Thieu Gia Khat Mau Biet Yeu
CHƯƠNG MỘT:
LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Giấc mơ, người đàn ông ấy, tôi lại gặp một lần nữa nhưng lần này lại khác lần gặp trước. Không còn hắc khuyễn khổng lồ bên cạnh mà chỉ còn một màu đen bao phủ, anh ta bước ra từ màn đêm vĩnh cửu. Từng bước chân nặng nề đang từng chút một tiến về phía tôi, lần này tôi mới để ý trên người y có rất nhiều vết thương nằm ở các vị trí khác nhau. Những vết thương này chắc là do đao kiếm gây nên, máu vẫn không ngừng rỉ ra và đang từ từ nhuốm đỏ chiếc áo trắng mà y đang mặc trên người. Không giống như những người khác, y không hề tỏ ra một chút đau đớn nào mà vẫn tiếp tục tiến về phía tôi. Tôi chỉ biết dõi theo từng bước chân của y rồi đột nhiên người đấy quỵ gối xuống, một tay ôm lấy ngực ho dữ dội và rồi "Tí tách... Tí tách...". Thổ huyết!? Máu từ trong miệng y ộc ra dữ dội, tôi hoảng sợ bật mạnh người đứng dậy nhưng bởi một năng lực vô hình nào đấy đã giữ chặt lấy cơ thể tôi khiến tôi không tài nào cử động được. Nhìn từng giọt máu từ miệng y nhỏ xuống mặt đất khiến trong tôi vô cùng bấn loạn. Trong lúc chẳng suy nghĩ được gì, tôi liền làm theo bản tính và hét lên "Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng này chứ?". Nghe được giọng nói của tôi, y "Hứ" một tiếng và liền ngẩng mặt lên nhìn tôi cười nhạt nhẽo.
Người đàn ông kia gồng mình đứng dậy, dùng tay lau vết máu trên khóe môi và tiếp tục tiến về phía tôi. Từng bước chân của y vẫn không dừng lại và cứ tiếp tục tiến về phía tôi, cho đến khi y dừng lại trước mặt tôi nhẹ nhàng cúi người xuống và ghé sát mặt của mình lại mặt tôi và thì thầm vào tai tôi "Silky! Nhớ đấy!". Vừa nói xong, y liền thở nhẹ, hơi thở lành lạnh và không có một chút hơi ấm nào. Y dịu dàng chạm vào gò má của tôi và từ từ nâng cằm lên, đầu các ngón tay của y lạnh tựa băng và y như bị những cục đá chạm vào mình. Tôi nhìn y run rẩy, trong tôi bắt đầu xuất hiện hai cảm giác, một cảm giác sợ hãi khiến toàn thân tôi run rẩy từng hồi, cảm giác còn lại là hoang mang và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi đờ ra và chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi bất động một chỗ, run rẩy. Nhìn y hồi lâu, tôi chợt nhận ra những vết thương trên người anh bắt đầu lành lại, thật ghê sợ, cái sinh vật gì thế này? Trăm vạn câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu tôi. Tôi suy nghĩ hồi lâu liền ấp úng "À.. Uh.." mấy tiếng và anh liền nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Cảm xúc trong tôi hỗn loạn lên, tôi chắc rằng một số người sẽ nghĩ rằng anh sẽ mang tôi đi hoặc làm một điều gì đấy, nhưng không phải! Anh chỉ lặng lẽ lùi về phía bóng đêm và tan biến. Sau khi cơ thể đã có thể cử động được, không ngại ngần gì nữa, tôi liền vùng dậy chạy đến nơi mà y biến mất với một hy vọng anh sẽ đứng đấy đợi nhưng... Sai! Quá sai!... Đúng vậy chỉ có một màu đen bao quanh tôi. Dường như tôi không thể thở nổi trong bầu không khí này. Cùng lúc đấy, một hương thơm từ đâu đó toả đến, một mùi hương dịu nhẹ khiến tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhõm. "Cốc... Cốc... Cốc..." Một âm thành vang lên khiến tôi choàng tỉnh, như một thói quen tôi liền đảo mắt nhìn quanh. Ôi! Tôi đang nơi đâu! Một sự hoang mang có đôi chút sợ hãi hiện lên trong đầu tôi. Rồi từ góc phòng bước ra, một người đàn ông chậm rãi tiến về phía tôi. Y là một người đàn ông trung niên sở hữu một gương mặt đầy sự chín chắn. Lúc này, mùi hương quen thuộc ấy lại toả đến.
"Em tỉnh rồi sao!?"
"Ông là ai và đây là đâu!?"
"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là em hiện giờ thấy trong người sao rồi!?"
"Tôi ổn! Nhưng mà đây là đâu!?"
"Hmm... Em thử nhớ xem."
"Không lẽ nào...!!" Tôi hình như không thể nói chuyện bình thường được nữa sau khi tiếng "Ừm" phát ra từ miệng y. Tôi vội vàng hỏi ông ta bằng một giọng nói chứa đầy sự run sợ:
"Không lẽ ông là người đã mua tôi sao!?"
"Đó là thời điểm bây giờ thôi."
"???"
"Em sẽ là vật đấu giá của ngày hôm nay. Em hiểu chứ?"
"Tôi sẽ bị bán thêm lần nữa sao!?"
"..."
Mình có gì đáng quý chứ!? Câu hỏi này cứ chạy khắp nơi trong não tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ về nó. "Khụ... Khụ... Khụ..." Tiếng ho của ông ta đã kéo tôi ra khỏi những câu hỏi khiến bản thân phải mệt mỏi đến thế này.
