Thieu Nu Toan Phong Part 2
Nửa năm sau.
Chiếc va ly đã được lấp đầy bởi quần áo, đặt ngay ngắn bên cạnh bàn. Bách Thảo bất giác khẽ nhìn sang giường của Hiểu Huỳnh ở bên cạnh, cô biết bây giờ Hiểu Huỳnh đang đi đưa cơm cho Diệc Phong sư huynh đang trực chăm sóc Nhược Bạch mỗi ngày ở bệnh viện. Suốt một tuần qua, cứ vào thời điểm này trong ngày, nhân lúc Hiểu Huỳnh vắng mặt, Bách Thảo lại sửa soạn một ít đồ cho vào va ly vì sợ Hiểu Huỳnh phát hiện ý định của mình, đến ngày hôm nay, khi chiếc va ly đã được lấp đầy thì cũng là lúc cô phải ra đi.
Bách Thảo đã gần như kiệt quệ. Những thứ cô phải đối diện đâu chỉ là một hiện thực cay đắng.
Cô đã đợi, đợi một điều kì diệu xảy ra suốt nửa năm qua.
Mỗi ngày Bách Thảo luôn cầu nguyện. Hằng đêm cô vẫn mơ về một giấc mơ xa xôi.
Bách Thảo đã ước cái chân phải mình có thể lành lại, cô đã ước Đình Nghi có thể rời khỏi giừơng bệnh, ước Đình Hạo tiền bối không phải lặng lẽ rơi nước mắt một mình ở hành lang sau khi nghe thông báo của bác sĩ. Và cô ước, Nhược Bạch sư huynh có thể tỉnh lại ngay lập tức.
Nhưng, nửa năm đã dày vò cô quá nhiều trước cái hiện thức tàn khốc và vô vọng. Đau đớn thay, Bách Thảo ngộ ra, sự tồn tại của mình lúc này là một sự tồn tại đầy tội lỗi.
Bách Thảo lặng lẽ bê ra một chiếc hộp lớn, bên trong đã xếp ngay ngắn bộ võ phục thân quen và chiếc huyền đai ngũ đoạn của cô. Lặng lẽ đặt hai bức thư trên giừơng của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo một tay kéo chiếc va ly và chiếc hộp lớn, một tay chống nạng tập tễnh bước đi.
Chiếc taxi cô gọi đã sẵn đợi ở cổng sau của võ quán, nhìn lại nơi đã che chở Bách Thảo suốt nhiều năm, trong lòng cô dâng đầy sự nuối tiếc và đau đớn não nề.
"Tùng Bách! Lần này đi không hẹn ngày gặp lại"
••••••••••••••••••••
Đình Hạo ngủ gà gật bên giừơng bệnh của em gái, tiếng thở của anh phát ra một cách nặng nề.
Lặng lẽ bước vào trong, Sơ Nguyên thay bó hoa lưu ly cũ bằng một bó hoa lưu ly vàng mới đẹp rạng rỡ vào bình pha lê. Tiến tới cạnh Đình Hạo, Sơ Nguyên lấy một tấm chăn mỏng đắp hờ cho chàng trai đang ngồi trên ghế kia.
Đã nửa năm kể từ khi trận đấu nghiệt ngã kết thúc, Đình Nghi đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Nhưng, điều khó khăn nhất chính là thực tế, một cô gái kiêu hãnh như cô ấy, một cô gái có tất cả mọi thứ như cô ấy, không thể chấp nhận được tình trạng của bản thân mình. Đình Nghi có thể nhận biết được xung quanh, có thể nói chuyện, có thể biểu đạt cảm xúc, nhưng cô phải nằm một chỗ vì cơ thể liệt nửa dưới từ thắt lưng trở xuống.
Bác sĩ đã nói, Đình Nghi sẽ bình phục nếu được điều trị thích hợp và liên tục, chỉ là tâm lí Đình Nghi trở nên bất thường và không chịu phối hợp. Đình Hạo đã khuyên nhủ hết lời, nhưng sau khi tỉnh lại, dường như Đình Nghi chỉ muốn làm một việc duy nhất là oán hận Bách Thảo, khi thì quăng cho cô gái nhỏ bé một ánh nhìn căm phẫn, khi thì buộc chính Đình Hạo đuổi Bách Thảo đi. Niềm an ủi lớn nhất của Đình Nghi trong những ngày tháng năm liệt giừơng chính là làm cho Thích Bách Thảo kia trở nên khốn khổ.
