Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta (Phần 2)
Phần 17
Cả lớp nhanh chóng ra sân,thầy Đào liền nói:
Kì thi tháng sắp tới,thể dục cũng là một môn học giúp các em rèn luyện sức khỏe,cho nên hôm nay chúng ta sẽ tập chạy dài 5 vòng sân
Cả lớp thở dài nhăn nhó,Tiêu Nhĩ than thở nói:
Đòi mạng sao,5 vòng cơ đấy
Thầy Đào nhìn sang Tiêu Nhĩ nói:
Em có ý kiến gì sao Tiêu Nhĩ???
Tiêu Nhĩ cười trừ nói:
Em đâu dám ý kiến
Thầy Đào lườm Tiêu Nhĩ nói:
Không dám thì tốt,cả lớp chuẩn bị
Cả lớp vào tư thế chuẩn bị,thầy Đào huýt kèn một tiếng rồi cả lớp ai nấy đều chạy,Ô Đồng,Tiểu Tùng và Doãn Kha dẫn đầu và chạy chung như ngày nào,Tinh Nhi thì chạy ở hàng thứ 2 Sa Uyển và Lật Tử thì chạy ở hàng thứ 3 cứ cách cách như thế,Tiểu Tùng vừa chạy vừa nói:
Mệt chết đi được,5 vòng sân
Doãn Kha điềm đạm nói:
Cậu nên giữ hơi để chạy tốt hơn
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Đúng đó
Tiểu Tùng vừa chạy vừa thở nói:
Không được rồi,tớ chạy không nỗi nữa rồi
Rồi anh lùi lại hàng thứ 2 chạy cùng Tinh Nhi,Ô Đồng và Doãn Kha cũng không thể dừng lại được,Tinh Nhi thấy Tiểu Tùng có vẻ mệt liền hỏi:
Cậu sao thế???
Tiểu Tùng liền nói:
Tớ mệt,cảm giác hơi đau bụng
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Có phải cậu vừa ăn bimbim trên lớp đúng không??
Tiểu Tùng tròn xoe mắt hỏi:
Sao cậu biết???
Tinh Nhi thở dài nói:
Vậy cậu nên vào trong ngồi đi,bộ cậu không biết ăn rồi không được vận động sao dù là no hay chưa no cũng không được vận động
Tiểu Tùng chu môi nói:
Cậu nói cũng đúng nhưng chắc không sao đâu
Ô Đồng chạy phía trước cũng không quên nhìn về phía sau,thấy Tiểu Tùng và Tinh Nhi thân mật như vậy,Ô Đồng có chút không vui nhưng cũng mặc kệ mà chạy tiếp,còn Lật Tử và Sa Uyển,họ chạy chung,Lật Tử liền nói:
Ấy Sa Uyển,Doãn Kha chạy nhanh thật đó
Sa Uyển nhìn lên phía trên nói:
Đúng rồi đó,không chỉ có Doãn Kha mà còn có Ô Đồng nữa
Lật Tử ấp úng nói:
Ờ cũng đúng,nhưng mà tớ có chuyện hỏi cậu này...
Sa Uyển nhíu mài nói:
Chuyện gì???
Lật Tử ấp úng đỏ mặt nói:
Cậu...cậu cảm thấy Doãn Kha như thế nào??
Sa Uyển tặc lưỡi nói:
Theo tớ thì Doãn Kha là một người đẹp trai,học giỏi,tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp,biết quan tâm người khác,là một người con trai hoàn mĩ
Lật Tử nghe Sa Uyển khen Doãn Kha liền thấy vui lây,Lật Tử liền nói nhỏ:
Vậy sao??
Sa Uyển nhíu mài nói:
Sao vậy???
Lật Tử hoàn hồn ấp úng nói:
À không có gì
Rồi cô liền nói:
Cậu nghĩ xem người như Doãn Kha thì thích cô gái như thế nào nhỉ???
