ZingTruyen.Store

Threeshot Chanbaek Mot Buoc Den Ben Em

***

_ Bạch Hiền a ~

Phòng tập lạnh lẽo đến nghẹt thở bỗng nhiên ấm áp hẳn lên khi có tiếng của Happy Virus Phác Xán Liệt - người được mệnh danh là thiên thần của nụ cười. Bất cứ nơi nào anh đi qua nơi đó liền tràn ngập một thứ sức sống vô cùng mãnh liệt. Có lẽ chính vì điều đó mà Phác Xán Liệt được rất nhiều người yêu mến. Họ nói rằng dù tâm trạng có buồn đau thống khổ đến thế nào chỉ cần có Xán Liệt tâm hồn liền trở nên nhẹ nhõm vô cực.

_ Xán Liệt...

Giọng nói ấm áp mà Xán Liệt muốn nghe thấy nhất cuối cùng cũng đã vang lên. Vội đặt túi thức ăn lên bàn, anh chạy ngay đến bên bóng dáng bé nhỏ lọt thỏm giữa sàn tập rộng lớn mà nhất nhất ôm lấy.

Đó là Biện Bạch Hiền, là người yêu bé nhỏ của Xán Liệt, là cả thế giới đối với anh. Bạch Hiền có một niềm đam mê lớn lao với nhảy mặc dù giọng hát của cậu được mọi người nhận xét là rất có tố chất để trở thành ca sĩ, nó rất ấm áp và ngọt ngào, nhưng không vì thế mà Bạch Hiền từ bỏ đi chính kiến của riêng mình.

Từ nhỏ cậu đã mơ ước khi trưởng thành mình sẽ trở thành một vũ công giỏi và có thể đứng trên sân khấu cháy hết mình bằng chính tài năng của bản thân.

Bạch Hiền nuôi nấng ước mơ từng ngày, cậu siêng năng luyện tập vũ đạo, giành giật khá nhiều giải thưởng lớn nhỏ từ những cuộc thi Dance. Cậu vui sướng, hạnh phúc khôn xiết, niềm đam mê mãnh liệt luôn rực cháy khiến Bạch Hiền ngày một chăm chỉ nuôi nấng nó hơn. Giấc mơ tưởng chừng như đã thành hiện thực... Thì một biến cố lớn xảy ra đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của Bạch Hiền, lật cậu sang một trang khác của cuộc đời.
Đó là tai nạn hồi năm ngoái, Bạch Hiền chỉ cố gắng tham dự một cuộc tuyển chọn thực tập sinh do công ty lớn SM Entertainment tổ chức. Có thể nơi đây sẽ là bước đệm giúp ước mơ lớn lao của cậu sau bao nhiêu năm ròng rã nuôi dưỡng thành sự thật, niềm kiêu hãnh mà bao lâu nay cậu ngầm ấp ủ, không ngừng phấn đấu trau dồi chỉ để chờ đợi tới ngày hôm nay, ước mơ được đứng trên sân khấu, bằng niềm đam mê mà cháy hết mình, nhưng rồi... Một chiếc xe tải lớn đã cướp đi hy vọng duy nhất để thực hiện ước mơ mà bấy lâu nay cậu ấp ủ.
Nó cướp đi hy vọng sống, cướp đi đôi cánh duy nhất mà cậu nuôi nấng bao nhiêu năm chỉ sau một giây...

Kết quả là... Cậu không thể nhảy được nữa. Bác sĩ chuẩn đoán dây chằng ở chân đã bị đứt và không có hy vọng nào để nối lại, sẽ là thương tật vĩnh viễn... Ước mơ trở thành vũ công có lẽ đã biến thành mây khói từ đây... Như một bông hoa bồ công anh, lung linh rực rỡ trước nắng nhưng rồi bị thổi bay chỉ bằng một cơn gió thoảng qua.

Bạch Hiền đã suy sụp một thời gian, nhờ sự cố gắng của Xán Liệt cậu mới có chút động lực để tiếp tục cuộc sống mới.

