ZingTruyen.Store

Thien Xu Duoi Canh Rung

Dưới cánh rừng một cậu bé đang vui vẻ đùa nghịch với chú chó của mình, cậu bé hái hoa bắt bướm đôi mắt to , đôi môi môi chúm chím hồng hào cộng thêm nước da trắng , cậu vui đùa dưới ánh nắng chiều trông cậu như một thiên xứ nhỏ

Vui đùa đến chiều tà thì cậu chạy dọc theo con đường mòn về nhà , trước mắt là một căn nhà nhỏ cậu

"Jeon con về rồi à thiên xứ nhỏ của mẹ , vào tắm rồi ra ăn tối cùng bố mẹ này" "Vâng ạ "

1 lúc sau cậu bé bước ra từ nhà tắm rồi tiến về phía bàn ăn , ngồi vào ghế

"Wao hôm nay nha mình ăn thịt cừu nướng hả mẹ "

"Um con mau ăn đi không thịt sẽ ngụi đó"

"Vâng ạ"

Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ cuộc sống của cậu bé 10 tuổi trước giờ vốn dĩ vẫn hạnh phúc như vậy

Cho đến mùa hạ năm nay nắng hạ chói chang , nóng bức hạng háng kéo dài , mọi người trong làng đều dựa vào thu nhập từ cây ăn quả , cây lương thực , giờ đây hạng háng kéo dài cây trái cằn cỗi nguồn nước thì nằm sâu trong cánh rừng , từ làng muốn đi tới nguồn nước cũng phải từ 2-3 ngày đường đi cũng rất nguy hiểm thú rừng có thể tấn công bất cứ lúc nào , mùa màng thất bát

Một thời gian sau vẫn chưa có mưa trưởng làng quyết định lập danh sách cử 10 người đàn ông lực lưỡng đi vào cánh rừng lấy nước về tiếp tế cho làng và không may bố của cậu cũng có trong danh sách dù không muốn nhưng bố của cậu vẫn phải đi

Tối hôm đó nhà cậu làm một bữa thịnh soạn đề tiễn bố của cậu ngồi vào bàn ăn không ai nói gì

"Ngày mai anh phải đi rồi hai mẹ con không buồn sao"

"Buồn tất nhiên là buồn ngày mai anh đi làm sao lòng em yên được chứ"

"Bố , bố sẽ nhớ con chứ"

"Tất nhiên là nhớ , bố sẽ rất nhớ bé Jeon mạnh mẽ đáng yêu của bố"

Nói tới đây đôi mắt người bố đẫm lệ nhưng vẫn gắng gượng cười Không khí u buồn làm cho tâm trạng con người trở nên buồn bã hơn thời gian nhanh trôi qua

6:00 mọi người tập trước cổng làng có người khóc lóc , có người bi thương mẹ của cậu bé nắm lấy tay chồng mình rồi bảo

"Anh hãy cẩn thận nha quãng đường đó rất nguy hiểm"

"Anh sẽ không sao đâu"

Cậu bé chạy tới ôm lấy người bố của mình Những giọt nước mắt vô giác rơi xuống

" Bố hic , hic bố ở lại với con được không"

"Không muốn đi cũng phải đi đây là lệnh làng bố sẽ trở về với con sớm thoi"

Nói rồi người bố cùng 9 người còn lại quay lưng đi về phía cánh rừng

Thời gian trôi qua nhanh chống bây giờ đã 4 năm trôi qua cậu bé ấy bây giờ cũng đã 14 tuổi cai gáo , gương mặt điển trai , tuy 14 tuổi nhưng cậu phải đi tập săn bắn cùng mọi người trong làng , đến tận bây giờ người bố vẫn chưa thấy trở về không biết sống chết ra sao mọi người thì nghĩ họ đã ra đi ra đi mãi mãi riêng cậu vẫn còn hy vọng nhỏ nhoi là người bố vẫn còn sống

Không còn người bố mẹ cậu cậu phải rồng ránh kiếm miếng cơm manh áo cho 2 người , giờ cậu đã lớn đã biết giúp mẹ , cậu thường đi vào rừng săn bắn rồi đem về làng bán , có khi g*ết được con nai to bán được 2 đồng , có khi chỉ bắt được một con thỏ nhỏ bán được 2 hào , cứ thế mà sống qua ngày , nhưng thế vẫn chưa đủ cho 2 người sinh sống vì một phút bối rối mà người mẹ quyết định vay tiền của chủ đồn điền giang ác họ Kim

Người mẹ vay vỏn vẹn mấy đồng nhưng hắn lấy lãi gấp đôi ngày qua ngày số tiền lên đến 100 đồng 1 con số lớn mà không thể nào mẹ con cậu với tới

Đến hạn thu tiền hắn đến đòi tiền 2 người nhưng con số 100 đồng thì làm sao mà trả nổi lần này hắn quả quyết phải thu được tiền

"Hai ngươi mau trả tiền cho ta đi hai ngươi tính nợ đến lúc nào nữa hả"

"Lúc đầu tôi chỉ mượn anh 10 đồng mà bây giờ anh đòi tận 100 đồng , anh định giết người à"

"Thằng này láo, bây đâu bắt nó về cho ta không lấy được tiền thì ta lấy người"

"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store