Thieu Nu Toan Phong Part 2
Lon nước lăn đến tay Bách Thảo. Bách Thảo ngước mắt lên thì chạm với tia cười của Ân Tú. Cô và Ân Tú dừng lại bên một chiếc ghế dài bên bờ sông Hàn. Trên mặt đường lát đá, có thể thấy bóng người thanh tú của hai cô gái lồng vào nhau.
"Bách Thảo, em thật sự không thể nghĩ lại sao? Cứ thế em chấp nhận rời bỏ Taekwondo sao? Đến tận hôm nay, đã hai năm, mọi thứ đã đủ để ngừng lại rồi."
"Suốt hai năm qua, em vẫn luôn tự hỏi, nếu em không ngốc nghếch nhầm lẫn trong tình cảm của mình, có lẽ sẽ không làm tổn thương nhiều người như vậy."
"Bách Thảo!" Ân Tú cắt lời. "Chuyện chủ nhân cái kẹp tóc, em vẫn chưa nói cho Nhược Bạch biết?"
Bách Thảo nở một nụ cười buồn.
•••••••••••••••
Hai năm trước.
Trên hành lang dài như vô tận của bệnh viện, hai chiếc băng ca từ từ lăn bánh vào phòng phẫu thuật. Đình Hạo nắm chặt lấy tay Đình Nghi, cô em gái đang hôn mê của anh, nhưng tim anh từng hồi đang run rẩy.
"Tiểu Đình, em phải mạnh mẽ lên."
Căn phòng phẫu thuật khép chặt.
Hai bàn tay gầy guộc đặt trên tấm kính trong suốt cực lớn. Bách Thảo chân bị thương, lẩy bẩy run nhìn các bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật cho Đình Nghi và Đình Hạo. Cô không ngừng cầu nguyện.
"Bách Thảo, chúng ta ra ngoài thôi. Phẫu thuật sắp bắt đầu rồi."
Sơ Nguyên dìu Bách Thảo. Hai người ngồi chờ đợt trên dãy ghế trước phòng phẫu thuật. Hành lang bệnh viện lạnh toát không một tiếng động.
Bách Thảo như một chú chim gãy cánh, mất hoàn toàn phương hướng.
"Bách Thảo!" Sơ Nguyên phá vỡ bầu không khí im lặng. "Có một chuyện anh phải nói rõ với em. Nếu không, anh sợ em sẽ hối tiếc mãi mãi."
Bách Thảo ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hoang mang lạc lõng.
"Có phải... Em nghĩ rằng chiếc kẹp tóc dâu tây là do anh tặng em, phải không?"
"Vâng!" Bách Thảo ngơ ngác trả lời. "Nó được đặt trên bộ võ phục anh tặng cùng tấm thiệp..."
"Bách Thảo, anh chưa từng mua nó." Sơ Nguyên nghèn nghẹn. "Em đã nhầm lẫn..."
"Không thể nào..." Bách Thảo đứng bật dậy. "Lúc em phân vân nhìn cái kẹp tóc đó, là anh..."
Bách Thảo chợt khựng lại. Hình như có điều gì đó không đúng.
Trước đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc kẹp tóc đó, ngoài Hiểu Huỳnh còn có... còn có...
Nhược Bạch sư huynh!
"Em nghĩ ra rồi phải không. Người luôn đứng sau lưng em, người quan tâm đến em đến từng những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, người có thể vì em hy sinh lặng lẽ. Người đó, không phải là anh."
Trong đầu Bách Thảo là những âm thanh vỡ vụn ra, từng mảnh từng mảnh.
••••••••••••••••
"Tại sao em không nói với Nhược Bạch?" Ân Tú có vẻ mất bình tĩnh "Bách Thảo, em đang tự hành hạ bản thân sao?"
"Em cảm thấy xấu hổ vì sự ngốc nghếch của mình. Em không thể tưởng tượng nổi đại sư huynh đã cảm thấy tổn thương như thế nào vì em."
"Nhưng sự thật, em thích cái kẹp không phải vì em biết người tặng là ai mà vì món quà đó là sự quan tâm..."
