ZingTruyen.Store

Thinh The Thanh Phong

Đánh lén

Nhóm ảnh vệ được Tương Thanh phái đi xem xét tình hình trở lại báo cáo một tin mà Tương Thanh hoàn toàn không muốn nghe, "Lăng tẩm của hoàng hậu và mộ phần của Thần Quý cũng đã bị ai đó lẻn vào. Hai cỗ thi thể không cánh mà bay."

Mộc Lăng khó hiểu hỏi, "Hoàng lăng không có người canh giữ sao?"

Ảnh vệ lắc đầu đáp, "Tuy hoàng lăng có người canh giữ nhưng vì cửa vào luôn bị phong kín, không phải người có trọng trách thì không được vào, cũng vì thế mà hộ vệ cũng không nghiêm ngặt cho lắm ạ. Thuộc hạ nghĩ, kẻ đột nhập lần này phải là một cao thủ. Nếu không thì sẽ chẳng dễ dàng lẻn vào mà đánh cắp di hài."

Tương Thanh nhíu mày, sau một lúc mới nói, "Trước tiên hãy tăng thêm người thủ hộ lăng tẩm. Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra."

Ảnh vệ lo lắng hỏi lại, "Ngay cả hoàng thượng cũng không cho biết luôn sao ạ?"

Tương Thanh quay sang nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng lắc đầu, "Tốt nhất là đừng cho hắn biết. Đây đang là thời điểm mấu chốt, quyết định thế cục sau này."

Tương Thanh gật gật đầu, phân phó ảnh vệ âm thầm làm việc. Sau, y liền cùng Mộc Lăng nhắm hướng Lạc Hà khẩu mà đi.

"Thiệt tình. . . . . ." Mộc Lăng cau mày nói, "Tại sao ngay cả di thể của hoàng hậu và Thần Quý cũng bị lấy đi? Chuyện này càng lúc càng khó hiểu mà!"

"Bên trong lăng tẩm của hoàng hậu có thiết lập cơ quan...không thể dễ dàng bị người vào trộm đi được." Tương Thanh suy đoán, "Trừ phi, đối phương nắm rất rõ cách bố trí ở bên trong."

Mộc Lăng nhướn mày hỏi, "Ngươi hoài nghi có người trong cung thông đồng với kẻ địch?"

Tương Thanh gật gật đầu, "Huynh nghĩ ai là người đáng nghi nhất?"

Mộc Lăng xoa xoa cằm, "Theo lý mà nói thì không có nhiều người có khả năng làm nội gián cho lắm. . . Tám phần chắc chắn là tên Quan Khế đó. Gã ta không phải là hoàng thân quốc thích sao."

"Trước mắt thì chúng ta không nên quy tội về ai cả. Mọi chuyện còn quá mơ hồ." Tương Thanh lắc đầu, "Lo xong chuyện Tề Soán Thiên rồi hẵng tính tiếp!"

Mộc Lăng gật gù, rồi lại đột nhiên ai nha một tiếng, một tay ôm bụng một tay túm lấy vai Tương Thanh.

"Huynh sao vậy?" Tương Thanh kinh hãi, đỡ lấy Mộc đại ma đầu.

Mộc Lăng mếu máo đáp, "Đói bụng quá!!!"

Tương Thanh uể oải thở dài, vẻ lo âu trên gương mặt cũng tan biến đi đôi phần. Mộc Lăng bỗng tủm tỉm cười nói, "Như thế này mới đúng! Con sói con đó đánh hơi giỏi lắm. Ngươi mà cứ sầu lo như thế thì thể nào cũng bị hắn nhìn ra thôi!"

Tương Thanh ngẩn người, ngẫm lại thì Mộc Lăng nói cũng đúng, nên vội vàng giấu vẻ lo lắng kia đi, cùng Mộc Lăng một đường chạy thẳng đến Lạc Hà khẩu.

Cả hai vừa đặt chân đến Lạc Hà khẩu thì đúng lúc trông thấy màn ảo thuật kia của Ngao Thịnh. Trong một chốc, sĩ khí của mọi người bỗng bừng bừng phấn chấn, hiệu ứng đạt được còn hơn cả mong đợi.

