ZingTruyen.Store

Thời gian và Em vừa hay đúng lúc [MilkLove]

VI. Áp đặt

banhbaonhantom

Có lần, tôi và em trốn ngủ trưa, chạy ra sau vườn ổi nhà bà chỉ để đắm mình trong mùi hoa ổi.

"Chị,"
"Tại sao hoa mướp lại màu vàng mà hoa chanh lại màu trắng ạ?"

Câu hỏi của em khiến tôi bối rối.
"Thì... hình như các loại cây ra trái như cây ớt, cây bưởi, cây chanh, cây ổi đều ra hoa trắng đó em."

"Chẳng phải cây mướp cũng ra trái đấy thôi."

Tôi thở hắt, suy nghĩ tiếp rồi nói.
"Vì đó là loại dây leo. Dây leo như mướp, bí, khổ qua thì ra hoa vàng."

Tôi tự gật gù, không che giấu được ánh cười. Tôi rất hài lòng với lời giải thích 'uyên bác' của mình cho đến khi em hỏi tiếp.
"Thế sao cây khế lại ra hoa tím?"

"Ừ nhỉ, chị cũng không biết."

"Em biết." - Em vừa nói vừa cười tủm tỉm.

"Tại sao?"

"Em nghĩ các loài cây đều ra màu chúng thích. Giống như... bạn em thích đội chiếc mũ màu vàng nhưng một đứa khác lại thích đội màu tím. Và một đứa nữa đội màu trắng. Nhiều khi chỉ vì ba má ép nó đội mũ kẻo nắng."

Suy nghĩ của em có phần ngây thơ, nhưng tôi không sao phản bác được.
"Thế em thích đội mũ màu gì?"

"Em á? Em không thích đội mũ."

——————————

10:38
    Sân đình hiện ra sau rặng tre, rộng rãi và đầy nắng. Một vài đứa nhỏ đang tụ tập quanh gốc đa, mỗi đứa bày một trò: búng nắp chai, ô ăn quan, nhảy lò cò, hay đơn giản chỉ là đuổi bắt vòng quanh cái cột cờ đã sờn gỉ. Tiếng dép quệt xuống gạch, tiếng cười nắc nẻ của lũ trẻ, tiếng kêu "đếm lại đi!" vang lên xen lẫn tiếng ve.
Mùa hè ở quê lúc nào cũng ồn ào theo cái cách chẳng ai thực sự để ý.

    Chúng nó thấy em trước, ngay lập tức cả lũ ồn như pháo tết. Sân đình vốn đã ồn, có em tới càng thêm loạn.
"Love kìaaa!!"
"Đại ca!!"

    Em chỉ cần hất cằm một cái là chúng bu lại xung quanh em, đứa níu áo em, đứa đòi em bế, đứa dúi vào tay em trái ổi còn nóng vì phơi nắng, đứa khoe cái ná mới làm, con dế mới bắt, dấu giày trên nền đất khô mà chúng bảo là "quỷ lùn để lại".

    Chỉ có tôi là người lạ.

    Tôi đứng cách một bước, chỉ nhìn. Em nhấc từng đứa một ra cho gọn, nói gì đó nửa đùa nửa hù doạ khiến cả lũ cười ré. Em vốn quen thuộc với nơi này.
   
    Một đứa bé chạy sát qua chân tôi.
    Nó dừng lại, nhìn tôi chừng một giây — cái nhìn cảnh giác của một đứa trẻ trước người lạ — rồi chạy đi tiếp, dép quệt xuống đất nghe sột soạt. Đứa khác cũng để ý thấy tôi, quay sang nhìn em hỏi.
"Ủa, chị ni ai rứa?"

    Em quay sang nhìn tôi, nhoẻn miệng cười rồi xoa đầu đứa nhóc đó.
"Bạn chị, tên Milk." — Em đáp gọn.

    Chúng nó nghe em nói lại được một phen xôn xao, nhốn nháo hỏi.
"Bạn á?"
"Bạn Love à?"
"Bạn Love nhiêu tuổi?"
"Bạn mới hử?"

Bỗng một đứa nhỏ con, gầy gò trong nhóm đó hô vang lên.
"Bạn gái!"

"Ê bậy nha mạy! Hổng phải bạn gái mà là bạn là con gái." — Em nghe thế lập tức sửa lại ngay.

"Bạn gái... bạn là con gái... có khác chi mô?"

Đứa lớn nhất nhóm, mặt chững hơn, chắc ở nhà hay bị ép nghe người lớn bàn chuyện, khoanh tay tuyên bố.
"Khác! Cha tui nói rồi: con gái thích con gái là hổng được. Là... hư. Mai mốt bị người ta chỉ trỏ."

Nó nhìn em, giọng dọa dẫm mà nó tưởng là quan tâm.
"Love đừng có... đi lạc đường. Cha tui nói 'lạc đường' là tội to lắm."

    Một đứa khác, mắt tròn vo, ngây ngô nhưng lại thành thật nhất.
"Răng Love nỏ dẫn... bạn trai? Con gái đi với con gái... hổng được mô. Hổng ai cho đi rứa hết."
    Tôi hiểu. Câu hỏi không phải ác ý — chỉ là nỗi lạ lẫm của một đứa bé chỉ quen với chuyện nam đi với nữ, nữ đi với nam.