"Sư tỷ!" Bách Thảo cắt ngang. "Chúng ta quay về thôi".
••••••••••••••••••••••••
"Này, Hồ Diệc Phong!" Hiểu Huỳnh hét lên.
Diệc Phong đi quét qua Hiểu Huỳnh không hề dừng lại tựa như không nghe tiếng gọi của cô. Chẳng mấy chốc bóng Hiểu Huỳnh chỉ còn lại sau lưng anh.
"Ya! Anh làm sao vậy. Tại sao lại đối xử với em như thế."
Bức tực, hậm hực không làm được gì, Hiểu Huỳnh thất vọng cụp mặt xuống đất nhìn trừng trừng.
"Bạn à, bàn tự cho mình thông minh thế mà lại không nhận ra à."
Một giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên.
"Khúc Quang Nhã... Ý cậu là sao?"
Quang Nhã cười khì khì. Ghé sát tai Hiểu Huỳnh.
"Đồ ngốc, Diệc Phong anh ấy thích cậu!"
Nói xong, Quang Nhã đủng đỉnh bỏ đi để lại cô nàng Hiểu Huỳnh đứng thần người ngơ ngác.
••••••••••••••••••••••
"Thách đấu tự do?"
Đội Ngạn Dương ào lên kinh ngạc.
"Đúng vậy, mọi người có quyền thách đấu bất kì ai tham gia trại tập huấn đợt này, không phân biệt tuổi tác, hạng cân, đai đoạn và... cả giới tính nữa. Chỉ cần đối phương đồng ý, trận đấu lập tức diễn ra." Nhược Bạch lãnh đạm đọc thông báo. "Nhưng vẫn nên biết lượng sức mình, đây là cơ hội tốt để cọ xát..."
Bọn trẻ trong đội liền ào lên hào hứng.
"Bách Thảo sư tỷ sẽ tham gia chứ ạ? Tỷ ấy sẽ trở lại đội Ngạn Dương phải không?"
Nhược Bạch lạnh lùng buông một câu như dập tắt bầu không khí vui vẻ.
"Chăm chỉ tập luyện."
Khác với mọi năm, năm nay trận chung kết tìm quán quân nữ diễn ra sớm, thuộc về Phương Đình Nghi. Tiếp theo đó là tuần tập luyện và thách đấu tự do của tuyển thủ các nước. Vào tuần cuối cùng, trận đấu tìm nam học viên xuất sắc nhất sẽ diễn ra.
"Bách Thảo, ngày kia là buổi thách đấu tự do, cô sẽ tham gia chứ?"
Kim Mẫn Châu hào hứng thúc giục.
"Không đâu. Tôi lấy thân phận gì mà tham gia chứ. Tôi không phải tuyển thủ cũng không phải huấn luyện viên." Bách Thảo mắt chăm chăm vào quyển Toàn phong túc pháp cũ nát đã theo cô từ khi mới gia nhập Tùng Bách tới giờ, lơ đễnh trả lời Kim Mẫn Châu.
"Này, tôi nói nghiêm túc. Cô đừng coi thường tôi vậy chứ!"
Khép quyển sách lại, Bách Thảo quay sang nhìn Kim Mẫn Châu.
"Tôi không phải đệ tử của Xương Hải, tôi cũng đã rời Tùng Bách. Nếu tôi tham gia, tôi lấy thân phận gì để thách đấu chứ? Mẫn Châu, nếu cô thích, tôi sẽ giao đấu với cô sau khi buổi thách đấu kết thúc."
"Nhưng mà..." Kim Mẫn Châu ngập ngừng. "Cha tôi đã mời sư phụ cô lưu lại Xương Hải, ông ấy sẽ sớm đến đây. Cô không muốn nhân cơ hội này thể hiện khả năng để sư phụ cô vui mừng sao? Cô như con gái ông ấy, hai năm qua cô không tung tích, chắc chắn làm ông ấy lo lắng."
"Sư phụ tôi đến sao?" Bách Thảo chợt xúc động lặp lại.
"Rầm...rầm!"
Tiếng đập cửa vang lên không ngớt, hai cô gái nhìn nhau. Bách Thảo nhanh chóng tiến về phía cửa.
