Three Nicotine Patches Bcmf
Một lần nữa cậu tỉnh dậy ở nơi đó. Cậu bắt đầu thấy khó chịu khi ở đó. Hoàn cảnh của cậu như sau: cậu đã ngất xỉu trong lớp thể dục vì một nữ sinh năm nhất 'tới mùa dâu' giữa giờ. Khi cậu đang gục ở trên sàn nhà thì bị một quả bóng đập vào mặt và bây giờ cậu ở trong phòng y tế với Melrose đang lau máu trên quai hàm cậu trong khi cậu cầm cái răng của mình. Bác sĩ nở một nụ cười khi hắn nâng cằm cậu, xoa bông lên khuôn mặt cậu.-Có nghiêm trọng lắm không?- Thực tế là có. Em bị nhiều vết thương hơn hẳn so với những lần bị ăn đập trước đâyCậu cau mày trước nhận xét, nhưng đó là sự thật. Môi của cậu liên tục bị rách ra, mũi của cậu bị gãy gần như không thể lành lại cho đến khi bị ai đó đấm thêm phát nữa, bản thân cậu có rất nhiều vết sẹo khiến người ta kinh ngạc rằng cậu vẫn còn tỉnh táo sau rất nhiều tai nạn. Bác sĩ rời tay khỏi cằm cậu và đưa cho cậu túi nước đá mà hắn đã chuẩn bị sẵn, Lester khó chịu khịt mũi và đặt nó lên mặt mình. Cậu có giấy cho phép ở trong phòng y tế bao lâu cũng được, cậu liên tục có nó nhưng chưa từng sử dụng nó vì những lý do chúng ta đều biết (ghét thằng bác sĩ), tuy nhiên lần này cậu sẽ dùng giấy cho phép để tránh phải đối mặt với bọn bắt nạt kinh hoàng mà cậu phải chịu mỗi ngày ở trong hành lang. Melrose châm điếu thuốc quen thuộc của mình, nhưng lần này hắn ở gần phòng vệ sinh nên khói vẫn ở khu vực đó.-Em có định giữ nó không?-Gì?- Răng của em. Em sẽ đưa nó cho nàng tiên răng để đổi lấy tiền chứ?Lester cau mày khiến nụ cười của người đàn ông rộng hơn. Cậu đặt nó dưới gối trên giường-Tôi nghĩ ngài cần nó hơn tôi-Cậu bé thú vị. Hôm nay ở trường thế nào?-Ngài hỏi nghiêm túc đấy à?Người bác sĩ nhún vai và nhả khói. Lester gãi gãi cánh tay- Hết bắt nạt, tôi đoán là ổn. Điểm của tôi không cao lắm nhưng tôi sẽ tốt nghiệp sớm thôi-Chúc may mắn với điều đó-Cảm ơnLester ghét sự im lặng khó xử đó, thường là vì cậu tin rằng sự hiện diện của cậu khiến mọi người khó chịu. Đó là lý do tại sao cậu nhất thiết phải tạo ra cuộc trò chuyện-Vậy thì tất cả đều là thật-Cái gì thật?- Ngài là một người nghiện ma túy-Tôi không phủ nhận hay khẳng định điều đó-Rõ ràng là thế màMelrose nhìn cậu một cái rồi bước tới chỗ cậu, hai tay đặt lên bức tường ở đầu Lester, khiến cậu bị dồn vào chân tường. Điều đó khiến cậu sợ hãi và căng cứng cơ thể- Trông tôi có giống người dùng ma túy không?-...-Và là một người nghiện?Lester hoảng sợ gật đầu. Cậu nghiến răng khi khuôn mặt của vị bác sĩ quá gần với cậu- Tôi có mùi giống người dùng ma túy không?- C-có mùi như thuốc lá- Thật phải vậy không?Lester lại gật đầu. Người bác sĩ nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này cậu thấy mình được phản chiếu trong hai đồng tử ấy. Có thể hắn bạo dâm và chỉ muốn chọc tức cậu bé, bất cứ lý do gì khiến hắn làm vậy mà cậu không thể giải thích chính xác. Khoảng cách cuối cùng giữa họ khép lại, Lester mở to mắt ngạc nhiên và tay cậu run rẩy, đôi môi của người kia đang mút lấy môi dưới của cậu và hút máu. Khoảnh khắc diễn ra nhanh chóng, ngay khi bác sĩ rời môi cậu, Lester đã lấy tay bịt miệng mình lại- Vị của tôi có phải của một người nghiện ma túy không?Lester không hiểu hắn muốn gì, cũng là làm phiền hắn sao? Cậu biết rằng người này mất trí rồi nhưng không đến mức hôn một học sinh, họ có thể gặp rắc rối. Cậu nhanh chóng gạt đi câu hỏi, mùi vị còn đọng lại trong miệng cậu là mùi thuốc lá và cậu không rõ mùi vị thuốc phiện là thế nào nên không thể khẳng định được. Đám khói mà người bác sĩ phả ra trên mặt cậu khiến cậu ho sặc sụa, Melrose bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, lấy một thứ gì đó và ném về phía Lester.