Thread By Thread
Căn hộ nhỏ của Minjeong sáng nay không mở rèm.Minjeong ngồi co gối trên sofa, tấm chăn mỏng trùm lên vai. Trông em như một cục buồn biết thở.Ning lặng lẽ mang cacao nóng ra, đặt lên bàn."Uống đi. Ấm bụng rồi nói."Minjeong không động đậy."Này," Ning ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ như gió sớm, "tui không ép. Nhưng nếu bà không nói, bà sẽ phát điên mất."Minjeong cụp mắt. Giọng em là một tiếng thì thầm."Chị ấy không đáng bị tổn thương như vậy."Ning nhíu mày. "Yu Jimin?""Ừ."
Một chữ rơi ra, như viên đá rơi xuống đáy lòng, dội lên những cơn đau chưa bao giờ thôi nhức nhối."Ba chị ấy... hẹn gặp tui. Ở một quán cà phê rất kín. Ông ấy không quát, không dọa. Chỉ nói nhẹ nhàng rằng... nếu em thật sự quan tâm Jimin, thì nên rời đi.""Và bà tin ổng?""Không." Minjeong run rẩy. "Tui sợ.""Sợ gì?""...Sợ em làm Jimin phải chọn. Giữa mình và gia đình. Sợ biến chị ấy thành đứa con phản nghịch, bị ba mẹ xem thường. Tui không muốn tình yêu trở thành cái cớ để chị ấy bị tổn thương."Ning im lặng. Lâu lắm."Minjeong à..."
Ning siết tay em. "Bà có biết Jimin đã từng nói gì không? Khi tui hỏi chị ấy có chắc về tình cảm này không."Minjeong ngước lên, mắt long lanh nước."Chị ấy bảo: 'Nếu Minjeong chọn rời đi, chị sẽ buông. Nhưng nếu Minjeong chọn đứng lại, chị có thể đánh cả thế giới.'"Minjeong khóc. Lần đầu tiên khóc kể từ cái ngày em lặng lẽ bỏ đi khỏi văn phòng tầng 32."Tui biết mình hèn nhát. Tui đáng lẽ phải hỏi chị ấy, phải tin chị ấy. Nhưng tui sợ... Nếu không chịu được áp lực đó thì sao?""Vậy nên bà nói những câu như: 'Chúng ta không hợp nhau', 'Em không đủ tốt', 'Chúng ta nên dừng lại'... để chị ấy ghét em mà buông tay?"Minjeong gật."Ac thật đấy.""Tui biết...""Nhưng tui hiểu."
Ning thở dài, vén tóc em ra sau tai.
"Bà là người sống vì cảm xúc người khác nhiều quá. Đôi khi quên mất bản thân cũng cần được yêu."Minjeong siết chăn chặt hơn.
"Giờ thì làm gì còn cơ hội nữa đâu.""Vớ vẩn." Ning đứng dậy, mắt sáng như đèn đường.
"Bà tưởng Alpha như Yu Jimin dễ từ bỏ à? Chị ấy không phải kiểu người chịu thua khi biết trái tim người kia vẫn còn ở lại."Minjeong nhìn Ning. Có tia hy vọng le lói trong khóe mắt."Bà nghĩ chị ấy... vẫn còn yêu tui sao?"Ning nghiêng đầu, mỉm cười kiểu cực kỳ biết tuốt."Minjeong à, tui không nghĩ.
Tui biết."
Một chữ rơi ra, như viên đá rơi xuống đáy lòng, dội lên những cơn đau chưa bao giờ thôi nhức nhối."Ba chị ấy... hẹn gặp tui. Ở một quán cà phê rất kín. Ông ấy không quát, không dọa. Chỉ nói nhẹ nhàng rằng... nếu em thật sự quan tâm Jimin, thì nên rời đi.""Và bà tin ổng?""Không." Minjeong run rẩy. "Tui sợ.""Sợ gì?""...Sợ em làm Jimin phải chọn. Giữa mình và gia đình. Sợ biến chị ấy thành đứa con phản nghịch, bị ba mẹ xem thường. Tui không muốn tình yêu trở thành cái cớ để chị ấy bị tổn thương."Ning im lặng. Lâu lắm."Minjeong à..."
Ning siết tay em. "Bà có biết Jimin đã từng nói gì không? Khi tui hỏi chị ấy có chắc về tình cảm này không."Minjeong ngước lên, mắt long lanh nước."Chị ấy bảo: 'Nếu Minjeong chọn rời đi, chị sẽ buông. Nhưng nếu Minjeong chọn đứng lại, chị có thể đánh cả thế giới.'"Minjeong khóc. Lần đầu tiên khóc kể từ cái ngày em lặng lẽ bỏ đi khỏi văn phòng tầng 32."Tui biết mình hèn nhát. Tui đáng lẽ phải hỏi chị ấy, phải tin chị ấy. Nhưng tui sợ... Nếu không chịu được áp lực đó thì sao?""Vậy nên bà nói những câu như: 'Chúng ta không hợp nhau', 'Em không đủ tốt', 'Chúng ta nên dừng lại'... để chị ấy ghét em mà buông tay?"Minjeong gật."Ac thật đấy.""Tui biết...""Nhưng tui hiểu."
Ning thở dài, vén tóc em ra sau tai.
"Bà là người sống vì cảm xúc người khác nhiều quá. Đôi khi quên mất bản thân cũng cần được yêu."Minjeong siết chăn chặt hơn.
"Giờ thì làm gì còn cơ hội nữa đâu.""Vớ vẩn." Ning đứng dậy, mắt sáng như đèn đường.
"Bà tưởng Alpha như Yu Jimin dễ từ bỏ à? Chị ấy không phải kiểu người chịu thua khi biết trái tim người kia vẫn còn ở lại."Minjeong nhìn Ning. Có tia hy vọng le lói trong khóe mắt."Bà nghĩ chị ấy... vẫn còn yêu tui sao?"Ning nghiêng đầu, mỉm cười kiểu cực kỳ biết tuốt."Minjeong à, tui không nghĩ.
Tui biết."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store