Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta (Phần 2)
Phần 49
Buổi tối tĩnh mịch,cả lớp ngồi vây quanh nhau trò chuyện các thầy cô đều đã đi ngủ hết,Tiêu Nhĩ liền nói:
Êhh nè các cậu,không gian này thích hợp với kể chuyện ma lắm
Sa Uyển sợ hãi nói:
Thôi đi Tiêu Nhĩ,giờ này mà kể chuyện ma một tí nữa làm sao tụi tớ ngủ
Trương Thành liền nói:
Hây da không sao đâu lớp trưởng
Tiêu Nhĩ liền nói:
Thế tớ bắt đầu kể nhá
San San sợ hãi núp sau lưng Ô Đồng,Tinh Nhi quay sang nhìn họ,anh nhìn cô nói:
Không sợ hả?
Tinh Nhi hất mặt nói:
Tớ là ai?tớ là Sở Tinh Nhi đó?ba cái chuyện ma này sao hù được tớ
Tiểu Tùng liền nói:
Cậu gan dạ thật
Tinh Nhi cười nói:
Quá khen quá khen
Tiêu Nhĩ liền kể với giọng rùng rợn:
Trong một đêm tối tĩnh mịch,không gian yên lặng bao trùm...
Chỉ mới nói đến đây,Trân Mã,San San,Sa Uyển,Y Y,Tiểu Bảo,Gia Gia và Đường Đề đều bịch lỗ tai lại,Y Y sợ hãi víu tay Tiểu Tùng,Tiểu Tùng thấy cô víu tay anh có chút bất ngờ nhưng vẫn ga lăng để cô cầm tay mình,Lật Tử thấy vậy cũng giả vờ sợ để nắm tay Tiểu Tùng tranh đấu với Y Y,còn San San thì nắm tay Ô Đồng thật chặt,Trân Mã thì núp sau Ô Đồng,anh cảm thấy thật phiền chết đi được nhưng anh vẫn ga lăng để họ níu anh còn Doãn Kha,anh nắm tay Sa Uyển lại,Sa Uyển đột nhiên đỏ mặt,chỉ còn mỗi Tinh Nhi là đứng trơ trơ đó ra,thấy ai mấy bạn nữ ai cũng níu Đồng Tùng Kha,Lục Thông liền nói:
Con gái lớp này sao nhát thế?
Tiêu Nhĩ cười chọc nói:
Cậu không sợ hả??
Lục Thông ấp úng nói:
Nam...nam nhi trai tráng...ai sợ ma??
Tiêu Nhĩ liền nói:
Tớ bắt đầu kể tiếp đây
Rồi anh liền nói tiếp:
Có nhóm học sinh đi vào rừng lúc đêm khuya,họ tìm tòi khám phá thế giới tâm linh,tiếng lá xào xạc xào xạc,tiếng gió hú lên như âm thanh ghê rợn của một người nào đó đang hú,đám học sinh đó vẫn tay nắm tay đi đến một căn hộ bị bỏ hoang,khi bước vào,đột nhiên họ nghe có tiếng "vèo"
Cả đám con gái sợ hãi rút người lại trừ Tinh Nhi,Tiêu Nhĩ thích thú kể tiếp:
Hóa ra đó chỉ là tiếng một con chuột nhắt chạy qua,cả đám hết hồn nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại,họ liền bước vào trong,lúc này trước mặt họ,đó chính là một cái bóng trắng to cao,và rồi bóng trắng đó đã nói
Càng kể anh càng tăng dần tiếng lên khiến độ sợ hãi đối với mấy bạn nữ tăng dần,đột nhiên có tiếng nói:
Chong chóng tre nè Nobita
Tiêu Nhĩ tuột hứng kể chuyện,mọi người quay sang nhìn đó không ai khác chính là Tinh Nhi,cô nhìn mọi người nói:
Ủa sao vậy??
Trân Mã liền nói:
Tuy tớ sợ thì sợ thật đó nhưng đang nghe kể cậu lại làm mất hứng
Tiêu Nhĩ tức giận nói:
Đúng đó đúng đó,cậu nghĩ sao mà con ma nói "chong chóng tre nè Nobita" vậy
Tinh Nhi chu môi nói:
Có phải con ma sẽ nói "ta hận ngươi,trả mạng lại cho ta" đúng không??
Tiêu Nhĩ ngạc nhiên nói:
Sao cậu lại biết?
