1. biết đến nhau
1.
Lê Hồng Sơn sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, bố thì rượu chè mẹ thì nghiện cờ bạc. suốt từ lúc còn bé tí, cậu đã bị mắng chửi không thương tiếc chỉ vì sai 1 chút đến khi học cấp hai họ lại chuyển sang đánh đập sơn, những người bạn cùng lớp của sơn đều biết? nhưng chúng lại mặc kệ thay vì an ủi bạn bè thì chúng lại chọn bắt nạt sơn đến nỗi sơn bị ám ảnh một thời. sơn lên cấp ba, thay vì ghét bỏ, bạo lực học đường sơn như cấp hai mọi người lại nưỡng mộ sơn.
những thành tích học tập, những giải cấp thành phố, được giáo viên ưu ái hơn các bạn. cho đến khi sơn lên lớp 12 và khối 10 năm nay hơi đặc biệt một chút.
là Lê Hồ Phước Thịnh.
Thịnh là con của một gia đình giàu có nhưng lại không có tình yêu thương từ cha mẹ, dù có bao nhiêu thành tích học tập hay thịnh chọn đi bắt nạt người khác để được cha mẹ chú ý? nghe điên nhỉ, nhưng đấy là thịnh đó, một đứa trẻ không có tình thương từ cha mẹ có thể làm ra những chuyện như thế nào nữa.
trong học bạ cấp 2 của thịnh, toàn là học sinh giỏi tuy thịnh giỏi là sự thật nhưng nhà trường bị tiền che mờ con mắt rồi. những lần thịnh bắt nạt bạn học nhà trường đã âm thầm xóa bằng chứng, tội lỗi mà thịnh đã gây ra. đây là cuộc sống, không phải phim.
chẳng có điều kì diệu nào xảy ra cả.
một người từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bạo lực gia đình vô tình quen biết kẻ đã gây ra bạo lực học đường và không được cha mẹ yêu thương sẽ như thế nào?
2.
cả hai vô tình gặp nhau trong thư viện.
nghe kì nhỉ?
một người như thịnh lại có thể ở thư viện? tuy là một kẻ bắt nạt nhưng ai cấm 1 kẻ bắt nạt học giỏi, đẹp trai, nhiều tiền không?
lại còn trong đội tuyển Anh.
sơn có mặt trong thư viện thì sao?
đó là một điều bình thường của học sinh giỏi như sơn. (tùy nguoi)
sơn tìm thấy được quyển sách mình cần, vừa định lấy xuống thì có người cũng chạm vô nó và sẽ chẳng có gì nếu người kia bỏ tay ra. nhưng không.
"tôi lấy trước mà?"
"tôi mà?"
"tôi?"
"tôi!"
cả hai tranh nhau một quyển sách, quyển sách đấy nói về kinh tế và chính trị hai cậu nhóc cấp 3 thì cần quyển đó để làm gì nhỉ?
để sau này tự chủ trong cuộc sống sau này chứ sao?
Thịnh khả năng cao sẽ bị gia đình ép buộc tiếp quản sản nghiệp của gia đình, còn sơn? cậu muốn tự lập lên cơ ngơi của mình.
"aiss! sao cậu cứng đầu vậy"
"có mà cậu ý!"
"aaa khổ quá
thôi từ từ, nào cậu đọc xong thì gọi cho tôi qua số này nhé vì tôi rất cần quyển này" không biết thịnh lôi đâu ra mẩu giấy nho nhỏ và cái bút để gi tên, số điện thoại.
sơn cầm tờ giấy, ánh mắt khựng lại một chút. chữ của thịnh nắn nót hơn cậu tưởng.
còn thịnh thì khoanh tay, tỏ vẻ bất cần đời nhưng chân lại cứ gõ nhẹ xuống sàn rõ ràng là đang chờ câu trả lời.
"... Ừa biết rồi, đọc xong tôi sẽ nhắn." sơn nói nhỏ, giọng có chút miễn cưỡng.
thịnh nhếch mép cười, kiểu cười nửa trêu nửa thách thức.
"nhớ đấy nha tôi không có nhu cầu chờ lâu đâu."
"biết rồi, lắm mồm.." càng nói, vế sau càng nhỏ dần.
thịnh nghe xong cười nhẹ một cái rồi quay lưng bỏ đi, để lại tiếng bước chân vang nhẹ giữa thư viện yên tĩnh.
sơn nhìn theo, hơi cau mày.