    Em đứng giữa cả đám, khoanh tay, nghiêng đầu, giọng thản nhiên, có phần kiêu kì.
"Rứa mà Love vẫn đi đó. Đi cùng bạn thôi mừ."

    Cả bọn đồng loạt "hảaaa?", như thể em vừa làm chuyện tày đình, có lẽ là vậy thật.

    Em chỉ nhún vai.
"Đi chung có chi mô. Tụi mi đừng có nói ba cái chuyện tào lao."

    Rồi đứa cầm ná chống chế.
"Nhưng... nhưng ba tui nói hổng được!"

    Em liếc nó một cái.
"Ba mi cấm mi, chớ đâu có cấm tau."

    Cả bọn sau một hồi ồn ào lại đồng loạt chuyển chủ đề như mọi đứa trẻ khác.
"Thôi kệ! Chơi đi!"
"Chia đội! Chia đội!"
"Chị ni biết nhảy dây hông?"
"Biết bật thun hông chị?"
"Để tụi ni bày cho!"

Và tôi — dù còn hơi ngẩn ngơ — cũng bị lôi vào thế giới nhỏ, ồn ào và ngây thơ của chúng, như thể chuyện "ai đi với ai" chưa từng là vấn đề.

***

    Ở góc sân gần giếng cổ, đám trẻ chơi ô ăn quan. Đứa bé nhất chưa đếm thạo còn nhẩm "một, hai, ba... sáu? à không, năm!". Em ngồi xuống cạnh chúng, khuỷu tay chống gối, nghiêng người dõi theo từng viên sỏi.
"Love đi lượt này đi!"
"Ể? Love ăn gian!"
"Love hổng ăn gian, Love giỏi!"

Kế bên đó, mấy đứa đang đá cầu. Quả cầu làm bằng mấy lớp nilon, bay qua bay lại trong luồng gió nóng. Một đứa đưa cầu cho tôi.
"Chị chơi hông?"

Tôi chưa kịp từ chối thì cầu đã bay về phía tôi. Tôi đỡ hụt, cầu rơi xuống chân vì tôi không phản ứng kịp.
"Chờ quơ, yếu dữ..."

"Đá vậy người ta hổng yếu mới lạ," — Em chen vào, nhẹ quăng cầu lại phía tôi.
"Chị thử lần nữa đi."

Lần này tôi đá được, dù cầu chỉ bay được một đoạn rồi rơi. Nhưng tụi nhỏ vẫn hò hét cổ vũ như tôi vừa lập công lớn.
Ở quê, trẻ con tử tế một cách buồn cười.

Xa hơn một chút, nhóm khác đang bắn dây thun vào lon sữa bò xếp thành tháp. Em bị lôi qua đó như một vị khách quen.
"Love bắn cái coi!"
"Được rồi được rồi, tụi mi xem Love nè."

Em đứng chân trần trên nền gạch nóng, tay kéo sợi dây thun căng đến mức tôi tưởng nó sắp đứt. Một cái "phụp" vang lên, lon đổ gần hết. Lũ trẻ mắt tròn xoe như xem pháo bông.

    Mất một lúc sau, chúng tôi bị kéo sang đá lon — trò đơn giản nhất nhưng ồn nhất. Tụi nhỏ chia phe, em bị ép về chung đội với tôi dù tôi chưa hiểu luật.
"Chị cứ chạy đúng chỗ Love bảo là được!"

    Nói thì dễ. Trò nào liên quan chạy nhảy tôi đều nắm chắc phần thua. Tôi đuổi theo một đứa nhỏ chạy nhanh như sóc, còn em vừa cười vừa la lớn.
"Chị Milk, đừng đuổi cái đứa mang dép tổ ong đen! Nó chạy nhanh lắm!"

"Love không nói sớm!"

    Tụi nhỏ cười ngặt nghẽo, còn tôi thì thở muốn đứt hơi. Nhưng kỳ lạ là... tôi không thấy phiền. Không thấy lạc lõng như lúc mới bước vào sân đình.

——————————

11:45
Cuối cùng, khi lũ trẻ lũ lượt về nhà ăn cơm trưa, chỉ còn hai chúng tôi đứng lại giữa sân đình vắng tiếng cười. Em giơ tay che nắng, hỏi.
"Chơi vậy đủ chưa chị?"

Tôi thở nhẹ.
"Đủ rồi. Nhiều quá rồi."

"Chị mệt hả?"

"Mệt."

"Thế về thôi, chắc bà đang đợi cơm rồi."

    Tôi gật đầu, bước theo sau. Con đường về vắng lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng ve kêu.

    Chúng tôi đi cùng nhau, không nói nhiều. Tiếng trẻ con, náo nhiệt vừa nãy, giờ chỉ còn văng vẳng đâu đó như hồi ức, nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng có một mùa hè thật sống động, thật chân thật, nhưng cũng man mác buồn.

——————————

End Chapter VI

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store