ZingTruyen.Store

Tho San Ta Vat


_ Này đội trưởng, liệu chúng ta có sống sót mà rời khỏi đây hay không ?

Một giọng nói chứa đầy âm vọng của sự mỏi mệt và bi thương khẽ khàng cất lên. Vầng Trăng ảm đạm treo lắc lẻo trên cao kia đang bị vây chặt lấy bởi vô vàn đám mây đen, tựa như những u linh tuyệt vọng đang bám víu lấy bóng trăng, chúng che lấp cả bầu trời khiến cho ánh sáng hi vọng từ các ngôi sao không cách nào tìm về mặt đất được. Từng cơn gió lạnh buốt bò trườn qua làn da tựa như bàn tay của một kẻ đã chết cứ rờ rẫm, lần mò rút đi chút năng lượng của những người còn sống. Đêm đen dường như bị cô đặc lại tạo thành từng cụm khói đen tuyền mỏng dính, để rồi bị ném đi khắp nơi khiến cho âm thanh vạn vật trên thế gian bị bọc lại dưới làn khói căm lặng.

Tại một hốc đá nhỏ bé nằm lấp lửng trên lưng ngọn núi hoang vu, được che khuất bởi những thân cây đã chết khô từ lâu, chợt ẩn hiện lên trong đêm tối những cái bóng mờ. Một nhóm người không rõ lai lịch đang ẩn náu bên trong cái hốc đá chật hẹp ấy, tựa như những cái bóng câm lặng, không một thanh âm nào phát ra khỏi cuốn họng của họ từ hàng tiếng đồng hồ ẩn mình tại không gian chật hẹp này. Họ im lặng chờ đợi thời điểm tiếng chuông báo hiệu cất vang, nhưng khi thời điểm đã gần kề, một cỗ áp lực vô hình bỗng dưng xuất hiện và chèn ép lên tâm trí của tất cả mọi người . 

Cái khoảng khắc ngột ngạt này chỉ mới kéo dài được vài phút nhưng lại gây ra một cảm giác căng thẳng đến tột độ, mạch máu của cả nhóm bắt đầu căng phồng lên dưới lớp da trong khi tim của họ đang nhảy theo một điệu nhạc rock điên cuồng. Chìm trong cảm giác hồi hộp và căng thẳng quá mức như thế, một thành viên nữ trong nhóm rốt cuộc đã không chịu nổi phải lên tiếng chỉ để xua tan đi sự lo lắng của mình. Cô gái này chính là người trẻ tuổi nhất trong nhóm, cô kém xa những người còn lại cả về số tuổi cũng như kinh nghiệm thực địa. Trong khi những thành viên dày dặn kinh nghiệm liên tiếp bị sát hại, một kẻ non nớt chỉ vừa mới bước chân ra trận địa làm sao có thể giữ nổi bình tĩnh cơ chứ. Tình huống trước mắt khủng bố tới mức khiến cho những hình ảnh mơ hồ từng ám ảnh cô trong các giấc mơ đen tối lúc nhỏ giờ chỉ như một bộ phim hài rẻ tiền. Ở phía đối diện, một người đàn ông hướng đôi mắt buồn thảm lên nhìn cô, cơ thể của người này bị cào xé tới mức máu thấm đẫm cả bộ đồ đang mặc, thật ngạc nhiên khi anh ta còn sống sót khỏi bất cứ thứ gì gây ra những vết thương đó.

_ Tôi cũng không rõ, Vanessa. Hiện tại chúng ta vẫn sống sót đã là may mắn lắm rồi. Lát nữa đây khi bắt đầu hành động có thành công không cũng nhờ vào vận số cả thôi.

Tất cả mọi người đều im lặng trước câu trả lời đó. Có người thì ngơ ngác suy nghĩ về quá khứ và những dự định cho tương lai, có người lại lẩm nhẩm cầu nguyện. Cả bốn người đều chìm sâu vào trong suy nghĩ của riêng họ.

Đột nhiên có tiếng la hét bên ngoài và cả tiếng đạn nổ . Âm thanh khiến cho cả bốn người đều giật mình, một ai đó rên lên.

_ Hỏng, bị phát hiện rồi sao.

Người đàn ông được gọi là đội trưởng đang cắn chặt môi đến mức chảy máu. Sau khi suy tính mất vài giây anh ra lệnh.

