21-25
21.
Biên Bá Hiền trợn tròn mắt nhìn gương mặt được phóng đại vô số lần của Phác Xán Liệt, này rốt cục là xảy ra chuyện gì? Phía sau lưng còn truyền đến cảm giác ân ẩn đau. Thế nhưng loại cảm giác này lại thật thoải mái, tựa như mùi vị quả mâm xôi ngọt ngào.
Phác Xán Liệt đưa bàn tay lạnh lẻo lên trước ngực Biên Bá Hiền, lúc này cậu mới giật mình, dùng toàn lực đẩy Phác Xán Liệt ra, hơi thở gấp gáp,
"Thiếu gia, không thể"
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, khóe mắt cậu tựa hồ còn có nước, không thích hắn đến như vậy sao?
"Đi thôi!" Phác Xán Liệt nói xong, đem áo khoát đồng phục của mình khoát lên người Biên Bá Hiền.
"Thiếu gia, chuyện vừa rồi tôi sẽ quên đi" cậu chậm chạp theo sau Phác Xán Liệt, gió thổi rất lạnh.
"Phải không? Vậy cậu cứ quên đi" Phác Xán Liệt nói, sau đó nện bước nhanh hơn.
"Thiếu gia, cậu đừng đi nhanh như vậy" Biên Bá Hiền cảm giác như Phác Xán Liệt đang mặc kệ mình.
Thiếu gia, tôi phải làm thế nào để quên đây?
–
Về đến nhà, Biên Bá Hiền lao nhanh vào phòng thay quần áo,
"Oa, ấm hơn rồi"
Bổng nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh lúc nãy.
Lắc đầu, ra khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng phanh xe, là ai đã trở về?
Biên Bá Hiền chạy nhanh ra cửa, Phác mẫu từ trên xe bước xuống theo sau đó là một cô gái, tóc dài nhẹ nhàng, cực kì xinh đẹp, dáng dấp hẳn là tiểu thư con nhà khuê các.
"Phu nhân, như thế nào bà lại về sớm vậy?" cậu nhanh tay đón lấy hành lý,
"Vì mọi việc đều đã xong, đúng rồi, Bá Hiền, đây là Triều Châu là con gái của tập đoàn mà ta hợp tác tại Nhật Bản" Phác mẫu kéo cô gái kia về phía trước.
Cô gái ngại ngùng cười cười,
"Xin chào, tôi là Lý Triều Châu"
Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy mùi nước hoa nồng đậm bay trong không khí,
"Xin chào, tôi là Biên Bá Hiền, là quản gia ở nơi này"
"A, quản gia a" Lý Triều Châu gật gật đầu,
"Xán Liệt đâu?" Phác mẫu hỏi,
"Thiếu gia ở trong phòng"
22.
"Xán Liệt, đây là Triều Châu" Phác mẫu cười tủm tỉm giới thiệu,
"Xán Liệt ca ca, xin chào" gương mặt tinh xảo của Lý Triều Châu hơi phiếm hồng.
"Ừm" Phác Xán Liệt lên tiếng, "Còn có chuyện gì không?" lại quay sang hỏi Phác mẫu.
"Xán Liệt, xem thái độ của con kìa, tốt xấu gì Triều Châu cũng là khách a!"
"Bác gái, không sao đâu" Lý Triều Châu cười, nhìn lén Phác Xán Liệt liếc mắt một cái.
"Xem Triều Châu người ta còn nhỏ mà hiểu chuyện, Xán Liệt con nên học tập theo đi" Phác mẫu vuốt vuốt bàn tay Lý Triều Châu, vẻ mặt toàn sự cưng chiều.
Phác Xán Liệt không nói gì xoay người đi lên lầu, đến giữa cầu thang ngừng một chút,
"Biên quản gia, pha cho tôi một tách cà phê, không thêm đường" nói xong lại tiếp tục đi lên.
Biên Bá Hiền đứng dưới lầu gật đầu, đi pha cà phê cho hắn.
"Ai, thằng nhóc này" Phác mẫu trừng mắt nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt.
