ZingTruyen.Store

Tho San Duoi Anh Trang

•Trên Trái Đất này được chia thành hai lục địa. Một là lục địa dành cho con người sinh sống và phát triển tên là Light, còn lục địa còn lại thì vô cùng bí ẩn con người chưa khám phá hết được, được mọi người đặt tên là Dark. Lục địa Light gồm 3 vương quốc lớn: Atlance, Blue, Diamond và hơn chục tiểu vương quốc nhỏ.

Ở thế giới này con người sử dụng ma thuật để phục vụ cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng có năng lực. Người có năng lực còn phải chia thành 2 loại: một là năng lực thường, hai là năng lực đặc biệt, người sở hữu năng lực đặc biệt thường được hưởng sự ưu ái của đế quốc. Những người có năng lực chiếm chỉ một phần nhỏ trên trái đất và rất ít người sở hữu năng lực đặc biệt.

Vì thế những người sở hữu năng lực luôn được đế quốc thiên vị và coi trọng. Năng lực thường và năng lực đặc biệt khác nhau ở chỗ: Năng lực thường là trong cơ thể có chứa một bình mana và khi được đào tạo và luyện tập cực khổ thì mới có thể sử dụng ma thuật một cách nhuần nhuyễn. Khác với năng lực thường thì năng lực đặc biệt vượt trội hơn, từ khi sinh ra thì trong cơ thể đã có một bình mana riêng biệt dựa theo màu sắc tượng trưng của năng lực. Ví dụ như hỏa thì bình mana có màu đỏ rực, phong thì có màu xám...Năng lực đó sẽ đi cùng đến hết cuộc đời. Những người được liệt vào sở hữu năng lực đặc biệt phải dựa vào những nguyên tố: hỏa, thủy, phong, sấm, thổ, mộc và mạnh mất là siêu linh.

Năng lực thường chỉ có thể sử dụng những ma thuật cơ bản còn năng lực đặc biệt cao cấp hơn, họ có thể học ma thuật cơ bản dễ dàng và điều khiển năng lực riêng biệt của họ một cách thuần phục. Bên cạnh đó những người không có năng lực thì địa vị rất thấp không có tiếng nói nhưng không thể hiện quá nhiều trong sinh hoạt, những suy nghĩ tiêu cực như vậy chỉ có những ai không có năng lực nghĩ đến.

* Ở đế quốc Atlance, tại thành phố Wizards được mệnh danh là nơi có các ma thuật sư tài ba nhất đế quốc có một nhóm nhỏ bạn đang đi trên đường.

Vivian cảm thấy cuối tuần quá nhạt nhẽo và cũng đang thèm kem nên rủ chị và anh họ:"Hôm nay chúng ta đến tiệm kem ăn nha".

Roxana vẻ mặt hơi buồn đang mân mê mặt dây chuyền trên cổ ngấm nghía, nhàn nhạt trả lời:"Không, hai người đi đi, chị về nhà"

Vivian thấy chị mình mân mê mặt dây chuyền trên tay mà cô không biết nguồn gốc từ đâu ra, kéo Alen lại thì thầm nhỏ:"Từ hôm qua không biết vì sao mặt dây chuyền hình ngôi sao lại biến thành pha lê, còn nữa hôm qua chị ấy đi đâu về mà mắt chị ấy đỏ như đã khóc vậy". Cô thở hài rồi nói tiếp: "Cái mặt dây chuyền đó có gì mà chị ấy quan tâm nó vậy chứ, chỉ là cái hình pha lê bình thường thôi mà".

Alen gãi gãi đầu nhìn Roxana đang đi trước quay qua Vivian thì thầm trả lời:"Anh cũng không biết, em không hỏi nó về cái mặt dây chuyền à"

Vivian thở dài lắc đầu ngao ngán:"Chị ấy mà tiết lộ một chút, em đâu cần hỏi anh, anh cũng biết tính chị ấy rồi đó, chị ấy muốn giữ bí mật thì cho dù là ai cũng không lấy được từ nào"

Alen biết tính tình của Roxana, nhún vai nói:"Chắc không có chuyện gì đâu, ai mà dám làm gì nó".

