71-72
71.
Ánh đèn lờ mờ, căn phòng sang trọng nhưng tăm tối.
"Lão gia" người đàn ông mặc tây trang đẩy cửa ra, cúi đầu chào Lão Lý.
"Điều tra được chưa?" Lão Lý hỏi, trên tay cầm ly rượu đỏ.
"Ngày mai bọn họ đến Hy Lạp, 11 giờ sáng"
"Vậy tốt rồi, phải xử lý Biên Bá Hiền cho xong xuôi" Lão Lý hớp một ngụm rượu.
"Xử lý xong, đem thi thế ném xuống biển"
"Vâng, tôi sẽ lo liệu" người đàn ông nói xong cáo lui.
Đôi mắt từng trãi nhìn chằm chằm vào cảnh đêm, nơi đó không có từ ngữ nào để diễn tả được sự hung ác độc địa.
"Chớ có trách tôi"
–
Tuyết lại rơi nhưng không nhiều lắm, từng mảng từng mảng rơi xuống, rơi xuống ngọn cây, rơi vào bãi cỏ, rơi vào lòng bàn tay ấm áp của Phác Xán Liệt.
Nhìn đồng hồ, tiểu gia hỏa này còn chưa dậy sao?
Đẩy cửa ra, Phác Xán Liệt cúi người, kéo chăn ra khỏi người Biên Bá Hiền.
Gương mặt nhỏ nhắn vì che kín đầu mà trở nên hồng hồng, tóc tai lộn xộn, toàn bộ đều khảm lên chiếc gối thật to.
"Dậy đi thôi" Phác Xán Liệt đưa tay nhéo mũi Biên Bá Hiền.
"Ưm ~" Biên Bá Hiền chu chu miệng.
Đây là thể loại gì?
"Mau đứng lên! Xấu muốn chết!" Phác Xán Liệt kéo chăn, đánh một phát vào mông Biên Bá Hiền.
"Không!" Biên Bá Hiền giật chăn lại, cuộn một vòng nhìn như cây nem rán.
"Dậy mau!" Phác Xán Liệt vẫn kiên nhẫn gọi, đây là lần đầu tiên hắn gọi người khác thức dậy.
"Nếu không dậy, tôi sẽ hôn em" Phác Xán Liệt uy hiếp.
"Này" ai mà biết Biên Bá Hiền chu miệng lên.
"Thật là" Phác Xán Liệt đến gần, kéo gáy Biên Bá Hiền, cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn.
–
"A! Thiếu gia, muộn rồi! Cậu nhanh nhanh một chút" Biên Bá Hiền vừa chạy vừa kêu.
"Quản gia ngốc, bây giờ em đang đi phía sau đó" Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biên Bá Hiền vẫn cách hắn khá xa.
"Vì sao cậu đi tôi chạy mà tôi đuổi không kịp cậu" Biên Bá Hiền hỏi, thật không công bằng.
"Chân ngắn" Phác Xán Liệt phun ra hai chữ.
"Hừ! Cậu đứng lại" nghe nói thế Phác Xán Liệt đứng lại.
Biên Bá Hiền nhanh chân chạy lên, vứt hành lý vào người Phác Xán Liệt.
"Thiếu gia, tôi muốn đi toilet, cậu ở bên kia chờ tôi" không đợi Phác Xán Liệt kịp phản ứng, Biên Bá Hiền đã vội vã chạy thẳng vào toilet.
"Thật là" Phác Xán Liệt đến ghế chờ ngồi xuống.
Mở điện thoại, trượt xem ảnh chụp.
Mình và Biên Bá Hiền giống như chưa có ảnh chụp chung, chờ cậu ấy về phải bắt chụp mới được.
Đợi hồi lâu vẫn không thấy thân ảnh Biên Bá Hiền.
"Chẳng biết có lạc đường không?" Phác Xán Liệt kéo theo hành lý đi tìm.
Thế nhưng giữa đám đông nhiều người như vậy vẫn không thấy Biên Bá Hiền.
"Biên Bá Hiền" Phác Xán Liệt nhìn quanh đoàn người đông đúc, hắn luống cuống.
Lưu lại chỉ là tiếng hắn hít thở nặng nề.
Biên Bá Hiền, em đang ở đâu? Không được đùa với tôi, mau ra đây, có nghe không?
Trong lúc bất chợt điện thoại vang lên,
"Phác Xán Liệt, ba em muốn giết Biên Bá Hiền!"
