ZingTruyen.Store

Threeshot Abo Kookjin Catch Me If You Can

Hồi I - Cuộc gặp gỡ bất ngờ

"Nào nào, đừng trốn nữa cục cưng, anh sẽ làm nhanh thôi mà. Công việc của Omega tại hộp đêm không phải là để thỏa mãn khách hàng sao, hửm? Dù anh là Alpha thì cưng cũng không có gì phải sợ hết."

Tại nơi khuất tầm mắt của một quán bar nổi tiếng nhất thành phố, có một gã đàn ông đang cố gạ gẫm một cậu trai trẻ. Cậu trai với khuôn mặt trẻ trung kia có vẻ là nhân viên ở đây, tuy nhiên, cậu chỉ là nhân viên tiếp rượu thông thường thôi, hoàn toàn không có nghĩa vụ phải phục vụ những nhu cầu sinh lí ấy.

Đáng tiếc thay, mặc kệ những tiếng van xin của cậu, tên Alpha vẫn không ngừng thực hiện những hành vi đồi bại của mình. Gã không chút thương tiếc xé toạc chiếc áo phông mỏng cậu nhân viên đang mặc trên người, sờ lên làn da nhẵn bóng, cảnh xuân hiện ra trước mắt, gã cười khà khà. Khi bàn tay thô bạo của gã đàn ông chuyển hướng xuống phần đùi, cậu nhân viên liền bật khóc nức nở vì sợ hãi.

Ngay đúng lúc đó, bên tai bọn họ bỗng vang lên một giọng nói mềm mại. Trong bóng tối có thể lờ mờ nhìn ra khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng.

"Xin lỗi vì phải cắt ngang, nhưng thưa anh, chỗ chúng tôi không phục vụ mấy thứ đó đâu ạ."

Gã đàn ông đang vui vẻ đùa giỡn với con mồi của mình, nghe thấy có người ngăn cản bèn khó chịu quay đầu. Khoảnh khắc gã bắt gặp gương mặt kia, ánh mắt có phần dại ra, trong vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Trên đời này, thực sự có người đẹp đến thế ư? Sao gã chưa từng gặp qua bao giờ? Đây cũng là nhân viên của quán bar này?

Gã đàn ông liếm môi, điệu cười vẫn cợt nhả như trước, không có nửa điểm xấu hổ. Gã đứng dậy bắt lấy cằm người con trai xinh đẹp phía đối diện.

"Đêm nay anh muốn cưng. Nói đi, bao nhiêu?" Mắt gã hơi liếc xuống bảng tên nơi ngực áo, ngả ngớn gọi một cái tên. "Seokjinie?"

Mà người con trai tên Seokjin ấy đến một tia đỏ trên khuôn mặt cũng không có. Không tức giận, không sợ hãi, từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng không chút biểu cảm. Anh đảo mắt một vòng, cúi người nâng lên một ly rượu vang đỏ sóng sánh, cổ tay xoay xoay giống như đang thưởng thức, sau đó, không kịp để người kia kịp hiểu, một lực hất thẳng rượu trong ly lên mặt gã.

"Đ** M** !! CÁI Đ** GÌ THẾ NÀY!!?"

Gã đàn ông đương nhiên không nghĩ tới việc mình bị hất rượu vào người, trên trán nổi đầy gân xanh, giận dữ hét lên, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Seokjin. Nhưng tất nhiên gã chẳng làm được gì, vì trước khi gã định lao vào tẩn cho anh một trận thì Seokjin đã phất tay, sau đó có hai người bảo vệ to lớn đi tới, mỗi người một bên quẳng gã ra ngoài cửa.

"Mẹ nó nữa, ông đây sẽ khiến chúng mày phá sản!" Gã đàn ông sau khi bị quẳng ra ngoài vẫn luôn miệng căm phẫn chửi rủa.

Seokjin đứng khoanh tay từ trên cầu thang nhìn xuống, giống như gã chỉ là một đống rác rưởi không đáng nhìn, khóe môi một bên nhếch lên. "Tôi sẽ chờ xem." Nói rồi, liền ung dung mà bước đi.

"Seokjin, anh lại vừa xử lí thêm một tên Alpha khác à?" Taehyung, chàng bartender của quán và là một Beta hớt hải chạy đến, nhưng vẫn tới chậm một bước.

"Ừm." Seokjin ngồi xuống một chiếc ghế ở quầy pha chế, cũng không nhiều lời, gật đầu coi như thừa nhận.

"Em hiểu anh muốn tốt cho nhân viên, nhưng lỡ như có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Ý em là, nếu mà bị trả đũa, thì chính anh sẽ phải chịu thiệt thòi đó."

Taehyung cũng theo anh về quầy. Cậu lắc lắc chiếc cốc pha chế trong tay vài cái, vừa thuần thục đổ rượu ra ly vừa nhắc nhở anh.

Seokjin cười xòa, khẽ lắc đầu. Anh biết lời cậu nói xuất phát từ lòng tốt, nhưng anh không cho việc mình đang làm là vô ích. Quán bar này do anh vất vả lắm mới xây dựng lên được, không thể để vài tên Alpha đáng khinh phá hủy nó.

