2
Đã hơn năm giờ trôi qua kể từ khi Giang Nhiễm trao đổi thông tin liên lạc.
Anh không biết đã kiểm tra điện thoại bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa thấy thông báo lời mời kết bạn được chấp nhận.
Để không phải liên tục nhìn điện thoại, anh đành phải đi tắm để giết thời gian.
Sấy tóc khô xong, anh lại cầm điện thoại lên kiểm tra.
Chẳng lẽ cậu ấy đã quên rồi sao?
Nhìn chằm chằm giao diện không có bất kỳ thay đổi nào, Giang Nhiễm dần cảm thấy bực bội.
Lớn từng này, anh chưa từng bận tâm đến một chuyện như thế này.
Quả nhiên là điên rồi.
Giang Nhiễm ném điện thoại xuống tủ đầu giường, định đi ngủ.
Nhắm mắt lại, trong đầu Anh không ngừng hiện lên thân hình của cỏ non nhỏ kia.
Buổi sáng cậu ấy mặc áo ba lỗ khoe vóc dáng, mồ hôi trên cổ chảy dài xuống, lúc khom lưng, phong cảnh dưới cổ áo ẩn hiện...
Trong bóng đêm, hơi thở của người đàn ông dần trở nên nặng nề.
Không lâu sau, anh đứng dậy tìm kiếm gì đó, đi vào phòng vệ sinh. Một lúc lâu sau anh mới bước ra với vẻ mặt tứ đại giai không.
Bước vào thời gian hiền giả, Giang Nhiễm cảm thấy tội lỗi tràn trề.
Là đàn ông, anh đương nhiên có nhu cầu nhất định. Dù solo từ trong bụng mẹ, Anh cũng sẽ tự thỏa mãn mình một cách thích hợp, nhưng lần này có chút đặc biệt, trong đầu anh toàn là cỏ non nhỏ kia.
Anh bực bội và ảo não vò đầu bứt tóc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông thông báo từ điện thoại, liền vội vàng lăn đến bên giường, cầm lấy điện thoại trên tủ.
Lời mời kết bạn đã được chấp nhận. Anh suy nghĩ một chút, sửa lại tên ghi chú cho đối phương thành 【 Cỏ non nhỏ bé 】.
Giang Nhiễm nín thở, nhìn thẳng vào giao diện trò chuyện, trên đó hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.
Một lúc lâu trôi qua, anh vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Chuyện gì vậy?
Cuối cùng, vẫn là anh không nhịn được, gửi đi: Ngủ rồi sao?
Vài giây sau, bên kia trả lời: Đang dọn dẹp đồ đạc, chưa ngủ. Anh Giang Nhiễm thì sao? Định ngủ chưa?
Giang Nhiễm: Tạm thời vẫn chưa muốn ngủ.
Người đàn ông vừa nhắn tin, vừa xoa nhẹ đôi mắt bắt đầu khô rát, vì một dự án, anh đã liên tục không được ngủ ngon giấc suốt mấy ngày liền.
Bên kia không trả lời tin nhắn, Giang Nhiễm không cam lòng, đắn đo mãi câu từ.
- Học lái xe thế nào rồi?
Cỏ non nhỏ bé: Rất thuận lợi. Hồi cấp ba tôi có nhiều lần lén lái xe của cha*, nên biết cách lái rồi.
*Bản QT là "nhị ba"
Giang Nhiễm: Cấp ba, lúc đó cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã lái xe?
Cỏ non nhỏ bé: Tôi không dám lái ra ngoài, chỉ chạy lung tung trong khu vực núi thôi, bị cha đuổi đánh một trận tơi bời.
Trong núi?
Phản ứng đầu tiên của Giang Nhiễm là gia cảnh của cỏ non nhỏ không được tốt.
Còn về dượng*, hẳn là chỉ cha dượng.
* Bản QT là nhị ba á
Dựa vào vài câu nói ngắn ngủi, Giang Nhiễm phác họa ra trong đầu hình ảnh một cậu nhóc sống trong núi, vì quá nghịch ngợm nên bị cha dượng cầm gậy gộc, hùng hổ đuổi theo đánh.
