ZingTruyen.Store

月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăng

Stage 12: Vũ trụ rực rỡ của chúng ta

Athena___K

"Có chuyện này chắc là Ryosuke không còn nhớ đâu." Chii vừa nói vừa nhai miếng gà trong miệng.

"Hửm?" Thật lòng anh rất sợ mỗi khi Chinen nói thế vì nó giống như thể bác sĩ đang viết cho anh một cái bệnh án tâm thần phân liệt thể đa nhân cách vậy. Cứ như sẽ có một đoạn ký ức nào đó lại hiện lên mà nó không thuộc về vùng trí nhớ của anh có thể ghi lại được.

"Lúc đi quay ở Sayama, cậu có bảo là bị mất tiền đấy."

"Ể? Thật á?" Yuto ngạc nhiên hộ trước khi Ryosuke kịp hồi tưởng về nó.

"Cậu nói đúng đó. Tớ chẳng nhớ gì thật."

Nhưng giờ thì Ryosuke đã nhớ ra rồi, khi anh đứng trước căn phòng mỹ thuật mà đoàn phim dùng để làm phòng nghỉ. Lúc đó Ryosuke đã không để ý tới ví tiền của mình cho tới tận khi đã quay về Tokyo, anh mới nhận ra rằng mình đã mất hết tiền mặt bên trong lúc định rút ví trả tiền cà phê cho Keito. Giờ thì anh đã lờ mờ nhận ra lý do mình bị mất tiền và thủ phạm là ai.

Chính là bản thân anh.

Anh đã hứa đưa Hana đi ngắm pháo hoa và nếu anh nhớ không nhầm thì địa điểm tổ chức là ở Chiba. Hana vẫn còn là học sinh nên chắc hẳn cũng không có quá nhiều tiền, anh đang trong thân xác của Hayasaki Miru lại càng không. Thế nên, anh đành phải mượn tạm bản thân mình vậy. Dù sao anh cũng có thể bào chữa rằng đó cũng là tiền của mình thôi, đến cuối cùng vẫn là mình dùng, cũng không phải là trộm cắp gì. Tự thôi miên bản thân còn tốt hơn là không đạt được mục đích.

Nhưng trước đó anh cần đợi cho tới khi cảnh quay tiếp theo bắt đầu và mọi người rời khỏi căn phòng đó. Ryosuke không còn cách nào khác ngoài trốn trong nhà vệ sinh nữ gần đó. Một lần nữa anh lại bước vào cái buồng vệ sinh mà lúc đầu anh đã tới đây. Khi đứng bên trong bốn bức vách rồi, anh tự hỏi rằng anh có thể cứ thế mà quay trở về được không. Giống như thể anh đã đi một vòng trong giấc mộng này và đây là lúc anh có thể quay trở về rồi.

Mọi chuyện đã đơn giản được như thế thì tốt, tuy nhiên đây không còn là thời điểm đó nữa. Bởi vì Ryosuke còn một lời hứa phải giữ, anh không thể quay về vào lúc này được. Nghĩ tới đó anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bước vào đây nên định đẩy cửa ra, nhưng đột nhiên lúc ấy có tiếng người khác đang bàn tán bên ngoài.

"Này, không phải ban nãy chúng ta đi ngang qua cái anh idol đó mà anh ta còn không thèm liếc nhìn một cái sao? Không phải là mắc bệnh ngôi sao quá rồi hả?"

"Cậu nói thế thì được gì?! Đến mấy đứa hò hét gọi tên khi tên đó đi dưới sân mà hắn còn chẳng thèm liếc tới thì chúng ta đã là cái đinh gì chứ?!"

"Mấy đứa đó chắc điên hết rồi. Đẹp trai thì ừ có đấy, nhưng đẹp trai mài ra tiền thì có thể dễ mắc bệnh ngôi sao tới vậy à? Anh ta nghĩ mình là YamaP chắc?"

"Có thiếu gì người tưởng mình là YamaP. Không khéo hắn còn tưởng mình là Domoto Koichi cơ."

Sau đó hai cô nàng phá lên cười.

"Thiếu thước y hệt."

Và một tràng cười khác.