Tinh Nhi tặc lưỡi nói:
Tưởng gì?chỉ là một bộ phim ma thôi tớ và Thiên Kỳ đi coi năm cấp 2 nè đúng không Thiên Kỳ??
Thiên Kỳ gật gật nói:
Đúng a~,kế tiếp bọn học sinh đó chạy toán loạn lên,đồn thổi rằng chỗ đó có ma,ngày thứ hai họ lại đi lên đó,nhưng lần này họ phát hiện sự thật hóa ra đó là chiêu trò giả ma giả quỷ của bọn hút chích,bọn chúng làm vậy để cho người dân không dám lui lại căn cứ bí mật của chúng
Tinh Nhi cười nói:
Đúng đó,lần đầu tiên tớ thấy cái kết phim ma lại xàm như vậy
Thiên Kỳ gật gật nói:
Coi một lần mà chán luôn
Tinh Nhi chu môi nói:
Đúng vậy
Trương Thành liền nói:
Nhưng mà...trên đường tới đây tớ thấy có căn nhà bỏ hoang đằng kia kìa
Đường Đề sợ hãi nói:
Thôi đi các cậu đừng nói nữa
Doãn Kha cười mỉm nói:
Trên đời này không có ma đâu
Tinh Nhi gật đầu nói:
Đúng a~
Tiêu Nhĩ liền nói:
Sao hai cậu dám khẳng định như vậy?
Doãn Kha cười nói:
Khoa học chứng minh
Tinh Nhi liền nói:
Nhưng nếu thật sự có chỉ cần chúng ta không đụng chạm họ thì họ sẽ không làm hại chúng ta,ma...thật chất chỉ là do người mất xuất hồn ra thôi
Tiêu Nhĩ liền nói:
Vậy cậu chứng minh đi?
Tinh Nhi liền nói:
Cậu muốn chứng minh sao??
Trương Thành liền nói:
Dễ thôi,cậu đi đến căn nhà bỏ hoang đó khám phá hết một vòng
Tinh Nhi tặc lưỡi nói:
Được thôi,đi
Gia Gia liền nói:
Chị không sợ hả?
Tinh Nhi liền nói:
Có gì phải sợ?
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Tớ đi với cậu?
Trân Mã liền nói:
Tớ cũng đi
San San nói tiếp:
Tớ đi nữa
Tiểu Tùng và Doãn Kha cười nói:
Tụi tớ cũng đi
Kéo theo đó là tất cả đều đi,họ bắt đầu đi đến khu nhà bỏ hoang đó,quả thật như truyện ma Tiêu Nhĩ mới vừa kể,tiếng lá xào xạc xào xạc,tiếng gió hú như tiếng người kêu,Trân Mã ôm tay Ô Đồng nói:
Tớ cảm thấy sợ quá Ô Đồng
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Vậy sao cậu đòi đi?
Trân Mã liền nói:
Còn không phải tại cậu sao??
Tinh Nhi liền nói:
Nhưng mà Tiêu Nhĩ,căn nhà cậu nói ở đâu vậy?
Tiêu Nhĩ liền nói:
Kìa phía trước chúng ta luôn
Anh chỉ tay về phía căn nhà đó,Tinh Nhi liền đi lại nói:
Căn nhà này có gì mà ghê rợn
Tiểu Tùng liền nói:
Êhh Ô Đồng,Tinh Nhi ăn gan hùm sao??
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Cậu ấy chuyên đi coi phim ma mà,mặc dù bị hù thì hay sợ nhưng vẫn thích coi,còn nữa cậu ấy không tin trên đời có ma thật
Doãn Kha cười mỉm nói:
Lúc nãy Tinh Nhi đã phân tích rồi còn gì
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Tớ cũng không tin
Tiểu Tùng liền nói:
Tớ tin tớ tin
Vừa bước vào,đột nhiên có một tiếng động lạ phát ra,con chuột chạy ngang làm cả đám con gái la toán loạn lên:
Aaaa
Trương Thành khó chịu nói:
Có phải các cậu không có con chuột cũng sợ?
Tiểu Bảo lay tay Tiết Thiết nói:
Chúng ta về đi thấy ghê quá à
Gia Gia lay tay Trình Trình nói:
Tớ bắt đầu có cảm giác như truyện ma Tiêu Nhĩ kể rồi đó
Trân Mã lay tay Ô Đồng nói:
Đúng đó về đi Ô Đồng
Tinh Nhi liền nói:
Đi tới cửa rồi các cậu muốn về có phải phí công sức của người khác không??
