Three Nicotine Patches Bcmf
Lại pron nữa nè :)))Tự nhiên tôi thấy mình dảk lắm các bạn à...thoi hong sao, pỏn ngon thì đưa lên cho bạn đọc cùng thoi mừcơ mà tận 2 chap pron luôn :')thêm một điều nữa trước khi vào chap, thì có một số người có ý kiến rằng các biến thể của Strange gồm có Defender Strange (mới đây), Dark Strange (Multiverse of Madness) và Strange Supreme (What if...). NHưng riêng trong fic này thì mình xin để Dark và Supreme là 1 nhé ;3warning: BDSM_Con người tóc bạch kim nằm ở trên giường nhung đỏ, khỏa thân, tay và miệng bị đai áo buộc chặt, cũng không kiềm chế được âm thanh thoát ra khỏi môi, tiếng rên khe khẽ. Pháp sư tối thượng đã đến với anh sau khi hoàn thành buổi tập luyện ngày hôm nay.
Được đặt ở đây trong hơn sáu tiếng đồng hồ, đôi mắt Everett đã ứa đầy nước. Dark Strange loại bỏ miếng đai ở miệng anh trước tiên. Dải vải bị thấm đẫm nước bọt. Giọng anh khản đặc,". ..R-rút... rút nó ra đi ... "
"Em biết rõ là ta sẽ không làm vậy đâu."
Everett mím chặt môi dưới, vặn eo, cố gắng trở mình từ từ và đúng cách. Mọi thứ tự động trượt ra ngoài. Anh biết đây là điều mà Strange đang chờ đợi. Đạo cụ của Dark Strange không ngừng xâm nhập như thể nó có sự sống, nhưng dương vật cương cứng của anh trước mặt lại bị một cái nút thắt buộc chặt. Những ham muốn không được giải tỏa kia chỉ có thể tích tụ lại. Bây giờ toàn thân anh có chút mẫn cảm.
Strange dừng lại động tác của mình, cái chạm vào da thịt khiến Everett trong tiềm thức chỉ muốn lùi về phía sau. Cặp mông tròn trịa vì bột mật óng ánh, và chính giữa vẫn lộ ra một đoạn ngắn của tràng hạt ma thuật vặn vẹo. . Strange từ từ rút nó ra, và mỗi chỗ phình ra để lại được đổi lại bằng một chuỗi hơi thở mỏng manh của Everett. Khi tất cả những hạt tràng hạt dài được rút ra, Pháp sư tối thượng để nó vào lòng bàn tay của mình, cảm thấy có nhiệt độ từ cơ thể Everett sâu vào các hạt gỗ ướt, được bôi trơn. Cả cơ thể Everett dường như vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước, thậm chí anh không thể thốt lên lời cầu xin, anh đang cố gắng hết sức để chống lại ham muốn nặng nề sắp lấn át lý trí.
Strange Supreme cảm thấy hài lòng, như các vị thần hài lòng với vật tế lễ từ các tín đồ. Tình yêu của Strange, người này thuộc về gã. Ý nghĩ về việc nên làm thế nào để chạm vào anh, hoặc hành hạ anh, có thể khiến vị Pháp sư tối thượng tận hưởng cơn say từ sự run rẩy trong trái tim Everett.
Dây đai trói buộc trên bàn tay đó vẫn chưa được tháo gỡ, Dark Strange không lo lắng về sự chống cự của anh, mà chỉ cho rằng tay bị trói kiểu đó sẽ rất hợp với Everett, "Nếu em cư xử tốt hơn, ta sẽ nhẹ nhàng."
"Hay là, ta nên đụ em cả đêm như món đồ chơi của riêng ta," gã ta banh hai chân Everett ra, "... em có vẻ cũng thích điều đó."
Tiến thẳng vào mà không có màn dạo đầu luôn mang lại cảm giác tuyệt vời hơn mong đợi, và Everett được chuẩn bị tốt. Huyệt đạo nhỏ đã bị Dark Strange ra vào mấy tiếng rồi nhưng chưa thực sự thỏa mãn, vừa chồm lên thì nó đã dính chặt lấy dương vật của gã. Kích thước của Strange lớn hơn nhiều so với đạo cụ, hậu huyệt nóng bỏng trơn nhớt như thác lũ, Everett bất giác hóp eo xuống, dương vật của Strange Supreme trượt thẳng xuống phía dưới. Everett không thể trốn tránh một lần nữa khi anh bước vào hiệp thứ 2, anh phát ra tràng rên rỉ kéo dài. Anh cố dựa vào pháp sư như thể đó là tấm gỗ duy nhất trong đại dương.