-Gì vậy?-Thuốc giảm đau. Tôi biết bụng của em vẫn còn đau-Cảm ơn ngài ... T-Tại sao ngài lại làm vậy?-Tôi không làm em đau đó chứ?- Ngài biết tôi đang nói gì mà. Bởi vì tôi...? Tại sao?Người kia nhún vai-Không biết-Ngài thật sự điên rồi-Đó không phải là điều tồi tệ nhất mà họ đã nói về tôi-Ngài có biết cả trường đều sợ ngài không?- Tôi biết điều đó, phải. Nhưng họ không thể đuổi tôi vì tôi góp tiền cho rất nhiều thứ lặt vặt mà trường này sử dụng-Ngài có thích công việc này không?Người bác sĩ đăm chiêu, hắn nhìn quanh phòng y tế, hắn nghĩ đến một vài học sinh mà hắn đã chữa cho, hắn nghĩ về những buổi chiều của hắn trong phòng giáo viên. Hắn quay lại nhìn Lester và nhướng mày như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.-Không thích-Vậy tại sao ngài vẫn tiếp tục làm việc? Có vẻ như ngài có thể chọn công việc nào đó phù hợp hơn-Trước đây thì tôi không thích thật, nhưng giờ tôi đã có lý do để ở lại- Lí do gì?Ánh mắt của họ va vào nhau, Lester cảm thấy ớn lạnh, cậu vẫn sợ hãi ánh mắt đen tối đó-Bảo vệ emHơi thở của cậu dồn dập trong vài giây, hàm cậu hết đau và tay cậu không còn run nữa. Người bác sĩ không cười, cũng không có vẻ gì là sốc hay ngạc nhiên, hắn ta đang rất nghiêm túc. Theo phản xạ, cậu cắn vào má trong và nuốt khan, cậu không hiểu tại sao mình không cảm thấy phiền khi người đàn ông đó thật đáng khinh, nhưng hắn vẫn là người duy nhất quan tâm đến cậu.Cậu nhìn đi chỗ khác, hắng giọng và bật ra một tràng cười đầy lo lắng.-Tôi nên ... tôi sẽ ngủ một giấcCậu quay lưng lại với hắn ta và che mình bằng tấm chăn khi cậu nằm xuống. Cậu cảm thấy có sự hiện diện của bác sĩ trong phòng, cố gắng lờ đi và nghĩ đến chuyện khác, nhưng không thể. Hương vị thuốc lá vẫn còn trong miệng nhắc nhở cậu về khoảnh khắc bất ngờ đó, nó khiến cậu nghĩ đến những lý do đã khiến Melrose làm như vậy. Và rồi, cậu nhớ lại những lời thì thầm trong đau đớn của hắn, những lời thầm thì khe khẽ và buồn bã. Lester tin rằng bác sĩ đang cố gắng chăm sóc cho cậu đã không được nhận sự ân cần ấy từ bất cứ ai khi hắn còn nhỏ và đó là lý do tại sao hắn đã phát triển một nhân cách xoắn xuýt đến như vậy._mang tiếng là Google dịch nhưng mà tôi không có vô dụng tới mức đó đâu nha :)ở 1 số chỗ là tôi còn phải dịch cả tiếng Tây Ban Nha ra tiếng Anh rồi dịch lại thành tiếng Việt, chứ không là đọc không ai hiểu luôn đâu. đôi khi tôi cũng đổi câu từ hay thêm vào vài lời cho mọi người dễ hiểu, và chắc chắn là tôi đã lược bớt 1 số đoạn vì nó không cần thiết hoặc quá khó hiểu đối với tôi (khó hiểu đối với tôi thì tôi nghĩ mọi người cũng không hiểu đâu ha, nên là bỏ luôn chứ đọc làm gì tốn công). yeah, tôi nghĩ là không đến mức người đọc không nhận ra là tôi có bỏ muối của mình vào cộng thêm 1 số pha tấu hài của tôi nữa, thói quen rồi, không tấu hài không được :D
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store