Trong thế giới mà họ đang sống, Omega chính là những người thấp kém nhất. Những người mang giới tính này chỉ là một thứ công cụ để phát tiết hoặc duy trì nòi giống. Nhưng Seokjin không cho là vậy. Anh là một trong số ít những Omega nổi tiếng thành công hiện nay. Không chỉ được ông trời ban cho nhan sắc tuyệt mĩ, anh còn sở hữu một khối tài sản khổng lồ không kém những Alpha trong xã hội.

Chính vì vậy, Seokjin rất căm ghét những kẻ cho rằng chỉ có Alpha hoặc Beta mới có thể thành công. Hay những tên Alpha ngạo mạn chỉ coi Omega là đồ chơi. Anh là một minh chứng sống cho sự trỗi dậy của Omega, và anh sẽ khiến toàn thế giới này phải công nhận điều đó!

Nghĩ đến đây, niềm tin của Seokjin càng thêm vững vàng. Anh quay sang chàng trai vừa bị tên khách kia trêu ghẹo, mỉm cười. "Nào, đừng nhìn anh thế chứ."

"N-Nhưng anh đã cứu em... Như vậy rất nguy hiểm!" Chàng trai nhỏ nhắn lắp bắp, khuôn mặt trắng nõn phơn phớt hồng.

"Được rồi mà." Seokjin cười hiền đưa tay xoa đầu cậu nhóc. "Anh chỉ làm những việc nên làm thôi. Nhìn xem, anh có sao đâu nào. Giờ thì yên tâm đi làm việc của em đi nhé."

"Dạ." Cậu chàng gật đầu lia lịa, sau đó lon ton chạy vào trong bếp.

Seokjin cong môi, nhấp thêm một chút rượu nữa. Bỗng, bên tai truyền đến tiếng chuông gió treo ở cửa.

Anh đưa mắt nhìn lên, không quá ba giây liền nhận ra người vừa bước vào là ai. Kim Namjoon, Alpha, khách quen của quán. Đi bên cạnh hắn còn có một người. Nhìn khí chất cùng cách ăn mặc của người này, Seokjin lập tức có thể đoán được cậu ta cũng là Alpha. Không những thế còn là thành phần nằm trong hàng ngũ Alpha ưu tú của xã hội.

Đúng kiểu anh ghét.

Cười khẩy một cái, Seokjin nâng ly rượu còn đang uống dở một hơi nuốt cạn, sau đó tiêu sái đi về phía Namjoon.

"Hey Namjoon~"

"Ah, anh Seokjin!" Namjoon dường như đang nói chuyện gì đó với bạn mình, nghe thấy tiếng ai nhắc đến tên thì bèn ngẩng đầu lên, nhận ra đó là Seokjin lập tức vui vẻ chào hỏi lại.

Namjoon dẫu là Alpha nhưng lại thân thiện dễ gần, còn rất thông minh ưu tú, biết đối nhân xử thế, đặc biệt là không hề coi thường Omega, vậy nên Seokjin đối với hắn rất có cảm tình. Anh ngồi xuống bên cạnh Namjoon, bày ra nụ cười xinh đẹp nhất, khiến ai nhìn vào cũng phải xao xuyến.

"Lâu lắm không thấy em đến quán chơi, tưởng quên nơi này rồi chứ."

"Haha, do dạo này em bận quá ấy mà." Namjoon cười to, rồi không quên giới thiệu người cùng đến với mình. "À, còn đây là đồng nghiệp của em. Tên Jungkook. Cậu ấy mới chuyển công tác từ Mĩ về."

Đồng nghiệp? Seokjin hơi nheo mắt, liếc sang phía người con trai từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc ngồi đối diện nhìn vào màn hình điện thoại kia, đồng tử hồng nhạt ánh lên tia dò xét.

Namjoon bên này dường như không nhận ra cái nhíu mày chớp nhoáng của Seokjin, vẫn tiếp tục giới thiệu với anh vị đồng nghiệp của mình. "Anh nhìn cũng nhận ra đúng không, Alpha chuẩn đấy. Tuy tính cách hơi cứng ngắc nhưng tốt lắm. Em thấy cậu ấy ít giao du quá nên dẫn vào đây để học hỏi này."

Seokjin nghe xong cũng chỉ ậm ừ coi như đã biết. Thú thật, anh chẳng có hứng thú với mấy tên Alpha thuần chủng lúc nào cũng đeo lên cái lớp mặt nạ cao ngạo lãnh đạm này. Sâu bên trong, bọn họ đều là lũ người bại hoại chỉ biết chà đạp lên nhân phẩm của người khác để sống mà thôi.

"Thế Namjoon, em muốn uống gì nào? Vẫn như cũ à?" Seokjin mỉm cười tươi tắn, nhanh chóng chuyển chủ đề. Kể cả anh có không ưa tên Alpha này thì dẫu sao cậu ta cũng là đồng nghiệp với khách hàng của anh, không nể mặt cũng phải nể mũi chứ.

"Hmm, cái đó uống chán rồi." Namjoon xoa cằm nghĩ nghĩ. "Hôm nay em sẽ thử món khác nhé."