"... Ừm ... A ... Sâu quá ..."
Strange không nói tiếng nào, xoay người Everett lại và hạ xuống một góc thích hợp hơn, tiếp tục dập mạnh. Dương vật gã cương lên, và cặp mông nhỏ tách ra và khép lại ép côn thịt vào. Tư thế này làm cho việc ra vào khó khăn, gã trầm giọng nói: "Mở hai chân ra, hay là muốn ta giúp em?" - Cái gọi là 'giúp' chính là để cho xúc tu treo Everett lên không trung sao cho Pháp sư tối thượng có thể thưởng thức theo ý thích. Anh nỗ lực phản kháng, điều đó thực sự làm anh sợ hãi, "... không, không mà ... Em không muốn..."Dark Strange nhéo vào eo anh và bắt đầu thúc vào, Everett ngay lập tức chuyển từ tư thế nằm sấp sang ngồi trong vòng tay của Strange. Mái tóc bạch kim xinh đẹp luôn được chải gọn gàng của anh, đung đưa như sóng trong không khí, và Strange đã mê đắm trong giây lát.
Gã đã từng một lần phong ấn năm giác quan của Everett, để anh không thể dựa vào bất cứ thứ gì trong khoảng không. Chỉ có cảm giác sung sướng và đau đớn do Strange mang lại là trải nghiệm được phép duy nhất. Quá nhiều kích thích sẽ khiến Everett không thể tập trung, pháp sư khẽ đưa tay lên, làm chậm lại dòng thời gian vô tận nơi họ đang ở, và Everett sẽ sớm cầu xin một lối thoát trong cơn khoái lạc vô tận, tuyệt vọng như người chết đuối nhưng không được vào bờ, hình ảnh này rất có thể làm vui lòng trái tim đã chết của Dark Strange.
Nhưng đêm nay Strange quyết định không dùng phép thuật nào để yêu nô lệ của mình, cơ thể trui rèn và những ham muốn không kiểm soát này là đủ để ăn tươi nuốt sống một con người. Gã ta ôm lấy Everett với sự âu yếm vô hạn, và thậm chí bắt đầu đọc ký ức của anh trong vòng tay mình. Dù cho anh và Strange kia có làm gì nhau trên giường. Hãy xem những lời thì thầm thân mật đó có như thể nó ở bên ngoài ký ức. Everett mềm nhũn trước những cái vuốt ve quen thuộc đó. Anh đã đạt cực khoái quá nhiều lần trong đêm nay, nhưng anh chưa bao giờ xuất tinh. Cơn cực khoái khô khốc chồng lên sự đau đớn và mềm mại, và hạ bộ của anh thì nhầy nhụa. Eo anh sắp đứt .
"Buông ra, buông tôi ra ..."
Anh cố gỡ hai tay đang véo núm vú của Strange ra, nước mắt và nước bọt trào ra từ khóe miệng khiến anh trông xấu hổ, và bên dưới sưng tấy đến khó tin, tuy Strange đã cởi dây rồi, nhưng dương vật bị buộc quá lâu không thể tự bắn ra ngoài được nữa, và Strange Supreme đã vui lòng giúp anh. Toàn thân Everett thẳng lên, đầu vú cương lên như sắp chảy máu, hôm nay anh xuất tinh đầu tiên với tiếng rên rỉ như sắp khóc.
Nhưng trước khi Strange ra, gã đã siết chặt lấy thân hình mềm mại trong tay, "Em thích lắm phải không?"
'Um ... uh uh ...'
'Em dâm quá đi , trong em đang giữ chặt dương vật của ta đấy. Em thậm chí có nhớ ta là ai không?'
Giọng nói của Everett đã mất hoàn toàn. Ban đầu còn cứng rắn, rồi ướt át rồi mềm mại, dựa vào bờ vai vững chãi của gã để mình khỏi trượt xuống, hai tay anh vẫn bị cái đai trói chặt. Đôi bàn tay của gã quấn lấy eo anh, giọng nói dịu dàng của Dark Strange cùng sự hung hãn vô tận này khiến ý thức anh mờ mịt, anh quay đầu và nhìn chằm chằm vào Pháp sư tối thượng một cách trống rỗng.
"... Stephen?"