Tất cả cũng nhờ vào tình yêu mãnh liệt của anh đã cứu sống lấy một trái tim đang dần héo mòn đi từng ngày. Cậu yêu Xán Liệt thật nhiều, nguồn sáng duy nhất soi rọi cho cuộc đời tăm tối của cậu.

_ "Bạch Hiền em không sao chứ? Anh đã nói rồi mà, chân em như vậy không thể nào hoạt động mạnh được đâu. Ngoan nghe lời anh đi. "
Xán Liệt ôm gọn lấy Bạch Hiền vào lòng, nước mắt tưởng chừng như muốn chực trào. Làm sao có thể không xót xa khi người yêu mình cứ tiếp tục làm đau bản thân như thế này.

_ "Xán Liệt à em không sao. Chỉ là vài động tác nhỏ thôi. Sẽ không ảnh hưởng gì đến chân em đâu, anh đừng lo. "

_ "Nhưng... "

_" À... Hôm nay anh mang gì tới cho em vậy? "

Bạch Hiền cố lãng sang chuyện khác, là cậu không muốn anh phải lo lắng nhiều cho cậu nữa. Thời gian qua cậu làm khổ anh như vậy là quá đủ .

Nhìn thấy Bạch Hiền như thế, Xán Liệt chỉ biết thở dài. Anh yêu Bạch Hiền biết nhường nào. Cậu con trai mạnh mẽ, nghị lực. Bản thân không thể giúp được gì cho Bạch Hiền nên Xán Liệt chỉ còn biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho Bạch Hiền thật nhiều để bù đắp cho cậu, xoa dịu những thương tổn mà Bạch Hiền đang phải hứng chịu....

" Đừng rời xa khỏi tầm mắt của anh nhé...

Ngay cả khi bình minh ló dạng cũng xin em đừng biến mất... "

[ Don't Go - EXO]


Xán Liệt và Bạch Hiền đang trên đường về nhà, họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Họ trao cho nhau hơi ấm trong cái giá lạnh của mùa đông, trao những yêu thương, những ngọt ngào đến nhau. Cảm nhận từng chút một ấm áp từ đối phương. Tuy cuộc sống lấy đi giấc mơ của Bạch Hiền, nhưng đồng thời mang đến cho cậu Phác Xán Liệt, anh như ánh mặt trời nhỏ soi sáng niềm hy vọng mong manh của cậu, bù đắp lại những gì cậu đã mất.

Tuyết rơi, người lạnh nhưng họ thì không. Vì sao ư? Vì họ đang được sưởi ấm bởi yêu thương ấm áp từ người kia.

***

_ "Uh ~ Lạnh quá... Tuyết đổ đúng lúc ghê. Hừ hừ... Lạnh chết mất. "

Bạch Hiền về đến nhà liền leo tót lên sôpha nơi có cái chăn bông ấm áp đang nằm sẵn như chờ đợi cậu lao vào âu yếm. Miệng kêu hừ hừ như con cún nhỏ.

Sau khi bật công tắc, căn nhà liền lan tỏa một thứ ánh sáng ấm áp đến lạ kỳ. Xán Liệt lao đến ôm lấy ụ chăn to sụ đang quấn lấy con cún nhỏ bên trong. Đưa đầu vào trong chăn, môi tìm đến môi.

Áp lấy môi mình lên bờ môi căng mọng của Bạch Hiền, Xán Liệt khẽ mút nhẹ, Bạch Hiền cũng vô thức nhắm mắt lại đáp trả, ngoan ngoãn tách môi mình ra, anh nhanh chóng đưa chiếc lưỡi sang khoang miệng ẩm ướt, liếm lấy từng chút một tinh hoa bên trong.

Tay anh thò vào lớp áo của cậu, dày vò hai hạt mầm nhỏ khiến Bạch Hiền kêu lên khoái cảm.

- Ưm...

Xán Liệt lần tay xuống khóa quần, kéo nó xuống và xoa nắn dục vọng bé nhỏ bên trong. Một ít dịch rỉ ra thấm lên tay Xán Liệt. Bạch Hiền chỉ còn biết nằm yên mà hưởng thụ những khoái cảm anh mang lại.

