Thieu Nu Toan Phong Part 2
Nhược Bạch thấm mệt, ngồi phịch xuống rồi đón lấy chai nước từ Diệc Phong.
Trong kí ức anh, lấp lánh một màu đỏ rực của chiếc kẹp tóc dâu tây.
"Liệu cô ấy có biết...?" Nhược Bạch không thôi đặt câu hỏi trong lòng.
"Cậu thật là..." Đình Hạo không giấu được nụ cười trêu chọc. "Cậu đang đùa bỡn cô ấy hay là không nỡ xuống chân với Bách Thảo sư muội của mình?"
Lãnh đạm lên tiếng, Nhược Bạch dội lại.
"Cậu đến gan thách đấu Lý Ân Tú còn không có, ở đây mà phân tích này kia."
"Này!" Đình Hạo bực dọc. "Nhược Bạch, cậu bây giờ khá lắm."
Sơ Nguyên bước đến, ném cho Đình Hạo chai nước. Đình Hạo giật mình tóm lấy.
"Bách Thảo hôm nay có gì đó không đúng." Sơ Nguyên giọng nói bộc lộ vẻ lo lắng. "Cô ấy như đang tái hiện lại một Thích Bách Thảo trong kí ức của chúng ta, chứ không phải là một Bách Thảo trưởng thành mà chúng ta tiếp xúc gần một tháng qua. Từ việc liên tục từ chối thi đấu tới việc chấp nhận thách đấu hôm nay, rồi phong cách thi đấu cũng thay đổi, cảm giác như..."
"Lời này không phải không có đạo lí!" Đình Hạo trầm ngâm. "Bách Thảo của hai năm trước càn quét mọi sàn đấu vì lối đánh tấn công mạnh mẽ, bạo nhiệt, Bách Thảo sau hai năm lại trở nên trầm ổn, quan sát đối thủ và phản kích một lần chính xác. Cô ấy thay đổi là vì đâu? Không phải vì chân phải cô ấy không còn phù hợp với đấu pháp tấn công quyết liệt hay sao? Nhưng cô ấy hôm nay..."
Nhược Bạch như chợt tỉnh, anh bắt đầu nhận ra vấn đề.
Chẳng lẽ, Bách Thảo coi đây là trận đấu cuối cùng, vì vậy cô ấy mới cố gắng quay về một đấu pháp vốn không còn phù hợp với cô nữa.
Ân Tú ân cần xịt thuốc làm mát lên chân phải Bách Thảo. Cô dặn dò thêm vài câu rồi tiễn Bách Thảo lên sàn đấu.
"Ân Tú sư tỷ, xin lỗi tỷ. Em biết tỷ muốn tốt cho em, nhưng hôm nay có lẽ là lần duy nhất em muốn đứng lên sàn đấu, vì em muốn làm Toàn phong Thích Bách Thảo trước khi chính thức đưa ra quyết định. Trong lòng em từ lâu nhiệt huyết thi đấu, nhiệt huyết để giành lấy chiến thắng đã nguội lạnh."
"Nha đầu ngốc, nói dối lòng!" Ân Tú lườm yêu Bách Thảo, ghé sát tai cô. "Cha tỷ có kể qua, hôm ấy em đã đá được..."
"Suỵt... Sư tỷ!" Bách Thảo vội vàng ngăn Ân Tú nói tiếp. "Dẫu sao cũng chỉ là miễn cưỡng tung ra túc pháp mà thôi."
"Bách Thảo, tỷ biết nó có ý nghĩa đặc biệt với em, nhưng tình trạng của em không còn phù hợp để mang nó lên sàn đấu. Em phải cân nhắc kĩ để bảo vệ lấy mình."
Bách Thảo gật đầu, bước lên sàn đấu.
Tiếng cổ vũ từ các đội dội đến trợ uy, không khí không những náo nhiệt còn vô cùng phấn khích.
Bách Thảo vẫn còn đang chỉnh sửa trang phục đấu. Đứng một góc nệm, cô loay hoay kéo găng tay lên.
"Để anh." Nhược Bạch tiến lại gần cô, dịu dàng tỉ mỉ giúp cô kiểm tra lại găng tay. Đúng là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có giữa các tuyển thủ.