Ryosuke bật cửa đánh rầm một tiếng rồi bước ra khỏi buồng vệ sinh. Anh tự nhủ rằng lời của mấy đứa trẻ con thì không cần phải để bụng làm gì. Dù sao thì anh cũng có phải là con nít mới vào nghề đâu. Anh cũng đã quá quen với những lời bàn tán sau lưng mình rồi.

Nhưng Ryosuke cũng không thể cứ thế mà bỏ đi được.

Anh khựng lại ở ngưỡng cửa, khi hai cô nàng vừa nói xấu anh còn đang ngơ ngác không hiểu nổi cái hành động bạo lực vừa rồi có ý nghĩa gì.

"Nói cho mấy người biết là dù có là YamaP hay Domoto Koichi thì anh ta cũng hiểu rõ hơn mấy người đấy."

"Hả? Cái quái gì vậy?" Một trong hai cô cong mày lên giọng.

Anh chợt nhớ ra có khi bây giờ vẫn là sinh nhật thứ 27 của mình. Tận bao nhiêu đó tuổi mà Ryosuke vẫn không chừa cái tính hơn thua của mình. Nhưng anh cũng không có nhiều thời gian đến thế để đôi co thắng thua ở chỗ này. Bởi vì có người còn đang chờ đợi anh.

.

.

.

Bầu không khí bên trong taxi im lặng đến rợn người. Bên ngoài trời đang mưa nhẹ, những giọt nước li ti rơi đập vào lớp cửa kính rồi cứ thế in hằn vết ở đó, chúng vẫn chưa đủ nặng để lăn xuống thành vệt. Người tài xế quá ngũ tuần đang bật radio, bản tin thời tiết cho hay tình trạng mưa rải rác khắp nước Nhật đêm nay càng khiến cho mọi thứ trở nên ảm đạm hơn. Như thể cơn mưa này sẽ không có hồi tạnh, không còn cứu cánh nào khác, không gì tốt hơn có thể hi vọng ở phía trước.

Chuyện thành ra thế này chính là vì Ryosuke đã thành thật với Hana về cách mà anh có được số tiền để chi trả cho chuyến đi này. Chuyện đó khiến cô gái nhỏ cảm thấy mình đang làm một chuyện vô cùng tồi tệ, và rồi cô nàng cảm thấy áp lực đến mức không muốn nói chuyện với anh nữa cho dù Ryosuke có nhắc lại rằng dù sao thì đó cũng không phải là trộm cắp gì, rằng từ đầu đến cuối thì đó vẫn là tiền của anh thôi. Nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao, mọi thứ vẫn bế tắc và ngột ngạt như thế cho tới tận khi chiếc taxi thả họ xuống một công viên gần bờ biển, nơi mà theo lời người tài xế thì chỉ cần đi bộ đến cuối công viên, đường bờ biển sẽ hiện ra. Cả hai đi băng ngang qua công viên, vẫn không ai nói với ai câu nào. Gió biển thốc vào họ từng cơn, thỉnh thoảng cả hai phải dùng tay giữ nếp váy của mình lại để tránh hớ hênh.

Mặt trời đã xuống đường chân trời được hơn một nửa. Bóng tối của mùa thu tan nhanh vào nền trời khiến họ cảm thấy chỉ riêng con đường từ công viên ra bờ biển cũng đã tốn hết cả nửa ngày. Hơn cả cảm giác về thời gian là cảm giác về không gian. Mọi thứ đang mở rộng về mọi hướng, thế giới tựa như đang mở ra và bầu trời sao đang dang tay chào đón họ khi cơn mưa đã tạnh hẳn. Dù họ đã ngỡ rằng nó sẽ rơi tới vô tận. Và vào lúc đó, Ryosuke đã không thể chịu nổi sự im lặng này nữa, nó tựa như một cuộc chiến tranh mà vũ khí hạt nhân đang treo ngay trên đầu anh vậy. Vì hòa bình thế giới, anh cần phải lên tiếng.

"Em sẽ giữ lời hứa chứ?"

"Hửm?"

"Em sẽ giữ lời hứa của mình chứ? Rằng em sẽ không quên rằng anh là ai, cho dù bề ngoài của anh có thế nào đi chăng nữa."

"Em đâu có hứa chuyện đó."

