[Thiều Quang Yến Nhật] Humans being human
Tàu, sách, và người yêu
Những chuyến tàu, những cuốn sách, và một người yêu (cũ).----------Thiều Bảo Trâm nhìn thấy Dương Hoàng Yến ngay lập tức, dù nàng đương ở tuốt đầu bên kia của gian phòng chờ, cách em tận mười mấy hàng người đang đứng đợi tàu. Bản năng bất chợt lôi em lao đi băng băng xuyên qua những đám đông và rút ngắn khoảng cách lại với nàng. "C-chị Yến, chị Yến...!" Em níu lấy vạt áo nàng, cúi gập người, lặp lại cái tên nàng hai lần như sợ rằng nàng không thể lắng nghe được những khẩn thiết và van nài đang lẫn đi trong tiếng thở dốc của em. Dương Hoàng Yến giật mình quay người lại, nhưng rồi, lúc nhìn thấy em thì sự thảng thốt trên gương mặt nàng biến mất. Chỉ còn lại một nỗi ưu tư mơ hồ khi Yến khẽ khàng đóng cuốn sách đang đọc dở trên tay, chỉnh kính, và gỡ tay Trâm ra khỏi người mình. Trong lúc đó, Trâm ủ rũ hỏi thêm: "Chị đi thật sao?".Yến không đáp, nhưng tự Trâm biết rằng sự im lặng cũng đã là một câu trả lời. Rồi Yến lùi lại một bước, như thể muốn giữ khoảng cách với Trâm. "Sao còn chạy ra đây làm gì? Ga này cách ga của em một khoảng xa lắc, bây giờ mà không quay về thì em sẽ muộn tàu, muộn làm đấy.""Không, nhưng mà...""Đừng cố níu nữa Trâm. Mình chia tay cũng đã đủ lâu rồi mà, em." Và Yến cố gắng an ủi Trâm bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Có lẽ là những dịu dàng cuối cùng. Xong, nàng ngẩng đầu, đôi mắt chuyển sang liếc nhìn cái đồng hồ lớn ở trên tường nhà ga một lúc."Mau quay về sân ga quen thuộc của em đi nào." Sau lời khuyên hờ hững đó thì một đoàn tàu cập bến. Yến không nhìn em nữa, kéo va-ly đi lên tàu một nước, và khi đã yên vị trên một cái ghế cô độc thì lại giở cuốn sách của mình ra đọc tiếp, vẻ chuyên chú như thể trên đời này chẳng có gì có thể khiến nàng bận tâm hơn là những con chữ trên giấy kia.Dáng vẻ ấy nhắc Thiều Bảo Trâm nhớ đến lần đầu tiên cả hai để ý đến nhau. Gọi là để ý, bởi vì ngày xưa, đã từng có lúc Trâm và Yến là những người bạn đồng hành lặng im trên cùng một toa tàu, một con tàu, đến ga và rời ga cũng trong cùng một khung giờ xác định. Song, suốt nhiều tuần liền, chỗ ngồi của cả hai ở ngay đối diện nhau mà chưa một lần nào cả hai chào hỏi nhau đàng hoàng. Đó là những tuần mà Trâm mải nhìn điện thoại vì bận bịu giải quyết công việc, còn Yến thì luôn chúi mũi vào những quyển sách mang theo lên tàu để đọc giết thời gian. Cho đến một ngày tàu đông, điện thoại của Trâm hết pin vì tối hôm trước quên cắm sạc, thì Trâm lôi một cuốn sách đã mua từ đời nào ra khỏi giỏ và cố gắng tự khiến mình phân tâm khỏi nỗi lo cồn cào vì phải xa cách công việc. Yến thì đang đứng ngay trước mặt em vì đã hết chỗ ngồi, vẫn chuyên tâm đọc sách như thường. Được một lúc, khi lại có thêm người lên tàu, thì trong toa tàu bắt đầu xô đẩy lẫn nhau. Yến, không may thay, bị một ai đó huých phải rồi ngã dúi về phía trước, và Trâm hoảng hốt đỡ lấy nàng. Sau một vài câu thăm hỏi khách sáo thì Trâm để ý đến cuốn sách của Yến đã làm rơi. Cả cuốn của em cũng thế. Cũng nằm sõng soài trên sàn. Em cúi người, muốn nhặt những cuốn sách, nhưng bỗng dưng lại reo lên khi nhận ra em với nàng đang đọc cùng một tác phẩm. Nàng cũng thốt ra một tiếng ngạc nhiên. Và nhờ đó, những cuộc trò chuyện của em với nàng bắt đầu. Sau cái lần đầu tiên đó và cả những lần tiếp theo nữa thì Trâm đã biết rằng Yến yêu sách. Mất thêm một thời gian chuyện trò, và tán tỉnh, và hò hẹn, rồi thì Trâm nhận ra: Còn mình thì yêu nàng. Kể cả khi, thực tình mà nói, thì Trâm với Yến cũng không có nhiều điểm chung đến thế. Nhưng em tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ cái điều ấy có thể ngăn trở được tình yêu của hai người. Bởi vì khi ở bên cạnh Trâm, Yến luôn bao dung cho những điều khác biệt. Ví như là Yến thì yêu sách, mà Trâm thì kém yêu sách hơn một chút, và yêu cái công việc khiến em bận tối mặt tối mũi mỗi ngày nhiều hơn.Ví như là nhịp sống của Yến thư thả và phóng khoáng, còn Trâm thì gấp gáp và lề lối hơn hẳn. Ví như là Yến rất dễ tha thứ, thường không thích ôm ấp những điều tiêu cực cho riêng mình, còn Trâm thì luôn luôn để bụng. Luôn luôn để bụng và không hề bao dung. Trâm đâu có ngờ tới cái lúc những điều ấy trở thành một con dao em cầm lên tự tay đâm chết cuộc tình của mình: Khi một ngày nọ, Yến bảo Yến sẽ ngừng lên cùng một chuyến tàu với em vì muốn ghé sang một tiệm sách khác nằm trên một cung đường khác với cung đường mọi khi, thì em đã lồng lên, hết nài nỉ, xin xỏ, thì đến kêu gào thảm thiết như một người điên. Chỉ để giữ Yến lại trên cùng một chuyến tàu mà cả hai đã cùng đi suốt một ngày, một tuần, một tháng, một năm. Và bắt Yến đọc lại một cuốn sách cũng đã từ một năm trước, bởi vì Trâm vẫn chưa đọc xong kịp, em cần nàng diễn giải.Thế mà Yến ở lại thật.Trâm có thể giữ Yến ở lại vào ngày hôm đó bởi vì lòng bao dung của riêng nàng vẫn còn đầy; vả chăng, nàng cũng biết rằng công việc của em đang gặp khó khăn, và nàng không nỡ khiến cho tâm trí em cảm thấy thêm tồi tệ.Nhưng rồi, sau những lần bao dung tiếp theo thì Yến nhận ra mình không chỉ cần phải ghé sang một tiệm sách mới nữa, mà, Yến muốn ghé sang cả một thành phố mới. Và hai, và ba, và bốn thành phố mới. Trong lúc đó, Trâm vẫn còn đang chật vật với thứ công việc mà em yêu. Còn Yến thì hình như đã đánh mất tình yêu của mình từ lâu: Tình yêu với những cuốn sách, vì mải lo lắng cho Trâm mà nàng chẳng còn được dư dả thời gian để đọc sách như trước, và tình yêu với Trâm, vì lòng bao dung của nàng đã đến lúc cạn kiệt. Mà trong hai thứ yêu đó thì Yến chỉ còn đủ sức để giữ một. Thế là Yến chọn giữ thứ nhẹ nhàng và trân trọng mình hơn. Tức, là một cuốn sách mới, một chuyến tàu mới, và một cái va-ly để chuyển đến một thành phố mới.Đến khi Trâm tạm thời giải quyết xong công việc của mình thì đã quá trễ để cứu vãn mọi chuyện. Em chỉ có thể chạy theo sau Yến như thế này, và khốn khổ nhận lấy lời tạm biệt cuối cùng, trước khi, có lẽ là, đời nàng và đời em sẽ không bao giờ giao nhau nữa. Nhưng biết trách ai bây giờ.Dẫu sao thì ngay từ đầu, trên bàn cân của riêng Trâm cũng đã có hai tình yêu được đặt lên: Một là nàng, và một là công việc. Thế rồi Trâm đã chọn thứ quen thuộc với mình hơn.Cuối cùng, Trâm vẫn quay về với sân ga của mình, nơi em luôn chờ tàu vào ga lúc đúng boong tám giờ sáng để đến văn phòng. Khi lên tàu thì em sẽ bật điện thoại lên để kiểm tra tất tần tật các thể loại tin nhắn và thư điện tử từ đồng nghiệp hay khách hàng. Song, hôm nay em đã muộn chuyến tàu tám giờ, và, khi bước lên toa của chuyến tàu tiếp theo, thì em thấy trong lòng bứt rứt, khó chịu vì một sự khác biệt rõ ràng. Em sẽ không đến đúng giờ làm. Tóc tai của em rũ rượi và áo quần xốc xếch, trong khi nét mặt của em vắng đi sự bình tĩnh chuyên nghiệp, và thay vào đó là một nét mệt mỏi, thất vọng.Em cũng không còn thấy một người bạn đồng hành nào ngồi ở ghế đối diện.Khi em nhận ra rằng chuyến tàu này chẳng có gì quen thuộc nữa thì em bật khóc. Từ lúc tàu khởi hành cho đến khi nó chạy vượt qua luôn cả trạm mà em cần phải xuống để đến văn phòng. Trong túi xách, điện thoại em rung lên inh ỏi những cuộc gọi và những tin nhắn từ chỗ làm, nhưng em cũng không buồn kiểm tra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store