Đám đông rì rầm.
Bách Thảo kín đáo cong lên một nụ cười.
Chiếc kẹp tóc màu đỏ dâu tay lại đập vào mắt anh. Trái tim anh bất ngờ rung lên. "Liệu cô ấy có biết..."
Tất nhiên là Bách Thảo biết, nhưng cô luôn chôn chặt trong lòng.
"Bắt đầu!" Tiếng trọng tài dứt khoát.
"Hây!"
Nhược Bạch tấn công trước.
Tốc độ anh vẫn cực kì nhạy bén.
Anh rất hiểu Bách Thảo, mọi đặc điểm ưu nhược trong túc pháp của cô...
Nhưng không có nghĩa, anh thoát khỏi được đôi mắt nhìn thấu được khởi thế đối thủ của cô.
Liên tiếp mấy cú lăn chân của anh đều chậm hơn so với trực giác cơ thể của Bách Thảo.
"Hây!"
Đá ngang sang trái.
Bách Thảo ngửa người ra sau, tránh được cú đá quét tới.
Quả nhiên, hiệp này cô quay về phòng thủ chặt.
"Phản kích đi, phản kích đi!" Hiểu Huỳnh sốt ruột gào khản cả tiếng.
"Em gấp gì chứ, trận đấu giờ mới thật sự bắt đầu. Hai người họ bắt đầu đấu trí rồi."
Đôi mắt Bách Thảo vô cùng tập trung, cô biết, tốc độ của Nhược Bạch không hề thua kém Thắng Hạo, chỉ cần cô mất tập trung, chắc chắn sẽ bị đá bay khỏi sàn đấu.
Nhìn dáng vẻ trầm ổn phòng thủ của Bách Thảo, Nhược Bạch càng tấm công mãnh liệt. Anh muốn buộc cô phản kích.
"Hây!"
Tiếng hét anh dội tới, mang theo cú lăn chân đạp thẳng, hướng về bụng áo bảo vệ của Bách Thảo.
Cục diễn trên sàn đấu, Bách Thảo rõ ràng có phần yếu thế, dẫu sao cũng là trận chiến giữa nam nữ tuyển thủ.
Bách Thảo đỡ đòn mệt nhoài, phản ứng có phần chậm đi.
Nhưng cú lăng chân của Nhược Bạch không có chút khoan nhượng.
"Cẩn thận!" Sơ Nguyên hét lên từ đường biên.
Cái hơi ấm nóng lao nhanh về phía cô, có lẽ Bách Thảo không còn đường lui.
Cả nhà thi đấu lặng câm, nín thở.
Mọi người đang chờ đợi pha ghi điểm đầu tiên.
"Bách Thảo cứ thế mà thua sao?" Thắng Hạo cảm thán.
Lý Ân Tú không nói gì, đôi mắt dán chặt trên sàn.
"Ào!"
Cả sàn đấu bùng nổ, phấn kích nhìn cái chân Nhược Bạch đâm tới Bách Thảo.
"Hây!"
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bách Thảo...
Cô nắm lấy đai đen của Nhược Bạch, tạo điểm tựa.
Xoáy người vọt lên.
Từ mép biên, toàn đội Ngạn Dương đứng bật dậy.
Độ vọt của Bách Thảo...
Độ vọt nổi tiếng chỉ riêng cô mới có.
Cuộn người như một cơn lốc nhỏ, Bách Thảo tiếp đất, lập tức phản kích Nhược Bạch.
"Hây!"
Xoay người đá hậu.
Khoảnh khắc ấy, Bách Thảo không hề để tâm mà mà lại thuận theo trực giác tung ra chân phải.
Cú đá dội tới.
Nhược Bạch thuận theo phản xạ tự nhiên, tung chân đáp trả.
"Phập!"
Tiếng chân đập chân vang lên chấn động, hai cái bóng trắng dằn co trong không trung.
Khoảnh khắc ấy, Bách Thảo muốn thực hiện thêm một cú xoáy người vọt lên.
"Không, Bách Thảo!" Tiếng Hiểu Huỳnh hét lên từ đường biên.
Giật mình, Diệc Phong kéo cô. "Em ồn ào cái gì?"
