Thoi Nien Thieu Cua James Moriarty
Một điều kì lạ đã xảy ra. Có thể xem đó là một trường hợp mà James và đồng bọn chưa từng thấy bao giờ. Họ đã xây dựng một kế hoạch hoàn hảo, những cái bẫy hoàn hảo đã được dựng nên, chỉ cần Sherlock mắc lưới thì tất cả đều xem đó như là một tai nạn. Và họ luôn thành công trong việc không để lại một chút dấu vết nào. Nhưng kì lạ thay, Sherlock chưa bao giờ mắc bẫy, cậu ta có vẻ cảnh giác với mọi thứ, từ từng người mà cậu ta gặp cho tới từng cái cầu thang, bờ tường, cây cổ thụ, hồ nước... Điều này làm James khá kinh ngạc còn Alden thì phát rồ với cậu ta. Alden sợ rằng nếu không thành công trong vụ này thì Raymond và mọi người sẽ quay lưng với họ, cậu bảo James nhanh chóng nghĩ kế hoạch mới để đối phó với cái thằng cứng đầu kia. James chưa bao giờ phải căng não như thế này, cuối cùng thì đối thủ xứng tầm với cậu cũng chịu xuất đầu lộ diện.Một hôm, đang ngồi một mình trong phòng nghỉ dành cho học sinh, James bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần vào trong phòng: - Mau dừng cái trò đấy lại đi! Sau khi nghe Sherlock nói, James cho là cậu ta biết cả rồi. Nhưng cậu ta đã làm thế nào thì ai mà biết được. - Xương của cậu chưa bị gãy đến nỗi như tôi đã nghĩ. - James cũng lên tiếng, cậu ta bắt đầu đứng dậy và hai ánh mắt của họ chạm nhau, nhìn thẳng và chẳng có chút lo sợ nào.- Vậy là cậu vẫn quyết tâm trả thù cho Raymond? Sherlock ngừng một chút rồi nói tiếp: - Raymond chưa nói với cậu à? Cậu ta không cần trả thù nữa. Để tôi nói cho cậu hiểu. Sau cái ngày mà tôi cho Raymond uống alkaloide, thì cậu lại xuất hiện với cái vẻ mặt đăm chiêu đó và hỏi tôi về phản ứng của alkaloide với cơ thể người, cậu bảo bạn cậu đã uống nó. Mọi chuyện có thể là trùng hợp, đúng không? Tôi phải công nhận là cậu đã thành công nếu như Raymond không phải là thằng ngu. Cậu ta bị cảm xúc chi phối quá nhiều, mọi thứ đều thể hiện hết lên mặt cậu ta. Tôi biết cậu ta hận tôi, và rồi mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên đáng ngờ. Tôi nghi mình đã lọt vào tầm ngắm của một người mà người ta hay gọi là "cố vấn M". Thế là tôi biết cậu và Raymond có liên quan đến nhau và tôi chỉ cần dọa Raymond một tí là cậu ta đã khóc rén lên rồi kể hết cho tôi. Tôi biết là tôi sai nên tôi đã chuộc lỗi bằng cách dạy kèm cậu ta môn hóa hết cả năm học. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ hay suy nghĩ bồng bột, và cũng dễ nguôi giận nữa. Nếu nó chịu nói với tôi sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi chứ không cần cậu phải nhúng tay vào. - Ồ, cậu thông minh đấy. Vẫn y như cái ngày chúng ta gặp nhau, cậu kể cho tôi nghe về đống hóa chất mà tôi chưa từng nghe bao giờ, mắt cậu lúc đó sáng lên và đầy nhiệt huyết lắm, bây giờ cậu vẫn vậy, chỉ là ánh mắt đó thay đổi rồi. - Tôi biết. Tôi cũng không trách cậu. Cậu chỉ làm theo yêu cầu của Raymond. Cậu áp dụng trí thông minh của mình không đúng chỗ chút nào, Moriarty à. Tôi cứ tưởng cậu là một người tốt.- Tôi không dám nhận mình là một người tốt, những gì tôi biết là tôi đang giúp đỡ mọi người những điều mà chưa ai dám làm bao giờ. Có rất nhiều người đang chờ đợi tôi đấy. Họ gọi tôi là "Kẻ cứu rỗi linh hồn", vì tôi đã cứu họ khỏi ngọn lửa thù hận đang thiêu đốt tâm hồn họ.- Khơi dậy lòng thù hận trong mỗi người, khơi dậy con ác quỷ trong lòng họ khiến họ chỉ muốn trả thù. Cậu tưởng khách hàng của cậu là những cô cậu bé bị bắt nạt và muốn đứng dậy phản kháng ư? Một số kẻ ác sẽ lợi dụng điều đó để gây đau khổ cho người khác chỉ vì hắn thích thế...- Tôi biết, mà ai quan tâm chứ. Tại sao phải kìm nén con quỷ bên trong bản thân trong khi ta có thể triệt tiêu nó. Khi ta cho nó những gì nó muốn thì nó sẽ đi mất thôi, nếu nó quay lại thì ta cứ theo cách cũ mà làm. - Cậu điên rồi, Moriarty à. - Tôi không điên. Chỉ là cậu không hiểu tôi... Mà này, sau khi biết con người thật của tôi, cậu có hối hận khi đã cứu tôi không? - Chuyện đã qua rồi, hồi hận cũng chẳng để làm gì. Nếu cho thời gian quay trở lại, tôi vẫn sẽ cứu cậu. Bởi vì cứu người không bao giờ là sai cả. Ánh mắt của Sherlock lại sáng lên. Sau đó cậu trở lại với khuôn mặt bình thản, cậu nói tiếp: - Nhưng tôi có thể thay đổi tương lai đấy. Nếu cậu quyết tâm giữ vững lập trường như vậy... Tôi e là chúng ta không còn là bạn bè gì nữa. - Tôi cũng đang định nói với cậu điều tương tự đấy. Vì cậu đã cứu tôi một mạng nên tôi tha cho cậu lần này. Và tôi mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại nữa, nếu có lần sau thì tôi e là mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Họ gật đầu với nhau lần cuối và dứt khoát quay lưng đi. Một người đi về phía ánh sáng ở cuối hàng lang kia, người còn lại thì vẫn còn đứng bên trong căn phòng tối tăm đó. Cứ như một cơn gió, mang đến niềm vui mới nhưng rời đi cũng thật mau...Hai con người với trí thông minh hiếm có, tiếc là họ không thể chung một con đường. Thiện ác đã phân rõ, mỗi người họ có mỗi mục tiêu riêng, con đường họ đi cũng trái ngược nhau. Cuộc đời mà, đâu ai lường trước được điều gì. Ngay cả James Moriarty cũng không thể ngờ được cái người đã cứu cậu khỏi cú rơi năm đó, lại chính là người sẽ đẩy cậu xuống nơi cái thác đang chảy xiết kia, kết liễu cuộc đời của một con người với trí thông minh lỗi lạc. Nhân tài thì thời nào cũng có, còn cái ác sẽ sớm bị tiêu vong... ------- Hết -------
Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn dễ thương nào đó đã dành thời gian đọc đến đây. Là do nghỉ lễ rảnh quá nên mình viết để giết thời gian thôi, mình biết truyện còn khá nhiều sạn và không đúng với thực tế, mong mọi người thông cảm và mình cũng sẽ nhận tất cả góp ý từ mọi người. Chúc mọi người một năm tốt lành :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store