Tho Va Em Moonsa
buổi chiều muộn, sân trường lác đác vài người ra về sau giờ học. han sara ôm chồng sách trong tay, bước vội qua hành lang dài. do mải mê cúi đầu kiểm tra điện thoại, cô bất ngờ va phải một người đang đi hướng ngược lại."ôi, em xin lỗi! em không để ý.." sara hốt hoảng, chồng sách suýt rơi khỏi tay.người kia cũng khựng lại, đưa tay giữ lấy vai cô để tránh cả hai ngã. đôi mắt hiền mai chạm vào ánh nhìn bối rối của sara và trong khoảnh khắc ấy, một ký ức xa xăm hiện về.về buổi gặp mặt thoáng qua của họ, khi hiền mai vô tình nhìn thấy sara cười rạng rỡ trong một hoạt động chung. nụ cười ấy đã ở lại trong lòng cô suốt từ đó, như một vệt sáng dịu dàng khó phai."không sao đâu." hiền mai khẽ đáp, giọng điềm tĩnh nhưng hơi khàn đi vì bất ngờ. tim cô đập nhanh, khác hẳn vẻ ngoài bình thản.sara vội cúi đầu, líu ríu xin lỗi thêm vài lần. cô nhìn kỹ gương mặt hiền mai, rồi hơi ngập ngừng"hình như em từng gặp chị rồi thì phải? chị là người đi cùng với chị linh hôm bữa đúng không ạ?"hiền mai khẽ gật, môi mím nhẹ, ánh mắt thoáng chút gì đó khó tả. trong lòng cô vừa vui vì han sara còn nhận ra, vừa nghèn nghẹn khi nghe chữ "bạn đi cùng chị linh".sara lại cười gượng, đưa tay xoa gáy"em xin lỗi vì trí nhớ tệ quá, gặp một lần mà không nhớ rõ được. hôm nay va phải chị thế này lại càng ngại."cách han sara nói hồn nhiên và chân thật, càng khiến hiền mai cảm thấy trái tim mình rung động lần nữa, thứ rung động đã từng đến ngay từ lần đầu gặp mặt.hiền mai khẽ hít một hơi, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên."không sao, lần này thì chắc em đã nhớ rõ rồi."sara bật cười, không nhận ra ẩn ý phía sau câu nói ấy, chỉ gật đầu lia lịa. còn hiền mai, lòng cô dậy sóng với một cảm giác vừa ngọt ngào vừa mong manh như thể định mệnh đã cho cô cơ hội gặp lại, nhưng lại chưa chắc sẽ để cô giữ được điều mình khao khát.—lát sau han sara chạy ra khỏi căn tin với hai chai nước nhỏ trên tay. cô tiến lại gần, đặt một chai xuống cạnh hiền mai, hơi thở vẫn còn gấp vì vội vàng."của chị này. lúc nãy va phải chị nên em mua nước xem như tạ lỗi." sara cười, nụ cười hồn nhiên pha chút ngượng nghịu.hiền mai nhận lấy chai nước, khẽ gật đầu
"em đâu cần khách sáo thế.""không khách sáo đâu, em thật lòng mà." sara đáp ngay, ánh mắt sáng lấp lánh.hai người ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây, ánh nắng cuối ngày len qua kẽ lá, hắt xuống những đốm vàng li ti trên vai áo họ. ban đầu chỉ là những câu xã giao nhưng rất nhanh sau đó, câu chuyện cuốn họ đi một cách tự nhiên. họ nói về những loại sách, về âm nhạc, rồi về những thứ sâu xa hơn. cứ mỗi khi hiền mai kể, giọng nói chậm rãi, trầm ổn như mang cả sự trải nghiệm và chiều sâu thì sara lại háo hức chen vào bằng những nhận xét dí dỏm, khiến cả hai bật cười.trong lúc trò chuyện, sara vô thức nhìn nghiêng sang hiền mai, rồi ánh mắt cô khựng lại ở mái tóc vàng xoăn nhẹ. những sợi tóc mềm mại khẽ rung lên trong gió chiều, phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp. sara bất giác nghĩ, màu tóc ấy không chỉ làm hiền mai nổi bật mà còn có một nét gì đó dịu dàng và phóng khoáng, rất khác với mọi người quanh cô."chị mai, chị để tóc màu này lâu chưa?" sara buột miệng hỏi, giọng xen chút tò mò.hiền mai hơi bất ngờ, chạm tay lên mái tóc mình, mỉm cười "cũng được một thời gian rồi, em thấy lạ à?""đâu có, em thấy hợp mà. kiểu rất ấn tượng." sara nói thật lòng, đôi mắt trong veo.khoảng khắc ấy khiến hiền mai thoáng chao đảo. cô biết mình nên xem đó như một lời khen vô tư, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí. nó đập nhanh hơn, y hệt lần đầu gặp gỡ.hai người tiếp tục chuyện trò, quên mất thời gian. tiếng cười xen lẫn những khoảng lặng ấm áp, khiến khoảng cách tuổi tác như chẳng còn quan trọng. và trong từng cái nhìn vụng về nhưng chân thành của sara, hiền mai càng thấy rõ rằng dù sara không nhớ rõ lần gặp đầu tiên nhưng giây phút hiện tại đang khắc sâu vào ký ức của cả hai.từ đằng xa, bước chân thảo linh khựng lại. cô vừa định đi ngang qua thì ánh mắt bất giác dừng lại ở khung cảnh ấy. han sara hơi nghiêng đầu lắng nghe còn hiền mai thì ngửa mặt cười, mái tóc vàng xoăn rung nhẹ trong nắng. một hình ảnh bình dị nhưng lại khiến tim thảo linh chùng xuống.cô lặng lẽ nép sau bức tường gạch cũ gần hành lang, đôi mắt không rời khỏi hai bóng người kia. trong lòng thoáng dấy lên cảm giác khó chịu, vừa buồn, vừa ghen tỵ, nhưng lại chẳng thể bước tới.