"Này!" Ryosuke phát hoảng. "Em không thể lật lọng thế được."

"Em không hề. Thật sự là em đâu có hứa gì với anh chứ? Chính anh là người đã lôi em tới đây, giống như anh đã lôi em vào câu chuyện hư cấu về anh chàng idol kia vậy."

"Vậy là đến cuối cùng em vẫn không hề tin anh?"

"Em có lý do nào để tin một kẻ cắp chứ?!"

Lý luận của con bé chắc chắn đến kinh người.

Ryosuke cảm thấy sự tự tin của mình đã hoàn toàn bị trút đi hết. Anh đã rất mạnh miệng đáp trả lại mấy đứa nói xấu sau lưng anh sáng nay, nhưng khi đối mặt với sự chất vấn thật sự, anh cảm thấy mọi thứ bị lột trần, đến cả mảnh vải quấn lòng tự tôn anh còn không giữ nổi. Tại sao không có ai nhìn nhận anh như là chính mình? Ryosuke biết là có, đó là gia đình anh, là bạn bè anh, nhưng anh không thể thuyết phục những người chỉ nhìn anh bằng cái nhìn thoáng qua. Anh là một phiên bản hoàn toàn khác với họ, đành thế, đó là sự thật khó mà thay đổi được, đó là một quy luật mặc nhận hiển nhiên. Anh cũng không thể thuyết phục được một người chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình, cái đó cũng hiển nhiên không kém, khi mà con người bên trong và thể chất bên ngoài của anh giờ đây còn không khớp với nhau.

Tiếng sóng biển đánh rì rào. Ryosuke quay mặt đi, anh không chỉ tránh né Hana, anh đang tránh né mọi thứ.

"Cho dù anh có là ai đi nữa, chúng ta vẫn phải xem pháo hoa chứ?!" Trái ngược với anh, Hana vẫn làm ra vẻ bình thản, bước về phía biển.

Những cơn gió thốc thổi mang theo hơi nước từ cơn mưa vừa tạnh và hơi muối mặn từ biển. Hana bước thật chậm, như thể muốn tận hưởng từng bước chân một, còn Ryosuke thì dõi theo chúng. Tuy nhiên khi đột nhiên trên bầu trời có một điểm lóe sáng, cả hai cùng đồng loạt ngước nhìn.

Đó là pháo hoa.

Cả hai cùng ngước nhìn thứ ánh sáng huyền ảo đang nhảy múa trên bầu trời đêm ấy. Chúng tựa như một ngôi sao đang vỡ tung, thành hàng vạn ngôi sao khác rồi cứ thế tan biến vào bầu trời đêm. Quá trình đó không ngừng lặp đi lặp lại, khiến cả thế giới trước mắt họ chìm trong một bể sao cứ liên tục vỡ ra rồi biến mất. Hana không hiểu vì sao người ta lại thường ngưỡng mộ những thứ như vậy. Tuy chúng đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng mong manh, chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô nàng liếc nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình. Những vì sao đó đang phản chiếu lên đôi mắt của người, tựa như thể chứa cả vũ trụ bên trong đó. Một vũ trụ nhấp nháy liên hồi.

Tại sao vũ trụ lại tồn tại?

Tại sao tất cả chúng ta lại sinh ra trên hành tinh này?

Tại sao chỉ có mình chúng ta trên hành tinh cô đơn này giữa vũ trụ rộng lớn đến nhường đó?

Tại sao chúng ta lại xem được pháo hoa vào mùa thu vậy?

"Em không hiểu tại sao..."

Ryosuke quay lại, anh không hiểu sao chính con bé đòi xem pháo hoa nhưng khi thậm chí pháo hoa còn chưa bắn xong thì con bé đã bắt chuyện với anh.

"Sao cơ?"

"Em không hiểu tại sao chúng ta lại ở đây nữa."

"Thì chúng ta đến xem pháo hoa còn gì?! Em không nhìn đi trước khi nó hết mất."

'Không phải là ý đó."

"Thế thì là ý gì?"

"Em muốn cùng ngắm pháo hoa với người em thích, em muốn được người đó tỏ tình với mình. Nếu không có người mình thích thì pháo hoa còn có ý nghĩa gì cơ chứ?!"

