ZingTruyen.Store

[Thịnh Thiếu Du x Cao Đồ] [Hoa Vịnh x Thẩm Văn Lang] Yêu nhầm

Chương 4: Nghi ngờ

Windy71

Sau lần đụng độ đó, mỗi khi Thịnh Thiếu Du nhìn thấy Thẩm Văn Lang là lửa giận lại bùng lên.
Anh không chỉ công khai đối đầu, mà còn ngấm ngầm dùng thủ đoạn khiến cổ phiếu HS tụt giá, buộc Thẩm Văn Lang phải điêu đứng chống đỡ.

Thẩm Văn Lang nghiến răng, ném tập hồ sơ xuống bàn.
"Thuốc tôi cũng đã đưa. Hoa Vịnh, tên người tình điên của cậu có chịu thôi chưa hả?"

Hoa Vịnh mỉm cười, giọng nhẹ tênh:
"Đừng lo. Cho anh ấy xả giận thêm vài ngày nữa là ổn."

Trong mắt cậu ánh lên sự toan tính kín đáo. Sau sự kiện đó, Thịnh Thiếu Du đã ép Hoa Vịnh nghỉ việc ở HS, chuyển về làm thư ký riêng cho anh.
Bề ngoài, cậu giống như người chiến thắng — được ở bên cạnh người mình theo đuổi. Nhưng trong lòng, Hoa Vịnh hiểu rõ: Thịnh Thiếu Du chỉ si mê, chứ chưa hề yêu.

Vì vậy, cậu vẫn phải tiếp tục đóng vai Omega yếu đuối, dịu dàng, hình mẫu mà Thịnh Thiếu Du luôn bị hấp dẫn.

Hoa Vịnh khẽ thở dài, giọng pha chút bông đùa:
"Cậu dẹp cái bản mặt 'cả thế giới nợ tôi' đó đi. Lần này ảnh hưởng bao nhiêu, tôi sẽ bù bằng tiền từ X-Holdings."

Thẩm Văn Lang ôm lấy vai cậu, khoé môi cong lên:
"Được, ca nhận. Nhóc điên, biết điều vậy là tốt."

Cao Đồ tưởng rằng mọi chuyện đã trôi qua.
Chỉ cần giữ bình tĩnh, bí mật kia sẽ vĩnh viễn không ai biết.
Nhưng đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ, cậu run rẩy đến mức suýt đánh rơi lọ ức chế pheromone. Cậu cố tự trấn an:
"Không ai để ý... Không ai được biết...Mình chỉ là một Beta bình thường..."

Cậu không ngờ, chính khoảnh khắc mùi xô thơm thoát ra hôm ấy đã cắm sâu một chiếc gai vào lòng Thịnh Thiếu Du.

Từ hôm ấy, Thịnh Thiếu Du bắt đầu chú ý đến Cao Đồ.
Nếu không phải vì hương thơm đó, người như Cao Đồ — quá điềm tĩnh, quá lặng lẽ — sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt anh.
Cậu có gương mặt ôn hòa, thân hình cân đối, tạo cảm giác dễ chịu... nhưng chỉ đến thế.

Thịnh Thiếu Du lặng lẽ quan sát, rồi cho người điều tra lý lịch của cậu.
Kết quả báo về: Cao Đồ — giới tính Beta. Hồ sơ hoàn hảo.

Anh ngồi trầm ngâm hồi lâu.
Ngón tay vô thức siết chặt, ánh mắt tối đi.

Một lúc sau, anh lấy điện thoại, gửi đi một chỉ thị ngắn gọn.

Anh ngả người ra ghế, nhìn lên trần nhà:
"Hương thơm ấy... mình không thể nào nhầm được..."

Vài ngày sau, kết quả kiểm tra riêng mà anh yêu cầu được gửi đến bàn làm việc.

Trong văn phòng sang trọng, ánh đèn trắng phản chiếu lên tập hồ sơ y tế vừa được đặt xuống bàn kính.
Thịnh Thiếu Du lật từng trang, ngón tay dừng lại ở hàng chữ cuối, ánh mắt dần trầm xuống.
"Quả nhiên..."

Trên giấy, dòng chữ được in rõ ràng:
Cao Đồ – giới tính sinh học: Omega.
Tiền sử: sử dụng thuốc ức chế pheromone dài hạn.
Dấu hiệu: rối loạn pheromone tiềm ẩn.

Anh nhấc thêm một tập hồ sơ khác lên.
Hoàn cảnh gia đình của Cao Đồ khá phức tạp: cha nghiện rượu và cờ bạc, mẹ đã mất, em gái bệnh nặng.
Thế nhưng, với nền tảng như vậy mà vẫn có thể tốt nghiệp đại học và trở thành thư ký chính của một tập đoàn lớn như HS — cậu hẳn không phải người tầm thường.

Anh chợt nhớ đến nét mặt ngây thơ, an yên trong ánh sáng buổi chiều hôm ấy — tưởng như chẳng liên quan đến con người lặng lẽ hiện tại, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh cậu, lại thấy tất cả đều hợp lý.

Dưới vẻ ngoài bình lặng ấy, anh cảm thấy, Cao Đồ tuyệt đối không đơn giản — để đi lên từ bùn lầy đến ngày hôm nay, một con người đã phải mạnh mẽ kiên cường đến nhường nào.

Thịnh Thiếu Du tựa lưng vào ghế, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Nụ cười ấy pha lẫn tán thưởng lẫn hứng thú.
"Cậu che giấu giỏi giấu thật đấy... Cao Đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store