đứng được một lúc, phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc "chị đang làm gì ở đây vậy?"thảo linh giật mình, xoay người thì thấy lamoon đang đứng cách vài bước. cô khoanh tay, ánh mắt khó đoán, không hẳn gay gắt nhưng cũng chẳng thân thiện."không làm gì cả." thảo linh đáp vội, né ánh nhìn của lamoon.lamoon liếc qua khe tường, dễ dàng thấy sara cùng hiền mai đang trò chuyện. em nhíu mày, khẽ cười nhạt "ra là vậy, chị đang nhìn lén chị sara đó hả?"câu hỏi như một nhát cắt vào khoảng lặng. thảo linh cắn môi im lặng, giữa họ không cần nói ra, cả hai đều hiểu rằng sự hiện diện của sara là sợi dây vô hình buộc chặt, vừa kéo họ lại gần, vừa đẩy họ ra xa.lamoon thở hắt, giọng trầm xuống "xem ra chúng ta chẳng khác nhau là mấy."thảo linh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lamoon có chút kiêu hãnh, chút ganh đua nhưng đồng thời cũng phảng phất nỗi bất an giống hệt mình.trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng cười của sara và hiền mai vang vọng từ xa. tiếng cười ấy vô tình lại khiến cả lamoon và thảo linh càng thêm nặng lòng.—khoảng sân trường dần thưa vắng, chỉ còn tiếng ve cuối mùa râm ran vương lại trong nắng chiều. ở ghế đá dưới gốc cây, han sara và hiền mai vẫn đang trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười, khoảng cách giữa họ cứ như đang rút ngắn lại.sau khi buông câu nói nửa châm chọc nửa thừa nhận, lamoon im lặng tiến đến đứng cạnh thảo linh. em không rời mắt khỏi sara, đôi mày khẽ nhíu lại.thảo linh thoáng ngạc nhiên, định hỏi nhưng rồi bắt gặp ánh nhìn của lamoon, ánh nhìn dõi theo sara đầy căng thẳng và cảnh giác. cô hiểu ngay, lần này cả hai vô tình cùng chung một điểm là đều không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì liên quan đến han sara."em cũng định đứng đây nghe ngóng cùng tôi à?" thảo linh khẽ nói, giọng nửa dè bỉu, nửa bất an.lamoon nhún vai đáp nhỏ, nhưng ánh mắt không rời khỏi chiếc ghế đá phía xa "còn hơn là giả vờ như không quan tâm."thảo linh siết chặt tay bên hông, im lặng. trong sự im lặng ấy, thật lạ lùng, họ bỗng trở thành đồng minh bất đắc dĩ. không phải vì tin tưởng nhau mà vì cùng một lý do rất rõ ràng han sara.giọng của sara vang lên trong gió, ấm áp và tươi tắn. hiền mai nghiêng đầu, tóc xoăn vàng khẽ rơi xuống vai, ánh nắng chiều vẽ thành viền sáng quanh gương mặt cô. cảnh tượng ấy làm cả lamoon lẫn thảo linh đều đồng loạt chau mày như thể sợ rằng khoảng cách họ dành cho sara sẽ bị một người khác lấp đầy.đứng cạnh nhau dù không ai nhìn đối phương, nhưng cả hai đều ngầm hiểu sự đối đầu vẫn còn đó, chỉ là giây phút này, họ có chung một hướng nhìn.vài phút sau sân trường lúc này gần như đã vắng hẳn. ghế đá dưới gốc cây còn âm ấm hơi nắng, tiếng lá xào xạc khe khẽ. sau khi han sara cùng hiền mai rời đi, khoảng trống nơi ấy càng khiến bầu không khí thêm phần nặng nề.thảo linh bước đến ngồi phịch xuống chiếc ghế, thở ra một hơi dài. lamoon lặng lẽ theo sau, trên tay vẫn cầm chai nước mà em mua từ trước. dù không ưa gì nhau nhưng sau một thoáng do dự, lamoon chìa chai nước ra trước mặt thảo linh."có khát thì uống đi." giọng em dửng dưng, không lạnh nhạt cũng không phấn khởi.thảo linh liếc nhìn, định từ chối nhưng cổ họng khô rát khiến cô đành cầm lấy. cả hai uống chung một chai, song giữa họ vẫn tồn tại một lớp khoảng cách vô hình, vừa xa lạ, vừa bất đắc dĩ gắn kết.một lát sau, lamoon nghiêng đầu nhìn sang thảo linh đang ngồi vắt chân, dáng thoải mái đến mức lộ ra vẻ bất cẩn. em chau mày, buông ra một câu sắc lẹm"con gái thì ngồi khép cái háng lại coi."thảo linh khựng lại, hơi ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt lóe lên tia khó chịu "em nói gì cơ?""ngồi như thế chẳng giống ai cả." lamoon không né tránh, giọng châm chọc rõ rệt.thảo linh nắm chặt chai nước trong tay, môi cong thành nụ cười nửa miệng "em quan tâm tư thế ngồi của tôi từ bao giờ thế?"không khí chợt im lặng, cả hai nhìn nhau, ánh mắt đối nghịch như hai lưỡi dao chạm cạnh. nhưng ẩn sâu bên trong sự chỉ trích và châm chọc lại thấp thoáng điều gì đó khó gọi tên. và ít nhất lúc này, họ hiểu nhau nhiều hơn những gì họ muốn thừa nhận.—<group chat của lamoon>
TBC
không ngờ tới chứ gì 😝
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store