Thien Xuan
Thiên Thanh khép cửa rồi chạy nhanh ra ngoài, mặt đỏ như quả gấc, miệng cười toe toét khiến ai nấy đều chú ý. Có ai vừa từ bệnh viện ra mà cười như đang dự đám cưới giống cô không? Mà cũng giống, Thiên Phong thích mèo, và cô chính là con mèo dễ thương mà cậu ý thích. Mặc dù đã biết trước nhưng khi nghe lời tỏ tình như vậy, Thiên Thanh vẫn không kìm lòng được mà cười thật to trước cổng bệnh viện. Nếu không biết, có khi người ta nghĩ cô ở trại tâm thần mới ra cũng nên. Thiên Thanh vừa đi vừa cười, tay nhấn số con bạn thân, đầu bên kia vừa bắt máy đã luyến thắng:- Anh Thư ơi, chị đây có người yêu rồi. A ha ha, a hi hi... Chị đây được tỏ tình rồi nhá, biết ai không? Ha ha, là Thiên Phong đấy! Thiên Phong đẹp trai của chị đấy!... Trong lúc ấy, Anh Thư đang học thêm, thấy điện thoại của con bạn thì sợ có chuyện xấu xảy ra, vội vàng xin phép thầy ra nghe máy ngay. Ai ngờ vừa bật lên đã nghe một tràng giang đại hải yêu yêu gì đấy, chỉ thốt lên được mấy tiếng ơ ngạc nhiên. Có phải người đang yêu và người bình thường nó khác nhau?! - Này, mày nghe tao nói gì không?!Thiên Thanh thấy Anh Thư im lặng liền hỏi lại, cô sốt ruột muốn khoe lắm rồi! Về Anh Thư, cô nàng căm phẫn nhìn điện thoại, bực mình buông ra một câu chửi tục rồi hét lên:- Con giở, mày có biết tao đang học không? Là môn anh của thầy Thạnh đấy! Tao giết mày luôn đấy, tao tưởng mày làm sao, mày muốn chết không? Hả?! - Ợ... Tao xin lỗi... Thầy Thạnh có nói gì không? Hì hì... - Mày nghĩ sao?!... Thầy ấy chỉ lườm một cái đã đủ chết rồi chứ nói à?! Anh Thư ngao ngán trả lời, thầy Thạnh là ai? Thầy dạy tiếng anh nó hai năm trời, nổi tiếng với những cú nhéo tai ngoạn mục, rất nghiêm khắc và ít cười. Vậy mà nó vẫn bất chấp ra nghe điện thoại của cô. Thiên Thanh cũng biết vậy, cô thè lưỡi rồi lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó nhỏ giọng. - Nhanh nhỉ, mới thế đã gần hai tháng tao chuyển trường rồi... Tao nhớ mọi người quá!- Mày bớt xạo đi, có người yêu thì nhớ nổi ai? À thôi có gì tối nói chuyện, vào học đây. Nga nó ra gọi tao rồi, tí bị gì là do mày đó!- Hi hi, xin lỗi mà. Bái bai mày nha, tối tao kể cho. Thiên Thanh cúp máy, ngó lên bầu trời đang xám xịt kia. Thời tiết thay đổi nhanh thật, ban nãy trời vẫn còn trong xanh, nắng vẫn còn mới mà giờ lại sắp mưa. Cô nhanh chóng chạy về nhà, miệng ngân nga câu hát..."And can you feel the love tonight ? It is where we are... It's enough for this wide-eyed wanderer. That we got this far... "Ngoài sân, mẹ cô đang phơi đồ, từ xa đã thấy bóng cô, bà mỉm cười trìu mến nhìn con gái. - Mẹ, con chào mẹ. - Thiên Thanh nhào tới ôm mẹ, sau đó hào phóng thơm chụt lên má mẹ một cái. - Hôm nay bầu trời rất đẹp đúng không mẹ?Mẹ cô ngạc nhiên đánh giá con gái mình một lượt, sau khi chắc chắn đây đúng là đứa con gái do bà đứt ruột sinh ra mới nheo mắt trả lời. - Trời sắp mưa đấy?! - Mưa thì sao hả mẹ? Mưa vẫn đẹp đấy thôi? - Thế hôm qua đứa nào lầm bầm bảo ghét mưa vì không được đi chơi? - Nhưng đó là chuyện hôm qua mà mẹ? - Thiên Thanh nhún vai, sau đó nở một nụ cười hạnh phúc. Thật ra mà nói, bây giờ trời có bão táp, lũ lụt, thậm chí sập xuống thì đối với cô vẫn cứ đẹp!Mẹ cô ngẩn người nhìn Thiên Thanh tung tăng vào nhà, trên mặt hiện lên những suy nghĩ khó hiểu, có phải con gái bà đúng là đã lớn rồi không? Sao nhìn ánh mắt vừa nãy giống những người đang yêu thế nhỉ?