ZingTruyen.Store

THIÊN

Chương 39

TrcThanh142016


Phải làm thế nào đây...mới chỉ là tuần đầu vắng bóng cậu ấy mà Ninh Tú đã gần như không chịu nổi rồi.

"Cậu làm gì...sau áo tớ thế?"

Tiếng Di Hòa cất lên khiến Ninh Tú như choàng tỉnh. Cô hoảng hốt vội tẩy đi vết chì sau lưng Hòa, tay vừa di mạnh vừa liến thoắng xin lỗi. Di Hòa không tỏ ra tức giận với cô, cậu chỉ lặng lẽ quay lại với việc mình đang làm, cũng không nói thêm gì.

Bản thân Di Hòa vốn dĩ đã rất ít nói, thường ngày nếu không có ai bắt chuyện hỏi han thì cậu cũng chỉ im lặng để ngày đó trôi đi. Cậu chỉ nói được nhiều khi có Kiệt bên cạnh cạy miệng, còn ở với người cậu thích thầm...người ít nói đúng nghĩa thật sự cũng không biết nên nói về đề tài nào.

"Gòa...cậu vẽ tớ hả?"

"Ừm. Vì cậu đẹp mà."

"Thật á?!"

Ninh Tú bật cười, cô cầm lấy bàn tay đang nắm chặt bút chì của Hòa, sau đó nhẹ nhàng nâng về phía mi mắt trong tranh. Hành động của Ninh Tú khiến Hòa có phần hơi ngượng ngùng. Người ta hay bảo ngoại trừ cặp mắt biết nói ra thì tai...cũng là thứ biểu hiện cảm xúc rõ mồn một. Tai Hòa đỏ ửng như vừa bị véo mạnh, lúc này cậu chẳng còn để ý đến việc Ninh Tú tỉa mi mắt có tự nhiên hay không nữa, cậu chỉ để tâm đến sự rạo rực trong mình thôi.

"Sao Hòa khen tớ đẹp suốt thế?"

...

"Hòa thích tớ à?"

"Hả?"

"Đừng căng thẳng, tớ đùa thôi."

Hòa ngơ ngẩn nhìn điệu cười cợt của Ninh Tú. Chính cậu lại có phần khá tiếc nuối khi cơ nãy không mạnh dạn thừa nhận lòng mình luôn đi, nhưng cậu chần chừ và cơ hội thì lỡ mất rồi.

"Hòa biết về trường Cornell không? Trường kiến trúc tại Mỹ đó."

"Tớ biết, trường nằm trong top 11 về kiến trúc tại Mỹ. Sao thế?"

"Cậu nghĩ tớ có thể đỗ trường đó không?"

...

Di Hòa lại tiếp tục giữ im lặng. Ninh Tú thực sự rất nóng lòng muốn nghe lời đánh giá từ góc nhìn của người luôn đạt điểm giỏi trong trường, nhưng nhìn biểu cảm cứ ngơ ngơ của Hòa, trong cô lại có chút hụt hẫng. Ninh Tú thở hắt, quay đi chỗ khác.

"Vậy là không được à..."

...

"Vận may của cậu có tốt không?"

"Không tốt lắm đâu, chẳng việc gì đến tay tớ mà suôn sẻ cả..."

"Vậy nếu có thêm vận may, tớ nghĩ là cậu sẽ đỗ."

"Thật à?!"

Di Hòa bẽn lẽn gật đầu. Thật lòng, phải công tâm đánh giá và công nhận năng lực của một người thật sự không dễ dàng lắm. Nhưng đối với Hòa, nếu là Ninh Tú thì khả năng cao là có thể. Vì Tú giỏi, Tú giỏi hội họa hơn bất cứ ai trong trường, những bức vẽ của Tú khiến cho con người ta càng thêm có động lực vào cuộc đời khốn khổ hơn, và đó là điều mà ít ai có thể làm được trọn vẹn. Ninh Tú có thể không được đào tạo bài bản, nhưng cô ấy đã di bút hết niềm yêu của mình, Hòa không làm được điều đó, nên Hòa rất thán phục Tú.

Nhưng có vẻ Tú không tự tin lắm về tài năng thực sự của mình...

"Ừm, cậu vẽ rất đẹp, nét vẽ không đại trà, và chí ít thì cậu cũng đã dốc hết nhiệt huyết để hoàn thành mỗi bức tranh, cậu đã coi trọng những gì mình vẽ ra mà."

"Sao cậu biết tớ đã dốc toàn tâm toàn lực mỗi khi vẽ?"

"Không phải sao?...Nét vẽ của cậu là độc nhất, một nét vẽ tích cực, tươi sáng, mỗi bức tranh đều rất ấm áp...thứ tớ vẽ ra không tốt được như vậy, nó u ám và đơn điệu đến rùng rợn...nhưng thứ cậu đã vẽ, mọi thứ đều trông...rất hạnh phúc."

Đến khúc này, Di Hòa có hơi lộ ra điệu tự ti trong ánh mắt. Ninh Tú chăm chú nhìn Hòa một lúc lâu, sau đó cô mỉm cười. Không hiểu tại sao những người có tài lại luôn đem trong lòng nỗi bi quan nặng nề như thế. Được lúc, Ninh Tú đưa tay lên khẽ vuốt tóc Di Hòa. Lại nữa rồi, lại lần nữa rạo rực rồi.

"Tại sao cậu lại tự ti thế chứ?"

...

"Cậu tài giỏi, cậu khiêm tốn, nhân cách tốt đẹp, con người ngoại hình tốt đẹp, vậy tại sao cậu vẫn tự ti như thế?"

Nên trả lời thế nào đây...? Chẳng lẽ lại nói "do sự xuất hiện của vì sao sáng át đi vệt trắng từ vầng mây xanh"?

"Sống một cuộc đời tự ti có giúp cuộc sống của cậu đẹp đẽ hơn không?"

"...tệ hơn."

...

"Nhưng nếu muốn tự tin, tớ cũng phải cần lấy ai đó làm động lực để vui hơn mỗi ngày..."

"Cậu nghĩ người đó sẽ là ai?"

...

"Cậu."

*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store