_ Tiến hành theo kế hoạch, tất cả mọi người chia ra tìm kiếm. Mọi chuyện sau đó sẽ do thượng đế quyết định, cầu chúc cho tất cả đều sống sót.

Ba người còn lại gật nhẹ đầu và bắt đầu rời khỏi nơi ẩn náo. Duy nhất đội trưởng của nhóm còn ở lại, anh nằm bẹp người xuống hướng ống nhòm quan sát động tĩnh xung quanh. Lát sau, một tiếng nổ lớn vang lên, anh lập tức vất ống nhòm sang một bên và cuối người xuống di chuyển thật nhanh nhưng hết sức cẩn thận xuống ngọn đồi.

Những ngôi nhà gỗ cũ kỹ bén lửa cháy thật cao soi sáng cả một vùng trời. Âm thanh xé gió của những viên đạn, tiếng la hét và tiếng nổ vang lên không ngớt như thể đang có một trận chiến ác liệt diễn ra tại nơi đây. Máu vấy bẩn khắp mọi nơi, những kẻ ngã xuống lại tiếp tục đứng lên mặc cho cơ thể đầy thương tích, có vẻ do sự khát máu đến tột cùng đã chôn vùi lý trí nên ngoại trừ dục vọng giết chóc dường như bọn chúng chẳng còn ham muốn gì khác. Tựa như được ác quỷ bảo trợ, chúng tiếp tục săn đuổi con mồi với sức mạnh đáng kinh ngạc trái ngược hẳn với tấm thân rệu rã của mình.

Cư dân ở nơi đây dường như đã tụ hợp lại hết chỉ để săn lùng những người này. Có rất ít kẻ mang súng, hầu hết đều là những vũ khí như lưỡi liềm, bồ cào, dao, rựa.... Gần như tất cả đều là dụng cụ hằng ngày của nông dân. Hàng đoàn những kẻ không chết lũ lượt kéo đến như những con dòi tìm kiếm thịt sống, nỗi bật giữa đám xác sống đó là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất. 

Cơ thể khổng lồ đầy cơ bắp, lớp da thô và dày trông nhợt nhạt như xác chết với từng đường gân nổi cộm lên trên. Đội một miếng vải đen trên đầu che kín khuôn mặt, thêm một mảnh vải bẩn thiểu cột từ thắt lưng phủ xuống hai chân, trên tay kéo lê một cây sắt khổng lồ dính đầy máu, mỗi bước đi của nó đều in đậm sự chết chóc. Tuy vẫn giữ được một phần nào đó hình thể của con người nhưng cái thứ ấy đã chẳng còn là một sinh vật nữa rồi. Con quái vật di chuyển rất chậm, có lẽ do cây sắt hình tròn ở trên tay phải, nó đang tìm kiếm những kẻ đang phá hoại ngôi nhà của mình, giọng nói trên cao đã cho nó biết âm mưu của bọn chúng, những sinh vật thấp kém đó thật to gan khi dám toan tính điều đó, hãy đợi xem khi bị nó bắt được vẻ mặt chúng sẽ như thế nào, chắc hẳn sẽ rất thú vị đây.

Tiếng súng đã bắt đầu thưa dần rồi tắt hẳn, thỉnh thoảng mới vang lên một lần có lẽ đạn dược của nhóm người kia đã dần cạn kiệt rồi. Ở một ngôi nhà hiu quạnh nằm đơn độc trên đồi vang lên âm thanh đổ vỡ của đồ vật. Bất thình lình một thanh gỗ bị đóng dính trên cửa sổ tầng hai của ngôi nhà văng mạnh ra ngoài và rơi xuống đất, một bàn tay nhỏ nhắn thò ra khỏi cửa số, chủ nhân của nó đang cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi ngôi nhà.