Vivian thở dài trong lòng đành vậy, đi nhanh lại kéo Roxana:"Đi ăn kem đi chị à, cuối tuần rồi ở nhà quài cũng chán lắm"

Alen từ phía sau vọt lên cũng kéo Roxana, cười khì khì:"Không nói nhiều nữa, ăn kem chút rồi về, Vivian kéo đi thôi."

Roxana đang đi tự nhiên bị kéo liền hoảng hồn:" Này chậm ..chậm chút"

Alen và Vivian vui vẻ vừa đi vừa đồng thanh la lên:" Đi tới tiệm kem, ăn thật nhiều"

* Ba người đi đến tiệm kem Sweet's, là tiệm kem nổi tiếng nhất thành phố có đủ hương vị và trang trí vô cùng đẹp mắt nên có rất nhiều khách đến ăn nhưng bên cạnh đó giá cả cũng khá đắt.

Alen đứng trước cửa tiệm ngỡ ngàng nhìn Vivian người có công lôi kéo mạnh nhất trong hai người:"Đây là quán kem ngon nhất thành phố này đó!!!!!"

Vivian không hiểu nhìn anh mình:"Thì sao"

Từ khi nhìn tiệm kem Sweet's thì Alen đã bị sự ngỡ ngàng chiếm lấy:"Thì nó rất đắt đấy, anh chưa bao giờ ăn tiệm này đó."

'Chưa bao giờ vô thì vô, không lẽ một cây kem anh cũng không mua được' đây là suy nghĩ trong lòng của Vivian lười phải trả lời liền đi vô trong tiệm kem.

Roxana nhìn Alen với kiểu cạn lời, ném lại hai từ: " Nhảm nhí " liền đi vào trong tiệm kem bỏ Alen đứng ngoài với vẻ mặt ngơ ngác.

Alen không nói được câu nào:"...". Cậu thấy hai người đã đi vào liền hấp tấp đuổi theo sau.

Bước vào tiệm thấy xung quanh thấy đâu đâu cũng là người, Vivian lo lắng không tìm được chỗ:"Chúng ta ngồi đâu bây giờ, đông quá"

Lúc này có một chị phục vụ đi lại thân thiện chào hỏi:"Chào các em, ba em đi theo chị chỗ ngồi trong vách còn trống, ba em vào đó ngồi nha"

Được chị phục vụ dẫn đến chỗ ngồi, chị đưa menu cho chọn món,  Alen nhìn vào menu hốt lên:" ôi ôi nhiều kem quá, có mấy loại kem chưa từng ăn nữa nè".

Vivian gật đầu hào hứng:"Đúng đúng, chị nhân viên ơi cho em một kem matcha, một xoài, một socola nha chị".

"Chị cho em một kem ba tầng ba vị full topping, cảm ơn chị".Lúc này Roxana mới cất tiếng trẻ con lên gọi món, chị phục vụ mới biết đây là một cô bé khoảng mười tuổi haha cũng không trách được cô được  vì cô bé này hơi kì lạ.

Chị phục vụ đang chìm trong suy nghĩ thì lúc này nghe tiếng gọi làm tỉnh lại, mỉm cười với Alen:"Cho chị xin lỗi nha cậu bé".

Alen mặc dù không hiểu bà chị phục vụ này bị làm sao những cũng không quá để ý, cậu cười toe toét :" Chị cho em một cây kem hai vị socola với vani, cho thêm nhiều hạnh nhân ạ"

*Chị phục vụ ghi xong món liền rời khỏi chỗ đi tới quầy để lấy kem, không lâu sau chị ấy bưng những cây kem ngon lành mát lạnh lại.

Vivian, Alen mắt lấp lánh thỏa mãn nhìn những cây kem trước mặt không nở ăn, Roxana thấy hai người không ăn liền nhắc nhở:"Này, ăn đi chứ tan hết bây giờ". Nói xong cô liền ăn cây kem ba tầng ba vị full topping của mình trong lòng khá vừa lòng.