Mộc Lăng phóng mắt ra xa, trông thấy nam nhân nhà mình là Tần Vọng Thiên và bốn tên loi choi Giáp Ất Bính Đinh cũng ham vui hùa theo, liền lắc đầu tặc lưỡi nói, "Đám to đầu sắp có cháu ngoại đó trông chẳng khác gì trẻ lên ba cả. Vừa nghe đến hai chữ 'đánh giặc' thì đã sôi máu sôi gan lên rồi. Dù có ba đầu sáu tay thì cũng chẳng cản họ được!"

Tương Thanh mỉm cười, rồi lại đột ngột hỏi, "Đúng rồi Mộc Lăng, có phải hiện tại võ công của Tần huynh đã vượt qua huynh rồi không?"

Mặt Mộc Lăng lập tức nhăm nhúm còn hơn cả khỉ già ăn phải ớt, lui một bước dài, ôm ngực ai oán nhìn Tương Thanh, "Ta, ta có thù gì với ngươi mà ngươi nỡ lòng nào khơi gợi lại nỗi đau của ta hử?"

Tương Thanh vô lực đáp, "Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà."

Mộc Lăng đau buồn, nói đầy bất mãn, "Hắn đã giỏi hơn ta từ rất lâu rồi."

Tương Thanh sờ sờ cằm, hỏi, "Nếu so với bang chủ thì thế nào?"

Mộc Lăng khẽ cười, khoát tay bảo, "Ai nha, cái tên cà chớn Tư Đồ là quái vật. Mấy ngày trước ta có gặp phu thê nhà hắn. Không biết Tiểu Hoàng tìm đâu một cuốn sách quý, nghiên cứu tạo ra mấy thứ cổ quái, có sức đả thương kinh khủng, sau đó lại đưa cho Quái Vật Tư Đồ xài thử. Thành ra tên cà chớn đó càng lúc càng lợi hại." Nói xong, thân thiết vỗ vỗ bả vai Tương Thanh, "Cái tên Tư Đồ luôn cho mình anh tuấn đó khi vừa sinh ra thì đã được định sẵn là người chuyên đi khi dễ người khác rồi. Nói không chừng kiếp trước hắn còn là chủ nợ của ông trời nữa đó!"

"Huynh lại thế nữa rồi." Tương Thanh do dự một chút, tựa hồ muốn nói lại thôi.

"Sao thế?" Mộc Lăng tò mò, "Sao tự dưng lại lảng sang chuyện võ công này nọ vậy?"

"À . . . Không có gì." Tương Thanh lắc đầu, có chút không được tự nhiên.

Mộc Lăng nheo mắt —— Tiểu Thanh đang có tâm sự nha.

Lúc này, Ngao Thịnh chợt nhìn thấy Tương Thanh nhà hắn đã đến nên liền cong đuôi sói, tung tăng chạy đến bên cạnh, "Mọi chuyện thế nào rồi?"

Tương Thanh nhìn bốn phía, thấy có quá nhiều người nên không tiện đáp, chỉ nói, "Vào soái trướng rồi nói sau."

Ngao Thịnh gật đầu, nắm tay Tương Thanh đi vào lều.

Tần Vọng Thiên vừa nhấc chân định bước theo thì đã bị Mộc Lăng túm lại.

"Mộc Mộc. . . . . ." Tần Vọng Thiên cười mát nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng đanh mặt hỏi, "Ta hỏi ngươi. Thành thật khai báo thì sẽ được hưởng khoan hồng. . . Ngươi vừa nói gì với con sói con đó, hả?"

Tần Vọng Thiên chột dạ, nhủ thầm trong bụng – tuyệt đối không thể cho Mộc Mộc biết y đã cho Ngao Thịnh quyển nội công tâm pháp được – nên liền lắc đầu, ngây thơ đáp, "Ta đâu có nói gì đâu!"

"Vậy à. . . . ." Mộc Lăng dẫu môi, lẩm bẩm, "Thế thì tại sao Tiểu Thanh lại đột nhiên hỏi ta về võ công hiện tại của ngươi?"