Vanessa đã lạc mất những thành viên còn lại trong lúc chạy trốn. Giờ đây cô đang kẹt trong một căn phòng với đầy rẫy xác sống rình rập bên ngoài, chỉ ít phút nữa thôi bọn chúng sẽ phá tung cánh cửa xông vào bên trong. Cô chẳng hi vọng cái kệ sách và đống đồ linh tinh được đẩy ra làm vật cản sẽ chặn chúng được lâu. Cô cũng không rõ những người còn lại ra sau nhưng bản thân mình lúc này có vẻ không ổn cho lắm. Quần áo của Vanessa dính đầy máu, dù chưa bị vết thương nào sâu lắm nhưng nội tạng bên trong đang đau âm ỉ, chắc hẳn nội tạng đã bị tổn hại chút ít. Đạn đã hết từ đời nào mà nó cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút ít thời gian thôi, những kẻ đang săn đuổi cô gần như là bất tử. Dù đã thử đủ cách, từ những viên đạn đồng cho tới mấy món vũ khí khác như dao, cuốc.... Chẳng có thứ gì khiến chúng nằm xuống hoàn toàn ngoại trừ mấy quả lựu đạn, mà món xa xỉ này hiện giờ cô chỉ lại còn hai quả chưa sử dụng.

Tơ mắt giăng đầy máu, Vanessa nắm chặt lấy cây gậy sắt cong queo, hoặc thứ gì đó từa tựa như thế mà cô vừa tìm được, đến mức hai tay trắng bệt, cô dồn hết sức đập mạnh đầu của nó vào thanh gỗ cuối cùng trên cửa sổ. Dù miếng gỗ trông cũ kỷ như thế nhưng phải đến lần đập thứ tư nó mới chịu văng ra ngoài. Chưa kịp lấy hơi thì cánh cửa đã bị phá hỏng, những thây ma bắt đầu lao đến chỗ cô. Chẳng cần suy nghĩ, cô bật người lao thẳng đến cửa sổ phóng ra khỏi tầng hai của ngôi nhà với những cánh tay đầy máu đằng sau chỉ vồ hụt trong gang tấc. Vanessa lộn người giảm lực rơi khi tiếp đất và nhanh chóng đứng dậy. Khi quay đầu lại nhìn thấy đám thây ma đang truy đuổi đã ngã gãy cổ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc chúng cố gắng đứng dậy, cô đã bắt đầu chạy về phía điểm tập kết. Đoạn đường đến đó bắt buộc phải đi qua trang trại, một nơi khủng khiếp như trong ác mộng mà để có thể thoát khỏi nó nhóm cô đã chết mất hai người còn kẻ địch ở phía bên kia chắc là đã chết sạch.

Có lẽ những kẻ không chết đang mải mê truy đuổi những người còn lại nên cô đã vượt qua nó một cách an toàn mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Khi Vanessa vừa chạy được một nửa cánh đồng ngô, sắp thoát khỏi vành đai chết chóc của nông trại thì một tiếng nổ chợt vang lên. Một quả lựu đạn vừa phát nổ chỉ cách bên trái cô mười mét khiến cho Vanessa choáng váng mất một lúc. Chưa kịp tỉnh táo thì có một cánh tay kéo cô dậy, theo bản năng Vanessa rút con dao ở thắt lưng tấn công kẻ địch. Một bàn tay chụp lấy khủy tay cô trước khi con dao kịp rút ra.

_ Vanessa ! Là tôi đây .

Nhận ra âm thanh quen thuộc, cô bình tĩnh lại.

_ Đội trưởng, có chuyện gì....

_ Không có thời gian tâm sự đâu, thú cưng của hắn đã đánh hơi thấy chúng ta rồi.

Mặt cô tái hẳn đi khi nghe hết câu nói của đội trưởng. Vanessa lập tức quay người lại chạy theo anh ta, cả hai cắm đầu chạy thục mạng như thể bị ma đuổi. Khi cả hai chỉ vừa rời khỏi cánh đồng ngô được vài giây thì bên trong đó bỗng phát ra nhiều tiếng động quái dị. Hàng loạt những cây ngô bị xén bay tứ tung khắp nơi, có thứ gì đó đang kêu gào với âm thanh không giống như một sinh vật, tiếng gào thét của ai đó vang lên giữa các tạp âm đó nghe thật khủng khiếp. Cả hai người vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn về phía cánh đồng quan sát. Một người đàn ông lao vọt ra khỏi cánh đồng với khuôn mặt tái mét không còn chút máu, anh ta gào thét thảm thiết khi cố gắng chạy thoát thứ đằng sau. Thật tồi tệ, anh ta chỉ vừa chạy được vài bước chân thì đã bị một cái bóng chụp lấy. Trong thời khắc con quái vật kinh khủng ấy đang nhai và nuốt con mồi, diện mạo kinh hoàng của nó cuối cùng cũng được phơi bài hoàn toàn trước cặp mắt của họ. Với cơ thể dài và nhỏ, trông y hệt như cái xác của một con rắn bị lột da, thân thể của nó luôn rỉ ra một đống chất nhờn có mùi tanh hôi, phần đầu của nó là khuôn mặt một con người với mái tóc dài rối bù, nó không có mũi nhưng lại có cái miệng khổng lồ kéo tới mang tai, bên trong cái miệng là những chiếc răng mọc đều tăm tắp như răng người bự chẳng, bên trên những chiếc răng còn dính lại vài miếng thịt vụn đầy máu. Trong lúc thưởng thức bữa ăn cặp mắt của nó luôn hướng  về phía hai người khiến cho Vanessa sợ hãi tột độ, mặc cho cả hai đã chạy rất xa. 