72.
"Tôi dựa vào đâu mà tin cô?" tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn đang rất lo lắng.
"Em...em..." Lý Triều Châu không nói được lý do, cô ta cũng chẳng có lý do để nói, nói cô ta đột nhiên thay đổi, ai mà tin chứ? Chính bản thân cô ta cũng không tin.
Không sai! Cô ta chỉ là đang diễn trò, cô ta không phải người ngu, nếu như Biên Bá Hiền chết, Phác Xán Liệt cũng nhất định không bỏ qua cho cô ta, đã là như vậy, chi bằng cô ta giả làm người tốt, hơn nữa bây giờ cô ta nói cho Phác Xán Liệt, đợi Phác Xán Liệt đến nơi, chỉ sợ Biên Bá Hiền đã chết rồi. Đến lúc đó không chỉ có Biên Bá Hiền chết, mà Phác Xán Liệt cũng không còn hận cô ta, sau này cô ta vẫn có cơ hội chung một chỗ với Phác Xán Liệt. Chẳng phải một viên đá mà ném chết hai con chim sao? Còn về phần cha mình....chính là để lợi dụng!
"Triều Châu, con hãy nhớ kỹ, trên thế giới này chỉ có mối quan hệ lợi ích. Tình cảm giữa mọi người cũng được hình thành từ lợi ích" Lão Lý đã từng nói với cô ta, và cô ta luôn ghi nhớ trong lòng.
Thế nhưng...cô ta thật sự thích Phác Xán Liệt.
Ba? Thật buồn cười!
"Anh tin hay không cũng chẳng liên quan đến em, chỉ là Biên Bá Hiền, sống chết của cậu ta anh cũng không quan tâm sao?" Lý Triều Châu xiết chặt nắm tay.
"Anh nhanh đến đi, là bãi biển trong ảnh, sống chết của Biên Bá Hiền nằm trong bàn tay anh đó" Lý Triều Châu tắt máy sau đó gọi một cuộc nữa,
"Ba, con muôn Phác Xán Liệt tận mắt nhìn thấy Biên Bá Hiền chết!"
Phác Xán Liệt tuy vẫn không hoàn toàn tin tưởng Lý Triều Châu, thế nhưng lòng hắn thật sự lo sợ, điện thoại Biên Bá Hiền để ở đây, hắn căn bản không tim được cậu.
"Chết tiệt!" Phác Xán Liệt vứt đống hành lý, lao nhanh ra sân bay.
Hắn chưa bao giờ điên cuồn như vậy, hắn chưa bao giờ cảm giác chân hắn lại mạnh mẽ như thế, hắn chạy rất nhanh, gió lùa vù vù bên tai.
Lòng hắn dường như bị vật gì cắt ngang, ngăn chặn, làm hắn không thở nỗi.
Phác Xán Liệt, có đúng là mày đã mất đi thứ gì đó?
Hắn chạy không ngừng, hắn đã không biết cảm giác mệt mỏi, bây giờ hắn muốn tìm bảo bối của mình.
Biên quản gia, Biên Bá Hiền, bảo bối, đợi tôi! Xin hãy đợi tôi!
–
"Mở!'
Sau tiếng ra lệnh, băng vải che mắt Biên Bá Hiền được tháo ra, ánh sáng chói mắt làm cậu không thích ứng được.
Đến khi kịp phản ứng đã phát hiện mình đang bị trói quỳ trên bờ đá, phía trước là biển lớn vồ vập như muốn cắn nuốt cậu.
"Chậc chậc, dáng dấp nhỏ bé vậy" người đang nói chuyện có râu quai nón, bất quá là nói tiếng Nhật, Biên Bá Hiền nghe không hiểu.
Tiếc là nơi đây hoang tàn vắng vẻ, miệng bị bịt lại, thấy trong tay tên râu quai nón và những tên xung quanh có súng, Biên Bá Hiền biết mình không xong rồi.
"Biên Bá Hiền" thanh âm quen thuộc truyền đến, Lý Triều Châu ngồi xổm trước mặt cậu.
"Haiza, cậu xem bộ dáng cậu hiện tại có bao nhiêu chật vật?" Lý Triều Châu tỉ mỉ đánh giá Biên Bá Hiền.
"Đợi Phác Xán Liệt đến, cậu có thể đã chết. Tôi muốn cho anh ấy tận mắt thấy cậu chết! A, cậu muốn nói gì?"
