Chương 18
Woa...cuối thu, lá như ngả vàng hết rồi này. Tuyệt thật!
"Ô, con chào bác. Sao bác không vào nhà ạ?"
"Tú à...ừ, bác chỉ ghé qua thôi, bây giờ bác đi luôn."
"À, vâng, bác đi cẩn thận ạ."
Ninh Tú cúi chào mẹ của anh em họ Khương rồi bước qua, người mẹ toan bước đi, nhưng vẫn không đành mà quay lại, cùng với ánh mắt cầu khẩn níu tay cô gái.
...
"Vậy là anh Phúc không chịu về ạ..."
"Chuyện là như vậy, con xem có cách nào có thể đưa Phúc trở về với hai bác không...mấy tháng này hai bác mệt mỏi vì chuyện của nó quá."
"Sao hai bác không như vậy với Thành Đan nhỉ?!"
"Hả?"
Ninh Tú chăm chăm vào cốc sinh tố dưa hấu, đây là thức uống ưa thích của cô, nhưng vào tình thế này, cô không thể cứ thế nuốt trôi được.
Cùng với Thành Đan lớn lên, chứng kiến biết bao sự bất công tủi thân của câu bạn, cô cũng nhiều lần muôn hỏi ba mẹ cậu ấy nghĩ gì, sao lại đối xử với Đan như thế, nhưng nếu nói ra...có bị xem là hỗn láo không?
"Bác nghe Phúc nói về ước mơ của thằng bé...và bác muốn Đan thay Phúc thực hiện để Phúc an tâm về tiếp quản công ty gia đình, cháu nghĩ điều đó thế nào?"
Thế nào à? Nghe rắc rối thật, chẳng đâu vào đâu cả.
Ninh Tú lưỡng lự, cô vừa mới thất tình cách đây không lâu, tâm trạng vẫn rối bời và hiện giờ...cô còn đang có chút giận Thành Đan, không phải một chút, là rất giận...cậu ấy là lý do khiến thất tình là dấu chấm cho một quá trình mà.
Nhưng Thành Đan, cậu ấy là người bạn duy nhất mà cô coi như người thân ruột thịt.
"Anh Phúc có ước mơ, nhưng Thành Đan cũng có mà bác."
Bác gái có chút chột dạ...những gì Ninh Tú vừa nói giống hệt với Phúc đã từng nói trước đây. Ninh Tú tiếp tục.
"Có thể hai bác ở xa cậu ấy nên không có dịp biết được tiếng đàn của cậu ấy trong trẻo thế nào. Cậu ấy giỏi lắm nên học về công nghệ AI cũng chẳng là vấn đề...nhưng trở thành nghệ sĩ piano mới là ước mơ thực sự của cậu ấy, bác ạ.."
"Trở thành nghệ sĩ piano cũng chưa chắc đã có thể gặt hái thành công thực sự như nhà chế tạo..."
"Nếu bác nghĩ đến đoạn đó, tại sao lại không ủng hộ nguyện vọng của anh Phúc?"
...
"Vào lúc tinh thần cháu suy sụp nhất, tiếng đàn của cậu ấy đã cất lên. Một thanh âm thực sự trong sáng, giống hệt như con người thiện lương của cậu ấy. Tiếng đàn trong vô thức đã an ủi cháu...là ánh sáng duy nhất trong tâm trí tăm tối của cháu...thật tiếc là hai bác lại từ chối nghe nó..."
Ninh Tú bật dậy, cô lẳng lặng nhìn người đàn bà đang trầm ngâm kia. Vẻ mặt bà ấy đang có chút cảm thấy tội lỗi, cũng coi như là đã ngộ nhận ra một điều quan trọng rồi.
"Cháu không thể giúp bác được, cháu xin lỗi, bác về cẩn thận ạ."
Phá hủy ước mơ của người khác, khiến họ mất đi đam mê thực sự...việc tệ như vậy, không cách nào tiếp tay!
*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store