Sự thảm hại của Đình Nghi không níu giữ được chút lòng thương của Sơ Nguyên, ngược lại sự ngang bướng của cô khiến cho anh càng lúc rời xa.
Suốt nửa năm qua, có lẽ người chịu nhiều áp lực nhất chính là Sơ Nguyên. Chỉ trong vòng một ngày, những người thân yêu nhất của anh đều gặp chuyện: Người bạn chí cốt Nhược Bạch hôn mê, cô gái anh coi như em ruột nằm liệt giừơng và tiểu sư muội Bách Thảo bị chấn thương nghiêm trọng. Anh oằn mình gánh chịu những tổn thương tinh thần đó, vì anh biết nếu anh gục ngã thì người thân đồng thời là bệnh nhân của anh sẽ không trụ nổi.
"Tinh...tinh..."
Hồi chuông reo từng hồi, từng hồi trong túi áo blouse của Sơ Nguyên.
"Alô, anh nghe đây, Ân Tú, em đã tới Ngạn Dương rồi à?"
"Sơ Nguyên ca ca." Giọng Ân Tú trong veo như nước "Em đã tới, nhưng bây giờ phải quay lại Xương Hải ngay. Xin lỗi anh..."
"Được rồi, anh biết rồi, em yên tâm, anh sẽ gửi lời hỏi thăm của em cho mọi người..."
••••••••••••••••••••
Không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo, Bách Thảo chậm rãi chống nạn vào bên trong. Nửa năm qua, trung tâm huấn luyện của Thẩm Ninh gần như đóng cửa im lìm, nơi đây vốn là tràn ngập sinh khí với những tiếng hô hào hứng mỗi ngày, giờ đây lại trở nên đìu hiu, vắng vẻ. Bách Thảo ngồi xếp bằng trên nệm đấu, mắt trân trân nhìn bộ võ phục.
"Bách Thảo!"
Giật mình, cô quay người, buộc miệng gọi: "Đình Hạo tiền bối?"
"Bách Thảo!"
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên lần nữa hệt nhưng là giọng ấm áp của Sơ Nguyên sư huynh. "Sơ Nguyên sư huynh?"
"Bách Thảo!"
Âm thanh đó trầm trầm lọt vào tai cô, lòng sung sướng như điên, Bách Thảo đáp lại "Nhược Bạch sư huynh!"
Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng của Bách Thảo mà thôi, đáp lại cô chỉ là một thứ màn đêm vây kín.
Bách Thảo bật khóc nức nở, đúng, tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi. "Thích Bách Thảo, bây giờ mày chẳng còn gì hết."
Mân mê trên tay chiếc đai đen, đã nhiều năm, nhưng dòng chữ thêu "Thích Bách Thảo" vẫn sáng rực rỡ, chỉ là hào quang đó nay chỉ là một chút hoài niệm của một quá khứ đã lùi xa.
Đặt cẩn thận chiếc đai lưng màu đen vào trong hộp cùng với bộ võ phục, Bách Thảo chần chừ chậm chạp đóng nắp. Ôm chiếc hộp vào lòng, Bách Thảo như đang thổn thức những lời cuối , những tiếng xin lỗi lặp lại không muốn dứt.
Bóng Bách Thảo bước đi nhạt dần, nhạt dần. Trên sàn đấu lạnh lẽo lúc này, trống vắng chỉ còn mỗi một chiếc hộp...
••••••••••••••••••••••
Ngay trong đêm hôm đó, Tùng Bách vốn im lìm suốt nửa năm chưa bao giờ lại náo loạn đến như vậy.
Diệc Phong và Sơ Nguyên chạy như bay về võ quán, vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hiểu Huỳnh vọng ra.
"Con nhỏ xấu xa... Con nhỏ xấu xa... Đồ xấu xa!"
"Hiểu Huỳnh! Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Sư huynh!" Lời nói đứt quãng trong tiếng khóc của Hiểu Huỳnh. "Bách Thảo bỏ đi rồi, cậu ấy dọn sạch mọi đồ đạc, quần áo, chỉ... chỉ... chỉ để lại hai lá thư trên giừơng em."
Sơ Nguyên nắm lấy hai là thư, một là gửi cho Hiểu Huỳnh đã được bóc ra, lá còn lại là gửi cho Nhược Bạch vẫn còn nguyên.