"Được thôi." Seokjin cười với hắn một cái, sau đó hơi không tình nguyện quay sang hỏi con người vẫn im như thóc từ đầu đến cuối kia một câu có lệ. "Vậy... Còn cậu?"

Một vài giây sau, có lẽ Jungkook đã cảm nhận được người được hỏi chính là mình. Cậu chầm chậm đưa mắt lên từ màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào người đối diện. Seokjin khẽ giật mình, đầu ngón tay anh run rẩy, nhất thời cảm thấy toàn thân cứng đờ.

Đồng tử đen thẫm sâu hút, trầm tĩnh đến độ hoàn toàn không thể thấy đáy. Lớp tóc mái dài lòa xòa trước trán cũng không thể che khuất được sự mạnh mẽ đến ngộp thở tỏa ra từ đôi mắt sắc bén ấy. Không hổ là tầng lớp Alpha ưu tú, tuy còn rất trẻ nhưng có thể có được khí chất này tất nhiên không phải người đơn giản. Thế nhưng, chính vì thế mà càng khiến cho Seokjin càng thêm phần chán ghét.

"Tôi đang hỏi cậu đấy." Thấy người nọ mãi không trả lời, Seokjin bất mãn hỏi lại thêm lần nữa, giọng điệu lúc này nghe vô cùng cáu kỉnh và mất kiên nhẫn, hoàn toàn khác với thanh âm ngọt ngào ban nãy.

Ánh mắt Jungkook chỉ lướt qua mặt anh đúng một tích tắc, sau đó lại như cũ hạ mi nhìn màn hình điện thoại đang sáng, nhàn nhạt nói. "Không cần rượu đâu, cho tôi ly nước lọc là đủ rồi."

WHAT?! Thằng nhóc này, cậu đang đùa tôi đấy à?? Seokjin nghiến răng ken két, nhưng anh nào dám động thủ. Kim Seokjin, phải bình tĩnh, không được kích động, kích động là thiệt thân. Đây đâu phải lần đầu đối phó với mấy tên khốn thế này. Đúng rồi, giờ chỉ cần phục vụ cậu ta tận tình một chút là cậu ta ngoan ngoãn như mèo ngay ấy mà. Trần đời này có tên đàn ông nào qua được ải mĩ nhân đâu chứ, toàn lũ nông cạn cả thôi.

Seokjin nhếch môi, anh đứng dậy đi vòng qua chiếc bàn kính lớn, bước về phía Jungkook, vắt chéo chân ngồi xuống bên cạnh. Hơi nghiêng đầu để lộ ra cần cổ trắng mịn cùng xương quai xanh gợi cảm, anh ngỏ lời hỏi thăm. "Nghe nói cậu tên là Jungkook phải không? Bộ vest cậu mặc nhìn ổn đấy, mua từ nước ngoài à?"

Jungkook khẽ nhìn sang, liếc xuống một chút nhưng cũng không nói gì. Bên này Seokjin rất nhanh nhạy nắm bắt được tia nhìn của người kia vừa đặt lên trên bờ vai mình, anh nở một nụ cười trào phúng. Biết ngay, cậu ta cũng chỉ giống mấy gã Alpha củ khoai khát tình kia thôi. Nhưng ý nghĩ ấy vừa dứt, câu nói của Jungkook lại khiến anh không ngờ tới.

"À, tôi hiểu rồi."

"?" Seokjin nhăn mặt, chưa rõ người này định nói gì.

"Để kiếm tiền, các người sẽ xu nịnh khách hàng bằng những lời khen sáo rỗng ấy. Sau đó thứ hạng sẽ dựa vào số tiền kiếm được phải không? Thì ra là kiểu hoạt động này à? Thật ngu ngốc." Jungkook nhả ra từng chữ, lời nói tàn độc, không một chút nhân nhượng nào. "Mấy người đâu phải phụ nữ, ít ra cũng phải có tự tôn chứ?"

Những người xung quanh khi nghe Jungkook nói như vậy đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc, đến Namjoon cũng phải cau mày muốn lên tiếng. Nhưng trước khi có ai đó kịp nói gì đó, Seokjin đã đứng bật dậy. Anh nhìn người Alpha kia, trong mắt đầy sự xem thường, khác hẳn với điệu bộ lấy lòng khi nãy.

"Nghe lời cậu nói, có vẻ như cậu rất có định kiến với chúng tôi?"

"Định kiến?" Jungkook nhướn mày. "Được thôi, vậy tôi hỏi anh, có phải mấy người kiếm tiền bằng cách nịnh nọt khách hàng không?"

"Ha," Seokjin cười mỉa mai. "Cậu nói chúng tôi giả vờ nịnh nọt khách hàng, nhưng đó chỉ là do cậu quá tự mãn về cái thứ khốn khiếp cậu đang mặc trên người thôi. Và xin thưa với cậu rằng ở đây môi trường làm việc của chúng tôi hoàn toàn lành mạnh, không hề có cái kiểu tiếp khách như cậu nói đâu."

"Ai mà dám chắc mấy người không đổi trắng thay đen."

"Gì??"