"Thế thì em cứ thích anh đi. Như vậy là được chứ gì?!"

"Sao anh có thể nói mấy câu vô tri thế được chứ?"

"Này đây là lúc để đôi co chuyện đó hả? Em phí phạm quá đấy."

Đúng lúc đó thì những chuỗi sáng cuối cùng cũng đã được bung tỏa trên mặt biển.

"Này! Hết thật rồi kìa! Cái con bé này!"

Khi Ryosuke quay sang, anh đã định quát con bé một trận, không gì có thể giữ cho cơn thịnh nộ này không bộc phát được nữa. Tuy nhiên, mọi ý định của anh dường như bay biến đi đâu mất khi anh nhận ra Hana đang nhìn mình, cứ như thể con bé đã nhìn anh suốt từ nãy tới giờ mà chẳng thèm ngắm pháo hoa vậy. Điều đó chẳng phải lại càng khiến anh bực mình hơn sao, anh đã dành bao nhiêu tâm sức để đưa con bé tới đây cơ chứ? Có điều cái cách con bé nhìn anh thật kỳ lạ. Ryosuke không thể hiểu được nó. Hana đang nhìn thẳng vào mắt anh như đang kiếm tìm điều gì đó, nhưng đồng thời cũng có điều gì đó khiến con bé vừa ngạc nhiên vừa hoang mang. Anh không thể lý giải nổi cái tình huống lúc này là gì.

"Em làm sao đấy?" Ryosuke phải hỏi cho ra nhẽ.

"Hình như em vừa nhận ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Anh bảo em hãy thích anh đi à? Đó là lời tỏ tình sao?"

Một cơn gió biển lạnh buốt thổi ngang qua giữa họ khi tàn sao cuối cùng của đợt bắn pháo hoa tan biến. Nhưng chẳng có ai trong hai người phản ứng về chuyện đó. Họ đều đang đuổi theo nỗi xấu hổ của riêng mình trong khoảnh khắc ấy.

"Không phải anh đã nói rồi à. Anh sẽ làm điều đó, để em không quên mất rằng mình đã từng gặp anh."

"Sao anh cố chấp với chuyện đó thế?"

Chính mình còn không biết sao lại thế...

"Nhưng em sẽ không quên anh đâu."

Hửm?

"Pháo hoa đẹp lắm."

Hana đang mỉm cười. Cô bé cảm thấy mình đang thật sự mỉm cười chứ không phải vì đây là thời khắc cô nên cười. Người có cảm thấy vui sướng đến thế sau khi ngắm pháo hoa, đến nỗi muốn mỉm cười không? Cô bé không chắc chắn về tỉ lệ, dù sao cô cũng không thường đi xem pháo hoa và gần đây cũng chẳng xem mấy phim ảnh coi người ta diễn tả lại nó ra sao.

Cô đã ăn uống, khóc và cười chỉ trong vòng một ngày. Cứ như thể cả người cô là một sinh vật sống vô cùng mãnh liệt vậy.

"Pháo hoa đẹp đẽ như vậy vì nó sẽ tan biến. Chính vì khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi đó mà người ta mới trân trọng nó. Thế nên, em cũng hãy trân trọng khoảnh khắc rực rỡ khi mình đang tồn tại như thế. Em sẽ sống, anh biết điều đó. Nên hãy tiếp tục sống."

Ryosuke tự hỏi có khi nào là vậy không, có khi nào mọi người đều đã nhầm lẫn về lời nguyền này hay không. Có lẽ anh không đến đây, mượn tạm thân xác của Miru, để cứu rỗi chính mình. Anh cảm thấy hài lòng với cuộc đời mình, thỉnh thoảng có khó khăn, thỉnh thoảng có áp lực nhưng chúng cũng dễ chịu hơn nhiều khi anh đã vượt qua được, anh tận hưởng cuộc đời của mình dù nó có hình thù thế nào kể cả ở hiện tại, kể cả ở tương lai. Anh không tìm thấy bất kỳ lý do gì giống như lời bà của Hayasaki Miru miêu tả bởi dường như họ đã hiểu sai về trường hợp của anh.

Có lẽ anh ở đây vì Hana.