"Chân... Chân..."
"Sao?" Diệc Phong nhướng mày khó hiểu. "Chân?"
"Phịch!"
Một âm thanh nặng nề vang lên, một cái bóng nhỏ quằn quại trên sàn.
Toàn thân Bách Thảo rơi thẳng xuống nệm mà không chịu bất cứ cú đá nào.
Một cảm giác tê buốt tận óc lan truyền khắp cơ thể.
Nhược Bạch sững sờ, lúc Bách Thảo rơi từ trên không xuống, anh còn chưa kịp thu chân.
Nhược Bạch định lao tới, nhưng trọng tài đã nhanh hơn.
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
Bách Thảo vẫn không phản ứng.
"Bốn!"
"Năm!"
Từ đường biên, Hiểu Huỳnh la hét khản đặc cả tiếng.
"Thích Bách Thảo, từ bỏ đi! Sàn đấu này không thuộc về mày..." Những âm thanh xung đột vang bên tai.
"Sáu!"
Nằm trên nệm đấu, cô thấy Nhược Bạch đang đứng đó nhìn cô.
Cô không đoán được gì từ ánh mắt anh. Bất giác, cô sờ lên tóc, chạm vào chiếc kẹp.
"Bảy!"
Ân Tú sư tỷ đang nhìn cô vơi ánh mắt đau lòng. Trái tim cô như lỡ một nhịp khi nghĩ về Ân Tú.
"Tám!"
Lòng cô như dậy sóng dữ dội. "Thích Bách Thảo, mày đã bất chấp mọi thứ để bước lên sàn đấu này, vì mày chưa hoàn thành một tâm nguyện!"
"Tâm nguyện?" Bách Thảo mơ hồ. "Toàn phong... tam liên đả?"
"Chín!"
Bách Thảo lồm chồm bò dậy, từ từ đứng lên, chân phải cô run rẩy.
Đúng, cô đã đứng lên.
"Bộp!"
"Bộp!"
Những tiếng vỗ tay vang như sấm.
Nhưng thật sự toàn thân cô đau đớn.
"Sau khi hội ý, tổ trọng tài quyết định trận đấu sẽ không kéo dài đến tận hiệp 3 vì một số lí do khách quan, thay vào đó, hiệp hai sẽ kéo dài thêm 45 giây nữa. Thích tiểu thư, cô có thể tiếp tục?"
Bách Thảo tập tễnh tiến lại, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Nhược Bạch.
"Sư huynh, anh phải giữ lời, em muốn nhận được sự tôn trọng cao nhất của anh trong 45 giây cuối cùng!"
Đội Ngạn Dương sau lưng Bách Thảo cố gắng xua tay lắc đầu với Nhược Bạch. Họ sợ Bách Thảo sẽ gặp chuyện...
"Anh hứa!"
"Được rồi, bắt đầu!"
"Bách Thảo, con phải quên đi con có vết thương trên người!" Giọng Lý tông sư vang vọng trong kí ức Bách Thảo.
"Hây!"
Tiếng hét trong trẻo của Bách Thảo vang lên xé toang không gian.
Tiếng hét mang linh hồn của Toàn phong Bách Thảo trở lại.
Bách Thảo chạy lao về phía Nhược Bạch.
"Hây!"
Xoáy người vọt lên như tia chớp trắng rạch đôi không khí.
Khung cảnh này có phần rất quen...
Nhược Bạch bình tĩnh như chờ đợi cơ hội. Chỉ cần Bách Thảo...
"Nhất định là đạp thẳng!" Anh giãn cự li để cô rơi xuống.
Xoáy người lên cao đạp thẳng xuống là một trong những tuyệt chiêu của Thích Bách Thảo. Nếu cô không thể đá Toàn phong tam liên đả thì chỉ có một lựa chọn này thôi.
"Hây!"
Cú đá thứ nhất tung ra.
Tạt ngang sang phải,quét sát mặt Nhược Bạch.
Anh giật mình, đây là...
Chẳng lẽ Bách Thảo liều lĩnh đá song phi?
Ngay lập tức, cú đá thứ hai dội tới.
"Là đá song phi sao?" Đính Hạo bất ngờ.