Tần Vọng Thiên trợn mắt rụt cổ, lo lắng nghĩ – đúng là không ngờ thiệt nha, trông Tương Thanh bình thường hiền hiền như vậy mà lại sắc sảo thế nha. Đúng là lù khù vác nguyên cái lu chạy mà, "Hé hé, chắc y chỉ quan tâm nên hỏi thôi đó mà~~~"

"Thật không?" Mộc Lăng nghi ngờ.

Cả hai đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau thì Đặng Tử Minh bỗng từ đâu xuất hiện, gật đầu, ra lễ với Mộc Lăng, rồi thấp giọng hỏi, "Huynh đài có phải là Mộc Lăng Mộc thần y đỉnh đỉnh đại danh không?"

Mộc Lăng hoàn lễ, thầm khen đối phương là một danh tướng, rất biết cách nhìn người, "Chính là ta đây."

"Ách. . . . . ." Đặng Tử Minh thấp giọng hỏi hai người Tần Mộc, "Không biết Mộc thần y có thể giúp ta một chuyện được không?" Nói xong, liền cẩn thận nói cho Mộc Lăng nghe về kế hoạch của mình.

Mộc Lăng nghe xong cười ha hả, "Tưởng gì chứ chuyện này dễ như ăn cơm bữa ấy!"

. . . . . .

Tương Thanh bị Ngao Thịnh kéo bên trong khoang thuyền, Ngao Thịnh vội hỏi, "Thi thể của Tề Diệc và Viên Lạc đều bị trộm đi rồi phải không?"

Tương Thanh gật gật đầu, "Phải. Nhưng vẫn không tìm được manh mối gì hết. Ta và Mộc Lăng sẽ lo chuyện này cho. Ngươi hãy chuyên tâm mà ra trận."

Ngao Thịnh nghe Tương Thanh nói xong, nhìn nhìn y, hỏi, "Chỉ có vậy thôi hả?"

Tương Thanh giương mắt nhìn Ngao Thịnh, gật gật đầu, "Ừ, chỉ có vậy thôi."

Ngao Thịnh thở dài. Hắn biết là Tương Thanh sẽ không gạt hắn. Đôi mắt đen lay láy kia nói với hắn rằng – chuyện không đơn giản là như thế, còn có một số sự tình phát sinh, nhưng bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết được, ngươi sẽ phân tâm mất!

Ngao Thịnh cũng không có cưỡng cầu gì thêm nữa, gật đầu, "Được, những gì ngươi nói ta đều nghe theo hết."

Tương Thanh vội chuyển đề tài, "Chiến thuật của Đặng tướng quân thế nào? Màn biểu diễn mà ngươi vừa dùng để khích lệ tinh thần tướng sĩ quả không tồi nha."

"Đương nhiên rồi." Ngao Thịnh vui vẻ nói, "Lời mà Vọng Thiên huynh nói quả không sai mà, là nam nhân thì khi tới thời điểm mấu chốt phải làm được những chuyện kinh thiên động địa."

Tương Thanh nghe xong thì lại khẽ nhíu mày, "Tần huynh nói với ngươi?"

"Ừm." Ngao Thịnh gật đầu, "Ta trước kia vẫn luôn nghĩ những kẻ giống giống Tư Đồ thì đều là phường xấu xa không nên tiếp cận, nhưng Vọng Thiên huynh lại khác. Huynh ấy rất hiểu lý lẽ, nói chuyện cũng rất hợp ý ta."

"Thật không. . . . . ." Tương Thanh gật gật đầu, hỏi, "Huynh ấy . . . Còn nói gì với ngươi nữa không?"

"Huynh ấy nói. . . . . ." Ngao Thịnh thấy Tương Thanh tựa hồ đang muốn thử mình, nên khẽ chột dạ mà bật cười – không phải là Thanh đang lo lắng đấy chứ...Ngao Thịnh đảo mắt, cười đầy bất lương, "Vọng Thiên huynh nói mấy ngày nữa sẽ luận bàn võ nghệ với ta ấy mà."

Tương Thanh chau mày, đanh mặt nhìn hắn.

Ngao Thịnh cười hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không." Tương Thanh lắc đầu nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ ngợi —— Không hay rồi! Nếu Ngao Thịnh mà học được võ công của Tần Vọng Thiên thì...Nhưng chắc cũng không nhanh mà hắn đánh bại được y đâu. Xem ra trong khoảng thời gian này y phải thường xuyên tập luyện nhiều hơn nữa rồi.

