(Thịnh Hoa) Tình Nào Cho Nhau?
Chương 31
Đêm đó, trời cuối đông se lạnh, những ngọn đèn ngoài phố sáng mờ như dải sao rải dài trên mặt đường.
Thịnh Thiếu Du lái xe đến đón Hoa Vịnh và Lạc Lạc trước cửa nhà Thẩm Văn Lang.Vừa thấy anh, Hoa Vịnh hơi nheo mắt lườm một cái, giọng mang theo ý trách yêu:“Anh làm gì cả ngày thế? Đến giờ mới chịu đón em, tưởng đâu anh quên em luôn rồi đấy!.”Thiếu Du không đáp, chỉ cười hề hề, nụ cười ấm áp đến mức xua tan luôn cả khí lạnh ngoài đêm.
Anh mở cửa xe, nghiêng người đỡ Vịnh xuống, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu vật gì quý giá. Rồi anh không quên cúi đầu hôn nhẹ lên bụng Hoa Vịnh một cái. " Bảo bảo hôm nay có ngoan không? Có nhớ ba không hả? "Lạc Lạc phía sau nhanh nhảu đáp" Chú Du Du ơi em bé ngoan lắm ạ"Thịnh Thiếu Du nghe xong liền mỉm cười. Sau đó là lái xe về nhà. Đến trước cửa Thịnh Thiếu Du cẩn thận dìu cậu xuống xe rồi từng bước vừa đi vừa khẽ nhắc:“Chậm thôi….Anh có một bất ngờ nhỏ cho em, nên em nhắm mắt lại nha”Hoa Vịnh nhìn căn nhà tối om mà nghi hoặc nhưng cậu không nói gì chỉ im lặng làm theo. Khi cửa nhà mở ra, Lạc Lạc lập tức reo lên một tiếng vui sướng rồi như chú chim nhỏ, chạy tọt vào trong trước.Thiếu Du dừng lại trước ngưỡng cửa, khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp đầy dịu dàng:“Được rồi, em mở mắt ra đi.”Hoa Vịnh vừa hé mắt, tiếng “pằng!” vang lên – pháo giấy đồng loạt nổ tung, những dải giấy màu và kim tuyến bay tung như mưa, rơi lấp lánh trên sàn gỗ và vai áo cậu.Ánh đèn trong nhà sáng bừng lên, mọi người cùng đồng thanh:“Chúc mừng sinh nhật!”Hoa Vịnh sững người. Phải mất vài nhịp tim cậu mới kịp nhận ra… hôm nay là sinh nhật mình.Khi pháo giấy vừa tan xuống, ánh mắt Hoa Vịnh còn ngơ ngác dõi theo từng dải giấy rơi chậm chạp.
Cậu khẽ xoay người, bỗng nhiên bắt gặp ở giữa phòng khách, ngay trên bức tường trang trí lung linh dây đèn, một dòng chữ lớn được ghép bằng bóng bay ánh kim:“CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÀ XÔHoa Vịnh thoáng sững người, rồi đôi mắt cong cong, khoé môi bật thành một nụ cười vừa buồn cười vừa bất lực.
Gò má cậu hơi ửng đỏ, nhìn về phía Thịnh Thiếu Du đang đứng cạnh như muốn hỏi tội.“Anh… anh treo cái này hả?” giọng Hoa Vịnh vừa mềm vừa ngại.Thịnh Thiếu Du không trả lời ngay, chỉ gãi gãi gáy, cười hề hề như một cậu trai lớn bị bắt quả tang:“Anh nghĩ… sinh nhật mà, phải treo vậy mới đủ ý nghĩa. Anh muốn mọi người đều biết hôm nay là ngày đặc biệt của… bà xã anh.”Nụ cười của Hoa Vịnh càng sâu hơn, vừa có chút dỗi yêu, vừa thấy tim mình mềm nhũn đi.
Cậu khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không giấu nổi ánh nhìn dịu dàng dành cho người trước mặt.Đậu Phộng Nhỏ chạy lại nắm tay Hoa Vịnh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì vui, đôi mắt sáng như sao.
Bé kéo cậu đi khắp phòng, khoe từng góc trang trí:“Ba Vịnh nhìn nè, chỗ này con dán hình bông hoa đó!
Còn đây là dây đèn con và ba Văn Lang treo!