Trân Mã liền nói:
Nếu cậu muốn đi thì đi một mình đi,tớ sợ lắm
Tinh Nhi nhìn mọi người cũng đủ hiểu theo số đông đều sẽ theo ý kiến của Trân Mã,tuy nói gì thì nói nhưng quả thật hoàn cảnh bây giờ rất giống truyện ma mà Tiêu Nhĩ kể lúc nãy,Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Các cậu muốn về thì về đi,tớ đi vào trong
Ô Đồng lạnh giọng nói:
Sở Tinh Nhi,cậu đừng bướng nữa có được không?cũng đã khuya lắm rồi mau về nhà thôi
Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Không được,tớ đã nói sẽ chứng minh ma không có thật mà,tớ sẽ đi
Ô Đồng tức giận lạnh giọng nói:
Thế thì tùy cậu,ai muốn về thì theo tớ về
Rồi anh liền lạnh lùng bỏ đi,cả đám con gái đi theo anh,Tiểu Tùng liền nói:
Xin lỗi Tinh Nhi nhưng tớ sợ ma lắm
Rồi anh chạy theo Ô Đồng,Doãn Kha liền nói:
Về thôi,còn có hai chúng ta thôi đấy
Tinh Nhi tức giận nói:
Không về,các cậu về đi
Doãn Kha cười mỉm nói:
Vậy cậu ở lại đây đi,tớ về trước
Rồi anh liền chạy theo họ,thiết nghĩ anh đi rồi thế nào Tinh Nhi cũng đi theo anh,nhưng thật không ngờ cô vẫn không chạy theo anh mà đi thẳng vào trong,Tinh Nhi là kiểu người nói rồi nhất định sẽ làm đến cùng cho nên cô không bỏ cuộc bất cứ chuyện gì
Còn về phía Ô Đồng,San San đi theo nói:
Cậu đi chậm thôi
Doãn Kha liền kêu:
Đợi tớ với
Ô Đồng quay sang quả thật mọi người đã đi theo anh về gần đến cửa nhà An chủ nhiệm chỉ riêng Tinh Nhi là không thấy đâu,Ô Đồng liền nói:
Sở Tinh Nhi không theo chúng ta về sao?
Doãn Kha liền nói:
Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đi vào trong đó
Lật Tử liền nói:
Tớ phải công nhận Tinh Nhi gan dạ thật
Sa Uyển lo lắng nói:
Chúng ta bỏ Tinh Nhi ở lại có phải quá đáng lắm không?dù sao cũng khuya rồi cậu ấy lại là con gái nữa bỏ cậu ấy ở lại rủi như cậu ấy có nguy hiểm thì sao?
San San liền nói:
Sẽ không đâu,cậu ấy là quán quân boxing mà,cậu ấy không đánh người ta thì không ai dám đánh cậu ấy đâu
Trân Mã gật gật nói:
Hơn nữa lúc nãy tụi mình kêu cậu ấy về là cậu ấy không chịu về chứ bộ
Thiên Kỳ liền nói:
Nhưng mà cũng chính mọi người kêu cậu ấy chứng minh ma không có thật giờ bỏ cậu ấy lại nhà hoang như vậy
Y Y lo lắng nói:
Hay tụi mình đi tìm cậu ấy đi
Ô Đồng lạnh giọng nói:
Mặc kệ cậu ấy,đợi thêm tí nữa cũng phải mò về đây
Còn về phần Tinh Nhi,cô đi vào trong ngôi nhà hoang,ánh đèn pin thật sự không đủ chiếu sáng,cô liền nói:
Tối như vậy làm sao mà thấy gì chứ đúng thật là...
Đi khắp một vòng nhà hoang,cô liền nói:
Chỉ được có cái hoàn cảnh là giống phim thôi còn lại chả có gì giống,thiết nghĩ chỗ này làm hiện trường quay phim cũng không tồi
Đi được vài bước,cô chợt phát hiện mình đạp trúng cái gì đó,cô cầm lên rọi đèn xem,cô thầm nghĩ "Lạc Tường Quân-thanh tra cao cấp CID,là cảnh sát sao??"
Đột nhiên đèn sáng lên,một tên đầu đàn vỗ tay cô nói:
Gan dạ lắm cô bé
Tinh Nhi cất vội thẻ tên vào rồi nói:
Ông là ai??
