ZingTruyen.Store

Three Nicotine Patches Bcmf

nó là expilit đấy mọi người ạ :')))

ai yếu bóng vía làm ơn đừng vào

hmu hmu nói thật đấy ạ ;;v;;

nó nhiều thịt lắm, tôi sợ các bạn nghẹn chết bắt đền tôi :((

ai ròi cũm phải đăng pỏn thôi   c:

fic này có trên AO3 nhé, của Honey_Wine, bạn có thể tìm theo Tag 'Everett Ross/Stephen Strange' và cái gần đây nhất là nó đó ;))

nhắc lại: Expilit đấy

warning: rape, violence

_

Strange sẽ luôn trở lại vì Ross. Cho dù đó là ngày tận thế mà người ngoài hành tinh xâm chiếm, hay cuộc khủng hoảng lớn của những rắc rối bên trong và bên ngoài trong chính phủ Hoa Kỳ, sự xuất hiện của một siêu anh hùng trong chiếc áo choàng đỏ là dấu hiệu của một kết thúc có hậu. Everett Ross không bao giờ sợ cái chết, nhưng khi nghĩ đến một người bạn trai toàn năng sẵn sàng giải cứu mình bất cứ lúc nào ở sau lưng, anh càng hứng thú hơn với các nhiệm vụ.

Chỉ là lần này sẽ không có ai tới giải cứu anh.
Anh cố gắng buông bỏ ý thức của mình. Khi cái vòng xoáy màu đen quen thuộc đó xuất hiện, nó giống như một hầm ngục sâu từ từ kéo cánh cổng sắt lên. Anh đã cố gắng làm tê liệt bản thân nhiều lần. Đây là ảo ảnh. Đây là giả. Anh vẫn đang ở trong văn phòng của tòa nhà CIA ở Upper East Side của New York, chờ Strange đến đón anh trong một ánh nến tuyệt vời bữa tối. Đây không phải là thế giới ngoại lai, đây không phải là nhà tù giam cầm anh, nhưng mọi nhận thức đều đang nhắc nhở anh rằng đó chỉ là một lời nói dối hư ảo do chính anh thêu dệt nên, anh đang ở đâu? Everett, em đang ở một nơi mà Strange không thể tìm thấy.
Ác mộng, ác mộng. Có người đứng trước mặt anh.
"Everett, đã lâu không gặp."