Con chọn màu hồng cho em bé với ba Vịnh đó!”Cậu ngồi xuống ghé sát con, nụ cười dịu dàng không giấu nổi cảm động.Sau đó, mọi người lần lượt mang quà ra tặng.Không khí ngập tràn ấm áp và tiếng cười.Khi đến lượt Thịnh Thiếu Du, anh không vội đưa quà ngay mà đặt một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn lên bàn. Hoa Vịnh nhìn thấy liền hỏi ngay" Là anh làm sao? "Thịnh Thiếu Du gật đầu đáp" Ừm, không đẹp bằng ngoài tiệm, nhưng chắc mùi vị không tệ đâu "" Ai nói không đẹp? Cảm ơn anh!"Dưới ánh nến ấm, gương mặt Thịnh Thiếu Du dịu lại, ánh mắt nhìn Hoa Vịnh chan chứa thứ tình cảm chân thành.Sau đó anh chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt Hoa Vịnh, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung màu sẫm.Khi hộp mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn nam, thiết kế tối giản nhưng sang trọng, ánh kim lấp lánh dưới ánh đèn.Giọng Thiếu Du hơi khàn nhưng rõ ràng, từng chữ như khắc vào khoảnh khắc này:“Hoa Vịnh… anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng cả đời này anh chỉ muốn được cùng em đi hết đoạn đường phía trước. Muốn cùng em đường đường chính chính bên nhau, trở thành chồng hợp pháp của em, làm cha hợp pháp của con chúng ta! Anh vốn không biết cách yêu một người suốt đời nhưng từ khi gặp em anh muốn cả đời này chỉ yêu mỗi em! Hoa Vịnh, em có thể...gả cho anh được không? ”Căn phòng bỗng trở nên yên lặng.
Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt Hoa Vịnh, cậu ngỡ ngàng, đôi mắt khẽ ươn ướt, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.Ở một góc phòng, Đậu Phộng Nhỏ chắp tay trước ngực, khẽ thì thầm với Lạc Lạc:“Mong ba Vịnh sẽ đồng ý”Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cũng bất ngờ, không hề biết sẽ có màn cầu hôn này. Ánh mắt Hoa Vịnh nhìn người trước mặt, tất cả ngôn từ dường như nghẹn lại ở cổ họng.
Cuối cùng, cậu mỉm cười, khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như ánh sao.Cả căn phòng vỡ òa trong tiếng reo vui và pháo giấy lần nữa tung bay, tựa như đêm nay ánh sao rơi xuống nhân gian chỉ để chúc phúc cho đôi người trước mắt.Có một Hoa Vịnh – người dẫu thân thể yếu đuối, trái tim từng đầy thương tích, vẫn lựa chọn đặt tất cả tin tưởng và tình yêu nơi Thịnh Thiếu Du. Cậu yêu anh không chỉ bằng trái tim, mà còn bằng cả sinh mạng mình. Nếu phải trả giá bằng nỗi đau, cậu cũng nguyện ý, bởi nơi có anh, chính là hạnh phúc cậu tìm kiếm suốt đời.Cũng có một Thịnh Thiếu Du – kẻ từng kiêu ngạo bất kham, xem tình yêu như một loại gia vị không cần thiết, nhưng sau tất cả lại yêu Hoa Vịnh đến mức bất chấp mọi thứ. Bất chấp ánh nhìn của thiên hạ, bất chấp quá khứ sai lầm, bất chấp cả việc phải từ bỏ quyền lực, từ bỏ danh phận. Chỉ cần đổi lại một nụ cười nơi cậu, đổi lại một cái gật đầu tha thứ, thì dù là mất hết thảy, anh cũng cam lòng.Thế gian rộng lớn, người đông đến vô tận, nhưng với bọn họ, chỉ có một điều chắc chắn:– Anh là tất cả của em.
– Em là tất cả của anh.Tình yêu này, không cần ai chứng giám, không cần hoa lệ, chỉ cần trái tim họ hòa chung một nhịp. Một người yêu đến mức coi nhẹ sinh mạng, một người yêu đến mức bỏ mặc cả thế giới.
P/S: THẬT RA LÀ TÍNH HOÀN CHÍNH VĂN Ở ĐÂY RỒI, CƠ MÀ THÔI SỐP SẼ VIẾT LUÔN ĐẾN KHI SINH BÉ THỨ HAI XONG RỒI HOÀN. SAU ĐÓ LÀ NGOẠI TRUYỆN. TẠM THỜI TÍNH ZẬY HA!
