấu thơ. Đã lâu không đến đây rồi, kể từ khi mọi chuyện xảy đến với tôi và cậu...
Byun BaekHyun nổi bật giữa cánh đồng hoa rộng lớn với nụ cười tươi tắn trên môi. Một nụ cười thanh khiết và dịu dàng, tôi đã không biết rằng nụ cười của cậu lại đẹp đến thế.
Nụ cười đó đã thật lâu tôi không trông thấy và, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa...
Byun BaekHyun trước mặt tôi đây lại lặng lẽ cười tươi đến chói mắt. Hình ảnh của cậu xiết chặt lấy trái tim tôi, hiện rõ trong tâm trí tôi. Byun BaekHyun mờ nhạt dần trước mắt tôi, trở nên trong suốt rồi tan vào không trung...
Tôi như chết lặng đứng trước bia mộ Byun BaekHyun...
Byun BaekHyun, cậu ta đi rồi...
Byun BaekHyun, cậu ta đi xa rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa...
Byun BaekHyun, tôi còn chưa bắt cậu phải trả giá cho câu nói của cậu...
Byun BaekHyun, cậu đã nói yêu tôi...
Byun BaekHyun tại sao lại chạy trốn như thế?
Chạy xa thật xa...
Thế giới của cậu không còn có tôi nữa... Không còn có Park ChanYeol nữa...
Nhưng mà...
Thế giới của tôi...
Byun BaekHyun...
Người phía sau bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi, nhưng dường như không còn cảm giác nữa.
Tôi cứ đứng như thế, thu hết từng đường nét trên tấm bia vào tâm trí. Ngày cậu ra đi... 27/11 ... sinh nhật tôi... ngày cuối cùng tôi nhìn thấy cậu...
Byun BaekHyun, cậu thật biết chọn ngày!
Đứng trước Byun BaekHyun tới nửa ngày, tâm trí tôi đều trống rỗng, giống như một giấc mơ, tôi hoàn toàn không nhận thức được gì hết.
Tôi không biết mình đã về nhà như thế nào, đã về từ bao lâu.
Cảm giác trên tay có vật nặng đè lên, tôi nhìn xuống.
Là một hộp giấy lớn.
___Trước khi mất, BaekHyun có dặn phải mang những thứ này đốt đi, nhưng ta không nỡ. Giao lại nó cho cháu.
Tôi mở hộp giấy, vẫn là từng thứ được sắp xếp gọn gàng.
Xếp vào quá khứ, kỉ niệm giữa tôi và cậu...
Chúng ta khi đó.
Những tấm ảnh chụp chung giữa tôi và cậu.
Nụ cười của cậu.
Niềm vui của tôi.
Nhật ký của cậu, chỉ nhắc về Park ChanYeol.
Những món quà sinh nhật tôi tặng cậu.
Những cuộn băng cậu quay bằng chiếc camera tôi và cậu cùng mua.
Tất cả những kỉ vật giữa tôi và cậu.
Và hộp quà lấm lem bùn đất.
Tôi vẫn nhớ sinh nhật năm trước của tôi, sau khi đưa YoonHee về trong cơn mưa lạnh lẽo, tôi gặp BaekHyun ngồi chờ tôi trên xích đu, cả người trắng bệch vì lạnh, tay vẫn ôm chặt món quà.
Vừa thấy bóng tôi, cậu mặc kệ cơn mưa chạy đến trước mặt chúc mừng sinh nhật cùng tặng quà, bộ dạng run rẩy vì lạnh, có lẽ cũng vì sợ tôi. Tôi khi đó chỉ nhìn cậu khinh bỉ, món quà của cậu đưa nằm lăn lóc dưới đất, tôi quay đi không nói một lời.
Tôi lại nhớ đến những lần tôi quá đáng chà đạp cậu, ngay cả lần cuối tôi gặp cậu, cũng chỉ là sỉ nhục chối bỏ cậu, vậy mà lúc nào cậu cũng âm thầm chịu đựng những tổn thương tôi mang cho.
Nếu bây giờ tôi nói xin lỗi cậu, cậu có tha thứ cho tôi không?
Trái táo đỏ bằng thuỷ tinh trong hộp quà vỡ nát, như chính trái tim của cậu, vỡ vụn như mối quan hệ của chúng ta...
Tôi không nhớ bao lâu sau đó, tôi lại đến gặp cậu.
Đến nơi cánh đồng hoa mà cậu chiếm hữu, là nơi chúng ta bắt đầu.
__Này, cậu là ai? Sao lại ở đây?
__ ...
__Nơi này tôi phát hiện ra trước. Là địa phận của tôi!!!
__ ...
__Cậu bị bệnh khinh người hả? Sao hỏi mà không nói gì vậy?
__ ...
__Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
__Phiền quá!
__Oa... giọng cậu hay thật ah~ Mình làm bạn đi! Tôi là BaekHyun, Byun BaekHyun. Còn cậu?
__ ...
__Này~~~ Cậu tên gì?
__Park-Chan-Yeol!
__YeolYeol đẹp trai, từ giờ mình sẽ là bạn nga~~~
.