***

Gã đã thấy những phản ứng khác nhau của Everett, bởi vì ký ức thuộc về Strange cũng thuộc về Strange Supreme.
Nói một cách kỳ lạ, con người bé nhỏ này nhanh chóng tiếp nhận sự thật rằng bản thân đã bị đưa vào một thế giới khác, thực chất ngay từ đầu tự anh đã biết rằng bản thân mình chẳng còn hi vọng gì khi bắt được ánh nhìn từ đôi mắt gã. Cho dù anh bình tĩnh được như vậy cũng thật là ấn tượng. Lúc đó, khi lần đầu tiên gã dùng thân thể thực khủng khiếp này để yêu anh, nỗi sợ hãi in sâu trong cặp đồng tử sắp trào ra mang đến cho gã một khoái cảm hoàn toàn khác.
Người có maí tóc bạch kim lúng túng thu mình trong góc. Dark Strange bế anh lên mà không gặp nhiều khó khăn. Everett nhìn chằm chằm vào gã ta như thể anh đang nhìn một con quái vật — thực tế, điều này cũng đúng. Nhưng không bao giờ phải lo lắng. Everett luôn đón nhận mọi tuyệt vọng và hạnh phúc mà gã trao cho anh. Chỉ cần qua hiệp đầu tiên, anh sẽ ngoan ngoãn đáp lại cho Strange bất cứ thứ gì gã muốn, và anh không đủ khả năng để chống lại.
Một xúc tu cuộn nhiều vòng để siết cổ, nghẹt thở sẽ mang lại biểu hiện đau đớn, còn các xúc tu còn lại quấn quanh cánh tay và đùi, điều chỉnh tư thế 'đồ chơi' của Strange Supreme cho thông thoáng hơn. Vô số cái lưỡi dài màu đen thi nhau khắc lên vóc người nhỏ bé của Everett, thọc qua khe hở của bộ đồ và áo sơ mi hở hang, giống như vô số nụ hôn, mỗi nụ hôn đều rơi xuống người đặc vụ đang run rẩy. Anh không nói một lời nhưng cũng không cầu xin sự thương hại, nỗi sợ hãi đã khiến tâm trí anh bàng hoàng nhưng không thể thay đổi được sự bướng bỉnh của anh.
Strange nâng cằm anh lên, "Ta yêu em Ever- ... Kenny, thật sự là nhàm chán đối với ta khi em không nói một lời nào như thế này, ta hy vọng em sẽ gọi ta như cách em gọi tên hắn."- Đôi môi mím chặt của Everett là dấu hiệu của sự phản kháng.
Kết quả là, Strange Supreme đã hết mất sự kiên nhẫn của mình (thực ra gã còn chẳng kiên nhẫn lấy một chút), một trong những xúc tu đi thẳng vào quần của Everett, và những xúc tu khác lớn hơn tách ra đến chỗ khác. Xúc tu của quái vật khỏe bằng cẳng tay của người lớn. Everett vùng vẫy dữ dội, và lồng ngực của anh bị mấy cái xúc tu siết chặt, đè ép xuống đến nỗi anh không thở đuợc, người trong vòng tay của Dark Strange đau đến mức yếu ớt không khỏi run lên, huyệt đạo nhỏ nóng bỏng tựa hồ kiên quyết dính lấy mấy cái xúc tu, Strange cố ý cúi thấp người xuống,thấy vách trong đỏ mọng thỉnh thoảng lại ứa nước ra ngoài, đỏ rực lên bởi những xúc tu nhớp nháp màu đen và chất nhầy màu trắng. Bọt nước trào ra từ trong hoa huyệt và từng giọt từng giọt dọc theo vòng eo và hông, trực tiếp khiến những xúc tu dâng trào dưới người anh rít gào kích động.
"... Đau quá ... Đau quá ..."
Everett khóc như mọi lần được yêu. Nhưng ngoài tiếng khóc, khi tốc độ đẩy nhanh hơn, giọng điệu bắt đầu ẩn chứa những ý nghĩa khác. Strange Supreme biết rằng đây là phần của món chính, và phần này luôn gây nghiện hơn: tình yêu của Strange, có thể quyến rũ gã luôn luôn là đặc vụ CIA.
Everett vô thức bám lấy Dark Strange để giữ thăng bằng, một cái xúc tu dày màu đen thọc sâu vào miệng anh một cách thô bạo, và âm thanh của nước nhầy nhụa không ngừng phát ra. Họng sâu vượt quá giới hạn sẽ kích thích cơn buồn nôn của Everett, và tiếng nức nở cầu xin nương tay đều bị chặn lại trong cổ họng. Xúc tu cũng rất ân cần an ủi anh, vừa mút vừa trêu chọc với núm vú tròn vo màu hồng.Các xúc tu không ngừng tiết ra chất nhầy tươi mát, khiến nơi đó ướt đẫm, ngay cả Pháp sư tối thượng cũng phải thừa nhận rằng cảnh tượng này trước mắt khiến miệng gã có chút khô khốc.