"Bác gái, con cảm thấy Xán Liệt ca ca rất tốt" Lý Triều Châu thẹn thùng nắm tay Phác mẫu lắc lắc.
"Con cảm thấy tốt là được"
–
"Thiếu gia, cà phê" Biên Bá Hiền bưng cà phê vào phòng, cả căn phòng không một bóng người.
Đặt tách cà phê xuống, nhìn xung quanh vẫn không thấy thân ảnh Phác Xán Liệt đâu,
"Kì quái, thiếu gia đi đâu cơ chứ?" Biên Bá Hiền lẩm bẩm, "Quên đi, vẫn là nên chuồn ra ngoài" cậu bĩu môi, vừa mới xoay người,
"A a a a a~~ ưm..." chỉ thấy Phác Xán Liệt quấn độc chiếc khăn tắm quanh hông, lộ ra nửa thân trên còn mang theo chút nước.
Thấy Biên Bá Hiền kêu ra tiếng, hắn bật người chạy lên che kín miệng cậu,
"Gào cái gì?" Phác Xán Liệt nói xong ý bảo dưới lầu còn có người.
"Ưm ưm ưm..." Biên Bá Hiền cao mày giãy dụa.
Ông trời ơi, mau buông cậu ra, Phác Xán Liệt tránh xa cậu một chút!
"Gì đây?" Phác Xán Liệt cảm thấy bàn tay có thứ gì đó ấm áp chảy xuống.
Buông Biên Bá Hiền ra, nhìn vào lòng bàn tay,
ĐM, là máu mũi!
Lại quay sang nhìn máu mũi còn vươn trên mặt người nào đó, Phác Xán Liệt nhất thời cảm thấy Biên Bá Hiền cậu rốt cục là thể loại gì??
23.
"Này!" Lý Triều Châu đưa cặp cho Biên Bá Hiền.
Cậu ngây người ra, có chút phản ứng không kịp.
"Thân phận cậu là quản gia, lẽ nào không cầm cặp dùm tôi sao?" Lý Triều Châu nói, ánh mắt lộ lên sự khinh thường, cậu chẳng qua chỉ là một quản gia thôi.
Biên Bá Hiền mệt mỏi nhận lấy túi sách của cô ta. Cứ như thế thì cậu đã cầm ba chiếc túi sách rồi.
Lý Triều Châu cười cười bỏ đi, Biên Bá Hiền nhanh chân đuổi theo. Khi đến bên xe, Phác Xán Liệt đã ngồi ổn thỏa ở trong lướt điện thoại. Theo thói quen thường ngày, Biên Bá Hiền mở cửa xe ra, chân trái vừa mới bước vào trong,
"Quản gia mà ngồi đây sao?" Lý Triều Châu khinh miệt. Biên Bá Hiền nghe thấy câu này nên lui về đằng sau hai bước. Đột nhiên tay cậu bị nắm chặt.
"Sao? Thiếu gia?" Biên Bá Hiền thoáng kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt.
"Cậu ngồi đây đi" hắn vừa nói thì Biên Bá Hiền bị kéo lên xe, Phác Xán Liệt còn sẵn tiện đóng cửa xe lại.
"Xán Liệt ca ca..." Lý Triều Châu nhìn hành động của Phác Xán Liệt mà không khỏi kinh ngạc.
"Rất xin lỗi, không còn chỗ cho cô nữa" Phác Xán Liệt nhìn Lý Triều Châu nói,
"Nhưng..."
"Chỗ ngồi ở đằng trước là để cho túi sách" Phác Xán Liệt cắt ngang lời Lý Triều Châu.
"Tài xế Lý, chúng ta đi thôi" nói xong thì cửa sổ xe dâng lên.
Xe bắt đầu khởi động, nhưng tới nửa đường thì dừng lại. Lý Triều Châu cười đắc ý đi tới gần chiếc xe, mới đi được mấy bước thì thấy chiếc túi sách hàng hiệu của mình bay ra xe bằng một đường cong hoàn mĩ, túi sách rơi xuống đất phát ra một tiếng "Bộp!" chắc có lẽ điện thoại để trong ấy cũng tan tành.
