Đã có nhiều người hỏi Trâm rằng, sau những biến cố từ mấy năm trước thì bây giờ Trâm có hài lòng của cuộc sống của mình không?Tất nhiên là Trâm sẽ nói là có và không ngần ngại phản bác công lại câu hỏi đó."Tôi rất hài lòng vì tôi có một cô vợ tài giỏi, xinh xắn, dễ thương, tôi cũng vô cùng yêu cô ấy"-Thiều Bảo TrâmTuy Trâm không nói tên chứ ai cũng thừa biết đó là Dương Hoàng Yến-người em yêu đến tận xương tuỷ. Dương Hoàng Yến là một bác sĩ nổi tiếng và có hôn ước với Trâm, vào 3 năm trước hai nghời đã kết hôn.Nhưng Trâm tự cảm thấy rằng Yến không có yêu mình. Chị lạnh lùng với em lắm, với ít khi nói chuyện với em nữa. Trâm không vì thế mà hết yêu chị, em càng ngày càng yêu chị hơn nhiều. Khi Yến bệnh thì Trâm sẽ chăm Yến, khi Yến đói thì Trâm sẽ nấu ăn cho Yến, khi Yến mệt thì Trâm sẽ bóp vai cho Yến. Khi Yến khó chịu Trâm thì Trâm cố im không làm ồn ào gì đến Yến nữa.Trâm yêu đến đau lòng...mà Trâm nghĩ rằng Yến còn vấn vương người cũ nên không yêu Trâm. Nhưng Trâm sẽ cố gắng, dù cho mấy năm đi chẳng nữa Trâm sẽ luôn cố gắng làm cho Yến yêu mình, đến lúc Yến muốn ly hôn...Mà hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 3 năm Trâm và Yến cưới nhau, Trâm biết Yến sẽ không nhớ nên đã nhắn cho Yến hãy về sớm, Trâm giờ sẽ tạo bất ngờ cho Yến._________Yến đang ở bệnh viên và nay chị cũng khá rảnh vì không có ca nào khẩn cấp hết, mà nếu cho thì chị cũng nghĩ rằng em sẽ hiểu thôi, lần nào mà chẳng vậy. Nhưng Yến không lấy cớ đó mà nói dối với Trâm đâu nha.Yến khi nhận được tin nhắn của Trâm thì mới nhớ nay là ngày kỉ niệm tròn 3 năm cưới nay của hai đứa, đừng nghĩ là chị không nhớ, chị không vô tâm đến nỗi mà 3 năm trời để Trâm tự nhớ một mình.Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 5h chiều rồi, Yến tranh thủ dọn đồ và sẵn đi mua quà cho Trâm rồi về."Sao nay em về sớm vậy?"-Phạm Quỳnh Anh"Dạ tại nay là ngày kỉ niệm của chúng em nên em vễ sớm với con bé đó thôi ạ"-Dương Hoàng Yến"Lần đầu tiên chị thấy Yến cũng quan tâm đến vợ mình đấy nhá"-Phạm Quỳnh Anh"Thì cũng 3 năm rồi mà chị, nói không có chút tình cảm cũng là nói dối"-Dương Hoàng Yến"Ừm, vậy thôi em về với con bé Trâm đi, chắc nhỏ đang đợi đó"-Phạm Quỳnh Anh"Dạ em chào chị"-Dương Hoàng YếnChị đã định đi nhưng nhớ một việc, Yến liền quay lại hỏi chị Quỳnh Anh."Chị Quỳnh Anh ơi"-Dương Hoàng Yến"Sao vậy em?"-Phạm Quỳnh Anh"Con gái thường thích con gì ạ?"-Dương Hoành YếnThực sự là sau 3 năm Yến chưa bao giờ tặng món gì mà có ý nghĩa cả, nhưng lần này Yến muốn tặng Trâm một món quà thực sự mà Trâm thích kia kia. Nhưng Yến sẽ không hề biết rằng, miễn Yến tặng là Trâm sẽ thích.Chị Quỳnh Anh cũng phải phì cười, trước giờ chị Quỳnh Anh chẳng bao giờ thấy Yến hỏi gì ngoài công việc nữa hết, mà cũng ít khi nói đến vợ mình."Con gái như chúng mình đơn giản lắm, con bé Trâm thích em vậy rồi nên em có tặng gì con bé cũng thích hết"-Phạm Quỳnh Anh"Nhưng mà em muốn cụ thể hơn ạ"-Dương Hoàng Yến"Nước hoa, lần trước chị coi Misthy qua nhà cả hai đứa ấy, ít nước hoa lắm nên là mua cho Trâm nước hoa là được"-Phạm Quỳnh Anh"Dạ em cảm ơn chị"-Dương Hoàng YếnYến cuối đầu chào chị một cái rồi rời đi.