Trong mắt người đàn ông vô thức hiện lên sự trìu mến.
- Cũng muộn rồi, ngủ sớm đi.
Cỏ non nhỏ bé: Vâng, anh Giang Nhiễm cũng ngủ sớm nhé, ngủ ngon ~
Hứa Vân Kiến, người đã dọn đến nhà mới, nhìn thấy lời chúc ngủ ngon từ phía đối diện, khẽ nhếch môi.
Cậu trước tiên bấm vào trang cá nhân của anh để xem những hoạt động gần đây.
Toàn là ảnh phong cảnh, hoặc là chuyện làm ăn, chẳng thú vị gì.
Nhưng người thật thì...
Hứa Vân Kiến thoát ra, tìm đến mục sửa tên ghi chú, điền vào một hàng chữ.
【 Anh trai tâm tư không thuần khiết 】
Giang Nhiễm, người không hề biết ý đồ của mình đã bị bại lộ, cũng đang xem các hoạt động gần đây của Hứa Vân Kiến.
Cuộc sống của cỏ non nhỏ này rất phong phú, hoặc là học tập, hoặc là đi làm thêm kiếm tiền, đều là những lời tự thuật đáng yêu hàng ngày.
Xem ra là một bé ngoan.
Cũng phải, chưa thành niên đã học đại học, hẳn là một đứa trẻ đặc biệt thích đọc sách.
Đại học cơ bản đều là người trưởng thành, một cậu nhóc như cậu ấy dường như chỉ có thể đắm chìm trong biển tri thức.
Một bé ngoan thiên tài, gia cảnh không tốt, nhưng thông minh lanh lợi, lại chịu khó nỗ lực.
Với một đứa trẻ ngoan như vậy, anh vẫn nên kịp thời thu tay tội lỗi của mình lại, đừng đi trêu chọc cỏ non ngây thơ.
Hơn nữa, nếu thật sự bẻ cong được cậu ấy, cha dượng của cỏ non nhỏ hẳn là sẽ đánh anh chết mất?
Nghĩ đến năm đó anh cũng bị người cha cổ hủ đánh rất nhiều lần...
Giang Nhiễm, người đang cố gắng thuyết phục chính mình, từ từ rũ xuống mí mắt nặng trĩu.
Anh ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau.
Phản ứng đầu tiên của anh là xem điện thoại, nhưng vẫn không thấy tin nhắn mới nào đang chờ đợi.
Tắt màn hình, rời giường.
Tự nhủ một trăm lần, không được làm hại cỏ non nhỏ.
Lần đầu tiên sống một mình, Hứa Vân Kiến sau khi tỉnh dậy tiếp tục thu dọn nhà mới.
Đây là một căn hộ trong số những căn hộ của ba cậu ở Nam Thị, là căn hộ tầng trệt lớn, khu chung cư đầy đủ tiện nghi, phòng tập gym, hồ bơi, nhà hàng đều có.
Đây được coi là lựa chọn nhỏ nhất mà ba cậu dành cho cậu.
Nhưng một người ở vẫn rất trống trải.
Phong cách trang trí căn nhà giống như tính cách lạnh lùng của ba cậu, toàn bộ đều là tông đen và xám, ngay cả giường cũng đen tuyền, rất áp lực.
May mắn là tầng cao, xung quanh không có kiến trúc che chắn ánh mặt trời, rất thông thoáng, bằng không giữa ban ngày cậu sẽ bị u uất mất.
Cậu thiếu niên vừa làm quen với căn nhà mới của mình, vừa lên kế hoạch cải tạo lại căn phòng lạnh lẽo này.
Ăn uống xong, cậu mới đi đến trường học.
Chiếc xe tạm thời được cậu cất trong gara, chờ đến khi có bằng lái mới được phép đi, nên cậu chỉ có thể gọi taxi đến trường.
Học kỳ này khóa không nhiều lắm, nhà trường quy định nghỉ hè phải đi thực tập.