"Hiểu Huỳnh, xin lỗi cậu, đừng giận mình, mình mong cậu và mọi người trong võ quán hãy luôn sống vui vẻ, cười thật nhiều."
Lá thư với nét chữ ngay ngắn chỉ vỏn vẹn một dòng duy nhất, kí tên Bách Thảo.
Chưa bao giờ, Tùng Bách võ quán trải qua một đêm dài như thế.
••••••••••••••••••••••••
Sự biến mất của Bách Thảo như một cú sốc lớn đánh gục Sơ Nguyên và hy vọng cuối cùng của anh. Anh đã chịu đựng, đã cố gắng chịu đựng vì anh tin, có cách khiến mọi thứ sẽ quay về vị trí của nó. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy mọi thứ chới với đến vô cùng.
Trong ngay đêm đó, mọi người tỏa ra tất cả những nơi Bách Thảo có thể tới, từ nơi làm thêm đến Toàn Thắng võ quán, nhưng tất cả đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Cuối cùng, Thân Ba phát hiện ra cái hộp lớn đựng võ phục và huyền đai của Bách Thảo ở trung tâm huấn luyện, chấm dứt mọi cơ hội tìm kiếm.
Sơ Nguyên mệt mỏi, buồn bã, thất vọng trở về bệnh viện. Anh đi tới phòng bệnh của Nhược Bạch, lúc này tình cờ Đình Hạo cũng đang ở đó.
"Tùng Bách có việc gì sao, tại sao bây giờ cậu mới quay lại."
Sơ Nguyên lặng thinh, nhìn Nhược Bạch tĩnh lặng nằm trên giừơng như đang chìm vào một giấc mơ rất sâu.
"Nhược Bạch, cậu ngủ quá lâu rồi... Tại sao cậu mãi không chịu tỉnh, cậu định nằm đây và bỏ mặc Bách Thảo đến bao giờ?"
"Sơ Nguyên, cậu đang nói cái thứ kì lạ gì vậy?"
Giọng Sơ Nguyên lạnh lẽo.
"Đình Hạo, nếu Đình Nghi không phải em gái cậu, với tư cách là một tuyển thủ Taekwondo, cậu thực sự cho rằng lỗi là ở Bách Thảo sao?"
"Xin lỗi cậu, nhưng Sơ Nguyên à, trước khi là một tuyển thủ quốc gia, là một nhà vô địch thế giới thì tôi là anh trai của Đình Nghi."
Sơ Nguyên mỉm cười chua chát, đôi mắt thăm thẳm buồn bã.
"Bách Thảo vừa bỏ đi sáng nay, cô ấy mang đi hết tất cả đồ dùng, quần áo và để lại võ phục đai lưng ở trung tâm huấn luyện. Mọi người đã đi tìm, nhưng Bách Thảo cứ như làn nước bốc hơi hoàn toàn ở Ngạn Dương này."
Đình Hạo chấn động cực độ, như không tin vào chính tại của mình: "Cậu... cậu nói gì cơ?"
"Đình Hạo, chính Đình Nghi là người cố ý tung chân làm hại đối thủ trước, cú đá của Bách Thảo hoàn toàn không hề có ý trả đũa, chỉ là sự cố không kiểm soát được đường lực. Nhưng cậu nhìn xem, kết cục bây giờ là như thế nào? Đình Nghi liệt giừơng nhưng vẫn còn cơ hội hồi phục, cô ấy còn có một gia đình lớn yêu thương cô ấy là Phương gia, có người anh trai như cậu, còn cả tôi. Còn Bách Thảo, cậu nhìn xem, Bách Thảo không còn gì cả, chân phải cô ấy gần như bị tàn phế hoàn toàn, Taekwondo rời xa cô ấy, cô ấy không có gia đình..." Sơ Nguyên trân trân nhìn vào Nhược Bạch nằm đó. " Và người bạn, người thân, người cô ấy yêu, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô ấy-Nhược Bạch cũng không thể ở bên Bách Thảo. Nửa năm qua, Bách Thảo chịu đủ mọi dày vò, nhưng kết quả thực sự là lỗi của Bách Thảo sao?"
Nhược Bạch có nghe không, có một cô gái đã vì anh bất chấp mọi thứ mà giành lấy chiến thắng, và bây giờ cô ấy cần anh.