. . . . . .

Sau một lát, Đặng Tử Minh và Mộc Lăng cùng tiến vào khoang thuyền, thảo luận kĩ càng chiến lược. Đoạn, mọi người lui xuống, về phòng nghỉ ngơi, lấy tinh thần cho cuộc chiến ngày mai

Màn đêm buông xuống, Ngao Thịnh ngồi bên trong quân trướng, dùng viễn kính quan sát tình hình nhân mã của Tề Soán Thiên. Tương Thanh thấy vậy bèn hỏi, "Ngươi không ngủ sao? Ta sẽ canh phòng cho ngươi."

"Ta ngủ không được." Ngao Thịnh lắc đầu, "Ngươi sớm đi ngủ đi. Sáng ngày mai còn phải làm tiên phong nữa mà, nhất định phải có thể lực và tinh thần tốt mới được."

"Ta cũng ngủ không được." Tương Thanh thuận miệng nói, ý của y là vì lo lắng đến chiến sự nên không lòng dạ nào mà ngủ cho đặng.

Ấy vậy mà, ai kia lại lấy lòng dạ lang sói mà đi đo lòng quân tử, mặt dày mày dạn mà buông lời, "Sao? Phải có ta nằm bên cạnh thì mới ngủ được à?"

Tương Thanh trợn mắt ném cho tên tiểu nhân kia một cái nhìn khinh thường rồi leo lên giường, kéo chăn nằm xuống.

Ngao Thịnh khẽ cười, ngồi vào bên giường nhìn người yêu dấu, đến khi tiếng thở của người hắn yêu dần trở nên bình ổn và đều dặn thì mới đứng lên, nghiêm mặt lấy quyển binh pháp nội công mà huynh đệ cùng một giuộc với hắn là Tần Vọng Thiên cho ra để ngâm cứu.

. . . . . .

Phía bên kia dòng duyên hải, trong chiến thuyền của Tề Soán Thiên.

"Phụ thân!" Tề Tuấn[1] , nhi tử đứng hàng thứ ba của Tề gia, thấy vẻ sầu muộn trên mặt người cha già nên liền lo lắng hỏi "Có gì không ổn sao ạ?"

Tề Soán Thiên nâng viễn kính nhìn đại doanh của đối phương, lạnh lùng nói, "Thằng nhãi Ngao Thịnh này cũng lợi hại gớm nhỉ... Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã tìm được nhiều chiến thuyền và nhân mã như thế."

"Thế mà Tề Tán lại dám bảo bọn chúng chỉ có ba vạn binh lực?" Ngũ tử Tề Thạch[2] bất mãn nói, "Phụ thân, có khi nào tên đó phản bội chúng ta không? Nhiệm vụ quan trọng như thế mà lại đi giao cho hắn. Nếu hắn thật có ý phản trắc thì chẳng phải là chúng ta coi như xong đời rồi sao?"

"Ai nha, ngũ đệ à." Tề Tuấn xua tay không tán thành, "Phụ thân đã đưa quân đến đây rồi thì đương nhiên người phải có dự tính riêng chứ. Phận làm con như chúng ta làm sao mà hiểu cho thấu cho tận được."

Tề Thạch lạnh lùng liếc huynh của mình một cái, âm thầm dè biểu trong dạ – đúng là thứ dày mặt ưa siểm nịnh! Chẳng phải ngươi vừa mới bảo với ta là Tề Tán chẳng đáng tin sao? Vừa quay lưng một cái thì đã lật lộng rồi!

"Tham báo và nội ứng đều đưa tin bảo là bọn Ngao Thịnh chỉ có ba vạn nhân mã." Tề Soán Thiên lại nói, "Thằng lõi con ấy cho người canh phòng quân doanh quá mức nghiêm ngặt nên người của chúng ta cũng không thám thính được gì nhiều cả...Cứ như thể chủ soái lần này là Đặng Tử Minh vậy. Sự thể thế nào phải chờ đến khi khai chiến thì mới rõ được."

Tề Thạch cùng Tề Tuấn liếc nhìn nhau, cúi đầu không nói.