Tên đầu đàn liền nói:
Cô bé không cần biết ta là ai?nhưng dám một thân một mình vào đây thì quả là không tồi
Cô nhìn đám đàn em xung quanh ông ta,cô nói:
Ông muốn gì?
Tên đầu đàn nói:
Cá tính,ta thích,rất ngắn gọn xúc tích,thật ra ta cũng không muốn gì chẳng qua cô bé vào được tới đây thì bắt buộc phải chết
Tinh Nhi nhếch mép nói:
Chỗ này là chỗ nào mà gớm nhở?vào là bắt buộc phải chết?
Tên đầu đàn cười to nói:
Ta chưa gặp một cô nhóc học sinh nào giống nhóc đây,vừa gan dạ vừa khí phách,thôi được rồi,dù sao nhóc cũng sắp chết rồi ta nói cho nhóc biết cũng không sao?nơi đây chính là ổ của trùm buôn ma túy
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Ổ trùm buôn ma túy??
Tên đầu đàn gật đầu nói:
Không sai
Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Vậy nên tôi vào đây nên bắt buộc phải chết?
Tên đầu đàn nói:
Thông minh lắm
Tinh Nhi nhếch mép nói:
Để xem các ông có bản lĩnh này không đã
Tên đầu đàn nói:
Được thôi,muốn chơi thì ta sẽ cho nhóc biết lợi hại
Rồi hắn quay sang tên đàn em nói:
Tụi bây đâu,lên cho tao
Cả đám xông lên đánh với Tinh Nhi,còn về phía Ô Đồng,anh bắt đầu có cảm giác lo lắng bồn chồn,Tiểu Tùng liền nói:
15 phút rồi mà cậu ấy chưa về hay là chúng ta quay lại tìm cậu ấy đi
Không nói không rằng Ô Đồng chạy đi tìm cô,mọi người thấy vậy liền chạy theo sau,vừa đến nơi họ đã thấy một trận hỗn độn giữa Tinh Nhi và một đám kia,cả đám con trai thấy lại vào đánh phụ,Tinh Nhi liền nói:
Không phải các cậu nói mặc kệ tớ sao?
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Cứ nghĩ nói vậy cậu sẽ đi theo tụi tớ nào ngờ cậu lì như vậy
Tên đầu đàn nói:
Đám chúng bây là ai??
Tiểu Tùng liền nói:
Tụi tôi chỉ là học sinh thôi,các người từng người đàn ông mà hùa vào đánh một đứa con gái như bạn tôi sao??
Tên đầu đàn nói:
Được,hôm nay tụi bây muốn chết chung thì ta cho tụi bây chết chung
Rồi hắn quay sang tên đàn em nói:
Lên hết cho ta
Tinh Nhi liền lên tiếng:
Ô Đồng,Tiểu Tùng,Doãn Kha,Tiêu Nhĩ,bốn người các cậu bảo vệ đám con gái lớp mình
Còn lại xông lên đánh với chúng,đang đánh dường như sắp thắng họ thì đột nhiên mấy tên đàn em phía sau liền bắt Sa Uyển và Trân Mã,tên đầu đàn nói:
Dừng hết lại cho tao,nếu tụi bây không muốn tụi nó phải chết
Trân Mã và Sa Uyển la lên:
Thả tôi ra,thả tôi ra
Doãn Kha lo lắng chạy nói:
Sa Uyển
Tên đầu đàn chĩa súng vào Doãn Kha nói:
Dám chạy lại ta bắn chết nó
Trân Mã sợ hãi nói:
Ô Đồng cứu tớ
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Các người muốn gì?
Tên đầu đàn nói:
Muốn tụi bây phải chết
Tinh Nhi lạnh giọng nói:
Người biết bí mật của ông chỉ có một mình tôi,muốn chém muốn giết ông giết tôi trước này
Lật Tử liền nói:
Đừng mà Tinh Nhi
Tên đầu đàn cười to nói:
Ta rất thích một con nhóc khí phách như cô nhưng tiếc quá cô chỉ còn là học sinh thôi đi theo ta không được
Đường Đề quay sang tên đầu đàn nói:
Ông tha cho chúng tôi đi được không?