"Em cứ yên tâm, sau buổi đấu giá này em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ."
"Tốt thế nào được chứ!?"
"Về mọi mặt!!"
"..." Tôi chỉ biết gật đầu mấy cái rồi cố gắng đứng lên nhưng cả người tôi nặng trịch không tài nào đứng lên được. Cùng lúc ấy, một người con trai trông rất thư sinh chạy xộc vào. Anh ta mồ hôi nhễ nhãi nhìn y và nói với y bằng tiếng anh khiến tôi chẳng thể hiểu gì cả. Ánh mắt tôi đang nhìn chàng "thư sinh" này liền chuyển qua nhìn người đàn ông trung niên thì bắt gặp vẻ mặt tái xanh chứa đầy nỗi lo sợ của y. Chắc là đã có chuyện gì khó hay đã xảy ra.
Sau một phút nói chuyện, người đàn ông quay sang nhìn tôi và nói:
"Em hãy ngoan ngoãn ở trong căn phòng này nhá! Tôi có một chuyện gấp cần giải quyết bây giờ"
"Nếu là việc quan trọng thì ông nhanh đi đi, tôi sẽ không bỏ trốn đâu ông đừng lo."
Vừa nói dứt câu, ông ta chỉ gật một cái và vội vã chạy theo chàng trai. Bây giờ chỉ còn mình tôi trong căn phòng trống tràn ngập mùi hương dịu nhẹ. Bởi sự buồn chán nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi lại tiếp tục bước vào những giấc mơ. Nhưng giấc mơ lần này gợi một cảm giác thật quen thuộc. Đúng vậy! Không nằm ngoài dự đoán, đây chính là căn phòng quen thuộc ngày nào. Điều đầu tiên tôi thấy đó chính là cảnh gia đình tôi đang sum vầy bên nhau khiến những ai nhìn vào đều phải cảm thấy ghen tị. Nhưng rồi bố mẹ tôi bắt đầu cãi vã, họ chửi rủa lẫn nhau và đổ trách nhiệm lên đầu nhau. Đêm hôm ấy, bố tôi đã đưa em trai tôi đi trong im lặng. Mẹ tôi thì phát điên lên và chạy đi tìm em tôi nhưng thật đỗi tuyệt vọng, bà không biết đi đâu mà tìm nữa. Thời gian đầu vắng bố thật là kinh khủng, tiền không được nhiều chỉ thoáng cái đã tiêu sạch, song mẹ phải ra ngoài kiếm tiền. Mẹ tôi vốn dĩ sức khoẻ đã yếu nên chẳng làm được việc nặng nhưng cũng vì tôi, vì những bữa ăn no đủ mà bà đã phải ra ngoài làm việc. Ngày qua ngày, bà đã cố thử rất nhiều loại công việc nhưng làm chưa được bao lâu thì bị sa thải. Chúng tôi phải sống một cuộc sống túng thiếu, mẹ thì liên tục đổ bệnh rồi đến một ngày. Mẹ đã cố giết tôi nhưng bà không làm được, bà chỉ nói "Tao đáng lẽ không nên sinh mày ra" và rồi khước từ cõi đời ngày trước mặt tôi. Tôi tuyệt vọng nhìn mẹ mình tự vẫn mà chẳng thể làm gì, đau đớn lắm! Tôi gần như suy sụp, tất cả hình ảnh này này đều biến mất và bao quanh tôi vẫn chỉ là một màu đen tối. Trong lúc đang suy nghĩ vu vơ, một câu nói chợt lướt qua tôi "Tỉnh dậy đi!" Khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang khóc, hai dòng lệ chảy dài trên đôi gò má tôi. Nhìn một vòng khung cảnh xung quanh mới khiến tôi hoang mang thực sự. Tôi thấy mình đang đứng trước rất nhiều người, họ nhìn tôi, bàn tán về tôi và họ còn đang trả một cái giá rất cao để có được tôi. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết cúi mặt xuống và cố chấp nhận số phận do thượng đế đã ăn bài. "20.000.000 bảng Anh" một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật nảy người. Là người đó sao!? Tôi từ từ ngẩng đầu lên và chính là anh ta_người đàn ông mà tôi đã gặp trong giấc mơ. Sao anh ta lại có mặt ở đây!? Một hồi lâu suy nghĩ thì giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên từ đằng sau tôi. Tôi quay phắt người lại, ông ta dõng dạc hỏi "Còn ai ra giá cao hơn không!?" Sau lúc lâu, ông liền chốt tôi đã thuộc về quyền sở hữu của anh ta. Tôi được đưa về phòng của ông để làm giấy tờ, anh ta cũng ở trong đấy. Tôi không dám ngẩng mặt nhìn lấy một lần và rồi tự nhiên người đàn ông trung niên với chàng trai liền ra ngoài. Bây giờ chỉ còn tôi và anh trong căn phòng tràn ngập hương thơm lúc ban đầu, đột nhiên anh chạy đến bên tôi rồi nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên đã nhắm nghiến mắt lại và "Phập!" một cơn đau chạy dọc khắp cơ thể tôi, máu từ từ rỉ ra nơi vết cắn của y. Hơi thở lành lạnh phả vào người tôi khiến tôi trở nên bất động và ngất đi.
Vậy là người đàn ông tôi gặp trong giấc mơ kia không phải là người do tôi tự tưởng tượng ra mà là một người sống thực sự. Thế là từ giờ trở đi y sẽ là chủ nhân của tôi theo như hợp đồng đã thoả thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store