"Tán Nhi đã bảo mọi chuyện vẫn được thực hiện theo đúng như kế hoạch. Trước tiên là lừa Tương Thanh lên thuyền làm tiên phong." Tề Soán Thiên thu hồi viễn kính, hài lòng cười, "Tán Nhi quả thật rất có tài năng."

Tề Tuấn và Tề Thạch âm thầm cau mày, xoay mặt nhìn sang nơi khác.

"Vương phó tướng." Tề Soán Thiên cất tiếng gọi phó tướng của lão vào, "Phái bốn giao nhân xuống nước ngay."

"Phụ thân?" Tề Thạch khó hiểu hỏi, "Tại sao ạ?"

"A. . . . . ." Tề Soán Thiên cười khẽ, "Hiện tại Ngao Thịnh đang ở trên thuyền chủ soái. Ta muốn tặng hắn một chút lễ mọn coi như là quà ra mắt ấy mà."

"Nhưng mà. . . . . ." Tề Thạch lo lắng nói, "Nếu làm thế thì mọi chuyện có thể sẽ bị bại lộ đấy ạ. Vì muốn lấy được tín nhiệm của Ngao Thịnh mà Tề Tán đã đem chuyện về giao nhân nói cho bọn chúng biết."

"Không cần lo lắng." Tề Soán Thiên phất tay, "Thằng nhãi con Ngao Thịnh ấy biết gì về giao nhân chứ. Dù có từng thấy qua thì hắn cũng chả rõ giao nhân thật sự lợi hại đến thế nào đâu." Lão xoay người đi vào khoang thuyền, ý định nghiên cứu kỹ càng hơn chiến thuật ngày mai, nhưng vừa bước qua bậc cửa, lão lại quay đầu nói với hai nhi tử của mình, "Hai con thân là tiên phong, phải chuẩn bị thật tốt cho trận chiến. Ngày mai, nếu ai bắt được Tương Thanh thì ta sẽ trọng thưởng cho người đó."

"Dạ!" Tề Thạch và Tề Tuấn mãn nguyện nhếch môi cười, liếc nhìn nhau đầy dè chừng, đoạn lại xoay người ly khai.

Bước vào khoang thuyền, Tề Soán Thiên nhìn người vẫn luôn đứng đợi ở bên trong, cười hỏi, "Ta an bài như vậy, không biết các hạ có vừa lòng?"

Người nọ gật gật đầu, không nói thêm gì, lại hỏi sang chuyện khác, "Chẳng hay, trong số nhi tử của mình, Tề vương đã tìm được ai thích hợp để kế thừa mình chưa?"

"Ai. . . . . ." Tề Soán Thiên thở dài, "Có một người, chính là Tề Tán. Song, nó lại là đứa có dã tâm quá lớn... Hơn nữa lại không chịu sự quản giáo của ta, tâm tư lại sâu kín ương ngạnh."

Người nọ khẽ cười, sau một lúc lại nói, "Lần này Tề vương nhất định có thế tất chiến tất thắng, cướp được đế vị."

"Nếu thật là vậy thì phải tạ ơn các hạ đã ra tay tương trợ rồi." Tề Soán Thiên cúi đầu thi lễ với đối phương. Như thể người kia là bậc thánh thần tôn kính.

Song người kia lại chỉ thờ ơ phất tay, lạnh nhạt bảo, "Chỉ mong Tề vương cẩn thận hành động."

. . . . . .

Bên trong đại doanh Thịnh Thanh.

Ngao Thịnh đứng bên ngoài trướng, cất quyển nội công tâm pháp vào ngực áo rồi lại lẩm bẩm lại những gì mình vừa đọc được. Từ trước đến nay, trí nhớ của hắn luôn rất tốt, chỉ cần đọc qua một lần là có thể nhớ được mọi thứ. Nghiên cứu một hồi hắn lại càng thấy quyển tâm pháp ấy càng lợi hại. Thật lòng mà nói là quá ư vi diệu nữa kìa.

Đương lúc miên man ngâm cứu thì Vương Trung Nghĩa bỗng đi từ trong lều ra, ngoác to miệng ngáp một cái dài. Gã mắt nhắm mắt mở đi đến cạnh bờ sông, thoải mái tháo dây lưng ra.... Chuẩn bị đi giải.