____________Chị đi đến trung tâm thương mại để mua nước hoa. Lúc đang lựa thì vô tình sao lại gặp tình cũ, cái người mà mình từng lưu luyến."Lâu rồi không gặp em nha Yến""Chào anh"-Dương Hoàng Yến"Em đến mua nước hoa à? Lúc trước anh thấy em ít xài nước hoa mà?""Nhưng không đồng nghĩa là em không xài"-Dương Hoàng YếnTên đó cười gượng xong nhanh chóng để qua chủ đề khác, còn đứng gần Yến nữa."Cũng lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau ha, từ lúc em cưới tới giờ""Ừm...Anh với cô ấy sao rồi?"-Dương Hoàng YếnCô ấy mà Yến nhắc tới là người chen chân vào cuộc tình của hai người và cũng nhờ cô ấy thì Yến đã bỏ tên đó và lên xe hoa với Thiều Bảo Trâm."Sao em lại nhắc với cô ta chứ""Em chỉ thắc mắc thôi, em đã nhường anh cho cô ta rồi, nên không biết giờ hai người đang như nào"-Dương Hoàng YếnYến vừa nói vừa lựa nước hoa cho Trâm, còn tên vẫn cứ ráng mặt dày đứng nói chuyện với Yến, cuộc trò chuyện đó Yến chỉ "Ừm" mà thôi.Nhưng cảnh tượng đó vô tình lại lọt vào mắt của Misthy, nhỏ nhanh chóng chụp lại và nhắn hỏi Thiều Bảo Trâm._________Thiều Bảo Trâm đang bơm bong bóng thì lại thấy tin nhắn Misthy gửi, hình ảnh đó và tin nhắn của Misthy.Thiều Bảo Trâm tự cười chính bản thân mình, 3 năm trời chị vẫn nhớ người đó à...Nhưng mà tại sao lại là hôm nay chứ?Trâm vẫn tiếp tục trang trí cho xong rồi đi vào nấu ăn, lỡ làm rồi thì làm cho tới luôn chứ sao bây giờ.__________Còn Yến thì đã lựa được chai nước hoa tặng Trâm rồi, và tên đó vẫn đang đứng nói nhảm với Yến."Em lựa xong nước hoa rồi đó à? Hay để anh thanh toán cho em nha?""Không cần, đây là em mua tặng vợ em, mà anh đừng bao giờ bắt chuyện với em nữa, vợ em thấy thì lại nghĩ tùm lum"-Dương Hoàng YếnYến nói xong thì thanh toán rồi rời đi, không lời tạm biệt. Còn hắn bị Yến nói vậy rồi, cũng đành đi về mà thôi.__________Kỉ niệm hai lần trước, chị không hồi hộp như bây giờ. Mà giờ chị lại hồi hộp đứng trước của nhà mình mà không vào. Chị không biết Trâm đã xong chưa nữa."Sao em cứ đứng đó vậy Yến?"-Vũ Ngọc AnhChị giật mình nhìn về phía Vũ Ngọc Anh, thì ra là hàng xóm kế bên nhà."Dạ không gì đâu ạ"-Dương Hoàng Yến"Mà bộ nay hai đứa có tiệc gì à?"-Vũ Ngọc Anh"Dạ cũng gần đấy rồi, sao chị biết?"-Dương Hoàng Yến"Thì trưa chị thấy con bé Trâm xách nguyên thùng đồ trang trí trong đó, thấy con bé hào hứng dữ lắm đó"-Vũ Ngọc Anh"À dạ, thôi em chào chị nha, em vào nhà"-Dương Hoàng Yến"Ừm, chúc hai đứa vui vẻ"-Vũ Ngọc AnhLần này, Yến cũng đã hết hồi hộp mà mở cửa vào nhà. Mới vào chị đã nghe được mùi đồ ăn rồi, căn nhà cũng được trang trí đúng gu Yến nữa."Yến mới về ạ, mời chị vào buổi tiệc của hai chúng ra"-Thiều Bảo TrâmEm đưa tay ra trước mặt chị, em nghĩ Yến sẽ không nắm lấy. Nhưng Yến đã nhẹ cười và nắm lấy tay em. Trâm bất ngờ lắm, nhưng em đã kéo chị vào bàn ăn nơi em đã chuẩn bị các món ăn mà chị yêu thích."Mời chị ngồi"-Thiều Bảo TrâmTrâm kéo ghế ra cho Yến ngồi rồi em mới ngồi đối diện Yến."Lâu rồi chị không ăn đồ em nấu đấy, để nay chị thử nha?"