***Thiên Thanh đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy hơi bối rối. Vừa nãy cô mới gọi điện cho Anh Thư, kể cho nó nghe tường tận từng chi tiết, sử dụng hết vốn từ để nó hiểu và cảm nhận sâu sắc nhất, cuối cùng nó đưa ra cho cô vài vấn đề mà ngay cả bản thân cô cũng chưa thể hiểu ra. Có nên gọi điện cho cậu ấy để giải đáp không nhỉ? Thiên Thanh thở dài, sau đó gửi đi một tin nhắn: " Cậu rảnh không? Tớ gọi điện và cậu bắt máy nha?", rất lâu sau mới có tin nhắn hồi đáp: " Ừ". Thiên Thanh nhận được tin nhắn thì nhoẻn miệng cười, sau đó làm mặt dỗi với cái điện thoại, làm gì mà cả thế kỉ mới đáp lại, mà còn ngắn củn nữa chứ? Chả nhẽ giá cả đang tăng nên lời nói cũng phải tiết kiệm? Khó ưa! - A lo?!- Cậu làm gì mà mãi mới nhắn lại? Làm tôi lo chết đi được! Vâng, đây chính là khó ưa? Là kiểu không thể chấp nhận được của Thiên Thanh đây sao?- Cậu nghĩ kẻ gãy tay như tôi có thể nhắn tin ngay được sao? - Đầu máy bên kia Thiên Phong đang nheo nheo đôi mắt phóng ra cửa sổ. Hóa ra không phải chỉ ban ngày, ngay cả ban đêm bầu trời cũng có thể đẹp đến thế! Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, vài chú đom đóm lập lòe đậu bên bệ cửa sổ. Có thể nói đêm nay chính là đêm tuyệt vời nhất với Thiên Phong, nếu không sao trong đôi mắt kia lại ấp áp đến thế?- Ợ... Ờ... Hi hi, cậu có biết lí do vì sao tôi gọi cho cậu không? Cậu có thể trả lời tôi ba câu hỏi được chứ? - Trái tim bé nhỏ của Thiên Thanh bắt đầu đánh trống loạn xạ, giọng nói hơi kích động có phần rung lên.- Tất nhiên?!- Thiên Phong, cậu đang thả thính tôi sao? - Thả thính? Ý cậu là sao? - À, ý là tôi giống như con cá, cậu quăng thính xuống để tôi cắn câu ấy! - Không, nếu cậu là con cá thì tôi chẳng cần thả câu cậu cũng sẽ tự động nhảy lên bờ cho tôi bắt thôi! - ... Đến đoạn này thì Thiên Thanh bó tay rồi, cô thực sự chấp nhận chịu thua. Tình tiết này có phải hơi giống trong tiểu thuyết không? Quá bá đạo ấy chứ? Chậc, nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy có phần không đúng, không phải là do cô đọc nhiều ngôn tình quá đấy chứ? Đầu bên kia thấy cô im lặng, húng hắng ho vài cái rồi tiếp lời:- Sao?- Ờ... Tôi giống con mèo chỗ nào chứ? - Thiên Thanh giật mình trả lời.- Cậu ngủ gật trong lớp nước miếng dây đầy ra bàn, cậu còn nghịch ngợm thích cào vào áo người khác, hứng thì lởn vởn xung quanh, không hứng thì kêu không thèm đến... Đây không phải là tập tính của loài mèo sao?- Cậu... Tập tính cái đầu nhà cậu! Cậu nói cậu thích mèo... Theo tính chất bắc cầu, tức là... cậu thích tôi? - Cô nghiêng nghiêng đầu tò mò, nhưng gương mặt lại hết sức nghiêm túc chờ đợi câu trả lời như đợi kết quả của một bài toán, đầu óc có chút hỗn loạn. Thiên Thanh thực sự mong chờ, cô muốn một kết quả chính xác từng chữ số thập phân chứ không phải làm tròn, 0,01 đã là hi vọng!- Thiên Thanh, cậu là con gái, đừng có hỏi những câu như vậy được không? - ... Rồi xong, hi vọng tắt, tình tan... Lại ảo tưởng, hão huyền quá nhiều rồi... Cô biết nói gì đây? Trái tim đang rung lên từng hồi kia ngừng đập rồi,... Tràn trề thất vọng. - Thiên Thanh, tôi thích cậu. - Thiên Phong đang hình dung ra gương mặt của Thiên Thanh, miệng nở một nụ cười rồi thì thầm. Bên ngoài, gió lùa từng cơn mát lạnh. Cậu đang rất tỉnh táo. What? Oh my God! Thiên Thanh sắp mít ướt khóc nhè đến nơi lại quay một phát ba trăm sáu mươi độ, hét lên sung sướng. Oa, Thiên Phong nói thích