Toàn thân Seokjin cứng đờ. Anh nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng giữ cho cánh tay thôi run rẩy vì tức giận.

Jungkook cười lạnh. "Không dám thừa nhận sự thật là mấy người thay phiên nhau dùng cơ thể để tiếp khách à? Cứ cho đấy là sự lựa chọn của mấy người đi, tuy nhiên, tôi chỉ thắc mắc, tại sao mấy người là đàn ông mà có thể chấp nhận bán rẻ thân thể cho tên đàn ông khác. Không thấy nhục nhã hay sao? "

"Cậu im ngay cho tôi!" Lúc này Seokjin đã không còn nghe nổi nữa. Anh tức giận hét lên, bổ nhào về phía trước túm lấy áo người đang ngồi trước mặt. "Cậu thì biết cái quái gì?! Đừng tưởng cậu là Alpha thì thích nói gì thì nói. Omega chúng tôi cũng có tự tôn riêng! Nhưng chính các người, chính các người mới là những kẻ không chịu thừa nhận điều đấy!! Tại sao Alpha và Beta được công nhận mà Omega lại-"

Thình thịch.

Bất ngờ, ngay giây phút anh chạm vào Alpha kia, giống như có một tia lửa điện bỗng xẹt ngang qua người Seokjin, khiến động tác của anh phải khựng lại.

Cái gì thế này..?

Seokjin cắn chặt môi, cố kiềm nén thứ cảm xúc đang cuộn trào trong cơ thể. Nhiệt độ từ đầu ngón tay nơi anh chạm vào cổ áo Jungkook bắt đầu lan dần lên, nhanh chóng tỏa ra khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Sức nóng ấy dồn dập như vũ bão khiến toàn thân Seokjin phát run.

Anh biết cảm giác này, thứ cảm giác mà Seokjin đã trải qua hàng vạn lần trong đời vào mỗi tháng. Kì phát tình.

Thật kì lạ, rõ ràng là kì phát tình gần đây nhất của anh đã xảy ra vào tuần trước rồi kia mà, nó không thể đến nhanh như vậy được.

Chết tiệt!

Cố gắng trấn áp nguồn nhiệt đang cuồn cuộn trong mình, Seokjin nhanh chóng thả tay khỏi cổ áo Jungkook, sau đó xoay lưng định rời đi.

"Giờ tôi còn có chút việc. Xin phép đi trước."

Jungkook cũng cảm thấy bất ngờ khi người con trai Omega này đột nhiên thay đổi thái độ như thế. Cậu vội vàng đứng dậy, bắt lấy cổ tay của anh kéo giật trở lại. "Này, đợi đã! Chúng ta vẫn đang nói chuyện-"

Thế nhưng khi Jungkook nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ len lỏi nơi đáy mắt người nọ, chàng Alpha bỗng ngẩn người. Dường như mọi suy nghĩ trong đầu đều bị cắt ngang, cậu không thể thốt ra thêm từ gì nữa, bị hình ảnh trước mắt thu hút hoàn toàn.

Hai má Seokjin hiện giờ bỗng ửng hồng một cách khó hiểu, đôi môi anh sưng đỏ lên vì bị cắn quá mạnh, hàng lông mày nhíu chặt lại giống như đang phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp lắm. Hình ảnh một Omega vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối lúc này khiến tâm trí Jungkook chấn động, trái tim như bị ai bóp nghẹt, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh cũng vô thức nới lỏng ra.

Cảm nhận được lực đạo nơi cổ tay mình đã không còn nữa, Seokjin nhanh chóng nhân cơ hội rút tay về, quay lưng bước về phía sau quầy.

Jungkook lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cao gầy, sau đó nâng cánh tay, hơi cử động những ngón tay của mình. Mặc kệ Namjoon đang phàn nàn vì hành vi thô lỗ lúc nãy, cậu chỉ một mực nhìn vào bàn tay mình, hồi tưởng lại xúc cảm khi chạm vào làn da nóng hổi kia, từng câu từng chữ Seokjin vừa nói bỗng hiện lên trong tâm trí.

__Đừng tưởng cậu là Alpha thì thích nói gì thì nói. Omega chúng tôi cũng có tự tôn riêng!

***

Sáng sớm, Seokjin nhẹ cựa quậy một chút, mơ màng mở ra đôi mắt. Phải mất một lúc đồng tử màu phấn mới lấy lại được tiêu cự. Đã được một tuần kể từ cái hôm anh cùng tên oắt con Alpha vắt mũi chưa sạch kia cãi nhau tại quán, từ hôm ấy đến giờ Seokjin vẫn chưa chịu đi làm. Anh nhờ Taehyung trông hộ quán bar, còn mình thì cả tuần rồi không bước chân ra khỏi nhà nửa bước.

Seokjin nhắm mắt lại, nhưng cứ khi nhắm mắt anh lại nhớ đến hình ảnh mình khi đó, túm lấy áo tên kia gần như nói ra hết những suy nghĩ uất ức trong lòng. Mi mỏng khẽ rung, đôi môi lại theo thói quen mím chặt lại.

"Tại sao lúc ấy mình lại mất bình tĩnh như vậy chứ ??" Seokjin ôm lấy gối bông trên giường, chán nản lầm bầm. "Còn có sao lại phát tình ngay lúc đó..."