Sa Uyển nhăn mặt nói:
Tớ cũng không biết
Rồi đột nhiên Sa Uyển nhớ ra gì đó liền nói:
Lật Tử,không lẽ cậu...
Lật Tử ngơ ngác hỏi:
Tớ làm sao??
Sa Uyển cười chọc nói:
Cậu thích Doãn Kha sao???
Lật Tử bị nói trúng tim đen đỏ mặt ấp úng nói:
Tớ...tớ...đâu có đâu...cậu đừng nói bậy nha
Sa Uyển châm chọc nói:
Đỏ hết cả mặt rồi còn nói không có,cậu thừa nhận đi cậu thích Doãn Kha sao???
Lật Tử cúi đầu đỏ mặt nói:
Tớ cũng không biết cậu ấy có thích tớ không??
Sa Uyển động viên Lật Tử nói:
Tỏ tình đi,biết đâu thành công thì sao??
Lật Tử lắc đầu nói:
Rủi như không thành công thì sao??
Sa Uyển thở dài nói:
Cậu chưa thử thì sao mà biết được chứ,thử đi
Lật Tử đỏ mặt nói:
Không,tớ không thử đâu
Rồi cô chạy nhanh vượt Sa Uyển để che giấu sự ngại ngùng của mình,vì chạy nhanh quá nên Lật Tử đã vấp té,mọi người ai thấy cũng hoảng hốt,Ô Đồng và Doãn Kha chạy trước cũng quay lại xem tình hình của Lật Tử,thầy Đào đứng từ xa cũng chạy lại,thầy Đào liền nói:
Lật Tử,em không sao chứ??
Lật Tử ôm đầu gối chảy đầy máu nói:
Đau lắm ạ
Thầy Đào thấy vậy nói:
Các em mau đưa Lật Tử vào phòng y tế đi
Doãn Kha thấy vậy liền đi lại bế Lật Tử lên vào phòng y tế,Lật Tử nằm gọn trong tay Doãn Kha,cô đỏ mặt thẹn thùng,còn mọi người ai nấy cũng "wow" lên,Sa Uyển thấy vậy cũng mừng thầm cho cô bạn thân của mình,Tiểu Tùng,Ô Đồng và Tinh Nhi đứng đó nhìn không nói gì cả
*phòng y tế
Bước vào bên trong,cô y tế đi đâu mất tiu,Doãn Kha đặt Lật Tử trên giường rồi lấy bông băng thuốc đỏ băng vết thương cho cô,Lật Tử cười mỉm nói:
Cảm ơn cậu Doãn Kha
Doãn Kha mỉm cười nói:
Không có gì,chúng ta là bạn bè mà,cậu ráng chịu đau xíu nha
Lật Tử gật đầu,Doãn Kha liền rửa vết thương trên chân cô,thấy cô có vẻ đau rút lại,Doãn Kha liền hỏi:
Có đau lắm không???
Lật Tử lắc đầu nói:
Không,không sao đâu
Doãn Kha ân cần quan tâm băng bó vết thương cho Lật Tử,tuy là con trai nhưng anh rất tỉ mỉ,khéo léo và nhẹ nhàng,Lật Tử nhìn anh băng bó vết thương cho mình mà tim đập loạn xạ,cô liền nói:
Doãn Kha này
Doãn Kha vừa băng bó vừa nói:
Sao hả???
Lật Tử ấp úng hỏi:
Cậu...cậu thích...mẫu người con gái...như thế nào???
Doãn Kha cười mỉm nói:
Tớ chưa nghĩ ra
Lật Tử ấp úng hỏi:
Vậy cậu đã thích ai chưa??
Doãn Kha ngừng sứt vết thương cho cô,anh nhìn cô nói:
Rồi
Lật Tử nghe đến đây tim đập thình thịch,chẳng biết người anh thích là ai,cô liền hỏi:
Vậy...người cậu thích là ai???tớ biết không???