Cố gắng cởi chiếc quần short ra khỏi chân Bạch Hiền. Xán Liệt từng chút từng chút mang lại khoái cảm mãnh liệt cho Bạch Hiền. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau trên sopha.

***

Chìm đắm vào những đam mê dục vọng, bỗng Bạch Hiền la lên đau lớn...

_ " Ah... Chân em... Đau... Đau quá..."

Xán Liệt hoảng hốt rút năm căn trướng to trong hậu huyệt đỏ ửng của cậu ra, tìm đến chân Bạch Hiền mà xoa bóp.

_ " Bạch Hiền... Em có sao không? Anh xin lỗi anh không thể kiềm chế được bản thân... "

Xán Liệt lo lắng mồ hôi tuôn ra như suối. Cảm thấy vô cùng có lỗi vì chính mình đã làm đau Bạch Hiền. Nếu có thể Xán Liệt muốn tự đấm vào mặt mình một cái cho xong. Tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ Bạch Hiền bằng mọi giá mà ngay bây giờ lại chính bản thân mình làm tổn thương đến cậu.

_ " Em không sao. Chỉ buốt một chút thôi. Sẽ hết ngay..."

Bạch Hiền dù nhăn nhó nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo để trấn an Xán Liệt. Cậu biết là anh đang rất lo cho cậu, điều đó làm Bạch Hiền cảm thấy xót xa.

Tay vẫn xoa chân cho Bạch Hiền, Xán Liệt gương mặt nửa lo lắng nửa thống khổ, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như bây giờ.

_ " Xin lỗi Xán Liệt... Em không thể thỏa mãn anh được..."

Một giọt nước mắt nóng hổi giữa trời đông giá lạnh chợt tuôn ra nơi khóe mắt Bạch Hiền.

Xán Liệt khẽ dùng tay chạm nhẹ vào bên má lau đi giọt tinh khiết ấy, ôm lấy thân hình bé nhỏ của Bạch Hiền vào lòng. Ôn nhu thỏ thẻ bên tai cậu.

"Tiểu ngốc nghếch. Chỉ cần em ở bên anh như thế này đối với anh là rất hạnh phúc rồi."

Liệu có thể hạnh phúc hay không khi mọi hoạt động của cậu không thể giống như người bình thường?!. Dù chỉ một chấn động mạnh một chút cũng sẽ không thể chịu được. Huống chi bây giờ ngay cả việc thỏa mãn anh cậu cũng không thể làm. Có phải là cậu vô dụng lắm không?

Chẳng thể giúp được gì cho anh, lại còn khiến anh phải chịu khổ.

"Bạch Hiền... Mày ngốc lắm..."

***

3 tháng sau, cậu và Xán Liệt vẫn rất hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Dù là đi bất cứ nơi đâu cũng không rời nhau nửa bước, quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Mỗi ngày trôi qua đều là một niềm hạnh phúc của Bạch Hiền. Người ta nói nghìn kiếp thoáng gặp nhau mới đổi được một kiếp nhân duyên. Cậu và Xán Liệt không biết kiếp trước đã gắn bó nhau đến thế nào mà kiếp này lại có thể tình sâu ý nặng đến như vậy.

***


" Xán Liệt ah ~" _ Giọng nói ấm áp trong trẻo từ đầu dây bên kia điện thoại.

" Anh đây bảo bối."_ Xán Liệt ngồi ở bàn làm việc, giọng nói thập phần ôn nhu, môi khẽ mỉm cười. Được nghe thanh âm trong trẻo này của Bạch Hiền mỗi ngày chính là niềm vui nhỏ của Xán Liệt. Có thể hay không Xán Liệt muốn mỗi ngày đều được nghe thấy giọng của Bạch Hiền? Cậu như một liều vitamin mang đến sức sống cho anh.

" Ngày mai em muốn đi chơi. Anh đưa em đi có được không?"

