Thieu Gia That Da Thi Do Cong Chuc O Dia Phu
- Mày đã làm gì nó? -
——-🐸———
Sương mù dày đặc bao phủ, thực khách của nhà hàng Phượng Hoàng bị mắc kẹt suốt cả đêm. Cảnh sát nhận được báo cáo về người mất tích cũng phải canh chừng bên ngoài màn sương suốt đêm dài.
Đến khi sương tan, họ phát hiện ra hai mạng người đã mất."Đội trưởng Dụ, danh tính của người chết trên lầu đã được xác nhận. Đó là Lưu Dũng, ông chủ một công ty bất động sản. Còn cô gái kia thì vẫn đang điều tra.""Nguyên nhân tử vong?""Lưu Dũng chết do mất máu vì gãy chân, pháp y cho rằng ông ta bị thú hoang cắn xé. Còn cô gái kia... Lúc chết, nhiều người tận mắt chứng kiến bụng cô ấy nổ tung khi đang vu khống người khác. Nghe nói có kẻ thù bỏ bom mini vào đồ ăn của cô ấy vì muốn trả thù.""..."Lời giải thích kỳ lạ nhưng không hẳn là không thể xảy ra.Dụ Minh Trung, người đã gặp không ít vụ án kỳ quặc gần đây, nhanh chóng chấp nhận cái chết bất thường của hai nạn nhân này."Cô gái kia chết khi đang vu khống ai?"Nghe hỏi, viên cảnh sát trẻ hào hứng hẳn lên: "Là một nhân vật lớn đấy. Đội trưởng biết vụ nhà họ Phương vừa đón con trai ruột trở về không? Người bị vu khống chính là cậu thiếu gia đó.""Phương Kỳ?""Đúng rồi, đội trưởng cũng biết à?""..."Thật không ngờ, vụ tai nạn xe của Phương Kỳ trước đây cũng do chính anh ta xử lý."Lạ thật" viên cảnh sát trẻ tiếp tục, "Tối qua ai nấy đều kiệt sức sau khi bị mắc kẹt suốt đêm, thế mà cậu Phương kia lại trông rất tỉnh táo, còn chăm chú nghịch điện thoại. Chắc là nghiện mạng xã hội quá rồi."Dụ Minh Trung nhíu mày: "Cậu ta đi một mình à?""Không, còn có... à đúng rồi, là em trai cậu ấy, Phương Văn Thuỵ."Viên cảnh sát đột nhiên ngập ngừng, như thể có một người nữa nhưng không thể nhớ ra."Chắc là một người qua đường không quan trọng" anh ta cười trừ.Dụ Minh Trung cũng không để ý, quay lại nhìn cửa nhà hàng trống không: "Bọn họ đâu rồi?""Họ còn ở... Ơ? Biến mất rồi? Lúc nào thế nhỉ?"Viên cảnh sát ngơ ngác, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Không sao, tôi có lưu số cậu ta, phối hợp điều tra tốt lắm. Đội trưởng muốn gọi không?""Gọi ngay."Viên cảnh sát nhanh nhẹn bấm số, vừa hỏi thăm vừa mời Phương Kỳ quay lại hợp tác điều tra. Nhưng câu trả lời khiến anh ta cứng đờ:"Cậu ta hỏi chúng ta giờ mới lo thì sớm quá nhỉ?""Cậu ta còn nói gì nữa không?" Dụ Minh Trung hỏi."Ừm... cậu ấy bảo: 'Không rảnh, đừng làm phiền!'""..."Dụ Minh Trung tức giận: "Chẳng phải cậu nói cậu ta hợp tác tốt à?"Viên cảnh sát cười gượng: "Chắc... cậu ấy mệt thôi. Ai cũng thức trắng đêm mà, thông cảm chút đi.""Tôi cũng thức trắng đêm đây!"Viên cảnh sát đáp ngay: "Vì dân phục vụ, nên phải thế chứ.""..."Đúng lúc này, một cảnh sát khác chạy đến: "Đội trưởng, tìm thấy chủ nhà hàng và con trai ông ta rồi.""Họ ở đâu? Gọi qua đây!""Cái này... đội trưởng tự đến xem thì hơn" người kia ngập ngừng, "Họ đang ở lò mổ, xung quanh toàn động vật hoang dã bị săn bắt trái phép."