Doãn Kha cười mỉm nói:
Cậu đoán thử xem
Lật Tử hồi hợp nhưng cũng trả lời đại:
Tinh Nhi sao??
Doãn Kha cười mỉm nói:
Sao cậu nghĩ tớ thích Tinh Nhi???
Lật Tử ấp úng nói:
Vì...vì Tinh Nhi là người con gái hoàn mĩ nhất trường này mà
Doãn Kha cười nói:
Cậu ấy đúng là rất hoàn mĩ nhưng tớ chỉ xem cậu ấy là bạn thôi
Lật Tử gật gật rồi nói:
Vậy sao???vậy không lẽ người cậu thích là....Sa Uyển sao???
Doãn Kha im lặng mỉm cười không nói gì,lúc này cô đã biết người trong lòng của Doãn Kha là ai rồi,Lật Tử cố nuốt nước mắt,cô nói:
Là Sa Uyển thật sao??
Doãn Kha mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu,cô nghẹn ắng cổ họng lại,mắt rưng rưng nhưng vẫn giả vờ mỉm cười nói:
Ghê nha,thế Sa Uyển có biết cậu thích cậu ấy không???
Doãn Kha điềm đạm lắc đầu nói:
Chắc không đâu,mà thôi bỏ đi,chưa chắc cậu ấy đã thích tớ
Lật Tử chu môi nói:
Sao biết được chứ,cậu hoàn hảo cũng đâu thua kém Ô Đồng đâu mà cậu ấy không thích được,cậu thử đi tỏ tình xem
Doãn Kha cười mỉm nói:
Tớ nghĩ đây không phải lúc để nói những chuyện này đâu,thôi tớ băng bó xong cho cậu rồi,để tớ đưa cậu về lớp nha
Lật Tử ấp úng nói:
À ờm tớ muốn đi mua nước hay cậu lên lớp trước đi
Doãn Kha gật đầu nói:
Vậy tớ lên lớp trước nha,cậu đi cẩn thận
Lật Tử vỗ vai Doãn Kha nói:
Tớ bị thương nhẹ ở chân thôi chứ có bị liệt đôi chân đâu mà cậu lo,thôi cậu lên lớp trước đi
Doãn Kha gật đầu rồi bỏ đi,Lật Tử cũng quay lưng đi vào căn tin,cô như gục ngã khi biết người mình thích lại thích bạn thân mình
Còn về phía Doãn Kha,vừa vào lớp mọi người đã xúm chùm lại hỏi:
Ấy Doãn Kha,Lật Tử sao rồi???
Doãn Kha cười mỉm nói:
Vết thương nhỏ thôi không sao
Sa Uyển thở phù nhẹ nhõm nói:
Làm tớ lo lăng suốt
Doãn Kha mỉm cười nhìn Sa Uyển rồi về chỗ ngồi,còn Tiểu Tùng thì ngồi lấy bimbim ra ăn,Ô Đồng ngồi kế bên thấy cực kì chướng mắt liền nói:
Ê Ban Tiểu Tùng,cậu ăn vậy không sợ sâu răng sao???
Tiểu Tùng "xí" một tiếng rồi nói:
Tớ 16 tuổi đầu rồi làm gì còn sợ sâu răng nữa chứ,đúng không Tinh Nhi
Anh liền quay xuống nhìn Tinh Nhi,Tinh Nhi chào thua nói:
Hai cậu cãi nhau liên quan gì đến tớ chứ,đồ thần kinh
Tiểu Tùng tức giận nói:
Ê..không phải..
Rồi cậu quay sang Ô Đồng nói:
Ô Đồng,cậu nói một câu công bằng đi chứ
Ô Đồng cười khẩy nói:
Cậu thần kinh thật mà
Tiểu Tùng tức giận nói:
Cái đồ trọng sắc khinh bạn ăn cây táo mà trèo cây sung
Đúng lúc San San và Lật Tử đi vào,Sa Uyển thấy vậy liền chạy lại Lật Tử nói:
Lật Tử,cậu không sao chứ??
