ZingTruyen.Store

Thoi Nien Thieu Cua James Moriarty

- Moriarty! Cậu nhất định phải giúp tớ tiêu diệt thằng lỏi đó...huhu... Tớ thù nó, tớ hận nó... - Một cậu bé đang khóc lóc trước mặt James.

- Nào, Raymond, bình tĩnh và kể cho tớ nghe đầu đuôi câu chuyện đi.

Raymond lau đi dòng nước mắt, mặt vẫn còn mếu máo:

- Cậu không biết đâu, nó đưa cho tớ uống thử một nhúm alkaloide thực vật loại mới nhất...chỉ vì muốn biết hiệu lực của chất độc ấy như thế nào trên cơ thể người. Tớ đã suýt chết đấy...huhu...hức hức... Tớ là chuột bạch của nó chắc...

- Trời, trên đời sao lại có người tàn nhẫn thế chứ. - James lắc đầu ngán ngẩm.

- Vậy nên, cậu phải giúp tớ, tớ muốn nó uống hết đống chất mà nó đang làm thí nghiệm.

- Cậu yên tâm đi, chúng tớ sẽ có cách giải quyết mà. - James quay lại nhìn Alden và đồng bọn - Đúng không các cậu?

- Đúng đó, cậu cứ yên tâm nhé Raymond. - Alden đáp, đám còn lại cũng gật đầu.

- Sherlock Holmes. Các cậu phải giúp tớ trả thù nó.

James lặng người đi một lúc. Cậu không còn nghe thấy gì xung quanh nữa.

"Sherlock ư? Tại sao lại là cậu ta? Cậu ta đã cứu mạng mình đến hai lần, bây giờ thì cho bạn uống alkaloide để làm thí nghiệm. Chẳng lẽ mạng người đối với cậu ta lại tầm thường như vậy. Chắc chuyện này còn nhiều uẩn khúc, mình cần phải tìm hiểu thêm..."

- Nè Moriarty, cậu có nghe không vậy? - Raymond có vẻ tức giận.

- Xin lỗi...tớ chỉ là...đang suy nghĩ chiến lược. Mà hai cậu thân nhau lâu chưa?

- Bạn bình thường thôi, không thân.

- Được rồi, Raymond, cậu ra về được rồi đó.

Nghe xong, Raymond gật đầu rồi quay đi mà không nói một lời.

~~~~~~

- Chào Sherlock, dạo này có gì mới không?

- Ủa James hả? Ừm, cũng không có gì mới. Mà cho tớ hỏi cậu một chuyện nhé.

- Chuyện gì?

- Cậu có nghĩ là lũ sò huyết sẽ xâm chiếm thế giới không? Từ đó thì cái sàn đại dương sẽ là một khối rắn chắc làm bằng vỏ sò.

- Cậu đang nói cái tào lao gì vậy? Xem phim nhiều quá rồi hả? - James vừa cười vừa đáp - Cậu biết đó là điều không thể mà.

- Cuộc sống thường mang đến cho ta thứ mà ta không ngờ tới, điều không thể cũng có thể trở thành điều có thể mà.

James lặng người trước câu nói của Sherlock. Cái chuyện cậu ta cho Raymond uống alkaloide đúng là điều không ngờ, nhưng nó đã xảy ra.

- Nè, đừng nghiêm túc thế chứ, tớ đùa thôi. - Sherlock cười - Chẳng qua là tớ đã đọc một cuốn sách về sò huyết, tớ thấy cũng khá thú vị.

- Ồ, haha...ra là vậy... Tớ hỏi cậu một chuyện nhé?

- Hả?

- Dạo này cậu có thí nghiệm về alkaloide không?

- Ờ...có. Mà sao cậu hỏi vậy?

- Không có gì. Tớ chỉ thắc mắc xíu thôi à. Nếu con người uống nhầm nó thì sao nhỉ?

- Không chết đâu. - Sherlock nói một cách ngắn gọn, sắc mặt vẫn không thay đổi.

"Rõ ràng là cậu ta đã cho Raymond uống thứ đó" - James nghĩ.

Nhìn mặt James lại trầm ngâm, Sherlock hỏi:

- Cậu sao thế, lỡ uống rồi à?

- À không, là một cậu bạn tớ.

- Cậu không cần lo đâu.

Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu James, cậu sẽ giúp Raymond trả thù Sherlock. Dù sao thì cậu ta đã gây thù với Raymond, chứ không phải với cậu. Raymond là người trả mối thù này, không phải cậu, cậu chỉ là người cố vấn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Ấy chết, muộn rồi, tớ phải về thôi. Tạm biệt nhé! - Sherlock nói rồi nhanh chóng chạy đi.

James vẫy tay với Sherlock, sau khi Sherlock đi xa thì cậu vẫn đứng đó thì thầm một câu, nhìn khẩu hình miệng thì như thể là một câu xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store