Chiếc va ly đã được lấp đầy bởi quần áo, đặt ngay ngắn bên cạnh bàn. Bách Thảo bất giác khẽ nhìn sang giường của Hiểu Huỳnh ở bên cạnh, cô biết bây giờ Hiểu Huỳnh đang đi đưa cơm cho Diệc Phong sư huynh đang trực chăm sóc Nhược Bạch mỗi ngày ở bệnh viện. Suốt một tuần qua, cứ vào thời điểm này trong ngày, nhân lúc Hiểu Huỳnh vắng mặt, Bách Thảo lại sửa soạn một ít đồ cho vào va ly vì sợ Hiểu Huỳnh phát hiện ý định của mình, đến ngày hôm nay, khi chiếc va ly đã được lấp đầy thì cũng là lúc cô phải ra đi.
Bách Thảo đã gần như kiệt quệ. Những thứ cô phải đối diện đâu chỉ là một hiện thực cay đắng.
Cô đã đợi, đợi một điều kì diệu xảy ra suốt nửa năm qua.
Mỗi ngày Bách Thảo luôn cầu nguyện. Hằng đêm cô vẫn mơ về một giấc mơ xa xôi.
Bách Thảo đã ước cái chân phải mình có thể lành lại, cô đã ước Đình Nghi có thể rời khỏi giừơng bệnh, ước Đình Hạo tiền bối không phải lặng lẽ rơi nước mắt một mình ở hành lang sau khi nghe thông báo của bác sĩ. Và cô ước, Nhược Bạch sư huynh có thể tỉnh lại ngay lập tức.
Nhưng, nửa năm đã dày vò cô quá nhiều trước cái hiện thức tàn khốc và vô vọng. Đau đớn thay, Bách Thảo ngộ ra, sự tồn tại của mình lúc này là một sự tồn tại đầy tội lỗi.
Bách Thảo lặng lẽ bê ra một chiếc hộp lớn, bên trong đã xếp ngay ngắn bộ võ phục thân quen và chiếc huyền đai ngũ đoạn của cô. Lặng lẽ đặt hai bức thư trên giừơng của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo một tay kéo chiếc va ly và chiếc hộp lớn, một tay chống nạng tập tễnh bước đi.
Chiếc taxi cô gọi đã sẵn đợi ở cổng sau của võ quán, nhìn lại nơi đã che chở Bách Thảo suốt nhiều năm, trong lòng cô dâng đầy sự nuối tiếc và đau đớn não nề.
"Tùng Bách! Lần này đi không hẹn ngày gặp lại"
••••••••••••••••••••
Đình Hạo ngủ gà gật bên giừơng bệnh của em gái, tiếng thở của anh phát ra một cách nặng nề.
Lặng lẽ bước vào trong, Sơ Nguyên thay bó hoa lưu ly cũ bằng một bó hoa lưu ly vàng mới đẹp rạng rỡ vào bình pha lê. Tiến tới cạnh Đình Hạo, Sơ Nguyên lấy một tấm chăn mỏng đắp hờ cho chàng trai đang ngồi trên ghế kia.
Đã nửa năm kể từ khi trận đấu nghiệt ngã kết thúc, Đình Nghi đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Nhưng, điều khó khăn nhất chính là thực tế, một cô gái kiêu hãnh như cô ấy, một cô gái có tất cả mọi thứ như cô ấy, không thể chấp nhận được tình trạng của bản thân mình. Đình Nghi có thể nhận biết được xung quanh, có thể nói chuyện, có thể biểu đạt cảm xúc, nhưng cô phải nằm một chỗ vì cơ thể liệt nửa dưới từ thắt lưng trở xuống.
Bác sĩ đã nói, Đình Nghi sẽ bình phục nếu được điều trị thích hợp và liên tục, chỉ là tâm lí Đình Nghi trở nên bất thường và không chịu phối hợp. Đình Hạo đã khuyên nhủ hết lời, nhưng sau khi tỉnh lại, dường như Đình Nghi chỉ muốn làm một việc duy nhất là oán hận Bách Thảo, khi thì quăng cho cô gái nhỏ bé một ánh nhìn căm phẫn, khi thì buộc chính Đình Hạo đuổi Bách Thảo đi. Niềm an ủi lớn nhất của Đình Nghi trong những ngày tháng năm liệt giừơng chính là làm cho Thích Bách Thảo kia trở nên khốn khổ.