Đá song phi với chấn thương chân đã là quá giới hạn của một cao thủ.
"Hây!"
Cuộn người như một cơn xoáy nhỏ, Bách Thảo không ngừng cầu nguyện.
"Hây!"
Cô đã nhìn thấy cái chân anh đang sẵn sàng nghêng tiếp cô rơi xuống. Đúng, mọi người nghĩ cô đá thẳng. Nhưng cô đã đá song phi.
Tất cả mọi người luôn nhớ về Toàn phong Bách Thảo nhưng có lẽ đã quên lý do cô có danh hiệu đó.
Có lẽ vì đã lâu, nên mọi người đã quên.
Đây là lúc cô mang tất cả những gì thuộc về mình trở lại.
"Hây!"
Tiếng hét như xé toang cả gió, dội thẳng tới.
Xoay người đạp xuống.
Đó... Đó là...
Mọi người đứng bật dậy.
Đó là.
Cú thứ ba!!!
Cú thứ ba của Toàn phong tam liên đả.
"Phập!"
Từ trên cao, cô đã nhìn thấy anh mắt kinh ngạc của anh...
Bách Thảo đạp trúng vai Nhược Bạch rồi tiếp đất.
Nhưng...
Cú tiếp đất miễn cưỡng suýt làm cô ngả ngửa ra sau.
"Dừng!"
Vai không phải là bộ phận được tính điểm. Bách Thảo đá lệch một tấc, không đã ghi được hai điểm.
"Trận đấu kết thúc! Hòa 0-0!"
Bách Thảo rã rời, toàn thân ngã xuống, nhưng lần này không phải mặt sàn lạnh toát mà là...
Vòng tay ấm áp của Nhược Bạch.
"Bách Thảo! Bách Thảo!" Anh cố gắng lay cô.
Bách Thảo run rẩy sờ lên mái tóc, rút chiếc kẹp tóc cứng lạnh, từ từ đặt vào lòng bàn tay anh.
Khoảnh khắc ấy, Nhược Bạch như lặng đi.
"Xin lỗi anh!"
Bách Thảo lịm dần lịm dần.
Trước mắt cô là một thứ ánh sáng xa xôi.
Trong kí ức anh, lấp lánh một màu đỏ rực của chiếc kẹp tóc dâu tây.
"Liệu cô ấy có biết...?" Nhược Bạch không thôi đặt câu hỏi trong lòng.
"Cậu thật là..." Đình Hạo không giấu được nụ cười trêu chọc. "Cậu đang đùa bỡn cô ấy hay là không nỡ xuống chân với Bách Thảo sư muội của mình?"
Lãnh đạm lên tiếng, Nhược Bạch dội lại.
"Cậu đến gan thách đấu Lý Ân Tú còn không có, ở đây mà phân tích này kia."
"Này!" Đình Hạo bực dọc. "Nhược Bạch, cậu bây giờ khá lắm."
Sơ Nguyên bước đến, ném cho Đình Hạo chai nước. Đình Hạo giật mình tóm lấy.
"Bách Thảo hôm nay có gì đó không đúng." Sơ Nguyên giọng nói bộc lộ vẻ lo lắng. "Cô ấy như đang tái hiện lại một Thích Bách Thảo trong kí ức của chúng ta, chứ không phải là một Bách Thảo trưởng thành mà chúng ta tiếp xúc gần một tháng qua. Từ việc liên tục từ chối thi đấu tới việc chấp nhận thách đấu hôm nay, rồi phong cách thi đấu cũng thay đổi, cảm giác như..."
"Lời này không phải không có đạo lí!" Đình Hạo trầm ngâm. "Bách Thảo của hai năm trước càn quét mọi sàn đấu vì lối đánh tấn công mạnh mẽ, bạo nhiệt, Bách Thảo sau hai năm lại trở nên trầm ổn, quan sát đối thủ và phản kích một lần chính xác. Cô ấy thay đổi là vì đâu? Không phải vì chân phải cô ấy không còn phù hợp với đấu pháp tấn công quyết liệt hay sao? Nhưng cô ấy hôm nay..."
Nhược Bạch như chợt tỉnh, anh bắt đầu nhận ra vấn đề.