Cuộn chặt người, anh không khỏi rùng mình khe khẽ. Không, chắc chắn không phải do cậu ta, chẳng qua là trùng hợp thôi!

Seokjin lắc mạnh đầu hai cái, tự thôi miên bản thân. Thôi nào, tại sao mình cứ phải nghĩ đến tên Alpha đó thế nhỉ, thật khó chịu. Đúng rồi, bây giờ là thời điểm thích hợp để mình đi làm trở lại, chắc cậu ta cũng chẳng đến đó nữa đâu. Kim Seokjin, tỉnh táo lên, đừng để bị ảnh hưởng, mày là Omega mạnh mẽ nhất thế giới kia mà!

***

Khóe môi giật giật, Seokjin cảm thấy cái câu "chạy trời không khỏi nắng" chính là để miêu tả hoàn cảnh lúc này của anh.

Giương đôi mắt nhìn thân ảnh cao lớn của ai đó đang đứng ngay trước cửa quán bar của mình, anh thực sự không biết bản thân nên làm gì tiếp theo nữa.

Jungkook ư? Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây thế???

Jungkook tay đút túi, chỉ mất một giây để nhận ra người mình đang đợi đã xuất hiện. Cậu nâng bước chân, thong thả đi về phía anh đang đứng. Seokjin trợn mắt, thấy ai kia có ý định tiến lại gần thì bèn cảnh giác lùi lại phía sau, dẫu sao tên này cũng cao hơn anh, đánh nhau thì anh thua chắc. Cứ thế một người tiến một người lùi, cho đến khi lưng chạm phải một thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh, anh mới biết mình đã không còn đường để lui nữa rồi.

"Cậu muốn làm gì?"

Seokjin nhăn mặt hất cằm hỏi. Jungkook nhìn anh, cảm giác ấn tượng khi mới gặp anh vài ngày trước càng lúc càng phai nhạt, thay vào đó là sự tò mò.

Cậu không phủ nhận mình rất không có thiện cảm với Omega, nhất là những Omega sẵn sàng bán rẻ cơ thể vì tiền. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Seokjin, Jungkook lại không cảm thấy chán ghét như những Omega khác, một mặt, cậu còn không tự chủ được muốn biết rõ hơn, rốt cuộc Omega này là người như thế nào? Tại sao lại khiến tâm trí cậu ngổn ngang đến thế?

Chớp chớp đôi mắt, Seokjin từ mất kiên nhẫn chuyển sang khó hiểu. Đến khi anh tưởng người trước mặt sẽ cứ đứng đó nhìn anh đăm đăm như vậy mãi thì cậu lại lên tiếng.

"Tôi đến để xin lỗi."

"Tôi đã khiến anh khó chịu vì lời nói chủ quan của mình, là lỗi của tôi. Mấy ngày nay tôi đều tới đây nhưng họ nói anh không đi làm. Thế nên tôiㅡ"

"Đợi, đợi đã..."

Seokjin thở gấp, vội vàng giơ tay lên muốn ngăn Jungkook lại. Không hiểu sao mỗi khi tiếp xúc với Alpha này anh lại cảm thấy cơ thể mình nóng đến khó hiểu. Hai người đang ở rất gần nhau, vì thế anh có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương đặc trưng của Alpha trên người Jungkook. Bây giờ, đầu gối anh đang trở nên yếu đi, còn tầm mắt thì trở nên mờ mịt. Nguồn nhiệt nóng chạy dọc cả cơ thể chuyển thẳng lên não khiến lồng ngực anh cảm thấy nhộn nhạo. Một lần nữa, anh cắn chặt môi dưới của mình để không phát ra bất kì tiếng động nào, hay đơn giản chỉ là muốn làm giảm đi sự lo lắng trong lòng.

Thấy thế, Jungkook bèn đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi hồng nhuận kia.

"Đừng cắn như vậy, môi anh sẽ chảy máu đấy."

Thịch.

Lại nữa. Cái cảm giác choáng váng khi lần đầu tiên hai người gặp mặt lại xuất hiện lần nữa. Đặc biệt là mỗi khi bọn họ chạm vào nhau.

Không thể tiếp tục thế này được, cơ thể anh đang có những phản ứng rất kì lạ. Và anh ghét điều đó.

"Tôi phải đi làm việc bây giờ!"

Seokjin vội gạt bàn tay đang đậu trên khóe môi mình ra, đi thẳng vào bên trong, còn trái tim anh vẫn đập như điên trong lồng ngực.



Ngồi thụp xuống ghế sô pha, những câu hỏi không ngừng hiện lên trong tâm trí Seokjin.

Cậu ta vừa nói xin lỗi à? Thật luôn? Mà nhắc mới để ý, mình còn chưa xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu ta nữa... Người này cũng thật lạ, rõ ràng là hống hách như vậy, thế nhưng lại có thể kiên nhẫn cả một tuần chỉ để nói lời xin lỗi. Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì? Với cả, tại sao cứ nhìn thấy cậu ta cơ thể mình lại phát nhiệt một cách lạ lùng như thế? Mình bị làm sao vậy? Lại phát tình lần nữa ư?