Tên đầu đàn cười to nói:
Tụi bây đã vào đây thì không thể nào thoát ra đây đâu,
Rồi hắn ra lệnh cho đám đàn em:
Nhốt tụi nó lại hết cho tao
Cả đám la lên:
DẠ
Êhh nè các cậu,không gian này thích hợp với kể chuyện ma lắm
Sa Uyển sợ hãi nói:
Thôi đi Tiêu Nhĩ,giờ này mà kể chuyện ma một tí nữa làm sao tụi tớ ngủ
Trương Thành liền nói:
Hây da không sao đâu lớp trưởng
Tiêu Nhĩ liền nói:
Thế tớ bắt đầu kể nhá
San San sợ hãi núp sau lưng Ô Đồng,Tinh Nhi quay sang nhìn họ,anh nhìn cô nói:
Không sợ hả?
Tinh Nhi hất mặt nói:
Tớ là ai?tớ là Sở Tinh Nhi đó?ba cái chuyện ma này sao hù được tớ
Tiểu Tùng liền nói:
Cậu gan dạ thật
Tinh Nhi cười nói:
Quá khen quá khen
Tiêu Nhĩ liền kể với giọng rùng rợn:
Trong một đêm tối tĩnh mịch,không gian yên lặng bao trùm...
Chỉ mới nói đến đây,Trân Mã,San San,Sa Uyển,Y Y,Tiểu Bảo,Gia Gia và Đường Đề đều bịch lỗ tai lại,Y Y sợ hãi víu tay Tiểu Tùng,Tiểu Tùng thấy cô víu tay anh có chút bất ngờ nhưng vẫn ga lăng để cô cầm tay mình,Lật Tử thấy vậy cũng giả vờ sợ để nắm tay Tiểu Tùng tranh đấu với Y Y,còn San San thì nắm tay Ô Đồng thật chặt,Trân Mã thì núp sau Ô Đồng,anh cảm thấy thật phiền chết đi được nhưng anh vẫn ga lăng để họ níu anh còn Doãn Kha,anh nắm tay Sa Uyển lại,Sa Uyển đột nhiên đỏ mặt,chỉ còn mỗi Tinh Nhi là đứng trơ trơ đó ra,thấy ai mấy bạn nữ ai cũng níu Đồng Tùng Kha,Lục Thông liền nói:
Con gái lớp này sao nhát thế?
Tiêu Nhĩ cười chọc nói:
Cậu không sợ hả??
Lục Thông ấp úng nói:
Nam...nam nhi trai tráng...ai sợ ma??
Tiêu Nhĩ liền nói:
Tớ bắt đầu kể tiếp đây
Rồi anh liền nói tiếp:
Có nhóm học sinh đi vào rừng lúc đêm khuya,họ tìm tòi khám phá thế giới tâm linh,tiếng lá xào xạc xào xạc,tiếng gió hú lên như âm thanh ghê rợn của một người nào đó đang hú,đám học sinh đó vẫn tay nắm tay đi đến một căn hộ bị bỏ hoang,khi bước vào,đột nhiên họ nghe có tiếng "vèo"
Cả đám con gái sợ hãi rút người lại trừ Tinh Nhi,Tiêu Nhĩ thích thú kể tiếp:
Hóa ra đó chỉ là tiếng một con chuột nhắt chạy qua,cả đám hết hồn nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại,họ liền bước vào trong,lúc này trước mặt họ,đó chính là một cái bóng trắng to cao,và rồi bóng trắng đó đã nói
Càng kể anh càng tăng dần tiếng lên khiến độ sợ hãi đối với mấy bạn nữ tăng dần,đột nhiên có tiếng nói:
Chong chóng tre nè Nobita
Tiêu Nhĩ tuột hứng kể chuyện,mọi người quay sang nhìn đó không ai khác chính là Tinh Nhi,cô nhìn mọi người nói:
Ủa sao vậy??
Trân Mã liền nói:
Tuy tớ sợ thì sợ thật đó nhưng đang nghe kể cậu lại làm mất hứng
Tiêu Nhĩ tức giận nói:
Đúng đó đúng đó,cậu nghĩ sao mà con ma nói "chong chóng tre nè Nobita" vậy
Tinh Nhi chu môi nói:
Có phải con ma sẽ nói "ta hận ngươi,trả mạng lại cho ta" đúng không??
Tiêu Nhĩ ngạc nhiên nói:
Sao cậu lại biết?
Tinh Nhi tặc lưỡi nói:
Tưởng gì?chỉ là một bộ phim ma thôi tớ và Thiên Kỳ đi coi năm cấp 2 nè đúng không Thiên Kỳ??