...Trong khi Dụ Minh Trung dẫn đội đến lò mổ, Phương Kỳ cũng đang trên đường đến một nơi khác.Trên xe taxi, Phương Văn Thuỵ co rúm ở ghế sau, liếc nhìn anh trai với vẻ lo lắng. Phương Kỳ không biểu lộ gì nhiều, nhưng khí áp lạnh lẽo tỏa ra khiến cậu ta run rẩy."Chúng ta... đang đi đâu thế?"Cậu ta hỏi mãi mà không nhận được câu trả lời.Phương Văn Thuỵ càng thêm lo lắng: "Anh không phải nói là không giận sao?"Có khi nào ban đầu không giận, giờ nghĩ lại càng giận hơn không?Dù sao cậu ta cũng là người bị vạ lây mà...Cậu ta bĩu môi, thấy Phương Kỳ chẳng thèm để ý, đành quay sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ.Cảnh vật bên ngoài không ngừng lùi về phía sau, càng rời xa khu vực đông đúc, xe cộ càng thưa thớt, bóng người cũng dần biến mất. Chiếc taxi bon bon trên đường, rời khỏi trung tâm thành phố, ánh sáng bên đường mờ nhạt, nhịp xe lắc lư ru người ta vào giấc ngủ.Khoan đã, rời khỏi trung tâm thành phố?Phương Văn Thuỵ giật mình."Anh... anh định bắt cóc em thật sao? Không đến mức thế chứ? Em đâu có tội tày trời gì... Ơ, tốc độ này có phải quá nhanh không... Ôi mẹ ơi, xe bay luôn rồi!""..."Phương Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được, quay sang nhìn cậu ta.Phương Văn Thuỵ sợ hãi: "Anh... anh định làm gì? Đừng động tay động chân..."Nhìn thấy Phương Kỳ giơ tay về phía mình, Văn Thuỵ không kịp tránh, bị vỗ mạnh lên trán. Cả người cậu ta đột nhiên lạnh buốt, mí mắt nặng trĩu.Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu chỉ lóe lên hai chữ: Xong rồi.Lần này chắc chắn toi đời rồi!Trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh, sắc mặt Phương Kỳ dịu lại đôi chút.Tâm trạng cậu hôm nay thật sự không tốt, nhưng không phải vì giận Văn Thuỵ.Trong đầu cậu vẫn lởn vởn hình ảnh những sợi tơ vàng dày đặc và cảm giác bị linh hồn trói buộc, thứ cảm giác khó chịu ấy vẫn còn dai dẳng.Giống như bạn tăng ca thâu đêm làm xong việc sếp giao, rồi hôm sau sếp lại bảo đó mới chỉ là một phần nghìn hay một phần vạn công việc mà thôi.Và bạn chẳng biết bắt đầu từ đâu với nhiệm vụ mới.Thật ngột ngạt."Đến nơi rồi, thưa ngài."Tài xế taxi ở ghế trước mở lời, giọng lạnh lùng. Hắn đội mũ lưỡi trai, khi ngẩng đầu, hình ảnh trong gương chiếu hậu khiến người ta sởn gai ốc: khuôn mặt xanh xao, trên cổ có một vết rạch sâu, máu tươi rỉ ra, để lộ cả xương cổ.Phương Kỳ đã quen với cảnh tượng này, gật đầu, kéo Phương Văn Thuỵ xuống xe, bước vào một tòa nhà cũ kỹ – Trụ sở địa phủ tại nhân gian.Nơi này vốn là miếu Thành Hoàng, nhưng theo thời gian, người tin vào quỷ thần ngày càng ít, hương khói lụi tàn, miếu dần hoang phế. Giờ đây, chỉ có người âm mới đặt chân đến.Nhưng hôm nay có thêm một ngoại lệ.Phương Kỳ xách theo Phương Văn Thuỵ, bước thẳng vào văn phòng của lãnh đạo.Khác hẳn với vẻ hoang tàn bên ngoài, văn phòng được trang trí hiện đại với gam màu xám sang trọng, thảm trải sàn mềm mại, tường dán giấy tinh tế. Phía sau chiếc bàn làm việc lớn trống không, chủ nhân văn phòng nằm dài trên ghế sofa, mải mê chơi game trên màn hình điện tử khổng lồ phủ kín cả bức tường.Phương Kỳ không buồn chờ anh ta chơi xong, đặt Phương Văn Thuỵ lên ghế, đi thẳng vào vấn đề: "Hệ thống hậu mãi* bị lỗi, ký ức của cậu ta không xóa được.""