ZingTruyen.Store

[Thịnh Thiếu Du x Cao Đồ] [Hoa Vịnh x Thẩm Văn Lang] Yêu nhầm

Chương 16: Hoa Lang - Rối rắm

Windy71

Hoa Vịnh ngồi trong văn phòng X‑Holdings, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng lòng lại là một mớ bòng bong.
Sau nhiều lần tự vấn, cậu đã nhận ra tình cảm thật của mình dành cho Thẩm Văn Lang. Vấn đề bây giờ chỉ là: làm sao tiến tới? Cậu biết rõ một điều — những gì xảy ra đêm đó, Thẩm Văn Lang vẫn chưa thể chấp nhận.

Cậu quay sang Thường Tự — cánh tay đắc lực của cậu ở X‑Holdings — nhờ tư vấn:
"Tự, giờ tôi phải làm sao? Cậu ấy vẫn rất tức giận, tôi không biết phải làm gì."

Thường Tự im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Hoa tiên sinh, cậu cần kiên nhẫn. Hiện không phải lúc bày tỏ trực tiếp. Văn Lang là người ngoài lạnh trong nóng. Nhưng cậu ở bên chăm sóc, làm những việc để anh ấy cảm nhận được sự quan tâm, tôi tin cậu ấy sẽ từ từ tha thứ và chấp nhận cậu."

Thẩm Văn Lang đang ngồi trong phòng sách ở biệt thự, nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo trên máy tính mà toàn thân mệt mỏi, cơn buồn nôn ập đến liên tục. Anh không ngờ việc mang thai lại ảnh hưởng đến cơ thể nhiều đến vậy — một Alpha cấp S như anh mà giờ đây còn yếu hơn cả nhiều Omega.
Nhưng điều anh không biết là cơ thể Omega phù hợp với việc mang thai hơn, nhờ có hoocmon sinh sản, còn cơ thể anh thì không, nên việc mệt mỏi gấp nhiều lần là điều hiển nhiên.

Để tránh ánh mắt tò mò, anh không đến công ty mà chỉ điều hành online, mọi việc cần gặp đối tác hay ra mặt đều giao cho Thường Tự. Ngoài mối liên hệ tình cảm, anh và Hoa Vịnh vẫn chưa thể rõ ràng — cậu ta đang nắm 45% cổ phần tập đoàn HS.
Và em bé trong bụng, chỉ cần thiếu pheromone của Hoa Vịnh một chút thôi, là đã khiến anh gần như không chịu đựng nổi. Dù vậy, anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ đi đứa trẻ.

Vậy nên, Hoa Vịnh vẫn ở cạnh bên, tỏa pheromone hoa lan ma dịu êm để an ủi cả anh lẫn em bé. Nhìn gương mặt cậu, anh vẫn muốn đánh, nhưng cơ thể mang thai kiệt sức khiến anh lực bất tòng tâm. Đôi khi, ngay cả mắng chửi cũng thành quá sức.

Nhưng nỗi bực bội vẫn cần được giải tỏa — thỉnh thoảng những cuốn hồ sơ hay cốc trà lại bay thẳng về phía Hoa Vịnh, có lúc trúng trán, có lúc trúng ngực. Hôm qua còn trúng ngay chiếc mũi cao thẳng. Anh biết cậu hoàn toàn có thể né tránh hoặc bắt lấy — nhưng cậu không làm vậy. Cậu vẫn đứng im chịu đựng, rồi như không có gì xảy ra, đặt lại sổ lên bàn hoặc thu dọn mảnh vỡ, rót cho anh một cốc trà mới.

Đọc xong email báo cáo của phòng tài chính, Thẩm Văn Lang bực bội đến mức với tay lấy quả cầu trang trí nhỏ trên bàn, định nhắm thẳng Hoa Vịnh. Nhưng anh khựng lại khi thấy hai vết xanh tím trên mặt cậu — dấu vết từ quyển sổ và cốc trà hôm trước.
Anh bỗng nhớ đến lúc nhỏ, trên mặt Hoa Vịnh cũng thường có những vết xanh tím như vậy. Những lúc đó, cậu tìm đến anh, không khóc không than, ngồi ngoan ngoãn để anh bôi thuốc. Chỉ khi anh vừa bôi vừa hỏi cậu có đau không, hốc mắt cậu mới đỏ lên, không kìm được mà oà khóc.
Nghĩ đến đây, quả cầu trong tay anh nặng trịch, không nhấc lên nổi nữa.

Thường Tự bước vào phòng sách, tay cầm vài bộ tài liệu, mắt quan sát hai người trước mặt. Thẩm Văn Lang ngồi trên sofa, mặt nhợt nhạt, tay đang cầm một bản báo cáo. Còn ông chủ mình thì đang ngồi trên một chiếc ghế con bên cạnh, im lặng xoa bóp chân cho Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang vẫn là thái độ lạnh nhạt đó, không thèm để ý đến cậu, mặc xác cậu muốn làm gì thì làm.

Thường Tự thiệt đau đầu, hai người này một là ông chủ, một là đối tác, còn là bạn của anh. Bọn họ còn là anh em thân thiết của nhau, vậy mà chỉ sau một đêm, mối quan hệ trở nên rối rắm khó lường, đôi khi anh cũng cảm thấy khó xử bởi bầu không khí giữa hai người họ.

Thường Tự hắn giọng, lên tiếng:
"Hoa tiên sinh, Thẩm tổng, tôi vừa từ HS về. Đây là một số tài liệu và hợp đồng sau khi thương lượng với đối tác bên KA."

Thẩm Văn Lang nhìn sang, gật đầu với Thường Tự. Hoa Vịnh đứng lên nhận tài liệu, đặt gọn gàng trên bàn ngay trước mặt anh. Cậu nói vài câu phân phó với Thường Tự về X-Holdings rồi tiếp tục quay lại bóp chân cho Thẩm Văn Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store