Cậu đã cùng ba người bạn cùng phòng thử làm dự án từ năm nhất, nên đến lúc đó không cần phải chuyên môn đi tìm nơi thực tập.
"Em trai Vân Kiến, cuộc sống tự lập sau khi thành niên thế nào rồi? Có lén làm chút chuyện mà chỉ người lớn mới làm không?"
Cậu vừa vào ký túc xá, Giang Mặc đã rất đáng khinh đi tới, khoác vai cậu, vẻ mặt muốn nghe chuyện bát quái.
Rất khó để nhận ra hắn và Giang Nhiễm là anh em ruột.
Hoàng hôn buông xuống, sau khi xử lý xong công việc, Giang Mặc đề nghị dẫn Hứa Vân Kiến ra ngoài chơi cùng bạn bè.
Một lúc sau, Hứa Vân Kiến xuất hiện tại một quán bar ở Nam Thị, ngoài những người trong ký túc xá, còn có vài bạn học cùng lớp, và mấy nữ sinh cậu chưa từng gặp.
Giang Mặc nói nhỏ với cậu về mục đích lần này: "Kia là hoa khôi khoa Máy tính của chúng ta, cũng là tiểu sư muội năm nhất, người ta đặc biệt nhờ tôi hẹn cậu ra đó."
Hứa Vân Kiến biết mục đích xong, nhấc chân muốn đi.
Giang Mặc vội vàng đè cậu lại: "Người ta là con gái, cậu ít nhất cũng phải nể mặt chút chứ. Hơn nữa người ta lớn lên rất xinh đẹp, cậu còn không hài lòng chỗ nào?"
"Tôi không muốn yêu đương."
Giang Mặc đấm vai cậu: "Em trai, cậu giờ đã thành niên rồi, phóng túng một chút tuổi thanh xuân của mình đâu phải là chuyện xấu."
"Cậu tự mình phóng túng đi."
Hứa Vân Kiến đá hắn một cái, không quay đầu lại rời đi.
"Học trưởng."
Hứa Vân Kiến vừa đi đến chỗ tương đối yên tĩnh, một nữ sinh lập tức đuổi theo.
Mặt nữ sinh ửng hồng: "Có phải bên trong ồn ào quá không?"
"Cũng tạm, tôi có chút việc nên đi trước."
"Học trưởng, em có chút lời muốn nói với anh."
Nữ sinh thấy cậu sắp đi, vội vàng níu tay cậu lại.
Chờ đến khi ánh mắt Hứa Vân Kiến nhìn qua, cô mới hoảng hốt buông tay ra.
Nữ sinh hít sâu: "Học trưởng, em thích anh đã lâu rồi, chúng ta có thể thử quen nhau không?"
Lúc mới nhập học cô đã thích Hứa Vân Kiến, nhưng sau khi tìm hiểu mới biết đối phương thậm chí còn chưa thành niên, làm cô tiểu sư muội đã thành niên từ năm lớp 12, không dám tiến tới bước đó.
Biết Hứa Vân Kiến cuối cùng đã tròn mười tám, cô mới lấy hết can đảm tỏ tình với học trưởng nhỏ hơn mình một tuổi này.
Cô căng thẳng đến mức tay chân không biết để đâu, nín thở, sợ một động tĩnh nhỏ sẽ làm lỡ mất câu trả lời của Hứa Vân Kiến.
"Tôi không thích nữ sinh."
"À?" Nữ sinh tưởng xung quanh quá ồn, khiến mình nghe nhầm.
"Tôi không thích con gái."
Hứa Vân Kiến nhìn cô lặp lại lần nữa, vừa ngước mắt lên, liền thấy một người không ngờ tới.
Giang Nhiễm đi từ hướng khác tới, cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy cỏ non mà anh đang tính bỏ cuộc ở nơi này.
Càng không nghĩ tới sẽ bắt gặp cảnh tượng này, thậm chí anh còn tự tai nghe được cỏ non nhỏ nói, cậu ấy không thích con gái.
Nữ sinh không phát hiện điều dị thường, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Có phải vì muốn từ chối em nên anh mới nói vậy không?"