Người Omega cứ thế mải mê theo đuổi những suy nghĩ của mình mà không nhận ra đã có một người bước đến tiếp cận anh.

"Seokjinie, em có vẻ mất tập trung nhỉ?"

Hơi giật mình vì nghe thấy có người gọi, anh vội quay sang cười xòa lấy lệ. Nhưng khi khuôn mặt người đối diện lọt vào nơi tầm mắt, Seokjin mới nhận ra hình như có điều gì không đúng.

Khoan đã, người này không phải chính là gã Alpha đã quấy rối nhân viên của quán bị anh đuổi thẳng cổ ra ngoài ư? Sao gã ta lại vào đây được?

Không ổn, tình trạng cơ thể mình bây giờ đang không tốt, phải gọi người ngay!

Đúng lúc anh định đứng dậy gọi bảo vệ thì gã đàn ông đó đã vươn tay tóm lấy bịt chặt miệng anh, sau đó ấn mạnh anh xuống ghế. Seokjin giãy dụa, nhưng tất nhiên cơ thể anh nào khỏe bằng gã ta. Miệng bị bịt chặt không thể phát ra bất kì tiếng kêu nào ngoài vài thanh âm nho nhỏ nơi cổ họng, thế nên anh chỉ có thể để mặc cho gã bắt đầu cười, từng chút từng chút cởi cúc áo của mình.

"Ồ, Seokjinie, mùi hương quyến rũ này là gì thế? Em đang phát tình sao?"

"Em không biết tôi đã mong chờ ngày được gặp lại em như thế nào đâu. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chơi vui nhé."

Hơi thở nóng rực của gã Alpha kia phả bên tai anh. Seokjin thấy ghê tởm nhưng anh không có cách nào thoát ra cả, cơ thể anh giống như đã mất hết sức lực, đến cử động ngón tay cũng không thể. Còn mắt thì ngày càng mờ đi, anh lịm dần vào trong bóng tối...

Cứu tôi với...

Cứu tôi...



Khi Seokjin tỉnh dậy, hình ảnh trước mắt anh lại không phải là gã đàn ông khốn khiếp kia, mà là một người anh không ngờ tới: Jungkook.

Seokjin nheo mắt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn, nhưng khuôn mặt Jungkook vẫn như cũ hiện hữu trong mắt anh. Điều đó khiến Seokjin có cảm giác hết thảy những thứ khủng khiếp vừa xảy ra ban nãy chỉ là một giấc mơ.

"May quá, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Không nhận ra sự hoài nghi nhàn nhạt nơi khóe mắt Seokjin, Jungkook đưa tay đỡ lưng anh làm điểm tựa, giúp anh ngồi dậy.

"Cậu..." Seokjin định nói gì đó, nhưng Jungkook đã trả lời trước khi anh kịp hỏi xong.

"Đừng lo, tôi đã cho hắn một trận rồi, hắn sẽ không quấy rầy anh nữa đâu."

Con ngươi Seokjin khẽ lay động, rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để ai đó bắt gặp. Anh cúi đầu thấp giọng nói một tiếng cảm ơn.

Giọng điệu không được tự nhiên lại mang theo một chút run rẩy khiến trái tim Jungkook thắt lên từng cơn. Lông mày nhíu chặt lại, đối diện với đôi mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ kia, cùng mùi xạ hương tiết ra từ cơ thể đối phương đang lan tỏa mạnh mẽ trong không khí rồi xộc thẳng vào cánh mũi, Jungkook bỗng có cảm giác giống như vừa có một cái gì đó đập thẳng vào não mình, dây thần kinh lí trí đứt "phựt" một phát. Người Alpha nghiến chặt răng, không nói lời nào, nhanh chóng vòng tay ôm ngang hông người kia bế bổng lên, vững chãi bước về phía một căn phòng. Cậu phát hiện, mỗi khi Seokjin trở nên yếu đuối, bản thân đều sẽ muốn có được anh, bảo vệ anh.

Seokjin thấy mình bị Jungkook nâng lên ôm vào trong ngực thì hốt hoảng kêu lên một tiếng.

"Cậu l-làm gì vậy?? Thả tôi xuống ngay!"

Thế nhưng chắc chắn Jungkook sẽ không thả anh xuống, nên anh chẳng thể làm gì ngoài việc bám chặt lấy người kia, sau đó ngước nhìn xương quai hàm sắc bén đầy nam tính của cậu, tim lại một lần nữa loạn nhịp.

Đúng lúc đó Taehyung cũng vừa chạy đến, cậu thấy Jungkook đang bế Seokjin trên tay thì có chút sửng sốt, người Beta vừa định lên tiếng thì Jungkook đã hỏi: "Phòng nghỉ dành cho nhân viên ở đâu?"

"Hả?" Taehyung hoang mang. Seokjin cũng hoang mang không kém.

"Không thấy quản lí chỗ cậu đang mệt à, tôi hỏi phòng nghỉ của mấy người ở đâu?" Jungkook lặp lại câu hỏi.