CHÚC BÀ CON ĐỌC XONG NGỦ NGON💤
Thịnh Thiếu Du lái xe đến đón Hoa Vịnh và Lạc Lạc trước cửa nhà Thẩm Văn Lang.Vừa thấy anh, Hoa Vịnh hơi nheo mắt lườm một cái, giọng mang theo ý trách yêu:“Anh làm gì cả ngày thế? Đến giờ mới chịu đón em, tưởng đâu anh quên em luôn rồi đấy!.”Thiếu Du không đáp, chỉ cười hề hề, nụ cười ấm áp đến mức xua tan luôn cả khí lạnh ngoài đêm.
Anh mở cửa xe, nghiêng người đỡ Vịnh xuống, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu vật gì quý giá. Rồi anh không quên cúi đầu hôn nhẹ lên bụng Hoa Vịnh một cái. " Bảo bảo hôm nay có ngoan không? Có nhớ ba không hả? "Lạc Lạc phía sau nhanh nhảu đáp" Chú Du Du ơi em bé ngoan lắm ạ"Thịnh Thiếu Du nghe xong liền mỉm cười. Sau đó là lái xe về nhà. Đến trước cửa Thịnh Thiếu Du cẩn thận dìu cậu xuống xe rồi từng bước vừa đi vừa khẽ nhắc:“Chậm thôi….Anh có một bất ngờ nhỏ cho em, nên em nhắm mắt lại nha”Hoa Vịnh nhìn căn nhà tối om mà nghi hoặc nhưng cậu không nói gì chỉ im lặng làm theo. Khi cửa nhà mở ra, Lạc Lạc lập tức reo lên một tiếng vui sướng rồi như chú chim nhỏ, chạy tọt vào trong trước.Thiếu Du dừng lại trước ngưỡng cửa, khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp đầy dịu dàng:“Được rồi, em mở mắt ra đi.”Hoa Vịnh vừa hé mắt, tiếng “pằng!” vang lên – pháo giấy đồng loạt nổ tung, những dải giấy màu và kim tuyến bay tung như mưa, rơi lấp lánh trên sàn gỗ và vai áo cậu.Ánh đèn trong nhà sáng bừng lên, mọi người cùng đồng thanh:“Chúc mừng sinh nhật!”Hoa Vịnh sững người. Phải mất vài nhịp tim cậu mới kịp nhận ra… hôm nay là sinh nhật mình.Khi pháo giấy vừa tan xuống, ánh mắt Hoa Vịnh còn ngơ ngác dõi theo từng dải giấy rơi chậm chạp.
Cậu khẽ xoay người, bỗng nhiên bắt gặp ở giữa phòng khách, ngay trên bức tường trang trí lung linh dây đèn, một dòng chữ lớn được ghép bằng bóng bay ánh kim:“CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÀ XÔHoa Vịnh thoáng sững người, rồi đôi mắt cong cong, khoé môi bật thành một nụ cười vừa buồn cười vừa bất lực.
Gò má cậu hơi ửng đỏ, nhìn về phía Thịnh Thiếu Du đang đứng cạnh như muốn hỏi tội.“Anh… anh treo cái này hả?” giọng Hoa Vịnh vừa mềm vừa ngại.Thịnh Thiếu Du không trả lời ngay, chỉ gãi gãi gáy, cười hề hề như một cậu trai lớn bị bắt quả tang:“Anh nghĩ… sinh nhật mà, phải treo vậy mới đủ ý nghĩa. Anh muốn mọi người đều biết hôm nay là ngày đặc biệt của… bà xã anh.”Nụ cười của Hoa Vịnh càng sâu hơn, vừa có chút dỗi yêu, vừa thấy tim mình mềm nhũn đi.
Cậu khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không giấu nổi ánh nhìn dịu dàng dành cho người trước mặt.Đậu Phộng Nhỏ chạy lại nắm tay Hoa Vịnh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì vui, đôi mắt sáng như sao.
Bé kéo cậu đi khắp phòng, khoe từng góc trang trí:“Ba Vịnh nhìn nè, chỗ này con dán hình bông hoa đó!
Còn đây là dây đèn con và ba Văn Lang treo!