Sự thảm hại của Đình Nghi không níu giữ được chút lòng thương của Sơ Nguyên, ngược lại sự ngang bướng của cô khiến cho anh càng lúc rời xa.
Suốt nửa năm qua, có lẽ người chịu nhiều áp lực nhất chính là Sơ Nguyên. Chỉ trong vòng một ngày, những người thân yêu nhất của anh đều gặp chuyện: Người bạn chí cốt Nhược Bạch hôn mê, cô gái anh coi như em ruột nằm liệt giừơng và tiểu sư muội Bách Thảo bị chấn thương nghiêm trọng. Anh oằn mình gánh chịu những tổn thương tinh thần đó, vì anh biết nếu anh gục ngã thì người thân đồng thời là bệnh nhân của anh sẽ không trụ nổi.
"Tinh...tinh..."
Hồi chuông reo từng hồi, từng hồi trong túi áo blouse của Sơ Nguyên.
"Alô, anh nghe đây, Ân Tú, em đã tới Ngạn Dương rồi à?"
"Sơ Nguyên ca ca." Giọng Ân Tú trong veo như nước "Em đã tới, nhưng bây giờ phải quay lại Xương Hải ngay. Xin lỗi anh..."
"Được rồi, anh biết rồi, em yên tâm, anh sẽ gửi lời hỏi thăm của em cho mọi người..."
••••••••••••••••••••
Không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo, Bách Thảo chậm rãi chống nạn vào bên trong. Nửa năm qua, trung tâm huấn luyện của Thẩm Ninh gần như đóng cửa im lìm, nơi đây vốn là tràn ngập sinh khí với những tiếng hô hào hứng mỗi ngày, giờ đây lại trở nên đìu hiu, vắng vẻ. Bách Thảo ngồi xếp bằng trên nệm đấu, mắt trân trân nhìn bộ võ phục.
"Bách Thảo!"
Giật mình, cô quay người, buộc miệng gọi: "Đình Hạo tiền bối?"
"Bách Thảo!"
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên lần nữa hệt nhưng là giọng ấm áp của Sơ Nguyên sư huynh. "Sơ Nguyên sư huynh?"
"Bách Thảo!"
Âm thanh đó trầm trầm lọt vào tai cô, lòng sung sướng như điên, Bách Thảo đáp lại "Nhược Bạch sư huynh!"
Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng của Bách Thảo mà thôi, đáp lại cô chỉ là một thứ màn đêm vây kín.
Bách Thảo bật khóc nức nở, đúng, tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi. "Thích Bách Thảo, bây giờ mày chẳng còn gì hết."
Mân mê trên tay chiếc đai đen, đã nhiều năm, nhưng dòng chữ thêu "Thích Bách Thảo" vẫn sáng rực rỡ, chỉ là hào quang đó nay chỉ là một chút hoài niệm của một quá khứ đã lùi xa.
Đặt cẩn thận chiếc đai lưng màu đen vào trong hộp cùng với bộ võ phục, Bách Thảo chần chừ chậm chạp đóng nắp. Ôm chiếc hộp vào lòng, Bách Thảo như đang thổn thức những lời cuối , những tiếng xin lỗi lặp lại không muốn dứt.
Bóng Bách Thảo bước đi nhạt dần, nhạt dần. Trên sàn đấu lạnh lẽo lúc này, trống vắng chỉ còn mỗi một chiếc hộp...
••••••••••••••••••••••
Ngay trong đêm hôm đó, Tùng Bách vốn im lìm suốt nửa năm chưa bao giờ lại náo loạn đến như vậy.
Diệc Phong và Sơ Nguyên chạy như bay về võ quán, vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hiểu Huỳnh vọng ra.
"Con nhỏ xấu xa... Con nhỏ xấu xa... Đồ xấu xa!"
"Hiểu Huỳnh! Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Sư huynh!" Lời nói đứt quãng trong tiếng khóc của Hiểu Huỳnh. "Bách Thảo bỏ đi rồi, cậu ấy dọn sạch mọi đồ đạc, quần áo, chỉ... chỉ... chỉ để lại hai lá thư trên giừơng em."
Sơ Nguyên nắm lấy hai là thư, một là gửi cho Hiểu Huỳnh đã được bóc ra, lá còn lại là gửi cho Nhược Bạch vẫn còn nguyên.