Lật Tử mệt mỏi lạnh lùng nói:
Không sao,cảm ơn cậu đã quan tâm
Rồi cô đi về chỗ,Sa Uyển cũng lấy làm lạ về hành động của Lật Tử,còn San San,cô mua nước đem lại cho Ô Đồng nói:
Ô Đồng,cho cậu
Ô Đồng ngước nhìn cô nói:
Sao lại cho tớ??
San San cười vui vẻ nói:
Học thể dục xong phải uống nước thì mới hồi phục sức lực chứ
Ô Đồng cười nhếch mép nói:
Cảm ơn cậu
San San vui vẻ nói:
Không có gì
Tinh Nhi ngồi phía dưới thấy cảnh đó đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì,cô lấy bút vẽ bậy vẽ bạ đâm đâm đục đục đập đập,Ô Đồng ngồi phía trên có lén nhìn xuống phía dưới thấy hành động của cô mà anh không khỏi phì cười,anh lắc đầu rồi quay lên trên
Bỗng dưng Tiêu Nhĩ từ đầu chạy vào lớp nói:
Mọi người,có tin mới nè
Cả lớp xúm chùm lại,Trân Mã liền hỏi:
Tin gì vậy???
Tiêu Nhĩ vui vẻ nói:
Hồi nãy tớ đi ngang phòng giáo viên thì nghe nói ngày mai Úc Phong sẽ quay lại trường chúng ta quay show thực tế hơn nữa có khả năng là cậu ấy sẽ nhập học ở đây luôn,cậu ấy chọn lớp mình để học chung đó
Cả lớp nghe vậy đều không khỏi vui mừng,chỉ có mỗi một mình Tinh Nhi là trầm ngâm im lặng,Doãn Kha thấy nét mặt vui mừng của Sa Uyển khi gặp lại Úc Phong mà không khỏi buồn còn Lật Tử thì nhìn Doãn Kha vì Sa Uyển buồn mà trong lòng cũng buồn theo
Kì thi tháng sắp tới,thể dục cũng là một môn học giúp các em rèn luyện sức khỏe,cho nên hôm nay chúng ta sẽ tập chạy dài 5 vòng sân
Cả lớp thở dài nhăn nhó,Tiêu Nhĩ than thở nói:
Đòi mạng sao,5 vòng cơ đấy
Thầy Đào nhìn sang Tiêu Nhĩ nói:
Em có ý kiến gì sao Tiêu Nhĩ???
Tiêu Nhĩ cười trừ nói:
Em đâu dám ý kiến
Thầy Đào lườm Tiêu Nhĩ nói:
Không dám thì tốt,cả lớp chuẩn bị
Cả lớp vào tư thế chuẩn bị,thầy Đào huýt kèn một tiếng rồi cả lớp ai nấy đều chạy,Ô Đồng,Tiểu Tùng và Doãn Kha dẫn đầu và chạy chung như ngày nào,Tinh Nhi thì chạy ở hàng thứ 2 Sa Uyển và Lật Tử thì chạy ở hàng thứ 3 cứ cách cách như thế,Tiểu Tùng vừa chạy vừa nói:
Mệt chết đi được,5 vòng sân
Doãn Kha điềm đạm nói:
Cậu nên giữ hơi để chạy tốt hơn
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Đúng đó
Tiểu Tùng vừa chạy vừa thở nói:
Không được rồi,tớ chạy không nỗi nữa rồi
Rồi anh lùi lại hàng thứ 2 chạy cùng Tinh Nhi,Ô Đồng và Doãn Kha cũng không thể dừng lại được,Tinh Nhi thấy Tiểu Tùng có vẻ mệt liền hỏi:
Cậu sao thế???
Tiểu Tùng liền nói:
Tớ mệt,cảm giác hơi đau bụng
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Có phải cậu vừa ăn bimbim trên lớp đúng không??
