ZingTruyen.Store

Thien Xuan

Kiểm tra một tiết Toán, cô được bảy điểm rưỡi. Khoảnh khắc nhận bài từ Thiên Phong, cô như chết đứng. Hồng Nhung lấy bài, cười tít mắt quay sang hỏi cô, cô không trả lời, gục xuống bàn trước con mắt ngỡ ngàng của Nhung. Đây là lần đầu tiên từ lúc đi học đến giờ, cô được bảy điểm rưỡi. Với một số người, đó là một con điểm khá cao đáng để mơ ước, nhưng với cô - một học sinh đã theo Toán năm năm trời cộng với việc điểm trung bình trước giờ đều là chín phết chín mười phẩy thì đây đúng là sự sỉ nhục, là nỗi đau vô hạn của cô. Thiên Thanh cố gắng kìm những giọt nước mắt, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, nhất là cậu. Cũng bởi tính háu thắng, muốn hơn cậu nên cô làm qua loa những câu dễ, chỉ chú trọng mỗi câu khó thôi. Kết quả câu khó thì đúng, câu dễ thì sai, câu khó thì một điểm mà câu dễ chiếm hai điểm rưỡi. Buồn, giận bản thân...

Cô đi dạo vài vòng trong vườn hoa của trường mong tâm trạng khá hơn. Lúc này, cô chẳng muốn nói chuyện, chia sẻ cùng ai. Sẽ có lúc nào đó, bạn im lặng với tất cả mọi người. Không phải bên cạnh không có ai, là lười, lười phải giải thích lí do mình buồn. Hơn nữa, chẳng phải ai cũng có thể thấu hiểu nỗi đau của bạn. Đối với bạn nó thật kinh khủng, nhưng với người ta nó chỉ là chuyện bình thường như những chuyện bình thường khác.

- Mày cũng thích Thiên Thanh à? - Một dòng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Thiên Thanh? Đây chẳng phải là tên cô sao? Còn giọng nói ấy, chẳng phải là của Hoàng Phong đấy sao? Nhưng sao lại... Cô đang đi bỗng đứng khựng lại, khẽ nép vào tường. Hóa ra trong lúc đang suy nghĩ, cô đi đến phòng tập nhạc lúc nào không hay. Đến khi nghe thấy tên mình mới sực nhớ ra, thật may đây là trường chứ nếu đang đi ngoài đường chắc cô giờ này đã được ghi tên vào sổ dưới âm phủ rồi... Vậy, người Hoàng Phong đang hỏi kia là ai? Có thích cô không?... Chẳng lẽ...

- Không, thích đâu mà thích. Mày bị ngố à? Không thấy có rất nhiều gái đẹp thích tao mà tao còn chưa để ý nữa là Thiên Thanh?

- À hì hì, không phải thì thôi. Tốt lắm, đồng chí!

-Ừ.

Thiên Phong trả lời, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cây đàn violon, Hoàng Phong nghe vậy khoái chí cười, vỗ vai Thiên Phong.

- À, mà mày muốn học đàn không tao dạy cho. Sao đến đây ngắm đàn mà không học vậy?

- Có một số thứ, chỉ nên ngắm nhìn mà thôi. - Cậu trả lời rồi mỉm cười.

Một nụ cười khó hiểu khiến Hoàng Phong không dám nói gì nữa. Thiên Thanh rất hay cười, nhưng mỗi nụ cười lại mang một biểu cảm khác nhau. Rất dễ có thể nhận ra cô nghĩ gì. Còn Thiên Phong thì khác, khi buồn khi vui đều giữ một nét mặt khiến người khác cảm thấy rất gần gũi mà cũng rất xa cách. Hoàng Phong là bạn thân nhưng phải nhờ sự thông minh của mình để đoán ra suy nghĩ cậu.

Khoảnh khắc tiếng " ừ" lạnh lẽo vang lên, trái tim cô như bị ngàn mũi dao đâm trúng. Cô vùng chạy ra ngoài, nếu cứ tiếp tục nghe nốt, cô sẽ khóc mất. Thiên Phong không thích cô, cậu đã rõ ràng khẳng định như vậy, đã từ chối thẳng thừng như vậy dù không phải nói trực tiếp với cô. Nhưng... Cô đã thích cậu đâu cơ chứ?! Vậy mà cảm giác như mới thất tình vậy. Đau. Hóa ra bấy lâu nay cậu lạnh lùng với cô là vì lí do như vậy. Vậy mà cô không biết, cứ nấn nà gần cậu, thực sự rất muốn khóc... Chẳng phải vì cậu mà điểm Toán cô thấp hay sao chứ?! Cô đổ hết trách nhiệm lên cậu, lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Cảm giác đó giống hệt ngày anh từ chối cô:

" - Anh có đợi em không?

- Không!

- Anh có cưới em không?

- Không!

- Tại sao?

- Không là không."

Suốt năm lớp 10 ở ngôi trường cũ, cô đã điên dại mà yêu anh, yêu cuồng si bất chấp tất cả, bất chấp những khổ đau mà anh đem lại, bất chấp cả việc anh có yêu cô hay không. Cuối cùng kết quả vẫn là thất bại. Cô không trách anh, chỉ trách mình cố chấp. Sau đó đã quyết định buông tay vào ngày anh lên Đại học.

Đến khi vừa dứt ra khỏi tình cảm đó, lại đi vào chính vết xe đổ xưa. Cô suy nghĩ, vừa đi vừa quệt nước mắt.

- Thiên Thanh, sao cậu lại khóc thế?

Hoàng Phong đến bên cô. Cô nghe tiếng cậu, hơi luống cuống, vừa nãy cậu ấy còn nói chuyện với Thiên Phong, sao giờ lại ở đây? Nhưng kệ, chẳng liên quan gì đến cô cả.

- Khóc gì, bụi bay vô cay mắt ấy chứ.

- Đâu, để tớ xem bụi nào mà hư vậy? - Hoàng Phong nhìn đôi mắt ầng ậc nước của Thiên Thanh, trong lòng không khỏi xót xa.

- Hoàng Phong, cậu bị ngu hả? Ha ha, nói chuyện kìa, tớ có phải trẻ con đâu? - Cô phì cười trước câu nói đùa của Hoàng Phong.

- Xì, không phải trẻ con sao khóc nhè?

- Tại... tại...

Thế rồi cô ôm trầm lấy Hoàng Phong mà khóc. Khóc vì Thiên Phong từ chối, vì nhớ tới anh hay vì điểm Toán, vì gì cô cũng chẳng cần biết nữa, chỉ biết cô khóc rất nhiều, khóc ướt hết khoảng áo của Hoàng Phong.

- Này, khóc vậy rồi có giặt áo cho tớ không? - Hoàng Phong cười, xoa xoa lưng cô, vỗ về.

- Hừ, khóc có tí mà.

- Tớ mà đem vắt thì được cả xô nước đấy.

- Thách cậu. Haha.

Có lẽ ngoại cảnh là do điểm Toán thấp, tâm cảnh là do lời nói của Thiên Phong mà cả ngoại cảnh lẫn tâm cảnh đều liên quan tới Thiên Phong. Tóm lại nỗi buồn nhân đôi, cả hai cùng tác động vào cô một lúc mới khiến cô mít ướt như thế.

Đằng xa, có một người không biết điều ấy, cậu chỉ nhíu mày nhìn từng cử chỉ mà Hoàng Phong và Thiên Thanh dành cho nhau, sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store