Thiên Thanh, không phải nói thích một con mèo, không cần tính chất bắc cầu gì cả, là trực tiếp. Trực tiếp đấy! Thốt nhiên Thiên Thanh bật khóc, sao cậu chơi trò gì mà ác vậy? Khiến cô khóc mấy đợt rồi cậu biết không? - Thiên Thanh, sao vậy con? - Dạ không có gì ạ! - Thiên Thanh che tai nghe điện thoại, sau đó hét vọng xuống bếp. - Con đang coi phim ma, sợ quá nên hét thôi. Mẹ Thiên Thanh đang ở dưới bếp, tự dưng nghe tiếng hét thì có hơi hốt hoảng. Nhưng khi nghe câu nói của Thiên Thanh bà chuyển sang ngạc nhiên, coi phim ma mà hạnh phúc vậy à? Rõ ràng có gì đó không ổn!Về phần Thiên Phong, cậu cứ nghĩ nghe xong câu ấy chắc chắn Thiên Thanh sẽ thẹn thùng, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng. Ai ngờ kết quả lại là một cú phản dame* khiến cậu suýt nữa thì toi luôn màng nhĩ, sau đó lại nghe tiếng nức nở là thế quái nào nhỉ? Đây có phải là trường hợp thứ hai mà cậu quên mất? Thiên Phong sững người, thái độ này của Thiên Thanh khiến cậu không hiểu, muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, sau đó cả hai cùng im lặng. Mãi sau mới có tiếng động, Thiên Thanh khịt mũi, cắt đứt sự yên lặng này. - Tại sao? Tại sao cậu lại thích tôi? Cậu có thấy như vậy là quá nhanh không, chúng ta mới gặp nhau hơn hai tháng trời,...- Cậu muốn biết câu trả lời? Vậy ngày mai đến đây, tôi nói cho nghe. - Tại sao? - Thiên Thanh lặp lại câu hỏi, rất dịu dàng nhưng chứa đầy thắc mắc. - Cậu nghĩ cậu còn đủ tiền điện thoại không? Thế đấy. Tình yêu đôi khi phải đi kèm với tiền bạc mới tạo ra lãng mạn!- Ợ... Tôi biết rồi. - Thiên Thanh ỉu xìu trả lời. - Ừ. Tôi xin lỗi vì một lần nữa lại khiến cậu khóc, nhưng tôi hứa, kể từ hôm nay, tôi nhất định sẽ khiến cậu cười, khiến cậu hạnh phúc... Giọng Thiên Phong trầm ấm, tự nhiên khiến Thiên Thanh nhoẻn miệng, sau đó thì cười khanh khách.
Trời ơi, Thiên Phong lạnh lùng của cô đây sao? Hóa ra không phải cứ trong tiểu thuyết mới có thể ngọt ngào, bất kì chàng trai nào khi đã yêu đều trở nên dịu dàng, đáng yêu hết. Cuối cùng thì cũng hết tiền điện thoại thật, Thiên Thanh ngẩn người, lụng bụng liếc cái điện thoại, nó chính là nguyên nhân chia rẽ tình yêu đôi lứa. Cô muốn nhanh đến ngày mai quá.Bên kia, Thiên Phong tắt máy, lòng thầm tự trách sao hôm nay lại có thể sến sẩm như vậy. Còn bên này, Thiên Thanh nhảy tưng trên đệm, gào cổ lên hát. " Người nói yêu em đi, người nói thương em đi, để con tim này đừng ngóng trông hao gầy... Hãy đến bên em đi, để cho trọn vẹn tình chúng ta... Vì nơi con tim này luôn có, tình yêu dấu kín cùng thương nhớ... Cho anh... "*: Phản công.
Trời ơi, Thiên Phong lạnh lùng của cô đây sao? Hóa ra không phải cứ trong tiểu thuyết mới có thể ngọt ngào, bất kì chàng trai nào khi đã yêu đều trở nên dịu dàng, đáng yêu hết. Cuối cùng thì cũng hết tiền điện thoại thật, Thiên Thanh ngẩn người, lụng bụng liếc cái điện thoại, nó chính là nguyên nhân chia rẽ tình yêu đôi lứa. Cô muốn nhanh đến ngày mai quá.Bên kia, Thiên Phong tắt máy, lòng thầm tự trách sao hôm nay lại có thể sến sẩm như vậy. Còn bên này, Thiên Thanh nhảy tưng trên đệm, gào cổ lên hát. " Người nói yêu em đi, người nói thương em đi, để con tim này đừng ngóng trông hao gầy... Hãy đến bên em đi, để cho trọn vẹn tình chúng ta... Vì nơi con tim này luôn có, tình yêu dấu kín cùng thương nhớ... Cho anh... "*: Phản công.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store