Thiên Kỳ gật gật nói:
Đúng a~,kế tiếp bọn học sinh đó chạy toán loạn lên,đồn thổi rằng chỗ đó có ma,ngày thứ hai họ lại đi lên đó,nhưng lần này họ phát hiện sự thật hóa ra đó là chiêu trò giả ma giả quỷ của bọn hút chích,bọn chúng làm vậy để cho người dân không dám lui lại căn cứ bí mật của chúng
Tinh Nhi cười nói:
Đúng đó,lần đầu tiên tớ thấy cái kết phim ma lại xàm như vậy
Thiên Kỳ gật gật nói:
Coi một lần mà chán luôn
Tinh Nhi chu môi nói:
Đúng vậy
Trương Thành liền nói:
Nhưng mà...trên đường tới đây tớ thấy có căn nhà bỏ hoang đằng kia kìa
Đường Đề sợ hãi nói:
Thôi đi các cậu đừng nói nữa
Doãn Kha cười mỉm nói:
Trên đời này không có ma đâu
Tinh Nhi gật đầu nói:
Đúng a~
Tiêu Nhĩ liền nói:
Sao hai cậu dám khẳng định như vậy?
Doãn Kha cười nói:
Khoa học chứng minh
Tinh Nhi liền nói:
Nhưng nếu thật sự có chỉ cần chúng ta không đụng chạm họ thì họ sẽ không làm hại chúng ta,ma...thật chất chỉ là do người mất xuất hồn ra thôi
Tiêu Nhĩ liền nói:
Vậy cậu chứng minh đi?
Tinh Nhi liền nói:
Cậu muốn chứng minh sao??
Trương Thành liền nói:
Dễ thôi,cậu đi đến căn nhà bỏ hoang đó khám phá hết một vòng
Tinh Nhi tặc lưỡi nói:
Được thôi,đi
Gia Gia liền nói:
Chị không sợ hả?
Tinh Nhi liền nói:
Có gì phải sợ?
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Tớ đi với cậu?
Trân Mã liền nói:
Tớ cũng đi
San San nói tiếp:
Tớ đi nữa
Tiểu Tùng và Doãn Kha cười nói:
Tụi tớ cũng đi
Kéo theo đó là tất cả đều đi,họ bắt đầu đi đến khu nhà bỏ hoang đó,quả thật như truyện ma Tiêu Nhĩ mới vừa kể,tiếng lá xào xạc xào xạc,tiếng gió hú như tiếng người kêu,Trân Mã ôm tay Ô Đồng nói:
Tớ cảm thấy sợ quá Ô Đồng
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Vậy sao cậu đòi đi?
Trân Mã liền nói:
Còn không phải tại cậu sao??
Tinh Nhi liền nói:
Nhưng mà Tiêu Nhĩ,căn nhà cậu nói ở đâu vậy?
Tiêu Nhĩ liền nói:
Kìa phía trước chúng ta luôn
Anh chỉ tay về phía căn nhà đó,Tinh Nhi liền đi lại nói:
Căn nhà này có gì mà ghê rợn
Tiểu Tùng liền nói:
Êhh Ô Đồng,Tinh Nhi ăn gan hùm sao??
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Cậu ấy chuyên đi coi phim ma mà,mặc dù bị hù thì hay sợ nhưng vẫn thích coi,còn nữa cậu ấy không tin trên đời có ma thật
Doãn Kha cười mỉm nói:
Lúc nãy Tinh Nhi đã phân tích rồi còn gì
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Tớ cũng không tin
Tiểu Tùng liền nói:
Tớ tin tớ tin
Vừa bước vào,đột nhiên có một tiếng động lạ phát ra,con chuột chạy ngang làm cả đám con gái la toán loạn lên:
Aaaa
Trương Thành khó chịu nói:
Có phải các cậu không có con chuột cũng sợ?
Tiểu Bảo lay tay Tiết Thiết nói:
Chúng ta về đi thấy ghê quá à
Gia Gia lay tay Trình Trình nói:
Tớ bắt đầu có cảm giác như truyện ma Tiêu Nhĩ kể rồi đó
Trân Mã lay tay Ô Đồng nói:
Đúng đó về đi Ô Đồng
Tinh Nhi liền nói:
Đi tới cửa rồi các cậu muốn về có phải phí công sức của người khác không??