Sau đó, chiếc xe lại chạy đi.
"A! Thật là..." Lý Triều Châu cắn môi chạy đến nhặt chiếc cặp yêu quý của mình lên, mắt nhìn theo chiếc xe đã chạy xa.
24.
"Mọi người hoan nghênh bạn học mới" Trương Nghệ Hưng vỗ tay, đám học trò phía dưới cũng nhiệt liệt phản ứng.
"Chào mọi người, tớ là Lý Triều Châu, vừa từ Nhật Bản trở về. Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn"
Diện mạo ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt ngào, lại còn rất hiểu lễ nghĩa hớp hồn không ít nam sinh trong lớp học.
"Như vậy...Lý Triều Châu ngồi ở..." Trương Nghệ Hưng nhìn quanh bốn phía, lời còn chưa nói xong đã thấy Lý Triều Châu trực tiếp đến chỗ ngồi của Phác Xán Liệt,
"Bạn học, tớ có thể ngồi cùng Xán Liệt ca ca không?" Lý Triều Châu mỉm cười nói với Ngô Thế Huân,
Một tiếng 'Xán Liệt ca ca' đã làm Phác Xán Liệt nổi hết da gà.
"Xán Liệt ca ca? Quan hệ giữa họ là gì? Tình nhân sao?"
"Không thể nào? Chắc là quen biết"
–
Bạn học trong lớp bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
"Đương nhiên có thể" Ngô Thế Huân sững sờ một lúc sau đó đứng dậy, hắn sớm đã không muốn ngồi cùng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đột nhiên cầm túi sách đứng lên, đi thẳng qua chỗ Biên Bá Hiền,
"Lộc Hàm, có thể đổi chỗ không?" Phác Xán Liệt nói với Lộc Hàm đang ngồi cạnh Biên Bá Hiền.
"A? Này...có thể" Lộc Hàm ấp a ấp úng, nhìn Phác Xán Liệt liếc liếc mắt với Biên Bá Hiền.
"Vậy đổi đi" nói xong Phác Xán Liệt ném túi sách lên bàn Lộc Hàm.
Lộc Hàm thu dọn sách giáo khoa, rời chỗ ngồi, Biên Bá Hiền dùng vẻ mặt u oán nhìn cậu. Lộc Hàm, chúng ta tuyệt giao!!
Lộc Hàm nuốt nuốt nước miếng, đi đến chỗ ngồi của Phác Xán Liệt, nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân,
"Bạn học Lý Triều Châu, vị trí không cần đổi nữa đi?" Ngô Thế Huân hỏi,
"Đương nhiên không cần" Lý Triều Châu miễn cưỡng cười đáp.
"Vậy, Lý Triều Châu trò tùy tiện ngồi xuống vị trí nào đó đi, chúng ta tiếp tục bài học" Trương Nghệ Hưng nói, sờ sờ mũi. Vì cái gì mà một học kì lớp anh lại được xếp vào nhiều học sinh mới như vậy? Tên Ngô Diệc Phàm cũng thật sự là, ai đến hắn cũng đều chèn vào lớp này. Đêm nay sẽ sống không yên với mình đâu!
"Thiếu gia..." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt nói không ra lời,
"Thế nào? Không thích ngồi cùng tôi sao?"
"A...không...không phải...Tôi..."
"Đợi cô ấy đi rồi tôi sẽ chuyển chỗ" Phác Xán Liệt cắt ngang Biên Bá Hiền, lấy sách giáo khoa ra.
Ánh mắt cậu trở nên ảm đạm, cắn cắn môi. Xem ra Phác Xán Liệt bắt đầu chán ghét mình..
Thiếu gia, tôi như thế nào lại không thích chứ? Cậu chính là thiếu gia của tôi...
25.