Tiểu Tùng tròn xoe mắt hỏi:
Sao cậu biết???
Tinh Nhi thở dài nói:
Vậy cậu nên vào trong ngồi đi,bộ cậu không biết ăn rồi không được vận động sao dù là no hay chưa no cũng không được vận động
Tiểu Tùng chu môi nói:
Cậu nói cũng đúng nhưng chắc không sao đâu
Ô Đồng chạy phía trước cũng không quên nhìn về phía sau,thấy Tiểu Tùng và Tinh Nhi thân mật như vậy,Ô Đồng có chút không vui nhưng cũng mặc kệ mà chạy tiếp,còn Lật Tử và Sa Uyển,họ chạy chung,Lật Tử liền nói:
Ấy Sa Uyển,Doãn Kha chạy nhanh thật đó
Sa Uyển nhìn lên phía trên nói:
Đúng rồi đó,không chỉ có Doãn Kha mà còn có Ô Đồng nữa
Lật Tử ấp úng nói:
Ờ cũng đúng,nhưng mà tớ có chuyện hỏi cậu này...
Sa Uyển nhíu mài nói:
Chuyện gì???
Lật Tử ấp úng đỏ mặt nói:
Cậu...cậu cảm thấy Doãn Kha như thế nào??
Sa Uyển tặc lưỡi nói:
Theo tớ thì Doãn Kha là một người đẹp trai,học giỏi,tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp,biết quan tâm người khác,là một người con trai hoàn mĩ
Lật Tử nghe Sa Uyển khen Doãn Kha liền thấy vui lây,Lật Tử liền nói nhỏ:
Vậy sao??
Sa Uyển nhíu mài nói:
Sao vậy???
Lật Tử hoàn hồn ấp úng nói:
À không có gì
Rồi cô liền nói:
Cậu nghĩ xem người như Doãn Kha thì thích cô gái như thế nào nhỉ???
Sa Uyển nhăn mặt nói:
Tớ cũng không biết
Rồi đột nhiên Sa Uyển nhớ ra gì đó liền nói:
Lật Tử,không lẽ cậu...
Lật Tử ngơ ngác hỏi:
Tớ làm sao??
Sa Uyển cười chọc nói:
Cậu thích Doãn Kha sao???
Lật Tử bị nói trúng tim đen đỏ mặt ấp úng nói:
Tớ...tớ...đâu có đâu...cậu đừng nói bậy nha
Sa Uyển châm chọc nói:
Đỏ hết cả mặt rồi còn nói không có,cậu thừa nhận đi cậu thích Doãn Kha sao???
Lật Tử cúi đầu đỏ mặt nói:
Tớ cũng không biết cậu ấy có thích tớ không??
Sa Uyển động viên Lật Tử nói:
Tỏ tình đi,biết đâu thành công thì sao??
Lật Tử lắc đầu nói:
Rủi như không thành công thì sao??
Sa Uyển thở dài nói:
Cậu chưa thử thì sao mà biết được chứ,thử đi
Lật Tử đỏ mặt nói:
Không,tớ không thử đâu
Rồi cô chạy nhanh vượt Sa Uyển để che giấu sự ngại ngùng của mình,vì chạy nhanh quá nên Lật Tử đã vấp té,mọi người ai thấy cũng hoảng hốt,Ô Đồng và Doãn Kha chạy trước cũng quay lại xem tình hình của Lật Tử,thầy Đào đứng từ xa cũng chạy lại,thầy Đào liền nói:
Lật Tử,em không sao chứ??