.
.
.
.
____________________________________
[Oh SeHun]
Tôi rời xa nước Mỹ cùng những ngày tháng có em ở bên.
Tôi trở về Seoul và gặp cậu ấy.
Cậu ấy thật giống em, dáng người nhỏ nhắn, là người trầm tĩnh và cam chịu.
Cậu ấy là một kẻ mù quáng, dành trọn cả trái tim cho người khác rồi chỉ nhận lại đau khổ cùng tổn thương, dù vậy, cậu vẫn ngốc nghếch yêu người ấy.
Cậu ấy cũng thật ngốc, chỉ vì một người không yêu mình mà một mình chống chọi với sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của mọi người.
Một người như cậu ấy, đáng lẽ ông Trời không nên bất công với cậu như thế.
Ngày ấy, tôi bắt gặp cậu khổ sở lấy lại tờ giấy trên tay ChanYeol, tôi đơn giản chỉ muốn giúp cậu, lại không ngờ đó là giấy báo phẫu thuật. Cậu bị bệnh, là có một khối u ở não.
Tôi giúp cậu giấu giếm, chẳng hề đả đụng gì đến chuyện này.
Sau đó, cậu phải nghỉ học, vì khối u đã phát triển và nguy hiểm tới tính mạng của cậu, cậu thay vì đi học lại phải ở bệnh viện chờ ngày phẫu thuật.
Tôi nhớ, cứ mỗi lần tôi đến thăm lại thấy cậu ôm chặt con gấu Rilkakkuma, tôi biết con gấu đó là do ChanYeol tặng, bởi ở nhà anh ấy cũng có một con giống vậy.
Tôi lúc đó mới hiểu vì sao cậu dù phải nhận bao nhiêu tổn thương cũng nhất định không chịu rời xa ChanYeol. Là cậu yêu ChanYeol, là cậu đơn giản chỉ muốn nhìn ChanYeol, chỉ muốn ở bên một con người vô tâm cùng cứng đầu như thế. Vì cậu biết sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ không được thấy ChanYeol nữa, và ngày ấy đã, đang và sẽ xảy ra, mãi mãi cướp đi ChanYeol của cuộc đời cậu.
Cậu nhớ ChanYeol, tôi biết, thế nhưng cứ mỗi lần tôi rời đi cậu đều nhắc đi nhắc lại, không được nói cho ChanYeol biết, không được nói cho ChanYeol biết.
Ngày cậu phẫu thuật, sinh nhật của ChanYeol. Cậu lúc đó đã năn nỉ gia đình cùng tôi đưa cậu đến gặp anh ấy, chỉ để chúc mừng.
Cậu đến từng bước chân cũng không đi nổi, phải dựa vào tôi mà bước. Cậu ngã, tôi ôm lấy cậu. Thật trùng hợp sao ChanYeol nhìn vào mắt lại cho là ôm ấp nồng nhiệt.
Anh ấy lại tổn thương cậu.
Tôi biết, là ChanYeol ghen. Một người có tính chiếm hữu cao như anh ấy, có lẽ nào không nổi khùng lên khi ai đó chạm vào vật sở hữu của mình, mà đó lại là Byun Baek Hyun.
Rõ ràng là anh cũng yêu BaekHyun, lại cố gắng phủ nhận, cho điều đó là xấu xa, là kinh tởm. Anh cứ như một thằng nhóc tiểu học, luôn luôn bắt nạt người nó thích, chán ghét và phủ nhận sự tồn tại của người kia.
Cậu sắp lên bàn mổ, tôi điên cuồng gọi điện cho ChanYeol, trách mình thật ngốc vì đã không nói cho ChanYeol biết sớm, nếu anh ấy đến gặp cậu, cậu hẳn đã có thêm động lực mà giằng co với Thần Chết mạng sống của mình.
Thế nhưng ChanYeol không nghe máy.
Tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật là 30%, cậu vẫn không tỉnh lại được, tựa hồ đã chẳng còn lưu luyến cuộc sống này nữa, thế rồi cậu ra đi ngay trên bàn mổ.
Cậu đi, tôi tự dằn vặt chính mình.
Tiễn đưa cậu, tôi cũng không nói cho ChanYeol.
Tôi đều không nói gì hết, lần nữa giúp cậu giấu giếm sự thật.
Sau khi cậu mất, tôi nhận ra một điều, điều mà tôi cố gắng trốn tránh bao lâu nay...
Tôi sang Trung Quốc, với ý nghĩ sẽ tìm em và cầu xin sự tác hợp của gia đình em.
Dù Trung Quốc có rộng lớn cỡ nào, tôi nhất định phải tìm ra em... Dù cho đớn đau, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Chờ tôi.
Chúng ta sẽ lại sống những tháng ngày hạnh phúc...
___________The End__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store