Thien Yet X Bao Binh Hanh Phuc No Khong Ton Tai Ben Toi Tai Ban
Trên những ngọn đồi trải thảm cỏ xanh rì rào có 1 ngôi nhà nhỏ màu trắng_xanh xinh xắn. Đó là căn nhà của tgđ tập đoàn ksn cùng vợ con của ngài. -Papa đây là váy con cùng mẹ mới mua nè. Papa thấy con có giống chị Dương Mịch không? -Không giống chút nào cả. Mặt tiểu Bình xụ xuống vì không được khen. -Bởi vì... tiểu Bình của papa xinh hơn cả cái cô Dương Mịch gì đó nhiều- ông cười hiền-Oa tiểu bình thương papa nhất-Cha! Tiểu Bình thương papa không thương mama phải hông? -1 người phụ nữ trẻ trung bước ra. Đấy chính là mẹ của tiểu bình nhà ta-A không có! Con thương cả hai. -tiểu bình chợt nhận ra sai sót trong câu nói của mình liền sửa lại-Hứ mama giận tiểu Bình rồi. -người mẹ giả vờ giận dỗi đứa con gái cưng của mình-A mama đừng giận con tội nghiệp mà! -tiểu bình rưng rưng nước mắt. -Xin lỗi. Mama không giận tiểu bình nữa -thấy bảo bảo của mình khóc bà vội ngồi xuống dỗ dành-Hức. Hontou (thật không)? -tiểu bình thút thít hỏi. -Thật -Hahahaha -ba tiểu bình bật cườiHahaha hihihi -căn nhà rộn rã tiếng cườiĐột nhiênRẦMBịch bịch bịch-Có chuyện gì vậy? -tiểu bình ngây ngô hỏi. Câu hỏi chưa được giải đáp thì ngài tgđ cùng vợ đã ôm cô von gái chạy xuống tầng hầm. -Bây đâu! Mau bắt bọn người gia tộc họ Hoàng cho tao! -Tiểu bình, con ở đây đợi pama nha! Nhớ không được lên tiếng đấy! -Báo cáo. Mục tiêu nhanh nhẹn quá chúng tôi không bắt nổi. -Mẹ nó. Bắt không được thì cứ thẳng tay giết cho tao. 'Pằng'Bịch'Pằng'Phịch Hai người ngã xuống máu thấm đẫm khắp nền nhà. Còn về phần tiểu bình thì:-Tụi nó có 1 đứa con gái nữa. Mau tìm và giết nó nhanh. Những tên lính quay quanh 1 hồiTiểu bình ngồi trong gốc cố bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động. Cộp. Cộp. Cộp. Chợt 1 tên tiến đến gần chỗ tiểu bình đang núpCộp. Cộp. Cộp. Nỗi lo sợ cứ lớn dần sau mỗi tiếng bước chân. Tên đó cuối người xuống để nhặt 1 thứ kì lạ trên sàn thì nhìn thấy tiểu bình. Hắn(không phải ám chỉ anh Yết đâu nha) tròn mắt ngạc nhiên định la lên thì... -KHÔNG! -nó bật dậy. Thật may sao vì đó chỉ là cơn ác mộng. Nó cố đứng dậy bước vào vscn. 1 lúc sau, 1 cô gái xinh đẹp từ trên lầu bước xuống sảnh. -Chào buổi sáng. Cô chủ! -tất cả người hầu đồng thanh. -Chào buổi sáng. -giọng nó băng lãnh khác hẳn vừa nãy. Thế là xong 1 chương rồi tuy hơi ngắn. M.n ủng hộ cho au nha~!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store