Chương trình học buổi sáng đã xong, Biên Bá Hiền thu dọn sách giáo khoa. Nhìn Phác Xán Liệt ghé vào bàn ngủ, mặt quay về phía Biên Bá Hiền, giữa ánh mặt trời ấm áp nhưng cũng thực chói mắt, nắng chiếu vào mái tóc đen sáng lấp lánh. Toàn thân như đều phát ra kim quang, Biên Bá Hiền nhìn thấy có chút ngây người.
"Bá Hiền, cùng ăn cơm đi" Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đi tới.
"Ok" cậu đáp, lại duỗi thẳng tay lắc lắc vai Phác Xán Liệt, "Thiếu gia, ăn cơm trưa"
Phác Xán Liệt mở mắt, xoa xoa trán đứng lên,
"Đi thôi, thiếu gia"
"Xán Liệt ca ca~" mới vừa ra tới cửa, giọng nói nhão nhoẹt quen thuộc lại truyền đến.
Phác Xán Liệt vờ như không nghe, cứ tiếp tục bước đi nhưng Biên Bá Hiền lại dừng bước,
"Biên quản gia, cùng ăn cơm trưa đi" Lý Triều Châu cười, chạy đuổi theo Phác Xán Liệt.
"Bá Hiền, cô ấy là ai?" Lộc Hàm hỏi, cậu không biết vì cái gì Lý Triều Châu cứ gọi 'Xán Liệt ca ca' làm cậu ớn đến mức muốn nôn ra.
"Tớ cũng không rõ" Biên Bá Hiền cuối đầu, cào cào ngón tay, "Có lẽ....là thiếu phu nhân" thanh âm cậu nói rất nhỏ nhưng từng chữ đều lọt vào tai Ngô Thế Huân, hắn thấy được trong mắt cậu toàn là bi thương, có lẽ Biên Bá Hiền thật sự thích Phác Xán Liệt.
"Đi thôi, ăn cơm! Tớ sắp chết đối rồi" Biên Bá Hiền ngẩng đầu, phục hồi dáng vẻ vô tâm không phế, cậu chen vào giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, khoát vai hai người cùng đi.
–
"Biên quản gia, tôi ngồi đây cậu không ngại chứ?" Lý Triều Châu mang cơm đến, ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền đối diện với Phác Xán Liệt.
"A? Không ngại" cậu nói xong, ngồi nhích sang một chút.
"Bá Hiền, đến đây đi!" Ngô Thế Huân vẫy tay với Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền cười với hắn, bưng khay cơm đến ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân.
Tuy ăn cơm nhưng mắt lại nhìn Phác Xán Liệt và Lý Triều Châu phía bên kia, thờ ơ đưa một muỗng cơm vào miệng, khóe miệng đều dính đầy cơm trắng.
"Xem cậu kìa, cơm dính đầy miệng a" Ngô Thế Huân cười, vươn tay lau miệng giúp Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền cũng không để ý nhiều mà cười với Ngô Thế Huân, cũng đưa tay lên lau miệng mình. Nhìn bàn phía đối diện, Phác Xán Liệt vẫn tập trung ăn cơm giống như chưa từng nhìn qua cậu.
Thế nhưng Phác Xán Liệt chỉ vô tình liếc mắt một cái, liền thấy Ngô Thế Huân lau miệng cho Biên Bá Hiền, tay không tự chủ mà siết chặt.
'Quả nhiên, động tác thân mật như vậy. Nếu không yêu thương nhau thì chúng ta hãy giữa khoảng cánh đi. Cách xa đối phương một chút!' Phác Xán Liệt nghĩ vậy, ánh mắt ảm đạm.
Đột nhiên Phác Xán Liệt đứng lên, còn đẩy ghế tạo nên tiếng kêu rất lớn. Lý Triều Châu chưa ngồi vững thiếu chút nữa đã ngã nhào.
"Thiếu gia..." đi ngang qua Biên Bá Hiền, cậu không tự chủ bắt lấy tay phải Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt sửng sốt trong chốc lát, sau đó vươn tay trái gạt tay Biên Bá Hiền ra. Bỏ đi...
Biên Bá Hiền nhìn bày tay trống không của mình, đây là vì cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store