Các xúc tu hiểu ý, liền đẩy người đưa hai núm vú chín hồng vào miệng Strange Supreme. Dark Strange cắn nó, nghịch nó, con mèo hoang nhỏ lông bạc bắt đầu ưỡn thẳng ngực, như muốn nhắc nhở đừng quên chăm sóc bên kia. Xúc tu xâm nhập hậu huyệt trước tiên, tuy rằng cao trào còn chưa tới, nhưng cứ tiếp tục đi sâu hơn, và một nụ cười xấu xa xuất hiện trên khuôn mặt Dark Strange.
" Strange đó nhàm chán lắm. Hắn không bao giờ được chạm vào em trong bộ dạng này. Ta luôn nghĩ em sẽ thích thế mà."
Everett đã bị xâm hại bởi những con quái vật trên khắp cơ thể của mình, trái tim anh dậy sóng. Anh cảm thấy một sự xấu hổ, nếu anh đã bị Pháp sư tối thượng này bí mật nhìn trộm, và mỗi lần anh làm tình với Strange, mọi phản ứng đáng xấu hổ đều được nhìn thấy toàn bộ. Người này có tất cả ký ức và giác quan của Strange, nhưng anh không biết liệu mối liên hệ này có phải là hai chiều hay không, liệu Strange cũng có thể cảm thấy mình đang bị xâm phạm - Bộ não của Everett trống rỗng trong tuyệt vọng.
"... Hức... a ... khoan, khoan đã ..."
Khi xúc tu sinh sản đầu tiên trào ra tinh dịch màu trắng đục lấp đầy hậu huyệt, càng nhiều xúc tu tràn lên cố gắng chen vào hậu huyệt đỏ bừng. Theo bản năng, Everett tiếp cận về hướng của Dark Strange. Thà bị con người cưỡng bức còn hơn là bị quái vật hủy hoại. Tâm trạng của Strange Supreme đã cải thiện rất nhiều vì cái ôm chủ động này. Mặc dù gã sẽ không dừng 'bữa ăn' của các tay sai, gã mủi lòng, ít nhất đã trao anh một nụ hôn.
Everett không thể biết liệu Dark Strange đang đe dọa hay nghiêm túc, nhưng huyệt đạo phía sau sắp nứt ra khiến anh không thể suy nghĩ nhiều được. Anh cố bám lấy bờ vai vạm vỡ của gã, cổ anh vẫn đang bị siết bởi xúc tu và căn phòng lúc này tràn ngập những tiếng va chạm ướt át. Ở hoa huyệt dính đầy chất nhầy ướt át và dâm thủy. Đôi má của Everett đỏ bừng, hơi thở dồn dập như đang chìm đắm trong dục vọng, và anh bắt đầu xin nương tay.
"... Chỗ này ... không ... ah ..."
Pháp sư tối thượng đưa anh lại gần và mút lấy mùi thơm dâm đãng chỉ có ở Everett. Gã không ngừng di chuyển xúc tu của mình, và còn đưa một tay vào trong hoa huyệt đang co rút rực lửa và chủ động cọ xát làm Everett thút thít.
"Tại sao ta phải thả đi em cơ chứ?"
Everett run rẩy nói, "... Em... Em xin anh... Em sẽ nghe lời..."
Đôi mắt anh như một miếng thạch màu xanh sắp tan ra. Trong ký ức của Strange, một Everett ngoan ngoãn và phục tùng như thế luôn có thể quyến rũ sự nhiệt tình đó của gẫ ẩn sâu bên dưới sự lạnh lùng. Gã không phải là pháp sư bất tài như vậy. Gã có thể tiếp tục để những tay sai của mình 'chăm sóc' anh. Gã đã hắc hóa, nhưng con người này vẫn còn ảnh hưởng đến gã - đây là một điều tốt, có nghĩa là ảnh hưởng của anh đối với Strange kia sẽ còn mạnh mẽ hơn.
Tất cả các xúc tu biến mất ngay lập tức, và ánh sáng vĩnh cửu của thư viện trở lại. Pháp sư tối thượng đang mặc một chiếc áo choàng phát sáng bằng tia huỳnh quang màu tím, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có Everett đang ngồi trên mặt đất, áo sơ mi của anh mở rộng ra và phần dưới cơ thể anh thậm chí không có một inch nào là không nhắc nhở anh rằng việc vừa rồi không phải mơ. Anh mềm nhũn, không đứng dậy được, Dark Strange cao ngạo nhìn anh.
"Vậy thì hãy bắt đầu bằng cách gọi tên ta nào."
Everett khẽ mở mắt và cố định nhìn vào khoảng không.
"Nhưng anh không phải Strange."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store