Đôi mắt xanh biển, rơm rớm nước mắt ấy đờ đẫn, đầy đáng thương và đáng yêu. "... Anh ở đâu? ... Em nhớ anh nhiều lắm ..."
Strange Supreme nhẹ nhàng hôn lại anh, không hề phủ nhận, "Ta đây."
Everett thể hiện một biểu cảm ngọt ngào đến khó đỡ.
Sau khi gã xuất tinh bên trong anh, người trong tay gã đã mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Gã ta nghe thấy một tiếng khịt mũi thư giãn nhẹ, và Everett đang ngủ cực kỳ ngoan ngoãn trong vòng tay gã, trong khi Pháp sư tối thượng âm thầm thả tay sai.
Những xúc tu màu đen nhanh chóng canh giữ Everett ở trung tâm. Everett đã quen với chúng, thậm chí còn thể hiện ánh nhìn dịu dàng khi một xúc tu cọ vào má, và anh không chịu thức dậy.
Pháp sư tối thượng cho phép anh ẩn trong giấc mơ của mình.
Ngủ đi, ngủ đi, ta sẽ cho em một giấc mơ hiếm có, và vô số cơn ác mộng gào khóc kéo theo nó.****Chiếc lồng nhanh chóng mở ra trước mặt gã, một văn phòng nhạt nhẽo ở đâu đó trong vũ trụ, nơi người thương của Strange (Strange kia) đang ngồi, với mái tóc bạch kim được chải gọn gàng và khuôn mặt tròn đang cúi đầu trầm ngâm, với ánh nhìn thờ ơ. Pháp sư tối thượng khua tay, và mảng sáng xuất hiện. Khuôn mặt xám xanh của gã trông càng ảm đạm và đáng sợ hơn dưới ánh đèn chói lọi.Gã ta đang ở trong một tâm trạng tồi tệ.Strange Supreme ngày nay thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Dựa trên sức mạnh mà gã có được từ những cái xác đã bị tàn sát và hấp thụ trong ba trăm năm qua, chúng đã cho gã khả năng tạo ra hoặc phá hủy một vũ trụ. Nhưng đã có lúc gã không thể làm theo ý mình, vì một nửa sức mạnh và linh hồn bị đánh cắp đang làm trái ý gã, đơn giản là không thể chấp nhận. Cơn thịnh nộ của các vị thần sẽ do người phàm gánh chịu, và gã sẽ khiến Strange phải hối hận._ hiện tôi vẫn đang chờ Writer kia ra chap mới nè :))tôi nghĩ tôi sụt hố rồi :>ui trùisụt luôn xuống ngay cái hố ngang trái wá chứ
Được đặt ở đây trong hơn sáu tiếng đồng hồ, đôi mắt Everett đã ứa đầy nước. Dark Strange loại bỏ miếng đai ở miệng anh trước tiên. Dải vải bị thấm đẫm nước bọt. Giọng anh khản đặc,". ..R-rút... rút nó ra đi ... "
"Em biết rõ là ta sẽ không làm vậy đâu."
Everett mím chặt môi dưới, vặn eo, cố gắng trở mình từ từ và đúng cách. Mọi thứ tự động trượt ra ngoài. Anh biết đây là điều mà Strange đang chờ đợi. Đạo cụ của Dark Strange không ngừng xâm nhập như thể nó có sự sống, nhưng dương vật cương cứng của anh trước mặt lại bị một cái nút thắt buộc chặt. Những ham muốn không được giải tỏa kia chỉ có thể tích tụ lại. Bây giờ toàn thân anh có chút mẫn cảm.
Strange dừng lại động tác của mình, cái chạm vào da thịt khiến Everett trong tiềm thức chỉ muốn lùi về phía sau. Cặp mông tròn trịa vì bột mật óng ánh, và chính giữa vẫn lộ ra một đoạn ngắn của tràng hạt ma thuật vặn vẹo. . Strange từ từ rút nó ra, và mỗi chỗ phình ra để lại được đổi lại bằng một chuỗi hơi thở mỏng manh của Everett. Khi tất cả những hạt tràng hạt dài được rút ra, Pháp sư tối thượng để nó vào lòng bàn tay của mình, cảm thấy có nhiệt độ từ cơ thể Everett sâu vào các hạt gỗ ướt, được bôi trơn. Cả cơ thể Everett dường như vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước, thậm chí anh không thể thốt lên lời cầu xin, anh đang cố gắng hết sức để chống lại ham muốn nặng nề sắp lấn át lý trí.