Theo cô đánh giá, con mắt vô hồn trên gương mặt mới là phần khủng khiếp nhất của con quái vật này. Chiếm hơn một nửa khuôn mặt gớm ghiếc, cặp mắt đó không có lông mi, tròng mắt chỉ tràn ngập một màu vàng bệnh hoạn, từ bên trong nó chỉ tồn tại một khao khát giết chóc gê rợn. Khi bị đôi mắt đó nhìn thấy cả cơ thể sẽ run rẩy không ngừng trong nỗi knih hoàng tột độ, cảm giác tựa như một con rắn đang thôi miên miếng mồi của mình vậy. Nếu may mắn sống sót qua vụ này, cô chắc chắn cái cặp mắt quái quỷ đó sẽ ám ảnh giấc mơ của cô suốt một thời khoảng gian dài.

Và rồi nó cũng đã thưởng thức xong bữa ăn nhẹ, con rắn xấu xí bắt đầu tìm đến món chính trong thực đơn. Với âm thanh xì xì như hơi nước phun ra từ tàu hỏa, đương nhiên là âm lượng cao hơn và nghe cực kỳ kinh tởm khác xa tiếng hơi nước của tàu hỏa, nó bắt đầu rung người. Những chiếc xương sườn bật ra khỏi cơ thể nó chĩa ra ngoài như một đoàn lưỡi hái nhớp nhúa sẵn sàng xẻ dọc mọi thứ cản đường. Nó phóng về phía trước với một tốc độ khủng khiếp sát theo dấu vết của hai người, rất nhanh thôi nó sẽ bắt kịp họ. Trước cảnh tượng chết chóc đó, đầu óc cô trở nên trống rỗng, đang lúc còn chưa kịp nảy ra ý tưởng gì thì đội trưởng đã nhanh chóng hét lên.

_ Tôi sẽ dụ nó tới nơi chôn thuốc nổ, chờ tính hiệu của tôi thì lập tức nhấn kíp nổ ngay.

Không ngừng lại một giây để chờ câu trả lời, anh ta lập tức chạy về phía khác và nổ súng về phía con quái vật hòng dẫn dụ nó. Dù những viên đạn bị chệch hướng bởi lớp da nhầy nhụa nhưng có vẻ cũng có chút tác dụng, con quái vật bắt đầu gầm gừ nhìn về phía đội trưởng. Tình huống trước mắt cực kỳ nguy cấp sinh tử chỉ cách tầm tay, Vanessa cắn chặt môi đến chảy máu, cô chỉ hận mình thật chậm chạp trong khi hẻm núi đã gần đến thế. Mặc kệ phía sau xảy ra chuyện gì, trong mắt Vanessa lúc này chỉ còn lại hình ảnh cái hố chôn kíp nổ mà chính tay cô đã đặt xuống.