"đúng là phiền phức..."
nhưng khi mở sách ra, cậu mới phát hiện... tay mình vẫn đang nắm tờ giấy nhỏ ấy thật chặt.
và chẳng hiểu sao, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
điên thật.
3.
Tối đến, sơn về nơi cậu không muốn về, cậu đang có ý định sau khi thi đại học xong sẽ vào thành phố hồ chí minh để vừa học và sống.
Mở cửa ra, cảnh đập vào mắt sơn đầu tiên là nhà cửa bừa bộn, đồ đạc lộn xộn hết cả lên.. như kiểu vừa có trộm vào à? mà hình như.. Có cả mẹ cậu đang nằm trên vũng máu.
Ai nhìn cảnh đấy chả hoảng? Và sơn cũng thế, cậu chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh để gọi cấp cứu thôi.
"Tậc!"
4.
Sơn ngồi ở ghế ngoài phòng cấp cứu và cầm chiếc điện thoại thông minh trên tay, màn hình hiển thị chữ 'Dũng', tên đó là tên của bố cậu. sơn đã gọi cho ông hơn hai mươi cuộc và.. không có cuộc nào nghe cả.
Tuyệt vọng không? Có. sơn rất tuyệt vọng, cậu thất vọng về người bạo hành mình.. mọi lần, sơn chỉ cần gọi hơn năm cuộc thì ổng đã nghe rồi, nghe để chửi vì gọi nhiều.
Nhưng lần này.. sơn gọi hơn ba mươi cuộc, không cuộc nào nghe cả.
Sơn hơi ngờ ngợ ra ai làm rồi.
Đột nhiên có người ngồi cạnh sơn, em quay ra nhìn.
Người đó là lê hồ phước thịnh.
"Sao cậu ở đây?"
"Ồ! trùng hợp ghê.. sao anh ở đây vậy?"
"tôi đoán bố tôi đâm mẹ tôi, chắc ông ta trốn rồi mẹ tôi đang trong phòng cấp cứu"
"..."
"Bố tôi đột nhiên lăn đùng ra đất, tôi hoảng quá nên đưa vô viện luôn"
Sơn nghe xong mà ngoe người ra luôn, cảm thấy thịnh đơ đéo chịu được.
"Mà anh tên gì ấy nhỉ? tôi quên chưa hỏi" thịnh dùng gương mặt baby của mình mà nhìn chằm chằm vào sơn.
"Lê Hồng Sơn, 12A6"
"Ủa? anh nói lớp làm gì, chắc gì đã chung trường"
"Vãi chưởng, lúc ở thư viện đó là thư viện trường còn gì, có lấy sách không?"
"À ừ có"
Cả hai lại rơi vào im lặng với nhau, chả biết nói gì cả. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng sơn cảm thấy mệt và buồn ngủ, chắc do mệt nên dễ chìm vào giấc ngủ nhỉ?
Cậu vừa nhắm mắt một tí liền vào giấc, chả biết theo quán tính gì mà khiến đầu sơn dựa vào vai thịnh.
Ôi vãi, thịnh giật mình kinh khủng, nhìn người đang dựa lên vai mình ngủ.
Hơi rối rồi đó, suốt 15 năm đời trai.
Cậu chưa bao giờ được ai dựa vào vai (thật ra là không cho) luôn mà, còn là một anh xinh trai.
Ngại hết cả lê hồ phước thịnh.
Tuy ngại nhưng vẫn để im cho người đẹp dựa nhé, từ lúc gặp đến giờ, thịnh chưa để ý mặt mũi người kia ra sao.. nói người kia đẹp thế thôi chứ đã ngắm đâu.
Nhưng giờ nhìn rồi, xinh. Một từ thôi 'xinh'
Trần đời thịnh chưa gặp một ai đẹp như sơn luôn.
Đang ngắm người đẹp thì có người đi ra từ căn phòng nào đó.
"Cho hỏi ai là người nhà của Vũ Lê Ngọc?"
-------
- ôi từ từ, tớ đang bí
tạm thời ntn thôi nhá🥺 tớ đang bí qá ạ.
-vote cho sơn
https://voting.vieon.vn/
14h05
20.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store