ZingTruyen.Store

Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin

Sáng sớm hôm sau, Dunk tỉnh dậy trong tình trạng cả người lờ đờ, đầu óc quay cuồng, mắt nhắm mắt mở, lỡ đễnh bước xuống giường. Quờ quạo đi vào phòng vệ sinh, Dunk đánh răng rửa mặt, tắm qua một lần xong mới coi như tỉnh ngủ. Cầm cái khăn lau lau đầu tóc, cậu bình tĩnh bước đến trước gương, lặng im đứng đó tự nhìn mình mất mấy phút, sau đó, hai gò má, lỗ tai và rồi toàn thân Dunk đỏ lựng lên, xấu hổ vô cùng. Ký ức mơ hồ đêm qua, trở lại rồi.

"Chết mịa mày rồi Dunk ơi là Dunk..... hít....hà...." hít sâu một hơi, thở hắt ra, cậu ngồi thụp xuống, chồm hổm sau cánh cửa phòng tắm, ôm lấy mặt mình, nóng ran, không biết nên mở cửa bước ra như thế nào đây.

Không chỉ ký ức đặc sắc trở lại, mà nhận thức của Dunk cũng trở lại, cậu nhớ được, ban nãy trên giường mình có người nằm cùng, hình như là ....Phuwin?

Lúc đi ngang qua phòng khách đi vào phòng vệ sinh, trên sô pha có người nằm.... là Pang Pond. Còn ở ngay bàn ăn chéo chéo với cửa phòng tắm, có một người ngồi đó nhìn chằm chằm cậu.... Joong Archen. Chết tiệt, cả ba đứa nó đều ở đây. Đối diện với Pond, Dunk xấu hổ 1, đối điện Phuwin, Dunk ngại 10, thì đối diện với Joong, mẹ ơi, cứu con....

Rồi cuộc thì rượu bia tác hại đáng sợ như thế nào, lại khiến một người điềm's tĩnh như Dunk, một người già đầu hơn 30t như Dunk.... lại trở nên trẻ con như vậy!!!!!

"Cái miệng mày!!!" Vỗ vỗ cái miệng tài lanh của mình, Dunk méo mặt thở dài, biết không thể lại ở trong phòng tắm trốn thêm nữa, nhưng Dunk cảm thấy muốn chết quách cho rồi, má ơi, nhụt mẹt quá.....

"Tao tưởng mày chết ở trỏng rồi chớ?" Pond vừa tựa lưng vào ghế sô pha, vừa ngáp dài nhìn Dunk lén lút mở cửa phòng tắm thò đầu ngó nghiêng, bước ra.

"Ủa, sao tụi mày ở đây?" Dunk giả vờ hoảng hốt hỏi.

"Bớt diễn đi Dunk, giả trân lắm." Phuwin lắc đầu ngao ngán "Tụi tao chơi với mày đủ lâu để biết mỗi khi mày say xong tỉnh lại đều nhớ rõ từng chuyện một á nha."

"Mấy đứa mày không thể giả bộ mất trí được sao. Tao quê!"

"Không thể, một lần mày say là đủ để hai đứa bọn tao cười một tháng rồi." Pond lắc lắc vai, vẻ mặt trêu người đi tới khoác vai Phuwin "Tao và Phuwin đi qua quán lấy bàn, gọi món trước, hai đứa mày nói chuyện xong thì qua sớm nha. Không thôi tụi tao ăn xong đi luôn đó."

Pond nói xong, cùng Phuwin cầm áo khoác, tay trong tay tung tăng đi xuống bãi đỗ xe. Dù sao chuyện đã tới mức này, Joong và Dunk nên nói cho hết lời trong lòng với nhau đi, chứ còn gì che che giấu giấu nữa đâu. Thành, thì mở tiệc ăn mừng cp mới. Không được thì lại nhậu để an ủi bạn bè.... kiểu gì tối nay cũng phải xếp kèo uống một trận thôi.

Nghĩ đến đó, Phuwin liền rút điện thoại, nhắn tin hẹn mọi người trong group hộ JoongDunk luôn.

"Anh nghĩ tối nay là tiệc ăn mừng hay an ủi?"
"Ăn mừng chứ, hai đứa cứng mỏ đều nói yêu rồi còn gì, không lẽ nói thương nhau xong vẫn không thành đôi?"
"Sao em vẫn cứ thấy cấn cấn ấy."
"......." Pond thở dài một tiếng, trong lúc chờ đèn đỏ, cậu quay sang nghiêm túc nói với Phuwin "Nếu tới cái mức này vẫn không thành, anh thề, anh đập chít mịa thằng Joong cho rồi! Thứ ngờ u như vậy, còn yêu đương làm gì nữa, khổ con người ta."