Kéo băng dán ra,
"Cô rất đáng thương" Biên Bá Hiền nói, mang theo vẻ mặt thương hại.
"Ha ha, tôi đáng thương hay không không tới lượt cậu nhận xét"
"Cô giết tôi, thiếu gia sẽ không cùng một chỗ với cô đâu, cậu ấy sẽ hận cậu cả đời"
"Tôi biết, nên tôi đang giả vờ làm người tốt a! Là tôi báo cho Phác Xán Liệt đến đây, được rồi, có một việc tôi quên nói với cậu, sợi dây chuyền không phải do Phác Xán Liệt đưa cho tôi, là tôi tự cầm lấy" Lý Triều Châu đứng lên.
"Còn nữa, cậu có biết Phác phụ chết như thế nào không?" điều cấm kị này lại bị Lý Triều Châu nhắc đến, người đã mất 12 năm lại muốn gọi người ta dậy sao?
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Lý Triều Châu,
"Phác phụ, không phải vì tai nạn xe ư?"
"Tai nạn xe? Buôn cười" Lý Triều Châu cười lớn.
Này, Biên Bá Hiền, điều bây giờ cậu nghe được mới là sự thật!
"Chiếc xe kia là có người động vào, làm cho thắng không ăn mới có thể lao xuống vách núi"
"Có người động vào? Là ai?" Biên Bá Hiền hỏi,
"Mẹ của Phác Xán Liệt"
Oang! Ở trong đầu Biên Bá Hiền như muốn nổ tung, là Phác mẫu!
"Bà ấy...vì sao..."
"Bởi vì chức chủ tịch Phác Thị! Vi lợi ích trước mắt không gì là không làm được? Ái tình ư? Là gì chứ? Cha tôi vì M.UP còn có thể giết tôi. Ha ha, Biên Bá Hiền, có phải thật buồn cười không?" Lý Triều Châu cười khổ, nước mắt đã rơi.
"Tiểu thư, Phác Xán Liệt đang đến đây"
Lý Triều Châu không liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền vội bỏ di,
"Sơn Điền thúc thúc, nhất định phải làm trước mặt Phác Xán Liệt! Hiểu không?"
"Vâng!" tên râu quai nói cúi đầu chào Lý Triều Châu.
Rất xa, tựa hồ có dáng người! Biên Bá Hiền, có phải em không?
"Thiếu gia, đừng qua đây, quay về đi" Biên Bá Hiền gào lớn, súng đã nhắm ngay lưng, nơi này ở trước là vị trí của trái tim.
"Tạm biệt" tên râu quai nón nói với Biên Bá Hiền, chuẩn bị nổ súng.
"Biên Bá Hiền!"
"Đoàng!"
"ÙM!!" hàng ngàn bọt nước to lớn nổi lên giữa lòng biển rộng.
"Biên Bá Hiền!"
"ÙM!!" một tầng bọt nước khác.
Cứu tôi...Thiếu gia!
Biên Bá Hiền không được chìm xuống, tựa hồ như muốn chạm đến đáy biển sâu.
Biên Bá Hiền, máu của em nhiễm đỏ một khoảng biển rộng.
Phác Xán Liệt cố sức bơi xuống, phải bắt được sinh mệnh đang dần tan đi kia.
Biên Bá Hiền, em nói sẽ không rời bỏ tôi!
Biên Bá Hiền, không có lệnh của bổn thiếu gia em không được chết.
Tóm được thân thể Biên Bá Hiền, hai người ôm nhau trong nước, Phác Xán Liệt hôn lên đôi môi trắng bệch của cậu.
Trao đổi hơi thở, trao đổi trái tim, trao đổi tất cả...
Máu vẫn chảy không ngừng từ thân thể Biên Bá Hiền, rất nhanh vây lấy hai người.
Biên Bá Hiền! Không được chết! Tôi không cho em chết!
Phác Xán Liệt khóc, thế nhưng trong lòng biển, nước mắt và nước biển dung hợp.
Biên Bá Hiền cố sức mở đôi mắt, yếu ớt nhìn Phác Xán Liệt,
Tôi rất yêu cậu, thiếu gia của tôi...
Thật tốt, cứ như vậy chết đi...
Thiếu gia, tôi sai rồi...sau này đừng nên tha thứ cho tôi..
Thiếu gia, ánh trăng đã ngủ...
Phác Xán Liệt, ánh trăng vỡ nát...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store