[Thịnh Thiếu Du x Cao Đồ] [Hoa Vịnh x Thẩm Văn Lang] Yêu nhầm
Chương 11: Du Đồ - Ở chung
Cao Đồ chuyển đến biệt thự của Thịnh Thiếu Du vào một buổi sáng đầy nắng. Căn biệt thự nằm yên giữa khoảng xanh mát, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia. Ánh sáng phản chiếu qua vòm lá, rọi xuống nền đá cẩm thạch, dịu dàng như chính cách người đàn ông ấy đối xử với cậu.Phòng của Cao Đồ được bố trí ở tầng hai, cửa sổ hướng ra khu vườn phía sau — nơi mỗi sớm mai, hương nhài và oải hương quấn lấy gió, len qua từng song cửa.
Mọi thứ đều do Thịnh Thiếu Du dặn người sắp xếp, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ: từ bộ drap giường màu kem, chiếc đèn đầu giường có ánh sáng vừa đủ, đến cả bức tranh cậu từng khen đẹp.Mỗi sáng, anh đều đợi cậu dưới nhà, ly sữa ấm đã được pha sẵn.
"Dậy rồi à? Hôm nay ra vườn ăn sáng nhé."
Giọng anh trầm ấm, không phải mệnh lệnh, chỉ là một lời mời nhẹ như gió — mà mỗi lần nghe, trái tim cậu lại khẽ rung lên.Cao Đồ từng bước hòa vào cuộc sống mới ấy. Nhưng trong lòng cậu, nỗi bất an vẫn như sợi chỉ mảnh, lúc nào cũng căng nhẹ.
Cậu biết, mình không thuộc về thế giới của anh — nơi ánh đèn pha lê lánh lấp toả sáng, nơi mỗi quyết định của anh có thể lay chuyển cả thương trường. Cậu — chỉ là một Omega tầm thường, từng bị bán đứng, từng sợ hãi đến run rẩy trong bóng tối.Nhưng Thịnh Thiếu Du không nhận ra điều ấy. Trong mắt anh, Cao Đồ đã dần mở lòng — ngoan ngoãn nghe lời, chịu để anh chạm vào, cùng anh đi qua những buổi sáng và những bữa tối yên bình.
Thế nhưng anh luôn cảm thấy giữa anh và cậu vẫn tồn tại một khoảng trống không tên, âm ỉ như lớp sương không tan. Anh có thể ôm cậu vào lòng, nhưng lại không thể chạm được vào trái tim.
Nhiều lần, khi thấy cậu im lặng nhìn ra vườn hoa, Thịnh Thiếu Du chợt có cảm giác kỳ lạ.
Cậu ở rất gần, mà như ở một nơi nào đó xa lắm — nơi mà dù anh có dùng hết sự dịu dàng, vẫn không thể bước tới.Anh không hiểu nổi — anh đã quan tâm từng chi tiết, để ý từng hành động, từng sở thích của cậu như vậy rồi, tại sao vẫn không thể bước vào trái tim ấy. Anh chưa từng có cảm giác bất an nào như thế.Khi thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra vườn, anh nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu, giọng dịu lại như sợ làm cậu giật mình:
"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ở đây, em chỉ cần sống thoải mái, còn lại để tôi lo."Có lần, Cao Đồ nhìn bóng lưng anh trong ánh hoàng hôn — áo sơ mi trắng, dáng đứng vững chãi giữa sắc vàng nhạt — và tim cậu lại siết chặt.
Cậu muốn tin rằng nơi này là nhà, rằng mình có thể ở lại thật lâu.
Nhưng đồng thời, một giọng nói nhỏ trong lòng vẫn thì thầm:
"Liệu mình có thể ở lại bên anh mãi không?"Ngoài kia, gió khẽ lay những tán nhài. Hương thơm thoảng qua khung cửa, nhưng nhanh chóng trôi tuột vào bóng tối, như lời đáp không bao giờ đến.
Mọi thứ đều do Thịnh Thiếu Du dặn người sắp xếp, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ: từ bộ drap giường màu kem, chiếc đèn đầu giường có ánh sáng vừa đủ, đến cả bức tranh cậu từng khen đẹp.Mỗi sáng, anh đều đợi cậu dưới nhà, ly sữa ấm đã được pha sẵn.
"Dậy rồi à? Hôm nay ra vườn ăn sáng nhé."
Giọng anh trầm ấm, không phải mệnh lệnh, chỉ là một lời mời nhẹ như gió — mà mỗi lần nghe, trái tim cậu lại khẽ rung lên.Cao Đồ từng bước hòa vào cuộc sống mới ấy. Nhưng trong lòng cậu, nỗi bất an vẫn như sợi chỉ mảnh, lúc nào cũng căng nhẹ.
Cậu biết, mình không thuộc về thế giới của anh — nơi ánh đèn pha lê lánh lấp toả sáng, nơi mỗi quyết định của anh có thể lay chuyển cả thương trường. Cậu — chỉ là một Omega tầm thường, từng bị bán đứng, từng sợ hãi đến run rẩy trong bóng tối.Nhưng Thịnh Thiếu Du không nhận ra điều ấy. Trong mắt anh, Cao Đồ đã dần mở lòng — ngoan ngoãn nghe lời, chịu để anh chạm vào, cùng anh đi qua những buổi sáng và những bữa tối yên bình.
Thế nhưng anh luôn cảm thấy giữa anh và cậu vẫn tồn tại một khoảng trống không tên, âm ỉ như lớp sương không tan. Anh có thể ôm cậu vào lòng, nhưng lại không thể chạm được vào trái tim.
Nhiều lần, khi thấy cậu im lặng nhìn ra vườn hoa, Thịnh Thiếu Du chợt có cảm giác kỳ lạ.
Cậu ở rất gần, mà như ở một nơi nào đó xa lắm — nơi mà dù anh có dùng hết sự dịu dàng, vẫn không thể bước tới.Anh không hiểu nổi — anh đã quan tâm từng chi tiết, để ý từng hành động, từng sở thích của cậu như vậy rồi, tại sao vẫn không thể bước vào trái tim ấy. Anh chưa từng có cảm giác bất an nào như thế.Khi thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra vườn, anh nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu, giọng dịu lại như sợ làm cậu giật mình:
"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ở đây, em chỉ cần sống thoải mái, còn lại để tôi lo."Có lần, Cao Đồ nhìn bóng lưng anh trong ánh hoàng hôn — áo sơ mi trắng, dáng đứng vững chãi giữa sắc vàng nhạt — và tim cậu lại siết chặt.
Cậu muốn tin rằng nơi này là nhà, rằng mình có thể ở lại thật lâu.
Nhưng đồng thời, một giọng nói nhỏ trong lòng vẫn thì thầm:
"Liệu mình có thể ở lại bên anh mãi không?"Ngoài kia, gió khẽ lay những tán nhài. Hương thơm thoảng qua khung cửa, nhưng nhanh chóng trôi tuột vào bóng tối, như lời đáp không bao giờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store