Con chọn màu hồng cho em bé với ba Vịnh đó!”Cậu ngồi xuống ghé sát con, nụ cười dịu dàng không giấu nổi cảm động.Sau đó, mọi người lần lượt mang quà ra tặng.Không khí ngập tràn ấm áp và tiếng cười.Khi đến lượt Thịnh Thiếu Du, anh không vội đưa quà ngay mà đặt một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn lên bàn. Hoa Vịnh nhìn thấy liền hỏi ngay" Là anh làm sao? "Thịnh Thiếu Du gật đầu đáp" Ừm, không đẹp bằng ngoài tiệm, nhưng chắc mùi vị không tệ đâu "" Ai nói không đẹp? Cảm ơn anh!"Dưới ánh nến ấm, gương mặt Thịnh Thiếu Du dịu lại, ánh mắt nhìn Hoa Vịnh chan chứa thứ tình cảm chân thành.Sau đó anh chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt Hoa Vịnh, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung màu sẫm.Khi hộp mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn nam, thiết kế tối giản nhưng sang trọng, ánh kim lấp lánh dưới ánh đèn.Giọng Thiếu Du hơi khàn nhưng rõ ràng, từng chữ như khắc vào khoảnh khắc này:“Hoa Vịnh… anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng cả đời này anh chỉ muốn được cùng em đi hết đoạn đường phía trước. Muốn cùng em đường đường chính chính bên nhau, trở thành chồng hợp pháp của em, làm cha hợp pháp của con chúng ta! Anh vốn không biết cách yêu một người suốt đời nhưng từ khi gặp em anh muốn cả đời này chỉ yêu mỗi em! Hoa Vịnh, em có thể...gả cho anh được không? ”Căn phòng bỗng trở nên yên lặng.
Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt Hoa Vịnh, cậu ngỡ ngàng, đôi mắt khẽ ươn ướt, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.Ở một góc phòng, Đậu Phộng Nhỏ chắp tay trước ngực, khẽ thì thầm với Lạc Lạc:“Mong ba Vịnh sẽ đồng ý”Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cũng bất ngờ, không hề biết sẽ có màn cầu hôn này. Ánh mắt Hoa Vịnh nhìn người trước mặt, tất cả ngôn từ dường như nghẹn lại ở cổ họng.
Cuối cùng, cậu mỉm cười, khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như ánh sao.Cả căn phòng vỡ òa trong tiếng reo vui và pháo giấy lần nữa tung bay, tựa như đêm nay ánh sao rơi xuống nhân gian chỉ để chúc phúc cho đôi người trước mắt.Có một Hoa Vịnh – người dẫu thân thể yếu đuối, trái tim từng đầy thương tích, vẫn lựa chọn đặt tất cả tin tưởng và tình yêu nơi Thịnh Thiếu Du. Cậu yêu anh không chỉ bằng trái tim, mà còn bằng cả sinh mạng mình. Nếu phải trả giá bằng nỗi đau, cậu cũng nguyện ý, bởi nơi có anh, chính là hạnh phúc cậu tìm kiếm suốt đời.Cũng có một Thịnh Thiếu Du – kẻ từng kiêu ngạo bất kham, xem tình yêu như một loại gia vị không cần thiết, nhưng sau tất cả lại yêu Hoa Vịnh đến mức bất chấp mọi thứ. Bất chấp ánh nhìn của thiên hạ, bất chấp quá khứ sai lầm, bất chấp cả việc phải từ bỏ quyền lực, từ bỏ danh phận. Chỉ cần đổi lại một nụ cười nơi cậu, đổi lại một cái gật đầu tha thứ, thì dù là mất hết thảy, anh cũng cam lòng.Thế gian rộng lớn, người đông đến vô tận, nhưng với bọn họ, chỉ có một điều chắc chắn:– Anh là tất cả của em.
– Em là tất cả của anh.Tình yêu này, không cần ai chứng giám, không cần hoa lệ, chỉ cần trái tim họ hòa chung một nhịp. Một người yêu đến mức coi nhẹ sinh mạng, một người yêu đến mức bỏ mặc cả thế giới.
P/S: THẬT RA LÀ TÍNH HOÀN CHÍNH VĂN Ở ĐÂY RỒI, CƠ MÀ THÔI SỐP SẼ VIẾT LUÔN ĐẾN KHI SINH BÉ THỨ HAI XONG RỒI HOÀN. SAU ĐÓ LÀ NGOẠI TRUYỆN. TẠM THỜI TÍNH ZẬY HA!
CHÚC BÀ CON ĐỌC XONG NGỦ NGON💤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store