"Ở kia..." Giống như có gì đó điều khiển, dưới áp lực của Jungkook, Taehyung chỉ có thể tuân theo lời người này, đưa tay lên chỉ vào một căn phòng trong góc.

Jungkook gật đầu coi như cảm ơn, bế thẳng Seokjin hướng căn phòng đó đi vào, để mặc chàng bartender vẫn còn đứng đơ ra đó chưa hiểu chuyện gì.

Vào trong phòng, vừa đặt Seokjin xuống giường Jungkook đã bất ngờ nghiêng người hôn lên bờ môi anh. Seokjin hốt hoảng. Đầu lưỡi nóng bỏng trượt thẳng vào trong khoang miệng, khuấy đảo mọi thứ, kịch liệt đến khó thở.

Nụ hôn ấy mang theo sự bá đạo, nhưng cũng thật ôn nhu. Tựa như con người của Jungkook: ngang tàng, cao ngạo, khó gần, nhưng lại hết lần này đến lần khác khiến anh bất ngờ chao đảo.

Seokjin cố gắng đẩy Jungkook ra, nhưng đồng thời lại phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, lông mi dài cong vút khẽ khàng run rẩy, đôi mắt xinh đẹp để lộ một phần mông lung mờ mịt.

Chuyện gì thế này..? Sao cậu ta lại hôn mình? Người này ghét Omega, có nghĩa là ghét anh. Nhưng lại xin lỗi anh, cứu anh, rồi còn hôn anh... Tại sao chứ... Tại sao...

Dù rất muốn làm rõ, tuy nhiên, giờ phút này Seokjin lại khó có thể nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, bởi vì xúc cảm giữa hai cánh môi thực sự rất tuyệt vời. Anh có thể cảm nhận được ngoài những động chạm đầy kích thích Jungkook đang mang lại cho anh, ý thức của anh đang ngày càng tan rã.

Jungkook hé mắt, đồng tử sáng quắc như con báo săn mồi, cậu không phủ nhận Seokjin thực sự rất xinh đẹp, xinh đẹp nhất trong tất cả những người xinh đẹp cậu đã gặp, nhưng cậu chưa từng nghĩ mình lại ham muốn anh mãnh liệt thế này.

Đôi môi Seokjin rất mềm, dưới ánh sáng nhè nhẹ của bóng đèn ngủ, cậu ngắm nhìn anh chăm chú. Đường cong của khóe môi anh, hàm răng trắng bóng, chóp mũi nhỏ xinh, đôi mắt gợi cảm, tất cả những gì thuộc về người Omega đều vô cùng quyến rũ, vì thế đây không phải lỗi của cậu. Cậu đã cố giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo, nhưng anh, chính anh là người đã phá vỡ nó, chính anh đã khiến cho con thú bên trong cậu mất kiểm soát.

Jungkook khẽ luồn tay đỡ lấy gáy Seokjin, giúp cho bờ môi hai người thêm vừa khít với nhau. Chạm vào mái tóc màu mật mềm mại của anh, trái tim cậu cũng mềm xuống. Má anh nóng hổi, nhịp thở rối loạn, đôi khi sẽ phát ra vài âm thanh rên rỉ khó nhịn. Jungkook rướn người, không báo trước luồn tay vào trong bộ quần áo xộc xệch, vuốt ve thân thể non mềm.

Seokjin thở hổn hển, cảm giác ve vuốt dễ chịu đó làm anh sợ. Toàn thân anh nóng ran, bay bổng, một thứ cảm giác mà trước đây chưa từng có bỗng xuất hiện trong anh.

Đây là cái gì? Tại sao... Tại sao cơ thể mình lại có phản ứng như vậy chứ? Mình mất trí rồi sao? Rõ ràng đây là kiểu Alpha mình ghét nhất... Mình từng kinh tởm những thứ như thế này cơ mà...

Nhưng...

Cơ thể không tài nào có thể chống cự được...

Thật đáng sợ. Người này là ai... Đây không phải anh...

Đầu óc Seokjin quay cuồng, anh xoay mặt đi, muốn tránh nụ hôn của Jungkook. Thấy thế, cậu ngừng lại ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt ngập nước cùng bờ môi hồng nhuận đang hé mở của anh, không khỏi thở hắt ra.

"Sao thế?"

Seokjin làm sao cất lời được, anh hiện giờ đang quá xấu hổ, chỉ hận ở đây sao lại không có cái lỗ nào để chui xuống. Nhưng anh không thể bỏ chạy, nửa thân trên của Jungkook đang đè lên người anh.

"Tôi..." Seokjin ngập ngừng. Những mâu thuẫn giằng xé, anh lùi một bước, cậu lại tiến một bước.

"Anh muốn nói gì?"

Giọng Jungkook bây giờ đã khàn đến độ không rõ thanh âm, cậu di chuyển bờ môi hướng xuống cần cổ trắng nõn, mỗi chữ đều phả ra một làn hơi nóng, cảm giác ngưa ngứa nhồn nhột, nhưng bên cạnh đó cũng cảm nhận được một cảm giác đê mê muốn ngất đi.

Seokjin không trả lời được, anh biết mình nên từ chối nhưng lại không thể từ chối. Anh trở về thế giới vô thanh, để hơi thở của cả hai tiếp tục hòa quyện vào nhau.