"Sao anh lại nói bạn như vậy.... dù nó hơi chậm chạp chút trong chuyện yêu đương khi hết lần này tới lần khác nhầm lẫn giữa nhân vật trong phim với đời thực....."

"Dù nó hơi cà chớn khi hết lần này tới lần khác thả thính thả dê Dunk mà vẫn khăng khăng cho rằng cả hai là tình bạn...."

"Dù nó hơi nhiều mối quan hệ linh tinh như partner cũ hám fame, bạn gái tin đồn thích tạo drama...."

"Dù nó có chút thích nghĩ ngợi nhiều, vẽ vời câu chuyện đi xa theo hướng tiêu cực, đi tới mức khó về luôn, nhưng mà....."

"Đệch, sao em càng liệt kê em càng ứa gan vậy. Anh đánh nó đi, em đánh với!!!" Phuwin nghiến răng nói, đã cố tìm chút điểm tốt nào của Joong Archen, nhưng thật là càng tìm càng tối, càng tìm càng ẩn, chả thấy đâu.

Pond nhìn Phuwin nghiến răng nghiến lợi tức giận như vậy bật cười, nhân lúc còn 5s chưa chuyển đèn, liền nhịn không được kéo cổ em tới, nghiêng người hôn chụt vào đôi môi đỏ au đang cong lên thái độ kia, thật dễ thương, người yêu cậu dễ thương nhất luôn á.

Phuwin đỏ mặt, mím mím môi, giả bộ ngồi lại ngay ngắn sau khi Pond buông mình ra, lái xe đi. Len lén liếc nhìn anh, cười tủm tỉm. Khi xe chạy vào chỗ đỗ xe ngừng lại, Phuwin tháo dây an toàn, chồm người qua ôm lấy mặt Pond, hôn chụt lên môi anh. Rồi buông nhanh, mở cửa xe chạy xuống.

"Đi ăn sáng thôi!"

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥💕💕💕💕

Nhìn Pond và Phuwin tay trong tay rời đi, Dunk có chút bối rối, lúng túng đứng đó không biết nên đối mặt Joong làm sao. Hôm qua tức giận tới mất trí, còn thêm rượu bồi vào, hôm nay xấu hổ tới tột cùng.

Nhìn Dunk cứng đờ đứng quay lưng lại với mình, Joong nhướng nhướng mày, trong lòng mềm mại. Bước tới ôm chầm lấy Dunk từ sau, gác cằm lên vai Dunk, Joong cười nhẹ.

"Ngại à?"
"........"
"Dunk, Dunk,...... ngại rồi à"
".....mày đừng ghẹo gan tao nữa được không, Joong?" Dunk cắn cắn môi, xuống giọng làm nũng, ngượng ngịu nói.

"Dunk, quay lại đây, nói chuyện với Joong một chút nhé? Hửm"

"Muốn nói cái gì?"
"Chuyện là......"

💛💚❤️💜

"Ở đây!"

Vừa thấy hai cái bóng dáng cao lớn của bạn, Pond vung tay vẫy vẫy gọi lớn.

"Tao gọi món hết rồi"

"Cảm ơn bạn Pond thân yêu naa~"

Vì cả đêm qua "nhậu nhẹt" quậy quá trời là quậy, sáng ra không chỉ Dunk, mà cả ba người khác đều thấy nhức nhức cái đầu, có chút quay cuồng nên cơm canh nóng vừa ra bàn là cả bốn cũng chẳng hó hé tám chuyện, đều cắm cúi ăn ăn và ăn xoa dịu bụng dạ đã.

"Ờ đúng rồi, mấy giờ thì event bên mày xong vậy Joong?"

"6h xong, sao vậy?"

"Tụi tao cũng xong việc tầm 7h hơn, hẹn mọi người 8h là vừa đẹp ha?"

"Hẹn mọi người làm gì?"

"Thì ăn mừng hai đứa mày chính thức yêu đương đó." Phuwin giải đáp thắc mắc giùm Dunk, nãy thấy hai đứa này nắm tay nhau đi vào quán, còn nhìn nhau cười, chắc thành đôi rồi đúng chứ?

"Ăn mừng cái gì, tụi tao chưa có yêu đương!" Dunk bình tĩnh nói
"Hả? Tại sao? Đến cái mức này rồi mà còn chưa thành đôi á?" Pond kinh ngạc, tới cái mức ôm nhau nói yêu nhau, khóc lóc ghen tuông thề thốt các kiểu rồi luôn á. Cả đêm thằng Joong nó phải hứa phải thề không nói dối, không yêu ai khác ngoài thằng Dunk gần chục lần lận á, rồi còn việc hai đứa Pond và Phuwin bị lôi kéo làm chứng, nghe kể khổ, nghe Dunk trút mỗi nỗi tức giận, ấm ức trong lòng nữa,.... không lẽ tất cả hóa thành công cốc à?