Cô đã nghĩ đến đủ mọi cách từ chối, duy chỉ không nghĩ đến lý do này.
Đứng ở phía sau, Giang Nhiễm thấy cậu nhóc có vẻ hơi buồn phiền, bèn đi qua, ôn nhu hỏi: "Sao lâu thế?"
Cỏ non nhỏ kinh ngạc nhìn anh, dường như không hiểu tại sao anh lại đến.
Giang Nhiễm như tùy ý nắm lấy tay cậu nhóc, đôi mắt bình thản nhìn về phía nữ sinh: "Chào cô."
Lúc này nữ sinh cuối cùng cũng hết hy vọng, quẫn bách lẩm bẩm: "Xin lỗi, em không biết, em đi trước."
Cô rời đi như thể đang trốn chạy.
"Anh Giang Nhiễm, anh cũng ra ngoài chơi ạ?"
Hứa Vân Kiến chào hỏi anh như không có chuyện gì.
Giang Nhiễm ổn định tâm thần, buông tay cậu ấy ra, ôn hòa hỏi: "Cậu đi chơi cùng bạn bè à?"
Anh hơi bất ngờ, bé ngoan trong lòng anh lại xuất hiện ở nơi như thế này.
Hứa Vân Kiến: "Đi cùng Giang Mặc thôi ạ."
Giang Nhiễm lập tức hiểu ra.
Thằng nhóc thúi đó, chuyên môn rủ rê cỏ non nhỏ làm hư.
"Nơi này không hợp với cậu." Anh không nhịn được khuyên nhủ: "Đừng học cái xấu của Giang Mặc."
Hứa Vân Kiến cong môi: "Tôi cũng không quen với môi trường này lắm, đang định về đây."
"Tôi đưa cậu về nhé?" Có lẽ là vì nghe được câu không thích con gái kia, lòng Giang Nhiễm lại bắt đầu nhen nhóm trở lại.
"Không phiền anh đâu, tôi tự mình về được."
Cậu nhóc ngoan ngoãn cong môi với anh, nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Giang Nhiễm cố gắng kiềm chế xúc động muốn đuổi theo.
Ngày mai là sinh nhật anh tròn 29 tuổi, bạn bè hẹn anh ra uống vài ly, anh không tiện rời đi ngay như vậy.
Trên đường trở về, Hứa Vân Kiến nhận được tin nhắn từ người nào đó.
Anh trai tâm tư không thuần khiết: Cậu thích nam sinh à?
Quả nhiên. Khóe miệng Hứa Vân Kiến hơi nhếch lên, cậu trả lời: Lúc đó tôi không biết làm sao để từ chối, nên đành nói câu đó, sao vậy ạ?
Anh trai tâm tư không thuần khiết: Tôi tiện miệng hỏi thôi, vừa nãy nghe được hơi bất ngờ.
Hứa Vân Kiến dường như cảm nhận được sự thất vọng nhỏ ẩn chứa trong những từ ngữ đó.
Cậu có chút ý xấu đánh một đoạn tin nhắn.
Cỏ non nhỏ bé: Vậy còn anh Giang Nhiễm, anh thích nam sinh hay nữ sinh?
Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, tim Giang Nhiễm đột nhiên hụt mất một nhịp.
Anh không biết đối phương là tiện miệng hỏi, hay đã nhận ra điều gì.
Anh siết chặt điện thoại, do dự không dứt. Tống Tây Nguyên thấy anh nhìn chằm chằm điện thoại ngây người, liền thò đầu qua.
"Nhìn gì vậy? Cỏ non nhỏ bé? Còn hỏi cậu thích nam hay nữ nữa, Giang Nhiễm, cậu có tình hình rồi đấy."
Tống Tây Nguyên vẻ mặt cợt nhả: "Mau trả lời cậu nhóc đi, nói là cậu thích cùng giới tính với cậu ấy."
Giang Nhiễm tức giận: "Cậu xem xong rồi hẵng nói lời này, cậu ấy không thích nam sinh, tôi mà trả lời thế thì sẽ dọa cậu ấy chạy mất."