Lật Tử ôm đầu gối chảy đầy máu nói:
Đau lắm ạ
Thầy Đào thấy vậy nói:
Các em mau đưa Lật Tử vào phòng y tế đi
Doãn Kha thấy vậy liền đi lại bế Lật Tử lên vào phòng y tế,Lật Tử nằm gọn trong tay Doãn Kha,cô đỏ mặt thẹn thùng,còn mọi người ai nấy cũng "wow" lên,Sa Uyển thấy vậy cũng mừng thầm cho cô bạn thân của mình,Tiểu Tùng,Ô Đồng và Tinh Nhi đứng đó nhìn không nói gì cả
*phòng y tế
Bước vào bên trong,cô y tế đi đâu mất tiu,Doãn Kha đặt Lật Tử trên giường rồi lấy bông băng thuốc đỏ băng vết thương cho cô,Lật Tử cười mỉm nói:
Cảm ơn cậu Doãn Kha
Doãn Kha mỉm cười nói:
Không có gì,chúng ta là bạn bè mà,cậu ráng chịu đau xíu nha
Lật Tử gật đầu,Doãn Kha liền rửa vết thương trên chân cô,thấy cô có vẻ đau rút lại,Doãn Kha liền hỏi:
Có đau lắm không???
Lật Tử lắc đầu nói:
Không,không sao đâu
Doãn Kha ân cần quan tâm băng bó vết thương cho Lật Tử,tuy là con trai nhưng anh rất tỉ mỉ,khéo léo và nhẹ nhàng,Lật Tử nhìn anh băng bó vết thương cho mình mà tim đập loạn xạ,cô liền nói:
Doãn Kha này
Doãn Kha vừa băng bó vừa nói:
Sao hả???
Lật Tử ấp úng hỏi:
Cậu...cậu thích...mẫu người con gái...như thế nào???
Doãn Kha cười mỉm nói:
Tớ chưa nghĩ ra
Lật Tử ấp úng hỏi:
Vậy cậu đã thích ai chưa??
Doãn Kha ngừng sứt vết thương cho cô,anh nhìn cô nói:
Rồi
Lật Tử nghe đến đây tim đập thình thịch,chẳng biết người anh thích là ai,cô liền hỏi:
Vậy...người cậu thích là ai???tớ biết không???
Doãn Kha cười mỉm nói:
Cậu đoán thử xem
Lật Tử hồi hợp nhưng cũng trả lời đại:
Tinh Nhi sao??
Doãn Kha cười mỉm nói:
Sao cậu nghĩ tớ thích Tinh Nhi???
Lật Tử ấp úng nói:
Vì...vì Tinh Nhi là người con gái hoàn mĩ nhất trường này mà
Doãn Kha cười nói:
Cậu ấy đúng là rất hoàn mĩ nhưng tớ chỉ xem cậu ấy là bạn thôi
Lật Tử gật gật rồi nói:
Vậy sao???vậy không lẽ người cậu thích là....Sa Uyển sao???
Doãn Kha im lặng mỉm cười không nói gì,lúc này cô đã biết người trong lòng của Doãn Kha là ai rồi,Lật Tử cố nuốt nước mắt,cô nói:
Là Sa Uyển thật sao??
Doãn Kha mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu,cô nghẹn ắng cổ họng lại,mắt rưng rưng nhưng vẫn giả vờ mỉm cười nói:
Ghê nha,thế Sa Uyển có biết cậu thích cậu ấy không???
Doãn Kha điềm đạm lắc đầu nói:
Chắc không đâu,mà thôi bỏ đi,chưa chắc cậu ấy đã thích tớ
Lật Tử chu môi nói:
Sao biết được chứ,cậu hoàn hảo cũng đâu thua kém Ô Đồng đâu mà cậu ấy không thích được,cậu thử đi tỏ tình xem
Doãn Kha cười mỉm nói:
Tớ nghĩ đây không phải lúc để nói những chuyện này đâu,thôi tớ băng bó xong cho cậu rồi,để tớ đưa cậu về lớp nha
Lật Tử ấp úng nói:
À ờm tớ muốn đi mua nước hay cậu lên lớp trước đi
Doãn Kha gật đầu nói:
Vậy tớ lên lớp trước nha,cậu đi cẩn thận
Lật Tử vỗ vai Doãn Kha nói:
Tớ bị thương nhẹ ở chân thôi chứ có bị liệt đôi chân đâu mà cậu lo,thôi cậu lên lớp trước đi
Doãn Kha gật đầu rồi bỏ đi,Lật Tử cũng quay lưng đi vào căn tin,cô như gục ngã khi biết người mình thích lại thích bạn thân mình
Còn về phía Doãn Kha,vừa vào lớp mọi người đã xúm chùm lại hỏi:
Ấy Doãn Kha,Lật Tử sao rồi???