Khi được nhắc nhở, hai người liền ăn, vừa ăn vào một miếng khuôn mặt cả hai đầy vẻ hạnh phúc. Alen cười cười nói:" Mặc dù một cây kem nó đắt nhưng quá xứng đáng"

Vivian liếc nhìn Alen, hất mặt kêu ngạo chỉ ra công lao của mình với khuôn mặt trẻ con làm người khác nhìn chỉ thấy đáng yêu:" Còn phải nói sao, hơn phân nửa tiền học hàng tuần đó đương nhiên là phải ngon rồi".

Ăn ngon lành tới lúc thanh toán tiền thì sự hòa thuận tan tành, Alen nhớ ra chuyện cũ, liền trở nên phát hỏa:" Lần này anh không trả tiền, hai đứa tính sao đi, ba lần trước hai đứa rủ anh mày đi mua kem còn nói là bao, tới lúc lấy kem xong thì bóng dáng không thấy đâu, ha ha anh mày ngu ba lần rồi, hai đứa trả đi". Nói xong tức giận quay đi không them nhìn Roxana và Vivian.

Hai chị em liếc nhìn nhau thấy có vẻ anh Alen tức giận thật. Roxana lên tiếng nhưng như đang châm dầu vào lửa vậy:"'Ồ, dù sao cũng bị lừa tận ba lần thì bị ....." đang nói bị đứa em bịt miệng lại, cô chuẩn bị nói' thêm lần nữa chắc sẽ quen'.

Vivian biết chị mình sẽ nói ra những câu làm núi lửa phun trào nên bụm miệng chị mình lại, cô mặc dù chỉ mới tám tuổi vẫn còn nhỏ nhưng cực kì thông minh nên cô lên tiếng xua tan và đưa ra những từ ngữ thích hợp dễ nghe hơn chị mình:"Kem ở đây đắt như vậy sao em với chị trả hết được hay chúng ta hùng nhau đi. Lần sau có nhiều tiền hơn thì chúng em bao anh lại.

Nghe Vivian nói xong thì Alen cũng dịu được tức giận của mình, liếc Roxana vừa nói:"Hên là hai bác còn có đứa con gái như em không thôi anh cũng không dám nghĩ đến"

Roxana biết thằng anh họ cùng tuổi mình đang nói xéo mình nên cười mỉm nhìn Alen không trả lời. Alen nhìn thấy nụ cười của Roxana thì cơn tức đã dịu lại chuẩn bị nổi lên Vivian thấy thế liền lên tiếng trước:"Chị đi tính tiền đi, tiền em nè. A anh Alen đưa tiền cho chị Roxana để chị ấy đi tính tiền."

Alen hừ một tiếng đưa tiền, Roxana tính tiền xong, cả ba bước ra khỏi tiệm kem với ba trạng thái một trạng thái như núi lửa sắp phun trào, một trạng thái đứng giữa khổ • _ •, còn một trạng thái tĩnh lặng như không có chuyện gì xảy ra. Aida khổ thật •_•

Tưởng chừng như mọi chuyện sắp bùng nổ thì Roxana lên tiếng:" Ibellia thích ăn kem hương dâu" nói xong như không có chuyện gì ngắm cảnh trên đường về.

Nghe chị mình nhắc đến Ibellia tò mò hỏi, cô chỉ biết đây là người bạn thân của chị mình chỉ gặp qua vài lần:"Ủa tự nhiên chị nhắc đến chị ấy chi vậy"

Roxana nhìn Vivian:"Có một số người cần".

Vivian vẫn không hiểu đang suy nghĩ lời chị mình thì lúc này Alen lên tiếng trước cười khì khì như mọi khi với vẻ mặt như nở hoa với chị mình thì nghe Alen lên tiếng:"Ôi Roxana em đúng là một người tốt bụng chu đáo tâm lí, trên thế giới này khó có người như em lắmmm!"

Vivian càng không hiểu nhưng thấy hai người không đâm chọt nhau nữa nhất là chị mình thì cũng an tâm. Vivian nhìn đồng hồ trên tay:" Gần năm giờ rồi chị ơi, về nhà thôi sắp đến giờ cơm rồi".