"Anh biết em sẽ sống sao? Em sẽ sống như thế nào?"

"Em sẽ sống vì thích anh."

Con bé bật cười thành tiếng. "Anh tự luyến thật đấy. Vì anh là idol à?!"

"Này." Ryosuke cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, đó là điều mà anh đã nhìn thấy chứ đâu phải tự anh thêu dệt nên nó. "Anh không phải là kẻ dối trá. Anh có thể là kẻ không dối trá nhất mà em có thể biết luôn ấy. Thế sao em cứ làm ra vẻ không tin anh vậy? Đến giờ anh cũng chẳng biết là em thật sự có tin những gì anh nói không nữa."

"Anh đã nói là có pháo hoa và có pháo hoa thật đó thôi. Đương nhiên là em tin anh. Từ giờ em có thể tin anh mà sống tới lúc anh biết em trong tương lai không?"

"Đương nhiên rồi."

"Thế thì em sẽ sống. Đó là lời hứa của em."

"Nếu đã hứa thì..." Ryosuke đưa ngón út của mình ra. "Phải ngoéo tay chứ?"

Hana cũng đưa tay mình ra.

Và họ đã lập ra khế ước đó. Rằng Hana sẽ sống đến lúc Ryosuke gặp cô, và Ryosuke hứa sẽ nhận ra cô bé.

Ryosuke đột nhiên cảm thấy Hana đang giật ngón út của anh khiến nó đau điếng, cô bé đang lôi anh về phía biển.

"Đã tới biển rồi thì phải nghịch nước chứ!"

"Em đùa anh đấy à?!"

Nhưng cô bé không hề nói đùa, họ chạy dọc theo bãi biển, chân ngập trong làn nước lạnh đến mức làm mọi tế bào thức tỉnh, bọt nước văng tung tóe xung quanh họ, tựa như lúc này đây họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Cho dù bên trong cơ thể của Hayasaki Miru có là ai, cho dù bên trong cơ thể Hana có là ai, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ cần được vỗ về. Ryosuke có gì khác với Hana hay không? Anh có thể lớn hơn con bé đến mười tuổi nhưng trong thời khắc này, anh cảm thấy như tâm hồn của họ là một. Nơi ngón út đang níu chặt lấy nhau của họ, có một sợi dây mỏng manh của vận mệnh đã được hình thành.

Ryosuke chìm đắm trong bầu không khí này, khi mùa thu đang dần trôi qua và đông đang đến, trước khoảnh khắc mọi thứ được bảo bọc trong tuyết cho tới khi bừng dậy vào mùa xuân năm sau, khi mọi vì sao trên bầu trời đang bị lu mờ bởi ánh trăng tròn.

Trăng tròn?

Cho tới lúc này, anh đã quá bận rộn với cái kế hoạch dỗ dành Hana mà không nhận ra rằng mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Hana từng nói rằng anh có thể trở về vào ngày trăng tròn. Đó chính là hôm nay.

Việc nhận ra chuyện đó đã khiến Ryosuke hơi khựng lại, trong một chốc, nhịp điệu của họ đã lệch với nhau và anh đã không bước cho đàng hoàng. Ryosuke tự vấp lấy chân mình và ngã sấp mặt xuống cát. Vỏ sò cứa vào mặt anh, rõ ràng tới nỗi anh còn nhận thức được rằng hẳn cơn đau của vết thương này chưa đến được não mình để anh có thể cảm nhận được nó.

"Ryosuke?"

Ryosuke?

Hana khuỵu xuống kiểm tra tình trạng của anh sau cú ngã. Có vẻ như không chỉ mặt mà cả đầu gối của anh cũng đầy những vệt máu tươi rỉ ra từ vết thương bị cứa bởi vỏ sò.

"Anh có sao không? Anh có đứng dậy được không?"

Ryosuke nhận ra rằng mình hoàn toàn không còn quan tâm tới những chuyện đó nữa. Anh có bị thương ở đâu không, hay anh có đứng dậy được không, chân anh không bị trật khớp chứ, anh sẽ quay trở về tương lai vì hôm nay là ngày trăng tròn chăng, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Khi Hana gọi tên anh, giống như có một công tắc đã được bật ở đâu đó trong đầu Ryosuke. Anh cảm thấy đó không phải là lần đầu tiên cô bé gọi anh như thế, hình như trước đây anh đã từng nghe qua.

