ZingTruyen.Store

Thơm Một Cái

6.

bknbikkan

Sau tết chúng tôi đã đi học lại được hơn 1 tháng. Bây giờ là tháng 3 rồi, sau cơn rét nàng Bân của hồi Tết, khắp các con phố, nắng đổ vàng như mật ong, ấm áp nhưng không còn gắt gỏng, tôi muốn mùa đông ở lại mãi luôn, tôi yêu mùa đông hơn tất cả mọi thứ trên đời này, tôi yêu cảm giác lạnh. Nếu lạnh quá thì Quốc Tuấn lại chưa thích nghi được.

Trong nhóm bạn, tôi đã thật sự để ý Quốc Tuấn hơn nhiều chút, có lẽ ngay từ lần đầu tiên tôi nhận ra xung quanh tôi có bạn ưa nhìn như thế, tôi thích giọng nói ấm áp của nó, tôi thích sự ga lăng tinh tế của nó, thích cách nói chuyện, đúng vậy, tôi thích nó, thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Giữa những ngày êm đềm ấy, tin tức học quân sự cho sinh viên năm nhất tràn ngập khắp trường tôi, trên confession tràn lan lịch trình trong tháng 4 sắp tới và thông tin chính thức được thông nao đến chúng tôi từ cô cố vấn học tập.

Kì học quân sự 1 tháng.

Đối với những người đã quen với nhịp sống tự do thoải mái như sinh viên trẻ tuổi như thế này, quen với việc dùng điện thoại thoải mái, ngoài đi học còn đi chơi bời, lê la các hàng quán ăn, việc học quân sự đúng là thử thách đối với chúng tôi và hơn nữa chỉ còn nửa tháng nữa tôi phải tạm xa căn phòng dễ thương của mình.

Tôi mang tâm trạng hơi lo lắng và có một chút hào hứng, mơ tưởng về được mặc quân phục màu xanh, hàng ngày dậy sớm và ca hát tập thể khi về đêm...

Tôi và mấy đứa con gái trong nhóm bắt đầu sửa soạn, lên danh sách những đồ cần mang đi, những đồ dùng chung được thì chia nhau mang, đứa này mang cái này còn đưa kia mang cái khác. Còn 4 đứa con trai kia tôi thấy chúng nó cứ dửng dưng như chẳng lo nghĩ gì hết.

Kì quân sự bắt đầu vào ngày 1/4 đến 21/4. Tròn 20 ngày.

Trước hôm lên đường vài hôm, bọn tôi hẹn nhau đi siêu thị mua một chút đồ ăn vặt để mang đi và những đồ còn thiếu, hẹn nhau là phải đi đầy đủ, cuối cùng thì có mỗi tôi, Thái An và Quốc Tuấn.

Tôi nắm tay Thái An dung dẻ qua các gian hàng đồ ăn vặt, vừa đi vừa nói chuyện, lâu lâu còn đứng lại bàn tán về đồ ăn, Quốc Tuấn đẩy xe đẩy hàng đi đằng sau chúng tôi, một tay cầm điện thoại lướt lướt liên tục tỏ ra chán nản.

- Hello, cậu có phải Linh Anh lớp 126MTA đúng không?

- Ơ sao cậu biết tớ?

Tôi quay lại nhìn một bạn nữ đeo kính, miệng nở nụ cười tươi tắn với chất giọng lơ lớ, hơi ngọng.

- Tớ là Thanh Huyền học lớp 126MTC. Cậu đi mua đồ để đi học quân sự à?

Tôi nhìn cô bạn nhanh nhẹn trước mặt, nó nói liên tục, miệng không hồi chiêu, mà nó còn nói giọng như giọng miền Trung. Đặc biệt, Thanh Huyền có đôi mắt rất đẹp, nếu nó không cần nói gì thì đôi mắt nó đã được thể hiện hết ra rồi, nhưng nó nói quá nhiều.

Nói một hồi, lúc này nó mới để ý đến người con trai đeo khẩu trang đang đứng sau chúng tôi.

- Ơ đây là Nhất Phong à?

Thanh Huyền đến gần chỗ Quốc Tuấn không kiêng dè gì mà hỏi làm cho thằng bé đang lướt điện thoại thì ngẩng lên ngơ ngác nhìn rồi lắc đầu nhẹ nhẹ.

- Không phải idol tiktok à, cũng đẹp trai, kết bạn facebook không?

- Có, bà quê ở đâu mà giọng hay thế?

Quốc Tuấn vừa cười vừa mở điện thoại có mã QR để quét cho nhanh.

- Thanh Huyền quê Thanh Hoá.- Huyền nheo mắt cười, đưa tay ra ý muốn bắt tay với Quốc Tuấn.