Strange Supreme cảm thấy hài lòng, như các vị thần hài lòng với vật tế lễ từ các tín đồ. Tình yêu của Strange, người này thuộc về gã. Ý nghĩ về việc nên làm thế nào để chạm vào anh, hoặc hành hạ anh, có thể khiến vị Pháp sư tối thượng tận hưởng cơn say từ sự run rẩy trong trái tim Everett.
Dây đai trói buộc trên bàn tay đó vẫn chưa được tháo gỡ, Dark Strange không lo lắng về sự chống cự của anh, mà chỉ cho rằng tay bị trói kiểu đó sẽ rất hợp với Everett, "Nếu em cư xử tốt hơn, ta sẽ nhẹ nhàng."
"Hay là, ta nên đụ em cả đêm như món đồ chơi của riêng ta," gã ta banh hai chân Everett ra, "... em có vẻ cũng thích điều đó."
Tiến thẳng vào mà không có màn dạo đầu luôn mang lại cảm giác tuyệt vời hơn mong đợi, và Everett được chuẩn bị tốt. Huyệt đạo nhỏ đã bị Dark Strange ra vào mấy tiếng rồi nhưng chưa thực sự thỏa mãn, vừa chồm lên thì nó đã dính chặt lấy dương vật của gã. Kích thước của Strange lớn hơn nhiều so với đạo cụ, hậu huyệt nóng bỏng trơn nhớt như thác lũ, Everett bất giác hóp eo xuống, dương vật của Strange Supreme trượt thẳng xuống phía dưới. Everett không thể trốn tránh một lần nữa khi anh bước vào hiệp thứ 2, anh phát ra tràng rên rỉ kéo dài. Anh cố dựa vào pháp sư như thể đó là tấm gỗ duy nhất trong đại dương.
"... Ừm ... A ... Sâu quá ..."
Strange không nói tiếng nào, xoay người Everett lại và hạ xuống một góc thích hợp hơn, tiếp tục dập mạnh. Dương vật gã cương lên, và cặp mông nhỏ tách ra và khép lại ép côn thịt vào. Tư thế này làm cho việc ra vào khó khăn, gã trầm giọng nói: "Mở hai chân ra, hay là muốn ta giúp em?" - Cái gọi là 'giúp' chính là để cho xúc tu treo Everett lên không trung sao cho Pháp sư tối thượng có thể thưởng thức theo ý thích. Anh nỗ lực phản kháng, điều đó thực sự làm anh sợ hãi, "... không, không mà ... Em không muốn..."Dark Strange nhéo vào eo anh và bắt đầu thúc vào, Everett ngay lập tức chuyển từ tư thế nằm sấp sang ngồi trong vòng tay của Strange. Mái tóc bạch kim xinh đẹp luôn được chải gọn gàng của anh, đung đưa như sóng trong không khí, và Strange đã mê đắm trong giây lát.
Gã đã từng một lần phong ấn năm giác quan của Everett, để anh không thể dựa vào bất cứ thứ gì trong khoảng không. Chỉ có cảm giác sung sướng và đau đớn do Strange mang lại là trải nghiệm được phép duy nhất. Quá nhiều kích thích sẽ khiến Everett không thể tập trung, pháp sư khẽ đưa tay lên, làm chậm lại dòng thời gian vô tận nơi họ đang ở, và Everett sẽ sớm cầu xin một lối thoát trong cơn khoái lạc vô tận, tuyệt vọng như người chết đuối nhưng không được vào bờ, hình ảnh này rất có thể làm vui lòng trái tim đã chết của Dark Strange.
Nhưng đêm nay Strange quyết định không dùng phép thuật nào để yêu nô lệ của mình, cơ thể trui rèn và những ham muốn không kiểm soát này là đủ để ăn tươi nuốt sống một con người. Gã ta ôm lấy Everett với sự âu yếm vô hạn, và thậm chí bắt đầu đọc ký ức của anh trong vòng tay mình. Dù cho anh và Strange kia có làm gì nhau trên giường. Hãy xem những lời thì thầm thân mật đó có như thể nó ở bên ngoài ký ức. Everett mềm nhũn trước những cái vuốt ve quen thuộc đó. Anh đã đạt cực khoái quá nhiều lần trong đêm nay, nhưng anh chưa bao giờ xuất tinh. Cơn cực khoái khô khốc chồng lên sự đau đớn và mềm mại, và hạ bộ của anh thì nhầy nhụa. Eo anh sắp đứt .