"Hiểu Huỳnh?" Bách Thảo giật mình.
"Bách Thảo, có chuyện này cậu nhất định phải giúp mình."
"Bách Thảo, em thật sự không thể nghĩ lại sao? Cứ thế em chấp nhận rời bỏ Taekwondo sao? Đến tận hôm nay, đã hai năm, mọi thứ đã đủ để ngừng lại rồi."
"Suốt hai năm qua, em vẫn luôn tự hỏi, nếu em không ngốc nghếch nhầm lẫn trong tình cảm của mình, có lẽ sẽ không làm tổn thương nhiều người như vậy."
"Bách Thảo!" Ân Tú cắt lời. "Chuyện chủ nhân cái kẹp tóc, em vẫn chưa nói cho Nhược Bạch biết?"
Bách Thảo nở một nụ cười buồn.
•••••••••••••••
Hai năm trước.
Trên hành lang dài như vô tận của bệnh viện, hai chiếc băng ca từ từ lăn bánh vào phòng phẫu thuật. Đình Hạo nắm chặt lấy tay Đình Nghi, cô em gái đang hôn mê của anh, nhưng tim anh từng hồi đang run rẩy.
"Tiểu Đình, em phải mạnh mẽ lên."
Căn phòng phẫu thuật khép chặt.
Hai bàn tay gầy guộc đặt trên tấm kính trong suốt cực lớn. Bách Thảo chân bị thương, lẩy bẩy run nhìn các bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật cho Đình Nghi và Đình Hạo. Cô không ngừng cầu nguyện.
"Bách Thảo, chúng ta ra ngoài thôi. Phẫu thuật sắp bắt đầu rồi."
Sơ Nguyên dìu Bách Thảo. Hai người ngồi chờ đợt trên dãy ghế trước phòng phẫu thuật. Hành lang bệnh viện lạnh toát không một tiếng động.
Bách Thảo như một chú chim gãy cánh, mất hoàn toàn phương hướng.
"Bách Thảo!" Sơ Nguyên phá vỡ bầu không khí im lặng. "Có một chuyện anh phải nói rõ với em. Nếu không, anh sợ em sẽ hối tiếc mãi mãi."
Bách Thảo ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hoang mang lạc lõng.
"Có phải... Em nghĩ rằng chiếc kẹp tóc dâu tây là do anh tặng em, phải không?"
"Vâng!" Bách Thảo ngơ ngác trả lời. "Nó được đặt trên bộ võ phục anh tặng cùng tấm thiệp..."
"Bách Thảo, anh chưa từng mua nó." Sơ Nguyên nghèn nghẹn. "Em đã nhầm lẫn..."
"Không thể nào..." Bách Thảo đứng bật dậy. "Lúc em phân vân nhìn cái kẹp tóc đó, là anh..."
Bách Thảo chợt khựng lại. Hình như có điều gì đó không đúng.
Trước đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc kẹp tóc đó, ngoài Hiểu Huỳnh còn có... còn có...
Nhược Bạch sư huynh!
"Em nghĩ ra rồi phải không. Người luôn đứng sau lưng em, người quan tâm đến em đến từng những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, người có thể vì em hy sinh lặng lẽ. Người đó, không phải là anh."
Trong đầu Bách Thảo là những âm thanh vỡ vụn ra, từng mảnh từng mảnh.
••••••••••••••••
"Tại sao em không nói với Nhược Bạch?" Ân Tú có vẻ mất bình tĩnh "Bách Thảo, em đang tự hành hạ bản thân sao?"
"Em cảm thấy xấu hổ vì sự ngốc nghếch của mình. Em không thể tưởng tượng nổi đại sư huynh đã cảm thấy tổn thương như thế nào vì em."
"Nhưng sự thật, em thích cái kẹp không phải vì em biết người tặng là ai mà vì món quà đó là sự quan tâm..."
"Sư tỷ!" Bách Thảo cắt ngang. "Chúng ta quay về thôi".
••••••••••••••••••••••••
"Này, Hồ Diệc Phong!" Hiểu Huỳnh hét lên.