Anh vốn tưởng có cơ hội, kết quả chỉ là một sự hiểu lầm.
Giang Nhiễm cả đời chưa từng bực bội như vậy.
Lần đầu tiên trong đời anh thèm muốn một người như thế, nhưng sao hành động thực tế lại khó khăn đến vậy?
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Máu hóng chuyện của Tống Tây Nguyên bốc lên.
Giang Nhiễm đơn giản thuật lại chuyện vừa xảy ra.
Tống Tây Nguyên xoa cằm: "Cậu đột nhiên nắm tay cậu ấy, cậu ấy phản ứng thế nào?"
Giang Nhiễm hồi tưởng: "Dường như có chút kinh ngạc, sau đó phối hợp tôi cười một cái."
Cười lên thật ngoan.
Tống Tây Nguyên xúi giục: "Chứng tỏ cậu ấy không bài xích cậu, cậu cứ thuận thế nói đi, biết đâu lại có bất ngờ."
Giang Nhiễm ôm trán, bực bội nói ra một sự thật: "Cậu ấy mới thành niên."
"Cậu cừ thật." Tống Tây Nguyên giơ ngón cái.
Sau đó y lại hắc hắc cười: "Không sao, người trẻ tuổi thân thể tốt, tràn đầy sức sống."
Giang Nhiễm: "..."
Mặc dù Anh quả thật cũng thèm muốn thân thể Hứa Vân Kiến, nhưng không phải đơn thuần vì chuyện này mà muốn cưa cẩm cậu ấy.
Giang Nhiễm và Tống Tây Nguyên quen nhau ba năm trước, lúc đó y là đối tượng xem mắt mà mẹ Giang sắp xếp cho con trai bà.
Nhưng cả hai đều không có ý với nhau. Tống Tây Nguyên biết Giang Nhiễm cũng giống mình là 0, liền chủ động kết bạn với anh.
So với cuộc sống cá nhân nhạt nhẽo của Giang Nhiễm, cuộc sống của Tống Tây Nguyên lại rất phong phú. Hiếm thấy Giang Nhiễm nảy sinh tâm tư nhỏ như vậy, Tống Tây Nguyên cảm thấy mình kinh nghiệm đầy mình nên phải hướng dẫn anh thật tốt.
"Đại ca, lực hành động của cậu không được rồi, đây, để tôi giúp cậu trả lời!"
Tống Tây Nguyên trực tiếp giật lấy điện thoại của Giang Nhiễm, bắt chước giọng điệu của anh để trả lời.
Anh trai tâm tư không thuần khiết: Tôi thích nam.
Hứa Vân Kiến về đến nhà thấy câu trả lời, khá bất ngờ.
Thật sự thừa nhận sao?
Bên kia, Giang Nhiễm muốn giết Tống Tây Nguyên đến nơi, vội vàng nhấn giữ, muốn thu hồi tin nhắn.
"Cậu ấy có khi đã nhìn thấy rồi, cậu thu hồi cũng vô dụng, có khi còn khiến cậu ấy nghi ngờ cậu có ý đồ với cậu ấy."
Giang Nhiễm thu tay lại, không biết phải dùng tâm trạng gì để chờ đợi hồi đáp.
Sẽ bị dọa chạy không? Hay đã xóa mình rồi?
Trong lúc Giang Nhiễm tâm phiền ý loạn suy đoán, cứ nghĩ sắp thấy dấu chấm than đỏ báo hiệu đã bị xóa, đối phương cuối cùng cũng gửi tin nhắn tới.
Cỏ non nhỏ bé: Cảm ơn anh Giang Nhiễm vừa rồi đã giúp tôi giải vây.
Cậu ấy hoàn toàn không đề cập đến chủ đề vừa rồi.
Là không muốn anh xấu hổ? Hay là vì điều gì khác?
Trong lúc Giang Nhiễm đang đoán già đoán non, phía đối diện gửi tới một biểu tượng cảm xúc bắn tim đáng yêu.
Cậu nhóc này thật sự quá đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store