" Tất nhiên rồi. Anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn, bảo bối" _ Vân vê tách trà trên tay, giọng nói của Xán Liệt ba phần yêu chiều bảy phần ôn nhu, anh muốn cả đời này đều có thể dùng tông giọng này đối với Bạch Hiền, được nhìn thấy nam nhân nhỏ nhắn kia nhu thuận rúc vào trong lòng nũng nịu đối với anh không loại hạnh phúc nào có thể sánh bằng.

" Được rồi. Ngày mai anh đến đón em nha. Bây giờ thì làm việc đi... Khụ..." _ Đầu dây bên kia thấp thoáng tiếng ho khan của Bạch Hiền.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền. Em có sao không?"

Với vật nhỏ này chỉ cần một tiếng ho khan ngay lập tức có thể đánh sâu vào tim Xán Liệt, chính là cảm giác xót xa đến đau lòng.

" Em không sao. Chỉ là bị cảm mạo thôi. Dạo này trời thực lạnh, lại không có anh ở bên..." _ Giọng nói của Bạch Hiền nghẹn ngào đi dần.

" Bạch Hiền à. Ngày mai khi xong công việc anh nhất định sẽ về với em, em nhớ phải uống thuốc trước khi ngủ. Tắt điều hòa đi và bật máy sưởi lên, tuyệt đối không được đi ra ngoài nửa bước. Có biết không? "

"Em biết rồi. Anh thực giống ông cụ non"

" Em dám nói anh như vậy hả? Có muốn chết không?"

...

Tiếng cười giòn tan cùng thanh âm trong trẻo tinh nghịch của cả hai như ngọn lửa nhỏ ấm áp giữa trời cuối đông giá lạnh.

***

Ngày hôm sau, khi mọi vật khoác lên một màu áo mới của mùa xuân, ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu từng tia lung linh xuống trần thế. Xán Liệt cùng Bạch Hiền đã sớm nắm tay nhau đi khắp mọi nơi. Nơi nào Bạch Hiền muốn Xán Liệt liền nhất nhất chiều theo, nửa ý cũng không để Bạch Hiền phật lòng, đối với bảo bối nhỏ này chính là cưng chiều hết mực.

" Cùng em đi đến cùng trời cuối đất ...
Cùng em đi đến khắp thế gian này...
Để rồi cuối cùng khi chợt nhận ra, nơi mà anh muốn dừng chân lại mãi mãi chính là nơi ấm áp nhất trong trái tim em "

***

" Tiểu Bạch, hôm nay chơi có vui không?" _ Xán Liệt ôn nhu lau đi những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt nhỏ xinh của Bạch Hiền.

Hôm nay quả thực rất mệt đi, Bạch Hiền đột nhiên nổi hứng đòi chơi đủ thứ trò trên đời trong công viên trò chơi, mọi ngày nhút nhát như thế nào hôm nay lại đòi chơi những trò cảm giác mạnh đến cả Xán Liệt mạnh mẽ thế nào cũng phải chịu thua.

" Không. Không mệt chút nào" _ Mặc dù thở dốc không ngừng nhưng trên môi Bạch Hiền vẫn túc trực một nụ cười ấm áp, đôi mắt cười puppy vạn người mê cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ.

" Xán Liệt này. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh phải luôn biết là cả đời này em chỉ yêu mình anh"

Xán Liệt ôn nhu nhu đầu Bạch Hiền vào lồng ngực vững chãi của mình mà xoa xoa.

" Từ nay đừng nói những gì mơ hồ như vậy nữa Tiểu Bạch. Anh dù có đánh đổi cả mạng sống cũng sẽ bảo vệ em tới cùng. Em hiểu không?"

Một nụ cười hạnh phúc xen lẫn vào đó vài tia cay đắng xuất hiện trên môi Bạch Hiền. Cậu ngoan ngoãn áp đầu vào lồng ngực ấm áp của người yêu.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ rực lặng lẽ chìm dần vào đám mây hồng , có hai bóng người một lớn một nhỏ âm thầm bên nhau đi về phía cuối chân trời...

[ TBC ]

Hết 1 shot rồi, mọi người nhận xét góp ý cho Rin nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store