Roxana nhìn trời đang dần chuyển sang tối:"Ừm về thôi, mai phải đi học còn làm nhiệm vụ đầu tuần nữa".

Vivian nhìn Alen nói:"Anh cũng về đi không thôi bác Sera với bác Akai lo lắng, em với chị đi về nhà đây"

Alen gật đầu như đã hiểu:"Anh đi mua bánh cho Alex rồi về nhà"

*Sau đó ai về nhà nấy để chuẩn bị mai đi học, các thầy cô sẽ phát nhiệm vụ để chọn ra ba học sinh làm nhanh nhất để trao quà tặng.

                      - - - -    - - - -    - - - -

Sáng hôm sau Roxana vs Vivian đi đến học viện W&T. Học viện W&T là học viện đào tạo ma thuật sư tốt nhất cả nước. Trong học viện gồm ba khu A, B và C, khu nào cũng nằm cao chót vót với vẻ hoành tráng nguy nga. Khu C dành cho khối 1 đến khối 5 gồm 5 tầng, khu B từ khối 6 đến khối 9 gồm 4 tầng và khu A đặc biệt dành cho khối 10 đến khối 12 gồm 3 tầng, mỗi khu có tầng là đại diện cho một khối, mỗi khối gồm 10 lớp và chọn ra 3 lớp giỏi là A1 A2 A3, khá là từ A4 đến A6 còn lại là lớp bình thường. Cả 2 chia ra ở tầng 3.

Vivian học ở tầng 3 lớp A1 cũng là lớp giỏi nhất của khối. Roxana học ở tầng 5 lớp A5 là lớp khá cùng vs người thân là Ibellia.

Roxana bước vào lớp mình ngồi đúng vị trí liền có một bạn lại tám chuyện đó là Ibellia. Cô nàng là bạn thân của Roxana. Ibellia có vẻ ngoài dịu dàng xinh xắn đôi mắt to tròn nhưng tính cách lại trái ngược với vẻ ngoài.

Ibellia hùng hổ đi lại nói với giọng điệu như tra hỏi tội:"Xana tại sao một tháng này lần nào vào hai ngày cuối tuần mình lại nhà rủ cậu đi chơi mà không thấy đâu, cậu mau khai raaaa". Nói xong cô ngồi phịch xuống đơi Roxana giải thích.

Roxana cũng nhớ ra một tháng này không đi chơi cùng với Ibellia nên cũng cảm thấy có lỗi với bạn mình:"Xin lỗi xin lỗi nha, thứ 7 tớ sẽ bao cậu ăn kem vị dâu".

Thấy Roxana xin lỗi, cô cũng không chấp nhất nữa, nhưng tò mò không biết một tháng này cứ vào hai ngày cuối tuần liền không thấy mặt đâu nên hỏi:"Mà cậu làm gì vào hai ngày cuối tuần vậy, em gái cậu cùng nhà mà cũng không biết". Cô dừng một chút nghĩ đến một vấn đề khó chấp nhận, mắt liền ứa nước khóc:" Không..không phải chứ đừng nói cậu..cậu có người bạn thân khác huhu".

Roxana nhìn Ibellia với vẻ bất lực:"Cậu đúng là có trí tưởng tượng phong phú". Cô dừng để suy nghĩ câu nói tiếp:" Tám năm sau nếu gặp lại, tớ sẽ nói cho cậu biết".

Ibellia dừng khóc, ngớ ngác không hiểu ý của câu Roxana giải thích:" Hảaa"

Sợ Ibellia hỏi tiếp nên Roxana chuyển đề tài:" Cậu nghĩ như nào về việc chút nữa đi làm nhiệm vụ"

Ibellia bị chuyển đề tài liền nhớ ra vấn đề quan trong ngày hôm nay:"Tớ nghe nói chút nữa các giáo viên sẽ tập hợp toàn học viện để rút thâm nhiệm vụ, mà còn không được bắt cặp nữa, tức c.h.ế.t mất."