Diệc Phong đi quét qua Hiểu Huỳnh không hề dừng lại tựa như không nghe tiếng gọi của cô. Chẳng mấy chốc bóng Hiểu Huỳnh chỉ còn lại sau lưng anh.
"Ya! Anh làm sao vậy. Tại sao lại đối xử với em như thế."
Bức tực, hậm hực không làm được gì, Hiểu Huỳnh thất vọng cụp mặt xuống đất nhìn trừng trừng.
"Bạn à, bàn tự cho mình thông minh thế mà lại không nhận ra à."
Một giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên.
"Khúc Quang Nhã... Ý cậu là sao?"
Quang Nhã cười khì khì. Ghé sát tai Hiểu Huỳnh.
"Đồ ngốc, Diệc Phong anh ấy thích cậu!"
Nói xong, Quang Nhã đủng đỉnh bỏ đi để lại cô nàng Hiểu Huỳnh đứng thần người ngơ ngác.
••••••••••••••••••••••
"Thách đấu tự do?"
Đội Ngạn Dương ào lên kinh ngạc.
"Đúng vậy, mọi người có quyền thách đấu bất kì ai tham gia trại tập huấn đợt này, không phân biệt tuổi tác, hạng cân, đai đoạn và... cả giới tính nữa. Chỉ cần đối phương đồng ý, trận đấu lập tức diễn ra." Nhược Bạch lãnh đạm đọc thông báo. "Nhưng vẫn nên biết lượng sức mình, đây là cơ hội tốt để cọ xát..."
Bọn trẻ trong đội liền ào lên hào hứng.
"Bách Thảo sư tỷ sẽ tham gia chứ ạ? Tỷ ấy sẽ trở lại đội Ngạn Dương phải không?"
Nhược Bạch lạnh lùng buông một câu như dập tắt bầu không khí vui vẻ.
"Chăm chỉ tập luyện."
Khác với mọi năm, năm nay trận chung kết tìm quán quân nữ diễn ra sớm, thuộc về Phương Đình Nghi. Tiếp theo đó là tuần tập luyện và thách đấu tự do của tuyển thủ các nước. Vào tuần cuối cùng, trận đấu tìm nam học viên xuất sắc nhất sẽ diễn ra.
"Bách Thảo, ngày kia là buổi thách đấu tự do, cô sẽ tham gia chứ?"
Kim Mẫn Châu hào hứng thúc giục.
"Không đâu. Tôi lấy thân phận gì mà tham gia chứ. Tôi không phải tuyển thủ cũng không phải huấn luyện viên." Bách Thảo mắt chăm chăm vào quyển Toàn phong túc pháp cũ nát đã theo cô từ khi mới gia nhập Tùng Bách tới giờ, lơ đễnh trả lời Kim Mẫn Châu.
"Này, tôi nói nghiêm túc. Cô đừng coi thường tôi vậy chứ!"
Khép quyển sách lại, Bách Thảo quay sang nhìn Kim Mẫn Châu.
"Tôi không phải đệ tử của Xương Hải, tôi cũng đã rời Tùng Bách. Nếu tôi tham gia, tôi lấy thân phận gì để thách đấu chứ? Mẫn Châu, nếu cô thích, tôi sẽ giao đấu với cô sau khi buổi thách đấu kết thúc."
"Nhưng mà..." Kim Mẫn Châu ngập ngừng. "Cha tôi đã mời sư phụ cô lưu lại Xương Hải, ông ấy sẽ sớm đến đây. Cô không muốn nhân cơ hội này thể hiện khả năng để sư phụ cô vui mừng sao? Cô như con gái ông ấy, hai năm qua cô không tung tích, chắc chắn làm ông ấy lo lắng."
"Sư phụ tôi đến sao?" Bách Thảo chợt xúc động lặp lại.
"Rầm...rầm!"
Tiếng đập cửa vang lên không ngớt, hai cô gái nhìn nhau. Bách Thảo nhanh chóng tiến về phía cửa.
"Hiểu Huỳnh?" Bách Thảo giật mình.
"Bách Thảo, có chuyện này cậu nhất định phải giúp mình."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store