Trân Mã liền nói:
Nếu cậu muốn đi thì đi một mình đi,tớ sợ lắm
Tinh Nhi nhìn mọi người cũng đủ hiểu theo số đông đều sẽ theo ý kiến của Trân Mã,tuy nói gì thì nói nhưng quả thật hoàn cảnh bây giờ rất giống truyện ma mà Tiêu Nhĩ kể lúc nãy,Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Các cậu muốn về thì về đi,tớ đi vào trong
Ô Đồng lạnh giọng nói:
Sở Tinh Nhi,cậu đừng bướng nữa có được không?cũng đã khuya lắm rồi mau về nhà thôi
Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Không được,tớ đã nói sẽ chứng minh ma không có thật mà,tớ sẽ đi
Ô Đồng tức giận lạnh giọng nói:
Thế thì tùy cậu,ai muốn về thì theo tớ về
Rồi anh liền lạnh lùng bỏ đi,cả đám con gái đi theo anh,Tiểu Tùng liền nói:
Xin lỗi Tinh Nhi nhưng tớ sợ ma lắm
Rồi anh chạy theo Ô Đồng,Doãn Kha liền nói:
Về thôi,còn có hai chúng ta thôi đấy
Tinh Nhi tức giận nói:
Không về,các cậu về đi
Doãn Kha cười mỉm nói:
Vậy cậu ở lại đây đi,tớ về trước
Rồi anh liền chạy theo họ,thiết nghĩ anh đi rồi thế nào Tinh Nhi cũng đi theo anh,nhưng thật không ngờ cô vẫn không chạy theo anh mà đi thẳng vào trong,Tinh Nhi là kiểu người nói rồi nhất định sẽ làm đến cùng cho nên cô không bỏ cuộc bất cứ chuyện gì
Còn về phía Ô Đồng,San San đi theo nói:
Cậu đi chậm thôi
Doãn Kha liền kêu:
Đợi tớ với
Ô Đồng quay sang quả thật mọi người đã đi theo anh về gần đến cửa nhà An chủ nhiệm chỉ riêng Tinh Nhi là không thấy đâu,Ô Đồng liền nói:
Sở Tinh Nhi không theo chúng ta về sao?
Doãn Kha liền nói:
Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đi vào trong đó
Lật Tử liền nói:
Tớ phải công nhận Tinh Nhi gan dạ thật
Sa Uyển lo lắng nói:
Chúng ta bỏ Tinh Nhi ở lại có phải quá đáng lắm không?dù sao cũng khuya rồi cậu ấy lại là con gái nữa bỏ cậu ấy ở lại rủi như cậu ấy có nguy hiểm thì sao?
San San liền nói:
Sẽ không đâu,cậu ấy là quán quân boxing mà,cậu ấy không đánh người ta thì không ai dám đánh cậu ấy đâu
Trân Mã gật gật nói:
Hơn nữa lúc nãy tụi mình kêu cậu ấy về là cậu ấy không chịu về chứ bộ
Thiên Kỳ liền nói:
Nhưng mà cũng chính mọi người kêu cậu ấy chứng minh ma không có thật giờ bỏ cậu ấy lại nhà hoang như vậy
Y Y lo lắng nói:
Hay tụi mình đi tìm cậu ấy đi
Ô Đồng lạnh giọng nói:
Mặc kệ cậu ấy,đợi thêm tí nữa cũng phải mò về đây
Còn về phần Tinh Nhi,cô đi vào trong ngôi nhà hoang,ánh đèn pin thật sự không đủ chiếu sáng,cô liền nói:
Tối như vậy làm sao mà thấy gì chứ đúng thật là...
Đi khắp một vòng nhà hoang,cô liền nói:
Chỉ được có cái hoàn cảnh là giống phim thôi còn lại chả có gì giống,thiết nghĩ chỗ này làm hiện trường quay phim cũng không tồi
Đi được vài bước,cô chợt phát hiện mình đạp trúng cái gì đó,cô cầm lên rọi đèn xem,cô thầm nghĩ "Lạc Tường Quân-thanh tra cao cấp CID,là cảnh sát sao??"
Đột nhiên đèn sáng lên,một tên đầu đàn vỗ tay cô nói:
Gan dạ lắm cô bé
Tinh Nhi cất vội thẻ tên vào rồi nói:
Ông là ai??