"Tao bị từ chối rồi!" Dunk tiếp tục thả một cú sốc, thản nhiên chỉ tay vào Joong, báo cho PondPhuwin biết chuyện vừa xảy ra.

"Ê Joong mày chơi cái trò gì vậy hả?" Pond tức giận đập bàn chỉ trích "Lại vờn thằng Dunk cho vui hả? Mày không chán hả?"

"Ây, bình tĩnh bạn ơi, tao có từ chối Dunk đâu!!!" Joong lôi kéo Pond ngồi xuống. "Tao chỉ xin Dunk cho chút thời gian để giải quyết một số chuyện của tao, để tao hoàn toàn không vướng bận gì rồi cả hai mới tiến tới thôi mà."

"Hả? Rồi mắc gì mày nói nó từ chối mày vậy Dunk, làm tao hết hồn."

"Thì không đồng ý thì chính là từ chối mà."

"Tin tao đúm mày không con mèo kia?"
"Ple!!!" Dunk làm ra vẻ mặt trêu ngươi với Pond, tiếp tục ghẹo gan bạn, ai bảo sáng tụi nó kéo nhau đi trước làm cậu phải lúng túng một mình đối mặt với Joong làm gì. Hừ.

"Riết rồi như con nít ấy." Phuwin ngao ngán lắc lắc đầu, nhưng thôi, dù sao cũng giải quyết khúc mắc với nhau rồi, thế cũng tốt. Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, lời giấu trong lòng cũng nói rõ rồi, chưa thành đôi, chưa yêu nhau cũng không phải là vấn đề quan trọng nữa.

"Cho nên hôm nay tiệc tùng còn tổ chức không?"

"Lỡ hẹn rồi thì tới luôn đi, hủy làm gì. Lâu lâu gặp nhau chill chill cũng tốt mà, coi như tiệc mừng năm mới."

"Ờ, cũng được. Từ đợt lễ giáng sinh tới giờ chưa tụ họp với nhau."

"Chốt!"

Ăn sáng xong, cũng gần muộn giờ làm, cả bốn đứa liền chia đôi, mỗi cặp đi một hướng đến nơi làm việc riêng. PondPhuwin về công ty chuẩn bị live cho phim của mình còn JoongDunk thì đi thẳng tới Siam tham dự event tối nay.

Ngồi trên xe, Dunk liếc nhìn Joong vài lần, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn dòng người qua lại, cậu trầm tư nhớ về chuyện lúc sáng.

"Joong biết, nói ra mấy lời này, thật sự không dễ dàng, nhưng nếu Joong không nói ra, Joong sợ Dunk sẽ hiểu lầm, và buồn bã, Joong không muốn nhìn thấy Dunk buồn như vậy nữa."

"Vấn đề của Joong có rất nhiều, Joong không thông minh, cho nên rất muộn mới nhận ra tình cảm Dunk dành cho mình, ngay cả cảm xúc của chính mình, Joong cũng nhầm lẫn, mãi tới tận sau này Joong mới nhận ra. JOONG YÊU DUNK."

Mắt Dunk sáng rực lên, lấp lánh ngước nhìn Joong, trái tim loạn nhịp, có chút rụt rè, có chút chờ mong....

"Nhưng mà...."

Nghe lời Joong ngắt lời, ánh mắt Dunk chợt ảm đạm xuống, lại nữa sao, tới bước này rồi, chỉ còn 1 bước cuối thôi mà cậu ấy lại muốn quay lưng bỏ đi sao.

"....Joong muốn tự mình điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân mình. Joong biết, mình từng mắng Pond là ích kỷ khi toàn tự ôm đồm giải quyết vấn đề mà không chịu bàn bạc với Phuwin, nhưng khi chuyện đến với mình, Joong mới hiểu vì sao nó lựa chọn như thế. Suốt thời gian qua, Joong đã đắn đo suy nghĩ quá nhiều, thậm chí.... lựa chọn buông tay, nhưng càng muốn buông, Joong càng nhận ra vị trí của Dunk trong lòng Joong nó lớn tới nhường nào.... Joong không buông nổi, cũng không dám buông. Như mọi người đều nói, Joong nếu bỏ qua Dunk rồi, ai sẽ chăm lo cho Dunk đây, ai sẽ che chở cho Dunk đây. Lỡ người đến sau làm Dunk khóc thì sao, lỡ như người ta không tốt với ter thì phải làm sao đây.... em bé mà Joong nâng niu bao lâu nay, sao Joong nỡ đẩy Dunk ra được."