Sau khi vất khẩu súng đã hết đạn, người đàn ông kia lách người chạy vào giữa những thân cây khổng lồ gần đó hòng câu kéo thêm thời gian. Các mảnh xương trên người con quái vật cực kỳ sắc bén, thứ đó dễ dàng cắt phăng mọi thứ thành từng mảnh vụn nhưng đồng thời nó lại cản trở cử động của vật chủ. Rừng cây chen chúc rập rạp đến mức con người còn khó đi nổi nói chi đến cái cơ thể khổng lồ kia, mặc dù có thể phá hủy những thân cây nhanh chóng nhưng nó không còn lướt nhanh được như trước. Thấy con quái vật bị kìm hãm bởi khu rừng, bàn tay anh chợt nắm chặt quả lựu đạn trên thắt lưng, vừa tính sử dụng nhưng rồi lại thôi bởi với cái kích thước khổng lồ đó, chưa chắc quả lựu đạn bé tẹo này đủ làm tróc da nó chứ nói chi là kết liễu. Cuộc rượt bắt của cả hai vẫn cứ tiếp tục nhưng khoảng cách đang dần thu hẹp nhanh chóng, thấy đã không thể câu giờ thêm được nữa anh quyết định chạy về phía hẻm núi. Vừa thoát khỏi cánh  rừng thì bỗng sau lung anh vang lên tiếng cây đổ ầm ĩ, con quái vật trong lúc phóng ra khỏi khu rừng đã cắt đổ một loạt thân cây lớn khiến chúng đồng loạt ngã xuống mặt đất, khoảng cách giữa họ đã rất gần rồi.

Trong lúc đội trưởng liều mạng kéo dài thêm chút ít thời gian, Vanessa cuối cùng cũng đã đến điểm đặt thuốc nổ, cô chợt nhận ra mình chẳng mang theo thứ gì có thể đào đất. Trong thời khắc căng thẳng và nguy hiểm tột độ, cô đã dùng chính những ngón tay của mình cào từng mảnh đất nhỏ. Thật may là trước đó Vanessa có ý lựa một chỗ có nền đất xốp để chôn thiết bị xuống phòng khi cần phải thay đổi vị trí, nếu không cô chẳng thể nào lấy nó ra kịp thời. Những chiếc móng được chăm chút đẹp đẽ ngày nào giờ bật ra tung tóe khiến cho máu chảy thấm đẫm mặt đất, từng giọt máu trên ngón tay trộn lẫn với từng vốc đất được đào lên thành một hỗn hợp nhầy nhựa gê gợn, cô đã gấp tới mức quên cả sự đau đớn. Ngay khi vừa lôi được đám dây nhợ ra và nối lại thì cô đã nghe được tiếng hét của đội trưởng.

_ Cho nổ đi, mau nhấn kíp nổ đi.

Không còn thời gian để ẩn nấp, Vanessa nhanh chóng nép sát người vào một vách đá có vẻ chắc chắn và nhấn kíp nổ, sau đó trong mắt cô tràn ngập một màu trắng xóa. Vụ nổ khiến cho toàn bộ hẻm núi rền vang, những vách đá run rẩy thi nhau trượt xuống. Đội trưởng cố gắng né tránh những tảng đá đang rơi xuống, có lẽ nhờ vào chút ít vận may còn sót lại chẳng có khối đá nào rơi trúng người, có vài tảng đá khổng lồ rơi sát bên nhưng anh đã né kịp. Trong khi chạy dưới cơn mưa đá anh vẫn cố quay đầu lại để xác định xem con quái vật kia có thoát khỏi vụ nổ này hay không, anh hãy còn quà để dành phòng trường hợp nó thoát khỏi cái bẫy này. Nhưng có vẻ như anh đã quá lo xa, con rắn xấu xí kia không mấy may mắn cho lắm, với cái cơ thể khổng lồ đó một khi đã chui vào hẻm núi này coi như nó đã không còn đường quay lại. Con mưa đá rơi xuống đè nghiến và cắt vụn toàn cơ thể của con quái vật, mặc kệ sức mạnh khủng khiếp của mình, con quái vật chỉ có thể cất lên một tiếng rít đầy thù hằn trước khi bị chôn vùi dưới lớp bụi mù mịt.

Thật ra cái bẫy này không phải để đành cho con rắn xấu xí đó nhưng lúc này anh đành phải sử dụng đến. Một khi không còn con bài nào trong tay thì cuộc chơi đã chấm dứt, không còn cơ hội nào để anh có thể tự mình thoát khỏi nơi này chỉ còn cách chờ người đến ứng cứu. Sau khi tìm thấy Vanessa đang bất tỉnh, anh cõng cô gái đó trên lưng và bắt đầu đi khỏi hẻm núi. Tốn cả một khoảng thời gian dài vậy mà lại phải trở lại điểm xuất phát, anh cảm thấy có chút chán chường. Tuy nhiên, giờ chưa phải là thời gian nghỉ ngơi, anh phải mau chóng gởi tính hiệu cầu cứu đến trụ sở.