Ngón tay Jungkook hơi thô ráp, mỗi cái đụng chạm đều khiến anh run rẩy. Cậu cắn tai anh, liếm mút nơi nhạy cảm nhất. Người Seokjin bốc cháy như một ngọn lửa.

Mình muốn Alpha này!

Muốn Alpha này...

Đợi đã, mình muốn gì cơ?

Đột nhiên, Seokjin như bị giội một gáo nước lạnh lên đầu, khiến anh bừng tỉnh. Lý trí trong chốc lát đã quay trở về. Anh đẩy mạnh người đang ở phía trên mình, che miệng lùi ra sau.

"Có chuyện gì?" Ánh mắt chất vấn của Jungkook đuổi theo anh. Seokjin muốn kết thúc tất cả, nhưng dũng khí để nói một tiếng "dừng lại" thôi anh cũng không có.

Jungkook đưa mặt sát gần lại, áp trán mình lên trán anh, ngón tay cậu chạm vào bờ môi ấy, miết nhẹ. Cậu cúi đầu, đưa môi mình lần tìm môi anh lần nữa, nhưng Seokjin lại tránh né. Anh hạ tầm mắt, mi rung nhè nhẹ. Ngón tay anh bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch, toàn thân căng cứng. Giờ đây, trông Seokjin run rẩy như một chiếc lá trước gió đông, khiến người ta không khỏi thương xót.

Nhìn anh như thế, tất nhiên Jungkook cũng không nỡ làm gì tiếp. Mất một lúc, cuối cùng cậu cũng đã bình tĩnh lại. Tia dục vọng tràn ngập nơi đáy mắt dần tiêu biến.

Nhiệt độ trong phòng từ từ hạ thấp, Jungkook bước xuống giường, mở một chai nước khoáng trên bàn, uống vài ngụm.

Seokjin mơ hồ ngồi im, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cảm thấy rất ngượng ngùng. Khí lạnh điều hòa thổi bay nhiệt độ trên má anh.

Hai người cứ thế im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi không khí đã hoàn toàn tan hết mùi tình dục, chỉ còn mùi thơm thoang thoảng phát ra từ cơ thể Seokjin, anh mới nghe thấy tiếng Jungkook vang lên bên tai.

"Anh đang trong kì phát tình?"

Seokjin mở to mắt. Anh không rõ tại sao Jungkook lại hỏi câu hỏi đó, nhưng vẫn thành thật trả lời. "Có lẽ vậy..."

"Mùi hương ban nãy của anh rất mạnh, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi của thuốc ức chế. Anh đã uống thuốc trước khi đi làm phải không?"

Seokjin nhíu mày.

Chính xác, anh đã uống thuốc ức chế trước khi đến đây. Thông thường, thuốc ức chế có tác dụng từ tám đến mười tiếng đồng hồ, thế nên theo lí mà nói sẽ không một Alpha nào có thể nhận ra Seokjin đang trong kì phát tình. Không những thế, kì phát tình của anh đã diễn ra vào hai tuần trước. Mỗi kì phát tình chỉ xảy ra một tháng một lần, thế nhưng, cả tuần trước và tuần này anh đều cảm thấy mình đang trong kì mỗi khi gặp Jungkook. Kì phát tình không thể đến sớm hay ngẫu nhiên thế được, tất cả đều thật khó lí giải.

Quan sát thái độ của Seokjin, Jungkook biết mình đã đoán đúng. Nghĩ lại bản thân chưa từng vì một Omega nào mà trở nên kích động như thế, cậu nghĩ tới một khả năng.

"Không biết anh có nghe nói đến từ 'bạn đời' bao giờ chưa?"

"Bạn đời?" Seokjin vô thức lặp lại.

"Đúng thế, bạn đời." Jungkook gật đầu. "Khi Omega gặp được bạn đời của mình, họ sẽ liên tục phát tình mỗi khi bên cạnh người ấy trong vòng một tháng để nhận biết. Kể cả thuốc ức chế cũng không có tác dụng trong trường hợp này. Ngược lại, Alpha không phải trải qua kì phát tình như Omega cũng sẽ trở nên mất kiểm soát bởi mùi hương tiết ra từ cơ thể bạn đời của họ."

"Nói cách khác..."

Jungkook hơi ngừng lại, cậu đặt chai nước về vị trí cũ của nó, rồi mới quay sang nhìn thẳng vào mắt Seokjin, đồng tử sắc kim mạnh mẽ bức người.

"Anh với tôi, chúng ta có lẽ là bạn đời của nhau."

Còn tiếp

Cảm ơn ziyue23 đã giúp mình beta chap này 💕

NOTE: Có nhiều bạn đã hỏi fic mình rất giống một bộ manga mà các bạn ấy đã đọc, và đúng là mình đã lấy ý tưởng để viết CMIYC từ một bộ mâng mà mình rất yêu thích. Nếu ai thấy không hài lòng hãy nói nhé, mình sẽ gỡ fic xuống. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Link manga: http://m.truyentranh869.com/sayvedepthienha-unmei-no-kisu-wa-oazuke/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store