Chẳng lẽ, Bách Thảo coi đây là trận đấu cuối cùng, vì vậy cô ấy mới cố gắng quay về một đấu pháp vốn không còn phù hợp với cô nữa.
Ân Tú ân cần xịt thuốc làm mát lên chân phải Bách Thảo. Cô dặn dò thêm vài câu rồi tiễn Bách Thảo lên sàn đấu.
"Ân Tú sư tỷ, xin lỗi tỷ. Em biết tỷ muốn tốt cho em, nhưng hôm nay có lẽ là lần duy nhất em muốn đứng lên sàn đấu, vì em muốn làm Toàn phong Thích Bách Thảo trước khi chính thức đưa ra quyết định. Trong lòng em từ lâu nhiệt huyết thi đấu, nhiệt huyết để giành lấy chiến thắng đã nguội lạnh."
"Nha đầu ngốc, nói dối lòng!" Ân Tú lườm yêu Bách Thảo, ghé sát tai cô. "Cha tỷ có kể qua, hôm ấy em đã đá được..."
"Suỵt... Sư tỷ!" Bách Thảo vội vàng ngăn Ân Tú nói tiếp. "Dẫu sao cũng chỉ là miễn cưỡng tung ra túc pháp mà thôi."
"Bách Thảo, tỷ biết nó có ý nghĩa đặc biệt với em, nhưng tình trạng của em không còn phù hợp để mang nó lên sàn đấu. Em phải cân nhắc kĩ để bảo vệ lấy mình."
Bách Thảo gật đầu, bước lên sàn đấu.
Tiếng cổ vũ từ các đội dội đến trợ uy, không khí không những náo nhiệt còn vô cùng phấn khích.
Bách Thảo vẫn còn đang chỉnh sửa trang phục đấu. Đứng một góc nệm, cô loay hoay kéo găng tay lên.
"Để anh." Nhược Bạch tiến lại gần cô, dịu dàng tỉ mỉ giúp cô kiểm tra lại găng tay. Đúng là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có giữa các tuyển thủ.
Đám đông rì rầm.
Bách Thảo kín đáo cong lên một nụ cười.
Chiếc kẹp tóc màu đỏ dâu tay lại đập vào mắt anh. Trái tim anh bất ngờ rung lên. "Liệu cô ấy có biết..."
Tất nhiên là Bách Thảo biết, nhưng cô luôn chôn chặt trong lòng.
"Bắt đầu!" Tiếng trọng tài dứt khoát.
"Hây!"
Nhược Bạch tấn công trước.
Tốc độ anh vẫn cực kì nhạy bén.
Anh rất hiểu Bách Thảo, mọi đặc điểm ưu nhược trong túc pháp của cô...
Nhưng không có nghĩa, anh thoát khỏi được đôi mắt nhìn thấu được khởi thế đối thủ của cô.
Liên tiếp mấy cú lăn chân của anh đều chậm hơn so với trực giác cơ thể của Bách Thảo.
"Hây!"
Đá ngang sang trái.
Bách Thảo ngửa người ra sau, tránh được cú đá quét tới.
Quả nhiên, hiệp này cô quay về phòng thủ chặt.
"Phản kích đi, phản kích đi!" Hiểu Huỳnh sốt ruột gào khản cả tiếng.
"Em gấp gì chứ, trận đấu giờ mới thật sự bắt đầu. Hai người họ bắt đầu đấu trí rồi."
Đôi mắt Bách Thảo vô cùng tập trung, cô biết, tốc độ của Nhược Bạch không hề thua kém Thắng Hạo, chỉ cần cô mất tập trung, chắc chắn sẽ bị đá bay khỏi sàn đấu.
Nhìn dáng vẻ trầm ổn phòng thủ của Bách Thảo, Nhược Bạch càng tấm công mãnh liệt. Anh muốn buộc cô phản kích.
"Hây!"
Tiếng hét anh dội tới, mang theo cú lăn chân đạp thẳng, hướng về bụng áo bảo vệ của Bách Thảo.
Cục diễn trên sàn đấu, Bách Thảo rõ ràng có phần yếu thế, dẫu sao cũng là trận chiến giữa nam nữ tuyển thủ.