Doãn Kha cười mỉm nói:
Vết thương nhỏ thôi không sao
Sa Uyển thở phù nhẹ nhõm nói:
Làm tớ lo lăng suốt
Doãn Kha mỉm cười nhìn Sa Uyển rồi về chỗ ngồi,còn Tiểu Tùng thì ngồi lấy bimbim ra ăn,Ô Đồng ngồi kế bên thấy cực kì chướng mắt liền nói:
Ê Ban Tiểu Tùng,cậu ăn vậy không sợ sâu răng sao???
Tiểu Tùng "xí" một tiếng rồi nói:
Tớ 16 tuổi đầu rồi làm gì còn sợ sâu răng nữa chứ,đúng không Tinh Nhi
Anh liền quay xuống nhìn Tinh Nhi,Tinh Nhi chào thua nói:
Hai cậu cãi nhau liên quan gì đến tớ chứ,đồ thần kinh
Tiểu Tùng tức giận nói:
Ê..không phải..
Rồi cậu quay sang Ô Đồng nói:
Ô Đồng,cậu nói một câu công bằng đi chứ
Ô Đồng cười khẩy nói:
Cậu thần kinh thật mà
Tiểu Tùng tức giận nói:
Cái đồ trọng sắc khinh bạn ăn cây táo mà trèo cây sung
Đúng lúc San San và Lật Tử đi vào,Sa Uyển thấy vậy liền chạy lại Lật Tử nói:
Lật Tử,cậu không sao chứ??
Lật Tử mệt mỏi lạnh lùng nói:
Không sao,cảm ơn cậu đã quan tâm
Rồi cô đi về chỗ,Sa Uyển cũng lấy làm lạ về hành động của Lật Tử,còn San San,cô mua nước đem lại cho Ô Đồng nói:
Ô Đồng,cho cậu
Ô Đồng ngước nhìn cô nói:
Sao lại cho tớ??
San San cười vui vẻ nói:
Học thể dục xong phải uống nước thì mới hồi phục sức lực chứ
Ô Đồng cười nhếch mép nói:
Cảm ơn cậu
San San vui vẻ nói:
Không có gì
Tinh Nhi ngồi phía dưới thấy cảnh đó đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì,cô lấy bút vẽ bậy vẽ bạ đâm đâm đục đục đập đập,Ô Đồng ngồi phía trên có lén nhìn xuống phía dưới thấy hành động của cô mà anh không khỏi phì cười,anh lắc đầu rồi quay lên trên
Bỗng dưng Tiêu Nhĩ từ đầu chạy vào lớp nói:
Mọi người,có tin mới nè
Cả lớp xúm chùm lại,Trân Mã liền hỏi:
Tin gì vậy???
Tiêu Nhĩ vui vẻ nói:
Hồi nãy tớ đi ngang phòng giáo viên thì nghe nói ngày mai Úc Phong sẽ quay lại trường chúng ta quay show thực tế hơn nữa có khả năng là cậu ấy sẽ nhập học ở đây luôn,cậu ấy chọn lớp mình để học chung đó
Cả lớp nghe vậy đều không khỏi vui mừng,chỉ có mỗi một mình Tinh Nhi là trầm ngâm im lặng,Doãn Kha thấy nét mặt vui mừng của Sa Uyển khi gặp lại Úc Phong mà không khỏi buồn còn Lật Tử thì nhìn Doãn Kha vì Sa Uyển buồn mà trong lòng cũng buồn theo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store