Ngao Thịnh lắc đầu, vừa định xoay người đi vào lều thì đột nhiên nghe thấy tiếng Vương Trung Nghĩa hét "Má ơi" toáng lên. Ngao Thịnh giật mình chạy lại hỏi, "Có chuyện gì?"

Tướng lĩnh quanh đấy cũng chạy ùa ra. Xem ra đêm nay ai nấy cũng đặc biệt khó ngủ. Dù chỉ một tiếng động nhỏ thôi thì cũng có thể lay tỉnh được họ. Trong nhóm người đó, có cả Tương Thanh.

Ngao Thịnh cúi người, nâng Vương Trung Nghĩa dậy, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thủy. . . . . . Thủy quái!" Vương Trung Nghĩa kinh hãi chỉ tay xuống mặt nước.

Ngao Thịnh nhìn theo hướng tay của Vương Trung Nghĩa. Trong nước có một vài vật thể đang bập bềnh trôi, mà điều quái lạ chính là thứ cổ quái ấy lại có vảy màu trắng, lại còn có cả mặt mũi...

"Quả nhiên chúng đã mò đến." Đặng Tử Minh cười hỏi Tề Tán, "Là chúng đấy sao?"

Tề Tán gật gật đầu, "Đúng vậy, đó là giao nhân."

"Sao xác chúng lại trôi dạt ở đây?" Tương Thanh nghi hoặc hỏi.

"Hây dồ, thì là bởi Đặng tướng quân đã dự tính trước đó mà." Mộc Lăng khoái trá cười đáp, "Ngài ấy bảo ta tẩm độc vào xung quanh thuyền chủ soái, tránh việc Tề Soán Thiên cho người đến ám toán, thuận tiện xem thử đám giao nhân gì gì đó là thần thánh phương nào."

Binh sĩ y theo lời phân phó của Đặng Tử Minh, vội vàng vớt xác của đám giao nhân lên.

Ngao Thịnh vừa thấy thì khẽ cau mày. Giao nhân thật ra là loại người gì? Sao toàn thân lại mang đầy vảy thế này.

"Thật ra thì giao nhân cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Bọn họ dùng da giao ngư và vảy của tầm ngư[3] mà chế tạo thành áo choàng da." Tề Tán đi đến bên cạnh đám giao nhân, lột bộ áo da của chúng xuống. Sau khi lớp áo da cá được tháo xuống thì giao nhân chẳng qua cũng chỉ là những con người bình thường đang lỏa thể mà thôi.

Ngao Thịnh nhặt thứ vũ khí trông như mũi khoan của đám giao nhân lên xem. Tề Tán thấy vậy liền nói, "Có lẽ chúng đến để phá thuyền của Hoàng thượng."

Ngao Thịnh nhếch môi lạnh lùng cười, "Cởi bỏ tấm áo da của chúng xuống. Giữ lại để sau này có lúc cần dùng đến."

"Nhưng, nếu giao nhân không quay về, Tề Soán Thiên nhất định sẽ nghi ngờ." Tương Thanh cẩn trọng nói.

Ngao Thịnh gật gù tán thành. Tề Tán vội cất lời, "Đừng lo, nhất định ông ấy sẽ nghĩ giao nhân đã ở lại trên thuyền của tại hạ."

"Vậy à?"

Tề Tán gật gật đầu, đi lên thuyền của mình, vào khoang thuyền, mang một bó đuốc ra rồi hướng về phía bờ duyên hải bên kia mà vẫy.

Không bao lâu, phía bờ đối diện cũng mơ hồ xuất hiện một đóm sáng tương tự.

Tề Tán quay đầu lại nói với mọi người đang còn khó hiểu nhìn ở phía sau, "Bọn họ đã biết giao nhân ở chỗ của tại hạ."

"Tốt lắm." Ngao Thịnh vội phân phó mọi người, "Đêm nay đại khái cũng yên tĩnh, còn hai canh giờ nữa thì trời sẽ sáng, mau mau chuẩn bị cơm nước tươm tất đi. Chúng ta phải ăn một trận no nê rồi mới đi đánh giặc được."

Mọi người vui vẻ lĩnh mệnh, "Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store