"Buông ra, buông tôi ra ..."
Anh cố gỡ hai tay đang véo núm vú của Strange ra, nước mắt và nước bọt trào ra từ khóe miệng khiến anh trông xấu hổ, và bên dưới sưng tấy đến khó tin, tuy Strange đã cởi dây rồi, nhưng dương vật bị buộc quá lâu không thể tự bắn ra ngoài được nữa, và Strange Supreme đã vui lòng giúp anh. Toàn thân Everett thẳng lên, đầu vú cương lên như sắp chảy máu, hôm nay anh xuất tinh đầu tiên với tiếng rên rỉ như sắp khóc.
Nhưng trước khi Strange ra, gã đã siết chặt lấy thân hình mềm mại trong tay, "Em thích lắm phải không?"
'Um ... uh uh ...'
'Em dâm quá đi , trong em đang giữ chặt dương vật của ta đấy. Em thậm chí có nhớ ta là ai không?'
Giọng nói của Everett đã mất hoàn toàn. Ban đầu còn cứng rắn, rồi ướt át rồi mềm mại, dựa vào bờ vai vững chãi của gã để mình khỏi trượt xuống, hai tay anh vẫn bị cái đai trói chặt. Đôi bàn tay của gã quấn lấy eo anh, giọng nói dịu dàng của Dark Strange cùng sự hung hãn vô tận này khiến ý thức anh mờ mịt, anh quay đầu và nhìn chằm chằm vào Pháp sư tối thượng một cách trống rỗng.
"... Stephen?"
Đôi mắt xanh biển, rơm rớm nước mắt ấy đờ đẫn, đầy đáng thương và đáng yêu. "... Anh ở đâu? ... Em nhớ anh nhiều lắm ..."
Strange Supreme nhẹ nhàng hôn lại anh, không hề phủ nhận, "Ta đây."
Everett thể hiện một biểu cảm ngọt ngào đến khó đỡ.
Sau khi gã xuất tinh bên trong anh, người trong tay gã đã mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Gã ta nghe thấy một tiếng khịt mũi thư giãn nhẹ, và Everett đang ngủ cực kỳ ngoan ngoãn trong vòng tay gã, trong khi Pháp sư tối thượng âm thầm thả tay sai.
Những xúc tu màu đen nhanh chóng canh giữ Everett ở trung tâm. Everett đã quen với chúng, thậm chí còn thể hiện ánh nhìn dịu dàng khi một xúc tu cọ vào má, và anh không chịu thức dậy.
Pháp sư tối thượng cho phép anh ẩn trong giấc mơ của mình.
Ngủ đi, ngủ đi, ta sẽ cho em một giấc mơ hiếm có, và vô số cơn ác mộng gào khóc kéo theo nó.****Chiếc lồng nhanh chóng mở ra trước mặt gã, một văn phòng nhạt nhẽo ở đâu đó trong vũ trụ, nơi người thương của Strange (Strange kia) đang ngồi, với mái tóc bạch kim được chải gọn gàng và khuôn mặt tròn đang cúi đầu trầm ngâm, với ánh nhìn thờ ơ. Pháp sư tối thượng khua tay, và mảng sáng xuất hiện. Khuôn mặt xám xanh của gã trông càng ảm đạm và đáng sợ hơn dưới ánh đèn chói lọi.Gã ta đang ở trong một tâm trạng tồi tệ.Strange Supreme ngày nay thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Dựa trên sức mạnh mà gã có được từ những cái xác đã bị tàn sát và hấp thụ trong ba trăm năm qua, chúng đã cho gã khả năng tạo ra hoặc phá hủy một vũ trụ. Nhưng đã có lúc gã không thể làm theo ý mình, vì một nửa sức mạnh và linh hồn bị đánh cắp đang làm trái ý gã, đơn giản là không thể chấp nhận. Cơn thịnh nộ của các vị thần sẽ do người phàm gánh chịu, và gã sẽ khiến Strange phải hối hận._ hiện tôi vẫn đang chờ Writer kia ra chap mới nè :))tôi nghĩ tôi sụt hố rồi :>ui trùisụt luôn xuống ngay cái hố ngang trái wá chứ
(cái ảnh được tôi photoshop ẩu ý mà)-ai ròi cũm phải mê Supreme thoi :)))Dark EverStrange :vlại 1 chiếc bè lá nữa của mình tôi =v=
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store