Bách Thảo đỡ đòn mệt nhoài, phản ứng có phần chậm đi.
Nhưng cú lăng chân của Nhược Bạch không có chút khoan nhượng.
"Cẩn thận!" Sơ Nguyên hét lên từ đường biên.
Cái hơi ấm nóng lao nhanh về phía cô, có lẽ Bách Thảo không còn đường lui.
Cả nhà thi đấu lặng câm, nín thở.
Mọi người đang chờ đợi pha ghi điểm đầu tiên.
"Bách Thảo cứ thế mà thua sao?" Thắng Hạo cảm thán.
Lý Ân Tú không nói gì, đôi mắt dán chặt trên sàn.
"Ào!"
Cả sàn đấu bùng nổ, phấn kích nhìn cái chân Nhược Bạch đâm tới Bách Thảo.
"Hây!"
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bách Thảo...
Cô nắm lấy đai đen của Nhược Bạch, tạo điểm tựa.
Xoáy người vọt lên.
Từ mép biên, toàn đội Ngạn Dương đứng bật dậy.
Độ vọt của Bách Thảo...
Độ vọt nổi tiếng chỉ riêng cô mới có.
Cuộn người như một cơn lốc nhỏ, Bách Thảo tiếp đất, lập tức phản kích Nhược Bạch.
"Hây!"
Xoay người đá hậu.
Khoảnh khắc ấy, Bách Thảo không hề để tâm mà mà lại thuận theo trực giác tung ra chân phải.
Cú đá dội tới.
Nhược Bạch thuận theo phản xạ tự nhiên, tung chân đáp trả.
"Phập!"
Tiếng chân đập chân vang lên chấn động, hai cái bóng trắng dằn co trong không trung.
Khoảnh khắc ấy, Bách Thảo muốn thực hiện thêm một cú xoáy người vọt lên.
"Không, Bách Thảo!" Tiếng Hiểu Huỳnh hét lên từ đường biên.
Giật mình, Diệc Phong kéo cô. "Em ồn ào cái gì?"
"Chân... Chân..."
"Sao?" Diệc Phong nhướng mày khó hiểu. "Chân?"
"Phịch!"
Một âm thanh nặng nề vang lên, một cái bóng nhỏ quằn quại trên sàn.
Toàn thân Bách Thảo rơi thẳng xuống nệm mà không chịu bất cứ cú đá nào.
Một cảm giác tê buốt tận óc lan truyền khắp cơ thể.
Nhược Bạch sững sờ, lúc Bách Thảo rơi từ trên không xuống, anh còn chưa kịp thu chân.
Nhược Bạch định lao tới, nhưng trọng tài đã nhanh hơn.
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
Bách Thảo vẫn không phản ứng.
"Bốn!"
"Năm!"
Từ đường biên, Hiểu Huỳnh la hét khản đặc cả tiếng.
"Thích Bách Thảo, từ bỏ đi! Sàn đấu này không thuộc về mày..." Những âm thanh xung đột vang bên tai.
"Sáu!"
Nằm trên nệm đấu, cô thấy Nhược Bạch đang đứng đó nhìn cô.
Cô không đoán được gì từ ánh mắt anh. Bất giác, cô sờ lên tóc, chạm vào chiếc kẹp.
"Bảy!"
Ân Tú sư tỷ đang nhìn cô vơi ánh mắt đau lòng. Trái tim cô như lỡ một nhịp khi nghĩ về Ân Tú.
"Tám!"
Lòng cô như dậy sóng dữ dội. "Thích Bách Thảo, mày đã bất chấp mọi thứ để bước lên sàn đấu này, vì mày chưa hoàn thành một tâm nguyện!"
"Tâm nguyện?" Bách Thảo mơ hồ. "Toàn phong... tam liên đả?"
"Chín!"
Bách Thảo lồm chồm bò dậy, từ từ đứng lên, chân phải cô run rẩy.
Đúng, cô đã đứng lên.
"Bộp!"
"Bộp!"
Những tiếng vỗ tay vang như sấm.
Nhưng thật sự toàn thân cô đau đớn.