Roxana:"Tớ cũng nghe nói vậy, khu C chúng mình đi vào bìa rừng phía Nam để làm nhiệm vụ, rừng phía Nam không nguy hiểm như các nơi khác nên đừng lo lắng"

Ibella thở dài:"Tớ chỉ mong là nhiệm vụ không khó như lần trước". Nói xong như nhớ ra việc gì đó lộ ra vẻ ngưỡng mộ:"À mà nhớ lần trước nhiệm vụ nào cũng khó như vậy mà anh chàng Claude ở lớp A1 đạt điểm tuyệt đối."

Roxana:"Người ta là học sinh giỏi còn mình nên tàn tàn thoi."

Ibellia than thở:"Vừa đẹp trai còn là ma thuật sư giỏi nữa chứ."

Roxana nhìn bạn mình ngao ngán:"Lại mê trai nữa rồi, à nhắc mới nhớ em gái tớ có nói lớp nó cũng có một người tài giỏi tầng 3, mấy đứa con gái lớp nó đều thích tên đó."

Ibellia ấp úng nói:"Tớ có nghe nói, à mà anh họ cậu Alen cũng học ở A1 đúng ko, cậu ấy cũng khá điển trai đấy chứ.". Dứt câu liền đỏ mặt

Roxana nham hiểm cười nhìn Ibellia:"Cậu để ý tên đó à"

Ibellia lấp bấp phủ định:"Không phải như cậu nghĩ đâu ...tớ ..tớ ..tớ."

Roxana nhàn nhạt nói:"Được rồi không chọc cậu nữa."

Ibellia nhìn Roxana với vẻ bất ngờ liền nắm vai Roxana lắc lắc mấy cái đến mức Roxana nổi đom đóm mắt:"Không phải chứ Xana, hay là cậu không nhận thức được vẻ đẹp. Claude nổi danh toàn khối C mà cũng chả thấy cậu khen."

Roxana ổn định lại đầu mình, chỉ cười không đáp, cô nghĩ chỉ là không nhìn thấy ai đẹp được như Kraide. Người đó có vẻ ngoài đẹp đẽ và cực kì khó gần nhưng khi quen biết lâu thì khá tốt bụng dễ thương khi bị chọc nhưng cậu ấy.........nhớ tới đây cô liền muốn khóc.

Ibellia thấy mắt Roxana đỏ như sắp khóc tưởng cô ấy lo việc làm nhiệm vụ nên an ủi, cô quên mất mình mới là người lo lắng nhất:"Không sao đâu Xana, có gì hai đứa mình bị phạt chung thôi".
_____________

•Lớp A1 tầng 5 🏫

Alen đang nói chuyện rôm rả về bộ truyện tranh hành động vừa mới mua dưới cặp mắt hâm mộ của mấy người bạn. Đang định nói thêm thì bị hắc xì

Alen bực bội chùi mũi của mình:"Hắc xì..c.h.ế.t tiệt ai dám nói xấu sau lưng mình. Mình mà biết sẽ băm hắn ta ra."

Cậu bạn 1 thấy vậy liền hỏi han:"Cậu bị cảm à"

Cậu bé Alen thấy bị nói bệnh liền phản bác:" Tớ khỏe như trâu làm gì mà bị được"
Các bạn nghe Alen nói vậy liền cười sặc sụa. Các bạn nữ cũng bị chọc cười quay qua nói:" Cậu hài hước thật đó"

Bỗng có một cậu bạn đeo kính đỏ mặt lên tiếng và cầm một gói kẹo:" Alen cậu..cậu đưa cho Roxana dùm nha"

Alen nhìn người bạn này lên tiếng:" Không phải tớ không muốn đưa, mà tớ không dám đứa" nghĩ đến lần trước liền nổi da gà

Các bạn còn lại nói giúp cậu bạn đeo kính , cậu xì một cái không thèm để ý đã nói là không dám đưa rồi mà cứ bô bô bên tai. Cậu nhìn qua bạn cùng bàn mình là Claude đang đọc sách, người được các thuật sĩ nữ khen ngợi là đẹp trai ấm áp như mặt trời, đến cả các học tỷ cũng phải khen. Alen tò mò tám chuyện với Claude :"Này cậu, sao cậu cứ ngày nào cũng cấm đầu vô sách vậy."