..."Kẻ đang nằm trên ghế vẫn không nhúc nhích.Phương Kỳ lạnh lùng: "Còn chơi nữa là tôi báo địa phủ đấy."Tên kia chép miệng, đầy bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi!"Anh ta ngồi dậy, nhìn Phương Văn Thuỵ một lượt rồi ngạc nhiên: "Hệ thống này hoạt động bao năm không sao, giờ lại lỗi với cậu ta à?"Phương Kỳ lắc đầu: "Ai mà biết được."Cậu chăm chú quan sát khi tên kia kiểm tra ký ức của Văn Thuỵ. Một luồng ánh sáng mờ nhạt lóe lên trên trán Văn Thuỵ, vài giây sau, anh ta thu tay về, thở dài: "Không phải hệ thống lỗi, mà là cậu ta có vấn đề. Ký ức của cậu ta không thể xóa."Phương Kỳ cau mày: "Ý anh là gì?"Anh ta nhún vai: "Cậu biết bài kiểm tra sức chịu đựng oán khí khi tuyển chọn quỷ sai chứ?"Dĩ nhiên Phương Kỳ biết, đó là bài kiểm tra bắt buộc trước khi trở thành quỷ sai – kiểm tra khả năng chịu đựng oán khí xâm lấn."Thế gian có những người đặc biệt, hoàn toàn không có sức đề kháng với oán khí. Một khi bị xâm nhập, ký ức đó sẽ khắc sâu vào não, không thể xóa. Nếu cố, chỉ khiến cậu ta thành kẻ ngốc thôi."Phương Kỳ im lặng, cuối cùng chỉ hỏi: "Vậy tại sao cậu ta lại có thể chất đó?"Anh ta cười nhạt: "Có lẽ là để cân bằng. Hai người các cậu cùng chui ra từ một cái bụng. Cậu đã không bình thường, thì cậu ta đương nhiên cũng chẳng thể bình thường được. Nếu tôi nhớ không lầm, trong lứa thí sinh năm đó, cậu là người duy nhất không đạt mức chịu đựng oán khí tối đa, đúng không?"Phương Kỳ không đáp.Cậu từng nghe về chuyện sinh đôi, một người khỏe mạnh, người kia thì khiếm khuyết bẩm sinh, nhưng không ngờ ngay cả mấy chuyện siêu nhiên cũng có quy tắc cân bằng như thế.Tạ Từ cười nhẹ, bảo:"Không hẳn là chuyện xấu. Hai người các cậu giờ ở chung dưới một mái nhà, có người hiểu chuyện như cậu ta bên cạnh, hành động của cậu sẽ thuận lợi hơn nhiều."Phương Kỳ: "..."
Cậu không cần cái loại thuận lợi này.Chỉ cần nghĩ tới việc sau khi Phương Văn Thuỵ tỉnh lại sẽ biến thành cái máy mười vạn câu hỏi vì sao, đầu cậu đã như muốn nổ tung."Nhưng cũng đừng để cậu ta tiếp xúc với mấy thứ đó quá nhiều. Cậu biết hậu quả khi người thường bị oán khí xâm nhập quá mức rồi đấy.""..."
Phương Kỳ nhíu mày: "Không còn cách nào khác sao?"Tạ Từ nhún vai: "Không có.""...Tôi hiểu rồi.""Ừ, còn chuyện gì nữa không?" Tạ Từ nói, lười biếng chuẩn bị nằm xuống lại.Phương Kỳ ngập ngừng, khuôn mặt của Dần Trì thoáng hiện lên trong đầu, nhưng sau một hồi đắn đo, cậu chọn cách im lặng, nhấc bổng Phương Văn Thuỵ lên rồi quay người rời đi.Trông chờ vào Tạ Từ? Thà tin heo mẹ biết leo cây còn hơn!Trở về nhà họ Phương rồi tính tiếp!Cậu xách Phương Văn Thuỵ lên xe, đến khi xuống xe, nghĩ đến phản ứng của người nhà sẽ giật mình thế nào, cậu chần chừ một chút, cuối cùng quyết định chọn cách nhẹ nhàng nhất để mang người về.Vì vậy, tại biệt thự nhà họ Phương, những người đã lo lắng và cuống cuồng tìm kiếm Phương Văn Thuỵ suốt thời gian qua, khi đang liên lạc khắp thành phố để tìm, bỗng thấy Phương Kỳ bước nhanh vào cổng biệt thự.Còn Văn Thuỵ mà họ đang đỏ mắt đi tìm kia thì đang bị cậu kẹp dưới nách, như thể đang nhấc một cái bao tải nhẹ tênh.Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn hai vị thiếu gia một lớn một nhỏ bước vào.Phương Vân Tùng biến sắc:
"Mày đã làm gì nó?"
Đã beta: 01.06.2025
——-🐸———
I'm comeback gòi nè cả nhà ơi ️🎉️🎊️🎉️🎊
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store