"Sau khi hội ý, tổ trọng tài quyết định trận đấu sẽ không kéo dài đến tận hiệp 3 vì một số lí do khách quan, thay vào đó, hiệp hai sẽ kéo dài thêm 45 giây nữa. Thích tiểu thư, cô có thể tiếp tục?"
Bách Thảo tập tễnh tiến lại, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Nhược Bạch.
"Sư huynh, anh phải giữ lời, em muốn nhận được sự tôn trọng cao nhất của anh trong 45 giây cuối cùng!"
Đội Ngạn Dương sau lưng Bách Thảo cố gắng xua tay lắc đầu với Nhược Bạch. Họ sợ Bách Thảo sẽ gặp chuyện...
"Anh hứa!"
"Được rồi, bắt đầu!"
"Bách Thảo, con phải quên đi con có vết thương trên người!" Giọng Lý tông sư vang vọng trong kí ức Bách Thảo.
"Hây!"
Tiếng hét trong trẻo của Bách Thảo vang lên xé toang không gian.
Tiếng hét mang linh hồn của Toàn phong Bách Thảo trở lại.
Bách Thảo chạy lao về phía Nhược Bạch.
"Hây!"
Xoáy người vọt lên như tia chớp trắng rạch đôi không khí.
Khung cảnh này có phần rất quen...
Nhược Bạch bình tĩnh như chờ đợi cơ hội. Chỉ cần Bách Thảo...
"Nhất định là đạp thẳng!" Anh giãn cự li để cô rơi xuống.
Xoáy người lên cao đạp thẳng xuống là một trong những tuyệt chiêu của Thích Bách Thảo. Nếu cô không thể đá Toàn phong tam liên đả thì chỉ có một lựa chọn này thôi.
"Hây!"
Cú đá thứ nhất tung ra.
Tạt ngang sang phải,quét sát mặt Nhược Bạch.
Anh giật mình, đây là...
Chẳng lẽ Bách Thảo liều lĩnh đá song phi?
Ngay lập tức, cú đá thứ hai dội tới.
"Là đá song phi sao?" Đính Hạo bất ngờ.
Đá song phi với chấn thương chân đã là quá giới hạn của một cao thủ.
"Hây!"
Cuộn người như một cơn xoáy nhỏ, Bách Thảo không ngừng cầu nguyện.
"Hây!"
Cô đã nhìn thấy cái chân anh đang sẵn sàng nghêng tiếp cô rơi xuống. Đúng, mọi người nghĩ cô đá thẳng. Nhưng cô đã đá song phi.
Tất cả mọi người luôn nhớ về Toàn phong Bách Thảo nhưng có lẽ đã quên lý do cô có danh hiệu đó.
Có lẽ vì đã lâu, nên mọi người đã quên.
Đây là lúc cô mang tất cả những gì thuộc về mình trở lại.
"Hây!"
Tiếng hét như xé toang cả gió, dội thẳng tới.
Xoay người đạp xuống.
Đó... Đó là...
Mọi người đứng bật dậy.
Đó là.
Cú thứ ba!!!
Cú thứ ba của Toàn phong tam liên đả.
"Phập!"
Từ trên cao, cô đã nhìn thấy anh mắt kinh ngạc của anh...
Bách Thảo đạp trúng vai Nhược Bạch rồi tiếp đất.
Nhưng...
Cú tiếp đất miễn cưỡng suýt làm cô ngả ngửa ra sau.
"Dừng!"
Vai không phải là bộ phận được tính điểm. Bách Thảo đá lệch một tấc, không đã ghi được hai điểm.
"Trận đấu kết thúc! Hòa 0-0!"
Bách Thảo rã rời, toàn thân ngã xuống, nhưng lần này không phải mặt sàn lạnh toát mà là...
Vòng tay ấm áp của Nhược Bạch.
"Bách Thảo! Bách Thảo!" Anh cố gắng lay cô.
Bách Thảo run rẩy sờ lên mái tóc, rút chiếc kẹp tóc cứng lạnh, từ từ đặt vào lòng bàn tay anh.
Khoảnh khắc ấy, Nhược Bạch như lặng đi.
"Xin lỗi anh!"
Bách Thảo lịm dần lịm dần.
Trước mắt cô là một thứ ánh sáng xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store