Kỳ quái làm sao, dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng anh vẫn có cảm giác tử vong gần kề bên mình. Cảm giác này cứ mỗi lúc mỗi tăng thêm khiến anh cực kỳ bất an. Anh quyết định để cô gái nằm lại ở một điểm được che dấu an toàn và tiếp tục hướng ra ngoài để bắt tính hiệu. Một mình giữa rừng thật lạnh lẽo và cô đơn làm sao, bình thường anh chẳng quan tâm đến chuyện này nhưng không hiểu làm sao lúc này trong đầu anh chợt hiện lên ý nghĩ đó. Trong lúc nghĩ vu vơ thì bộ đàm rốt cuộc cũng đã bắt được sóng, anh lập tức nói to vào bộ đàm.

_ Alo, tôi là Abe đội trưởng của đội Beta, xin cứu viện ở tọa độ X, Y. Chúng tôi đã tìm thấy tung tích vật đó, yêu cầu chi viện ngay tức khắc.

Trong lúc liên tục lập lại tin nhắn Abe chợt có dự cảm khác thường, anh liền ngừng lại và quan sát xung quanh. Những cái cây như những sinh vật đen đuốc âm thầm quan sát anh, dưới ánh trăng lạnh lẽo Abe chợt thấy thấp thoáng hình dáng thứ gì đó đang nép mình trong bóng một cái cây lớn. Không để anh chờ lâu, thứ đó quyết định bước ra khỏi bóng tối, với cơ thể lắc lư liên tục, chúng uốn éo cơ thể bò lại gần anh. Không phải một mà đến hai con quái vật giống nhau như đúc. Cơ thể cắm đầy những cây đinh rỉ sét, cả tay và chân đều bị vặn ngược lại, những mảnh dây da màu đen siết chặt cơ thể khiến cho cả hai không thể tách rời, chúng không có mắt và miệng và cũng chẳng cần thiết bởi một sợi chỉ khổng lồ đã xâu kính hai nơi đó lại. Cả hai giống đến từng vết sẹo lẫn vị trí của những cây đinh trên cơ thể, điểm khác biệt duy nhất là mái tóc của chúng. Một đứa màu nâu và đứa còn lại màu vàng. Mặc cho vẻ đe dọa của chúng, Abe dường như chẳng để tâm lắm bởi anh thừa khả năng thoát khỏi chúng, con mắt anh đảo liên tục tìm kiếm xung quanh. Có một thứ khác hẳn không cùng đẳng cấp với con quái vật trước mặt anh, nó là kẻ nắm dây xích trên cổ của bọn chúng thế nhưng vấn đề là sợi dây đang bị kéo lê trên mặt đất, kẻ cầm xích đang đứng ở nơi nào ?

Rút con dao ra thủ thế trong khi tay kia nắm chặt quả lựu đạn còn sót lại, Abe từ từ lùi lại. Chưa kịp tính toán kế hoạch hành động anh bỗng cảm nhận được tiếng tiếng gió rít sau lưng. Mặc dù không tốn đến một giây phân vân, abe đã xoay người chém thật mạnh về phía sau nhưng mọi thứ đã muộn, anh đã chập mất một nhịp. Lưỡi dao chém vào hư không, lưng anh chợt cảm thấy âm ấm và hơi nhức, cả cơ thể bỗng không còn chút sức lực nào ngã xuống mặt đất. Mặc dù đã cố sức gạt đi cơn buồn ngủ đang ập đến nhưng anh không đủ sức, mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Ý thức anh chẳng còn minh mẫn nữa, không thể nhận ra bước chân của một người đàn bà mặc đồ ma sơ đang bước tới gần mình. Hơi ấm đang dần rời xa cơ thể, ngón tay đã vô lực kéo chốt quả lựu đạn trên thắt lưng rồi. Mà thật sự cho dù có cho nổ thành công cũng chỉ tốn công vô ít, chỉ dựa vào thứ này chẳng thể  tiêu diệt nổi một kẻ tội đồ ở đẳng cấp này. Đôi mắt anh nhìn mọi thứ đều mờ ảo, hình như có thứ gì đó vừa được vung lên có lẽ là một cánh tay, nó cứ vung lên đập xuống liên tục không dứt, theo từng nhịp vung của cánh tay đó, Abe từ từ chìm sâu vào một giấc ngủ thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store