"Hiểu Huỳnh, xin lỗi cậu, đừng giận mình, mình mong cậu và mọi người trong võ quán hãy luôn sống vui vẻ, cười thật nhiều."
Lá thư với nét chữ ngay ngắn chỉ vỏn vẹn một dòng duy nhất, kí tên Bách Thảo.
Chưa bao giờ, Tùng Bách võ quán trải qua một đêm dài như thế.
••••••••••••••••••••••••
Sự biến mất của Bách Thảo như một cú sốc lớn đánh gục Sơ Nguyên và hy vọng cuối cùng của anh. Anh đã chịu đựng, đã cố gắng chịu đựng vì anh tin, có cách khiến mọi thứ sẽ quay về vị trí của nó. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy mọi thứ chới với đến vô cùng.
Trong ngay đêm đó, mọi người tỏa ra tất cả những nơi Bách Thảo có thể tới, từ nơi làm thêm đến Toàn Thắng võ quán, nhưng tất cả đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Cuối cùng, Thân Ba phát hiện ra cái hộp lớn đựng võ phục và huyền đai của Bách Thảo ở trung tâm huấn luyện, chấm dứt mọi cơ hội tìm kiếm.
Sơ Nguyên mệt mỏi, buồn bã, thất vọng trở về bệnh viện. Anh đi tới phòng bệnh của Nhược Bạch, lúc này tình cờ Đình Hạo cũng đang ở đó.
"Tùng Bách có việc gì sao, tại sao bây giờ cậu mới quay lại."
Sơ Nguyên lặng thinh, nhìn Nhược Bạch tĩnh lặng nằm trên giừơng như đang chìm vào một giấc mơ rất sâu.
"Nhược Bạch, cậu ngủ quá lâu rồi... Tại sao cậu mãi không chịu tỉnh, cậu định nằm đây và bỏ mặc Bách Thảo đến bao giờ?"
"Sơ Nguyên, cậu đang nói cái thứ kì lạ gì vậy?"
Giọng Sơ Nguyên lạnh lẽo.
"Đình Hạo, nếu Đình Nghi không phải em gái cậu, với tư cách là một tuyển thủ Taekwondo, cậu thực sự cho rằng lỗi là ở Bách Thảo sao?"
"Xin lỗi cậu, nhưng Sơ Nguyên à, trước khi là một tuyển thủ quốc gia, là một nhà vô địch thế giới thì tôi là anh trai của Đình Nghi."
Sơ Nguyên mỉm cười chua chát, đôi mắt thăm thẳm buồn bã.
"Bách Thảo vừa bỏ đi sáng nay, cô ấy mang đi hết tất cả đồ dùng, quần áo và để lại võ phục đai lưng ở trung tâm huấn luyện. Mọi người đã đi tìm, nhưng Bách Thảo cứ như làn nước bốc hơi hoàn toàn ở Ngạn Dương này."
Đình Hạo chấn động cực độ, như không tin vào chính tại của mình: "Cậu... cậu nói gì cơ?"
"Đình Hạo, chính Đình Nghi là người cố ý tung chân làm hại đối thủ trước, cú đá của Bách Thảo hoàn toàn không hề có ý trả đũa, chỉ là sự cố không kiểm soát được đường lực. Nhưng cậu nhìn xem, kết cục bây giờ là như thế nào? Đình Nghi liệt giừơng nhưng vẫn còn cơ hội hồi phục, cô ấy còn có một gia đình lớn yêu thương cô ấy là Phương gia, có người anh trai như cậu, còn cả tôi. Còn Bách Thảo, cậu nhìn xem, Bách Thảo không còn gì cả, chân phải cô ấy gần như bị tàn phế hoàn toàn, Taekwondo rời xa cô ấy, cô ấy không có gia đình..." Sơ Nguyên trân trân nhìn vào Nhược Bạch nằm đó. " Và người bạn, người thân, người cô ấy yêu, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô ấy-Nhược Bạch cũng không thể ở bên Bách Thảo. Nửa năm qua, Bách Thảo chịu đủ mọi dày vò, nhưng kết quả thực sự là lỗi của Bách Thảo sao?"
Nhược Bạch có nghe không, có một cô gái đã vì anh bất chấp mọi thứ mà giành lấy chiến thắng, và bây giờ cô ấy cần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store