Claude mỉm cười nhìn Alen chậm rãi giải thích:"Tại tớ thích sách."

Alen cười mỉm chọc chọc nói:" Không hổ danh là học giỏi nhất khối 5 của khu C nha."

Claude cười nhẹ không đáp. Alen cũng quen tính thằng bạn mình nên gục đầu xuống ngủ tranh thủ trước khi giáo viên đến. Trước khi ngủ cũng nhờ người khác:"Nếu giáo viên tới nhớ đánh thức tớ nha" nói xong gục đầu ngủ liền một mạch.

______

•Lớp A1 tầng 3 🏫

Vivian là một trong hai học sinh giỏi nhất của khối 3, tuy có khuôn mặt đẹp đẽ và soái khiến các bạn nữ nhầm là nam, đôi khi còn được các bạn nữ thích, nhưng lại thờ ơ chỉ quan tâm đến học, chỉ một lòng muốn đánh bại tên Aang nên không quan tâm đến việc có bạn bè hay không.

*Vivian ghét cay ghét đắng nếu lơ là một chút sẽ bị đánh bại, cô không thích đều đó chút nào cô phải tập trung học để giữ vững thành tính của mình. Tên Aang đó vô cùng thông minh lúc nào cũng đồng hạng, có khi cô còn thấp hơn tên đó 1-2 điểm, nên cô chả quan tâm đến việc có bạn bè, theo suy nghĩ của Vivian bạn bè không giúp mình được gì. Nhưng cô cẫn không biết các bạn đang bàn tán về mình

Xung quanh cô bây giờ các bạn đang nhìn cô với vẻ háo hức, tám chuyện, ồn ào

Bạn nữ 1 cất giọng trẻ con:" Cậu nhìn Vivian kìa bạn ấy đẹp trai thật đó"

Bạn nữ 2 :"Không những đẹp còn là học sinh giỏi nữa chứ, ngưỡng mộ thật đấy"

Bạn nữ 3:" Nhưng cậu ấy lạnh lùng quá, tớ không dám bắt chuyện"

Bạn nam 1 lúc này bị các bạn nữ nói ồn bên tai còn nói sai giới tính bèn lên tiếng cắt ngang:"Cậu ấy là con gái đó biết không hả"

Bạn nam 2:" Tức c.h.ế.t tớ mất, con gái mà còn đẹp hơn chúng ta"

Bạn nam 3:" Đúng vậy ghen tị thật, Aang đẹp trai học giỏi thì không nói đằng này cả Vivian là con gái mà cũng đẹp hơn chúng ta tức thật"

Các bạn nam khác gật đầu đồng tình

Các bạn nữ trong lớp bất ngờ đồng loạt lên tiếng:" Vậy Vivian là con gái sao???"

Lúc này có một bạn nữ đã học chung với Vivian từ khối 1 đến bây giờ chậm chạp lên tiếng khẳng định:" Đúng vậy, cậu ấy là con gái đó"

Một bạn nam hất hàm lên tiếng:" Cho nên các cậu dẹp.." cậu bé định nói thêm hai chữ 'mộng đi' thì bị cắt ngang

Các bạn đồng loạt hô lên:"Waooooooo"

Một bạn nữ khác cười tươi hào hứng nói :" Vậy là chúng mình càng dễ nói chuyện với cậu ấy rồi, vì chúng mình là con gái mà"

Các bạn nữ còn lại cũng hào hứng vui vẻ hô lên :"ĐÚNG VẬY"

Các bạn nam còn lại đành bất lực không thể chen vài được câu nào:"......."

Đúng lúc lớp trưởng thông báo về chỗ ngồi đến giờ giáo viên sắp đến. Các bạn học nhỏ liền chạy về chỗ ngồi đợi giáo viên đến phát thông báo.
___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store