Tên đầu đàn liền nói:
Cô bé không cần biết ta là ai?nhưng dám một thân một mình vào đây thì quả là không tồi
Cô nhìn đám đàn em xung quanh ông ta,cô nói:
Ông muốn gì?
Tên đầu đàn nói:
Cá tính,ta thích,rất ngắn gọn xúc tích,thật ra ta cũng không muốn gì chẳng qua cô bé vào được tới đây thì bắt buộc phải chết
Tinh Nhi nhếch mép nói:
Chỗ này là chỗ nào mà gớm nhở?vào là bắt buộc phải chết?
Tên đầu đàn cười to nói:
Ta chưa gặp một cô nhóc học sinh nào giống nhóc đây,vừa gan dạ vừa khí phách,thôi được rồi,dù sao nhóc cũng sắp chết rồi ta nói cho nhóc biết cũng không sao?nơi đây chính là ổ của trùm buôn ma túy
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Ổ trùm buôn ma túy??
Tên đầu đàn gật đầu nói:
Không sai
Tinh Nhi lạnh lùng nói:
Vậy nên tôi vào đây nên bắt buộc phải chết?
Tên đầu đàn nói:
Thông minh lắm
Tinh Nhi nhếch mép nói:
Để xem các ông có bản lĩnh này không đã
Tên đầu đàn nói:
Được thôi,muốn chơi thì ta sẽ cho nhóc biết lợi hại
Rồi hắn quay sang tên đàn em nói:
Tụi bây đâu,lên cho tao
Cả đám xông lên đánh với Tinh Nhi,còn về phía Ô Đồng,anh bắt đầu có cảm giác lo lắng bồn chồn,Tiểu Tùng liền nói:
15 phút rồi mà cậu ấy chưa về hay là chúng ta quay lại tìm cậu ấy đi
Không nói không rằng Ô Đồng chạy đi tìm cô,mọi người thấy vậy liền chạy theo sau,vừa đến nơi họ đã thấy một trận hỗn độn giữa Tinh Nhi và một đám kia,cả đám con trai thấy lại vào đánh phụ,Tinh Nhi liền nói:
Không phải các cậu nói mặc kệ tớ sao?
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Cứ nghĩ nói vậy cậu sẽ đi theo tụi tớ nào ngờ cậu lì như vậy
Tên đầu đàn nói:
Đám chúng bây là ai??
Tiểu Tùng liền nói:
Tụi tôi chỉ là học sinh thôi,các người từng người đàn ông mà hùa vào đánh một đứa con gái như bạn tôi sao??
Tên đầu đàn nói:
Được,hôm nay tụi bây muốn chết chung thì ta cho tụi bây chết chung
Rồi hắn quay sang tên đàn em nói:
Lên hết cho ta
Tinh Nhi liền lên tiếng:
Ô Đồng,Tiểu Tùng,Doãn Kha,Tiêu Nhĩ,bốn người các cậu bảo vệ đám con gái lớp mình
Còn lại xông lên đánh với chúng,đang đánh dường như sắp thắng họ thì đột nhiên mấy tên đàn em phía sau liền bắt Sa Uyển và Trân Mã,tên đầu đàn nói:
Dừng hết lại cho tao,nếu tụi bây không muốn tụi nó phải chết
Trân Mã và Sa Uyển la lên:
Thả tôi ra,thả tôi ra
Doãn Kha lo lắng chạy nói:
Sa Uyển
Tên đầu đàn chĩa súng vào Doãn Kha nói:
Dám chạy lại ta bắn chết nó
Trân Mã sợ hãi nói:
Ô Đồng cứu tớ
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Các người muốn gì?
Tên đầu đàn nói:
Muốn tụi bây phải chết
Tinh Nhi lạnh giọng nói:
Người biết bí mật của ông chỉ có một mình tôi,muốn chém muốn giết ông giết tôi trước này
Lật Tử liền nói:
Đừng mà Tinh Nhi
Tên đầu đàn cười to nói:
Ta rất thích một con nhóc khí phách như cô nhưng tiếc quá cô chỉ còn là học sinh thôi đi theo ta không được
Đường Đề quay sang tên đầu đàn nói:
Ông tha cho chúng tôi đi được không?
Tên đầu đàn cười to nói:
Tụi bây đã vào đây thì không thể nào thoát ra đây đâu,
Rồi hắn ra lệnh cho đám đàn em:
Nhốt tụi nó lại hết cho tao
Cả đám la lên:
DẠ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store