Thanh Huyền có đôi mắt đẹp lắm, to tròn mà đen láy, thêm hàng lông mi vừa dài vừa dày, trông nó vừa trưởng thành, vừa dễ thương, mỗi lần nó chớp mắt lại ánh lên sự lấp lánh trong sáng như chứa một trăm ngôi sao.

- Mày hơi tham lam rồi đó Thanh Huyền.

Quốc Tuấn nói.

Thanh Huyền lại chớp chớp đôi mắt to tròn đầy ngây thơ đó nhìn Quốc Tuấn.

- Mày cất hơi hơi nhiều ngôi sao vào trong mắt mày rồi đó. - Tuấn thản nhiên nói, xoa đầu Huyền một cái rồi tiếp tục lướt điện thoại.

Thật ra ai cũng hiểu câu nói của của Tuấn nhưng Thanh Huyền vẫn như cố không hiểu, nó vẫn chớp chớp đôi mắt đẹp đến lạ lùng mà không nói gì.

Vì Thanh Huyền đi một mình nên nó cứ thế đi khắp siêu thị với chúng tôi luôn, nó còn hoà nhập nhanh hơn tôi nghĩ, nó nhanh mồm miệng lắm, dễ thương thật.

- Đi nhanh lên Tuấn. - Hạ Vân huých vào tay Quốc Tuấn một cái để giục nó đi nhanh hơn.

- Eo ơi xinh gái mà mạnh tay thế.

Trời đất, nó vừa nói vừa bẹo má con Hạ Vân một cái làm má con bé đỏ ửng lên.

Từ khi chơi chung nhóm với Tuấn, tôi đã biết nó giỏi ăn nói, nhanh nhẹn nhưng hôm nay tôi mới thấy nó tán gái mượt như vậy, à, không chắc đây có phải tán gái không nữa, tôi thấy nó thảnh thơi lắm, có khi đối với người con gái nào nó cũng thế, kể cả khi nó nói chuyện với Thái An, Vân, Vy nó cũng thoải mái trêu đùa tán tỉnh, trừ tôi. Tại sao với tôi nó nghiêm túc.

Khó hiểu thật.

__
"Tháng lính"

Chúng tôi học khoá quân sự ở địa điểm M. Ở đây chúng tôi sống tập thể, ăn, uống, ngủ, học cái gì cũng chung nhau. Các phòng được chia theo bảng chữ cái trong danh sách của trường, tôi vẫn được ở cùng phòng với Thái An vì cùng chữ cái đầu tiên là chữ A.

Ban ngày chúng tôi đi học, không được dùng điện thoại trong lúc đi học, còn lại chúng tôi được sử dụng để gọi điện về cho gia đình.

Mấy ngày đầu, tôi cũng hơi quen với nơi này, đồ ăn cũng khá dễ ăn, đặc biệt các căng tin xung quanh kí túc xá bán đồ ăn rất ngon, chúng tôi mê mẩn các món ăn vặt, đặc biệt là milo dầm.

Ở đây, nam và nữ chia ra học lớp khác nhau, khác trung đội. Ngoài đi học thì rất thoải mái.

Tôi và Thái An đang mang quần áo ra tiệm giặt là ở bên ngoài, chúng tôi giặt bên ngoài cho nhanh mà còn sạch sẽ, khô nhanh. Sau mỗi ngày học sẽ có thời gian từ 17h-18h được đi tắm rửa, sau đó tự mang quần áo ra chỗ giặt, có một số bạn chọn giặt tay. Tiếp theo là đi ăn cơm và từ lúc đó đến 20h tối chúng tôi sinh hoạt tự do.

Hai đứa tôi xách túi quần áo bẩn đến tiệm giặt, ngay cạnh tiệm giặt là một quán bán chè và các loại đồ ăn khác, ở đó gọi là căng tin C9.

- Ê kia có phải Thanh Huyền không?

Con Thái An hỏi, tay chỉ về cô gái dáng hơi thấp, mặc quần quân phục, áo phông trắng đang ngồi ở quầy bán chè. Mắt Huyền long lanh, dõi theo người đang cầm hai cốc chè hớn hở đi tới.

- Quốc Tuấn?

Hai đứa nó ngồi ăn chè riêng, ngồi đối diện nhau, chẳng biết chúng nó thân với nhau từ bao giờ. Không biết nói chuyện gì nhỉ? Có vẻ vui vẻ lắm. Tôi thấy Quốc Tuấn nói chuyện không dừng mồm. Hai đứa lắm mồm ngồi nói chuyện với nhau. Tôi đang suy nghĩ linh tinh thì Thái An kéo tôi đến chỗ chúng nó từ bao giờ rồi.