-Dương Hoàng YếnLần đầu Trâm thấy Yến thoải mái khi nói chuyện với em như vậy. Chắc đây là lần cuối quá...Trâm cứ gắp đồ ăn cho Yến, còn Yến thì ăn rồi khen không ngớt. Mấy lần trước Yến có thấy ngon vậy đâu, mà sao lần này lại ngon quá.Trâm vui khi Yến xinh khen đồ em nấu. Nhưng trong mắt Trâm lại đợt buồn nhìn chị. Yến đang ăn thì thấy Trâm không ăn mà cứ nhìn mình buồn buồn."Em ăn đi Trâm, em chuẩn bị vậy rồi chắc chưa kịp ăn gì đúng không?"-Dương Hoàng Yến"Dạ, đúng vậy...em đã chuẩn bị rất kĩ..."-Thiều Bảo Trâm"Em sao thế Trâm?"-Dương Hoàng Yến"Dạ không gì đâu ạ"-Thiều Bảo TrâmYến ghét con cún này ghê, cứ dạ ạ mà trong lòng toàn giấu gì chị cũng chẳng được biết.Sao khi ăn xong thì Trâm đã kêu Yến ngồi ngoài sofa đợi Trâm một tí. Yến cũng lén lấy quà của mình từ vỏ xách ra, và để sau lưng mình.Trâm lấy trong tủ lạnh chiếc bánh kem và cuốn album trên đó viết kỉ niệm 3 năm, em không biết giờ em đang làm gì nữa, em muốn chiếm được trái tim của Yến, nhưng giờ không thể chiếm được.Liệu những việc em làm còn có nghĩa?Trâm vẫn không thể để Yến đợi lâu nên đã đem ra chị. Yến hào hứng khi thấy em đem chiếc bánh kem nhỏ và cuốn album gì đó, Trâm ngồi xuống ghế sofa cạnh chị."Nay là kỉ niệm ba năm kết hôn của chúng ta...cảm ơn Yến đã bên em suốt thời gian qua"-Thiều Bảo TrâmYến suy tư nghĩ đến những gì em đã trãi qua, sự lạnh lùng thờ ơ của chị, sự kiên nhẫn của em khi đợi chị về trễ, em luôn hỏi thăm qua tâm đến chị nhưng chị chẳng thèm quan tâm đến. Giờ Yến phải bù đắp lại cho em mới được."Chị phải cảm ơn Trâm mới đúng, vì em đã chịu được sự khó khăn của chị, giờ thì..."-Dương Hoàng YếnLúc chị vòng tay qua sau lưng để lấy quà nhưng chưa kịp đưa thì cún con của Yến đã rơi nước mắt một cách vô thức. Yến vội lấy khăn giấy sau nước mắt cho Trâm."Sao vậy Trâm?...Sao em lại khóc...?"-Dương Hoàng Yến"Yến ơi...hức...Yến đừng bỏ em được không...hức"-Thiều Bảo Trâm"Em nói gì vậy Trâm?"-Dương Hoàng Yến"Hức...Người cũ của chị tệ lắm...hức...đừng bỏ em đi theo họ...hức"-Thiều Bảo TrâmTrâm không muốn khóc trước mặt chị nên đã lấy tay tự gạt nước mắt của mình, ngưng nó vẫn không ngừng tuông rơi.Yến cũng hiểu rồi, chắc là Trâm thấy Yến đứng cạnh người cũ hay có người quen thấy rồi cho Trâm biết, nên nãy giờ Trâm hiểu lầm minh."Nào Trâm, đừng có dụi mắt"-Dương Hoàng Yến"Hức...dạ"-Thiều Bảo TrâmĐáng ghét thật chứ, đang khóc cũng ngoan nữa."Trâm ngoan đừng khóc nữa...giờ Yến là vợ Trâm mà, có bỏ em theo người cũ đâu"-Dương Hoàng Yến"Dạ...?"-Thiều Bảo TrâmLần đầu Trâm nghe thấy Yến nói chị là vợ Trâm, rồi nói sẽ không bỏ theo người cũ, vậy là Trâm hiểu nhầm Yến xinh của em rồi."Tại Misthy nón gửi em cài hình...người cũ đứng bên cạnh chị...nên em hiểu nhầm"-Thiều Bảo Trâm"Đúng là chị có gặp tên đó nhưng là vô tình gặp thôi, tên đó cứ đứng nói nhảm nữa, mà lúc đó Trâm biết chị mua gì không?"