Trong giấc mơ ấy, Hana cũng đã gọi tên anh.

Nhớ ra điều đó càng khiến anh bối rối hơn. Giờ đây mọi thứ cứ rối chằng chịt vào nhau. Thực tại và mộng tưởng, quá khứ và hiện tại. Ryosuke không biết chúng ở chỗ nào trong dòng thời gian hay không gian nữa. Không phải là Hana chưa từng quan tâm tới việc Yamada Ryosuke là ai cho tới mãi khi anh xuất hiện ở đây sao? Vậy sao trong giấc mơ đó cô ấy lại làm như thể mình là một người vô cùng hiểu rõ anh như thế? Chẳng lẽ Hana trong những giấc mơ thuộc về tuổi mười chín của anh lại là một Hana khác của sau này sao?

"Môi của anh bị cứa rồi này. Cứ thế này sẽ để lại sẹo mất." Hana lo lắng tìm khăn giấy trong túi váy của mình để lau vết máu trên khóe môi cho anh trong khi Ryosuke vẫn đang đờ ra vì không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Ryosuke nghĩ mình đã hoàn toàn quên mất những giấc mơ đó, những giấc mơ khi lần đầu anh gặp Hana, nhưng giờ đây nó đang quay trở lại với anh, rõ ràng hơn bao giờ hết. Giống như một cuộn băng được tua ngược lại, như có ai đó đang nắm lấy đuôi của một cuốn phim và kéo khiến các khung hình cứ dần lộ ra. Anh nhìn thấy căn phòng trong giấc mơ giống với căn phòng trong nhà của Hana, anh nhớ ra họ cũng đã cãi nhau vô cùng kịch liệt, cả cảm giác như có bướm bay trong bụng của một chàng trai mới lớn khi anh chạm vào người của cô ấy.

Và cả nụ hôn.

Ryosuke tự nguyền rủa chính mình rằng tại sao tới giờ anh mới nhớ ra chuyện họ đã từng hôn nhau trong những giấc mơ đó?

Một cách vô thức, anh nắm lấy cổ tay của cô khi Hana vẫn còn đang lo về vết thương trên miệng anh. Những khoảnh khắc đã diễn ra chồng chéo lên hình ảnh của hiện tại. Khi đó cô bé cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên khi đột nhiên bị giữ lấy hệt như lúc này. Sâu bên trong đôi mắt ấy có thứ gì đó khiến Ryosuke bị hút vào, nó thôi thúc anh phải chạm đến điểm cuối cùng của cái hố sâu đó một cách bản năng như cách mà người ta cứ muốn nhảy xuống vực khi đứng ngay mép vực vậy. Lúc ấy, anh đã nhảy xuống vực. Và bây giờ, Ryosuke cũng không chắc là mình có thể tiếp tục đứng ở mép vực bao lâu nữa. Anh đang chần chừ do dự, nhưng anh cũng đang buông lỏng bản thân mình theo từng nhịp thở.

"Ryosuke?" Hana cũng đang dò tìm trong mắt anh, cô bé vừa lo lắng vừa sợ hãi khi nhận ra anh đang cúi người về phía mình, các cảm xúc khác nhau cứ thế mà kéo nhau đến với cô như trong một cuộc diễu hành của festival. Chúng đầy màu sắc và đang nhảy múa.

Nhưng vào thời khắc quyết định, Ryosuke đã kềm chế được mình. Anh đứng phắt dậy để tránh xa cái bầu không khí ám muội dẫn dắt ấy. Tuy nhiên anh cũng quên mất mình vừa bị ngã, chân anh loạng choạng và rồi anh cứ vậy một lần nữa ngã nhào xuống biển. Nước biển mặn khi anh mím môi lại và cái lạnh giá cắt thịt ngay lập tức vây lấy quanh anh. Dòng chất lỏng nhanh chóng chiếm lấy mọi giác quan và cô lập chúng, vô hiệu chúng.

Ryosuke giờ đây chỉ còn lại mỗi ý thức mơ hồ đang dần chìm sâu vào trong lòng biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store