- Ăn mảnh ngon he Dương Hoàng Quốc Tuấn- An nói.

Quốc Tuấn thấy chúng tôi xuất hiện thì có thoáng bất ngờ.

- Hả?

- Hẹn hò rồi à? - An nhanh nhảu hỏi rồi đến ngồi cạnh Quốc Tuấn.

- Nằm mơ. - Tuấn vừa nói vừa gõ vào đầu An một cái.

Tuấn quay sang nhìn tôi, nó hỏi:

- Bim bim ăn gì? Tao mời?

- Sao mày không mời tao? - An nói.

Chúng nó hài lắm, dễ thân, vậy mà ngồi cùng nhau là cứ cãi nhau như chó với mèo, hai đứa nó khắc khẩu nhưng Quốc Tuấn vẫn có ý rất nhường nhịn Thái An. Nó lấy trong cái túi quần ra cái ví, rút ra một cái thẻ màu đen.

- Các em cứ ăn uống thoải mái, anh mời.

Thái An lại gõ vào đầu Tuấn một cái.

- Thằng dở hơi, chỗ này làm deo gì có quẹt thẻ.

Chúng tôi lại vui cười há há luôn.

Đến 8h tối là lịch điểm danh tối, gần đến giờ thì chúng tôi nhận được tin là hôm nay không cần điểm danh, vậy là chúng tôi được nghỉ ngơi trọn vẹn cả tối. Nhưng thay vào đó là chương trình random dance được tổ chức ngay trong sân giảng đường của khu học quân sự.

Trên sân trường, nhanh chóng sinh viên tập trung đông đúc, đứng thành vòng, để ra một khoảng sân rộng lớn ở giữa làm sân khấu. Từ quán chè, ba đứa chúng tôi là Thanh Huyền và Thái An kéo nhau đến theo tiếng nhạc dạo đầu, còn nhanh chân để được đứng trên hàng đầu. Quốc Tuấn thì đã theo đám Đăng Duy và Đình Đông đi lên tầng để xem từ trên xuống.

/Ba hai một/

Tiếng của đoạn nhạc "Tò te tí" vang lên, những dancer thuộc bài nhanh chóng chạy ra giữa sân rồi bắt nhịp nhảy theo tiếng nhạc. Nhưng người biết nhảy trên tiktok tài giỏi, thuộc động tác mà còn nhớ lâu. Bài đầu tiên có tầm hơn mười bạn chạy ra giữa sân nhảy, không hẹn, không tập trước mà vẫn đều đẹp một cách hoàn hảo. Tôi hào hứng xem với đôi mắt rực rỡ và cực kì hào hức.

+ 1 đặc biệt khi lên đại học là được trực tiếp nhìn thấy những người đồng trang lứa tài giỏi, rất đáng học hỏi.

Tôi thấy không bất ngờ khi thấy Nhất Phong cũng đang đứng nhảy trên sân ngay bài đầu tiên, nó là hot tiktok cơ mà. Tôi ở giữa đám đông chăm chú xem anh bạn đang tự tin kia, dáng nó cao gầy, ghi điểm với nụ cười có răng khểnh duyên dáng, lẫn trong tiếng nhạc, tôi còn nghe thấy tiếng hú hét tên của Phong.

Nhất Phong thuộc gần như hết tất cả các bài, mỗi bài kết thúc nó lại chạy về đứng cạnh chỗ tôi và Thái An đang đứng, chúng tôi nói chuyện cười đùa với nhau như mọi khi, mắt vẫn dõi theo các dancer.

Sau mỗi bài, mọi người đều chạy về chỗ đứng đợi bài tiếp theo. Nhất Phong chạy về phía tôi, nó cầm luôn chai nước lọc trên tay của tôi uống hết sạch sẽ rồi nhăn nhở nhe cái răng khểnh ra cười với tôi. Tôi thì vẫn ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn nói, tôi vừa nhận ra mọi người cũng nhìn. Chơi cùng nhóm với nó, tôi quên mất nó cũng hơi có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, giờ tôi thấy được nhiều người để mắt tới tôi.

Tiếp theo, bài Chanel, từ một giây tiếng nhạc vang lên, tôi chưa thấy dance nào vào sân, đến giây thứ hai tôi lại ngơ ngác nhìn thấy Thanh Huyền chạy ra giữa sân, một mình nó, một sân khấu, một đoạn nhạc đang hot rần rần trên tiktok. Ui tôi không biết nó cũng biết nhảy, mà còn rất điêu luyện, thì ra nó giấu nghề, nó cũng là tài năng hiếm có. Với thân hình nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt sáng ngời nó trọn vẹn chiếm spotlight của buổi tối nay, ngang ngửa với Nhất Phong.

15/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store