-Dương Hoàng Yến"Dạ hông"-Thiều Bảo TrâmYến nhéo nhẹ má của Trâm một cái."Ui đau em"-Thiều Bảo Trâm"Không biết mà còn không chịu hỏi tui, ở đó mà tự ghen tự khóc vậy đó"-Dương Hoàng Yến"Em xin lỗi mà...Yến đừng giận em"-Thiều Bảo Trâm"Thôi tui không nỡ giận mấy người"-Dương Hoàng YếnYến nói thật đấy, Yến không nỡ giận cái khuôn mặt đang hối lỗi đó, chị nhìn Trâm bây giờ chỉ thiếu hai cái tai cún đang cụp xuống thôi đó.Chị lấy quà của chị ra đưa trước mặt Trâm."Cái này là..."-Thiều Bảo Trâm"Nước hoa đấy, nãy chị đi mua tặng Trâm"-Dương Hoàng Yến"Thật ạ?"-Thiều Bảo Trâm"Chị nghĩ là mùi đó hợp với Trâm nên đã mua về tặng cho Trâm đó"-Dương Hoàng Yến"Dạ, em cảm ơn Yến ạ"-Thiều Bảo TrâmCoi kìa, cái tai cún đó lại ngoảnh lên còn có thêm cái đuôi vẫy vẫy nữa. Cưng quá trời vậy đó."Yến xin lỗi Trâm nhá, vì 3 năm qua cứ thờ ơ với Trâm, làm em phải buồn rồi"-Dương Hoàng Yến"Chị không cần phải xin lỗi Trâm đâu, tại do hôn ước nên chúng ta kết hôn, cũng không kịp có tình cảm với nhau nữa. Nhưng mà khoảng thời gian đó, em nghĩ là nó có nghĩa vì đã khiến Yến bên em rồi"-Thiều Bảo TrâmChị nhìn Trâm hồi rồi mới nhớ ra là có cuốn album đó nữa, chị tò mò trong đó có gì lắm rồi."Rồi cái cuốn album đó là gì vậy Trâm"-Dương Hoàng Yến"Những hình ảnh có ý nghĩa nhất trong 3 năm qua của em"-Thiều Bảo Trâm
Yến mở ra xem, đập vào mắt chị đầu tiên là ảnh hình cưới của em với chị.
"Buồn chị cứ khó ưa kiểu gì ấy"-Dương Hoàng Yến
"Đâu có đâu, em thấy dễ thương mà"-Thiều Bảo Trâm
"Bữa nào đi chụp lại hình khác nhá?"-Dương Hoàng Yến
"Dạ được, miễn Yến muốn, em kêu thợ chụp cho Yến 10 bộ ảnh cưới luôn"-Thiều Bảo Trâm
"Chị chụp không nổi đâu đó"-Dương Hoàng Yến
Tới 5 trang sau là hình ảnh chị với em đi tuần trăng mật nhưng nhìn chị kìa, miễn cưỡng chụp với em quá đi mất.
"Bữa nào đo tuần trăng mật lại luôn nhá?"-Dương Hoàng Yến
"Dạ được ạ"-Thiều Bảo Trâm
Tới những trang tiếp theo chỉ toàn là những khoảng khắc nhỏ nhặc của chị trong căn nhà này, lúc chị ăn đồ em nấu em cũng chụp dù cho sau đó chị có mắng em, lúc chị ngồi làm việc ở nhà em cũng chụp lén nữa và có cả những lúc chị đọc sách, thư giãn em cũng chụp lén chị. Trong những tấm hình đó, chị rất đẹp, nhúng chẳng có tấm nào chị cười hết.
Kể cả kỉ niệm 1 năm kết hôn hay 2 năm kết hôn chị cũng không cười.
"Bỏ mấy tấm này hết đi"-Dương Hoàng Yến
"Ơ? Sao vậy ạ?"-Thiều Bảo trâm
"Chị muốn tạo những kỉ niệm vui vẻ của chúng ta"-Dương Hoàng Yến
Trâm hơi đơ ra chút khi chị nói vậy, nhưng em vẫn gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà em sẽ không bỏ mấy tấm của Yến đâu nha"-Thiều Bảo Trâm
"Hửm? Tại sao?"-Dương Hoảng Yến
"Tại vì Yến xinh của em đẹp quá trời vậy đó, sao em nỡ bỏ, em chỉ sẽ lấy ra bỏ cuốn album này thôi, rồi em sẽ để ở chỗ riêng của em"-Thiều Bảo Trâm
Trước giờ Yến không quan tâm đến em nên Yến không biết em simp mình đến mức độ như vậy. Giờ thì chị biết rồi.