Tiến lên một bước, Joong ôm mặt Dunk, lau lau đi dòng nước mắt cậu đang rơi trong vô thức, dịu dàng nói.

"Joong muốn xin Dunk, cho Joong một chút thời gian, xin phép mẹ Joong và gia đình Dunk được ở bên Dunk. Còn có, Joong muốn giải quyết hết mấy chuyện hỗn loạn xung quanh mình. Có vẻ như ngày trước Joong hồn nhiên quá, nên quá nhiều mối quan hệ bạn bè trở nên kỳ lạ, và nó khiến Dunk bị tổn thương. Joong muốn Dunk cho Joong chút thời gian giải quyết những điều không tốt đẹp đó. Để Joong có thể không chút vướng bận, không chút tạp chất nào, đến với Dunk, nhé?"

"Ter nói tới như vậy rồi, Dunk còn biết thế nào nữa đâu...." Dunk bĩu bĩu môi ra vẻ ấm ức nói, hơi dỗi Joong khi cậu ấy lại chọn lại con đường Pond, Phuwin từng chọn, cứ thích ôm đồm mọi chuyện tự giải quyết, nhưng Dunk biết, cậu cũng không thể can thiệp. Vì đó là bạn bè của Joong, các mối quan hệ hiện tại dù tốt dù xấu, nhưng họ đều đã từng giúp đỡ hoặc ít nhất từng tạo niềm vui để vực dậy Joong lúc cậu ấy cô đơn, yếu đuối, trắc trở trước kia. Allan cũng vậy, Emily cũng thế, hay các bạn bè khác, họ đều đã từng, và đang là những người Joong mang ơn. Cho nên, Dunk không thể can thiệp vào.

Joong nhìn Dunk như vậy, trong lòng có chút thở dài, em bé nhỏ của cậu hiểu chuyện như vậy, cậu có chút đau lòng. Joong không rõ Dunk thích mình từ lúc nào, nhưng kể từ giây phút Joong nhận ra mình thích Dunk, thì Dunk đã luôn ở cạnh chăm sóc cho cậu rồi. Người ta hay nói, Joong chăm cho Dunk nhiều quá, chăm còn hơn cả chăm em bé nữa, nhưng thực lòng mà nói, ở bên Dunk, Joong cũng cảm giác được nuông chiều như vậy. Chính bởi vì sự ấm áp, và chiều chuộng đó Dunk dành cho Joong, xoa dịu trái tim nổi loạn nóng nảy của cậu, nên Joong mới càng thêm ra sức cưng chiều, chăm lo cho Dunk tỉ mỉ như vậy để bù lại. Mối quan hệ của cả hai từ ngày bắt đầu, tuy chưa từng nói sẽ tiến được bao xa, bên nhau bao lâu, nhưng trong vô thức, cả hai đã sớm nhún nhường và đặt đối phương ở vị trí quan trọng nhất trong lòng mình từ lâu rồi.

Có chút thất vọng vì đến tận lúc này Joong vẫn chưa thật sự chọn sánh đôi với mình, chưa chọn tiến thêm một bước xác nhận quan hệ với mình, nhưng trong lòng Dunk đã dịu hơn, và nhẹ nhõm, và có cả ngọt ngào. Dù sao đi nữa, Joong đã nói rõ lòng mình với cậu. Tuy rằng lại phải chờ đợi, nhưng đợi ngần ấy năm không có hy vọng rồi, bây giờ đã sớm biết kết quả là tốt đẹp, là quả ngọt, thì việc đợi thêm một chút, với Dunk cũng không quá khó khăn nữa đâu, nhỉ?

Nghĩ đến đây, Dunk nhìn ra bầu trời trong xanh, những hạt nắng chiếu xuống dịu dàng, lấp lánh phản chiếu vào đôi mắt long lanh của Dunk, khiến nó sáng rực lên, ngập tràn hạnh phúc.

"Cười cái gì ter?"
"Không có gì...." chỉ là thấy trái tim thật ấm áp thôi.... cảm ơn nhé Joong, vì đã chọn nắm lấy tay Dunk để bước tiếp.... cảm ơn nhé Joong.... vì đã không để Dunk bỏ đi một mình...

Tương lai, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc với nhau, nhé?

End chap 57.

Mới phát hiện mình sai lệch mốc thời gian nhiều quá, phải sửa lại mấy chap gần đây thôi 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store