ZingTruyen.Store

Thien Thu Mong Khe Thach


Editor: Miao

---

Khoảnh khắc nhìn thấy Hồ Lộc Cổ ngã xuống, Ngọc Sinh Yên ban đầu vô cùng vui mừng, nhưng sau đó lập tức kinh hãi.

Bởi vì hắn biết rất rõ, Hồ Lộc Cố không phải người tầm thường. Võ công của y xuất chúng, gần như có thể xưng là đệ nhất thiên hạ. Nếu sư tôn có thể đánh bại Hồ Lộc Cổ, thì chính người cũng chắc chắn không thể hoàn toàn vô sự.

Nghĩ đến đây, hắn nóng lòng muốn chạy tới xem sư tôn thế nào, nhưng khoảng cách từ đây đến Ứng Hối Phong quá xa, dù thế nào hắn cũng không thể vượt qua được.

Ngay khi Ngọc Sinh Yên chuẩn bị xuống núi, một bóng người lại nhanh hơn hắn một bước.

Là Thẩm Kiều.

Ngọc Sinh Yên trố mắt nhìn Thẩm Kiều tung mình lên không, lướt qua đỉnh núi, đạp gió mà đi, chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm.

Tiếng gọi suýt bật ra khỏi miệng hắn bị nghẹn lại nơi cổ họng. Giống như tất cả những người đang có mặt ở đây, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Kiều bay qua đỉnh núi đối diện.

Nói chính xác hơn, đó thực sự là một cảnh tượng như đang “phiêu” qua vậy.

Gió lốc trên đỉnh núi gào thét dữ dội. Những người đứng yên bất động còn bị thổi đến mức y phục phần phật, nếu là người bình thường, không có võ công hộ thân, e rằng đã bị cuốn bay mất từ lâu. Ngay cả những cao thủ như huynh đệ họ Vương, cũng phải âm thầm vận nội lực để giữ vững thân hình, tránh bị gió cuốn đi.

Thế nhưng, trong cơn cuồng phong ấy, tà áo Thẩm Kiều tung bay, từng bước tiến về phía đối diện. Thoạt nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng thực chất lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mà người thường không thể nào vượt qua!

Chỉ riêng khinh công này thôi, e rằng đã ít ai sánh kịp trên giang hồ, thậm chí có khi còn nhỉnh hơn cả sư tôn một chút.

Nghĩ đến đây, Ngọc Sinh Yên giật mình bừng tỉnh, nhớ lại mục đích ban đầu của mình, lập tức chuẩn bị xuống núi.

Lại một người khác nhanh hơn hắn ba phần.

Con đường núi dốc đứng, người kia lại di chuyển nhẹ nhàng như đi trên đất bằng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.

Lúc lên núi, Ngọc Sinh Yên đã trông thấy Đoạn Văn Ương, nhưng vì sư tôn của hai bên đang giao chiến, cả hai đều không có lòng dạ để ý đến nhau. Giờ phút này, Đoạn Văn Ương nhìn thấy Hồ Lộc Cổ ngã xuống, tất nhiên lo lắng đến cực điểm, vội vã chạy đến.

Ngọc Sinh Yên từng nghe nói, thuở nhỏ Đoạn Văn Ương sống ở thảo nguyên, bị người Đột Quyết xem thường, sau đó được Hồ Lộc Cổ nhìn trúng mà thu nhận làm đồ đệ, từ đó cuộc đời mới hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, dù Đoạn gia dã tâm bừng bừng, nhưng đối với sư phụ lại vô cùng hiếu thuận. Thế nhưng, tâm trạng của Ngọc Sinh Yên lúc này cũng chẳng bình tĩnh hơn Đoạn Văn Ương là bao.

Hai người một trước một sau xuống núi, đến chân Ứng Hối Phong, đang định tiếp tục trèo lên thì lại thấy Thẩm Kiều từ xa bước xuống, trên lưng là Yến Vô Sư.

“Thẩm đạo trưởng!” Ngọc Sinh Yên hô lên, vội vàng chạy đến.

Hắn nhìn thấy Yến Vô Sư nằm bất động trên lưng Thẩm Kiều, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tro tàn, lập tức thất sắc:

“Sư tôn!”

“Về rồi hãy nói.” Thẩm Kiều chỉ đáp bốn chữ.

“Thẩm đạo trưởng!” Đoạn Văn Ương cất giọng, gọi y lại: “Xin hỏi, sư tôn ta thế nào rồi?”

Thẩm Kiều liếc nhìn hắn một cái: “Lúc nãy ta chỉ lo đưa Yến tông chủ xuống núi, không kịp để ý đến lệnh sư, không rõ tình hình thế nào.”

Đoạn Văn Ương không nói được gì. Khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải Thẩm Kiều đã nhân cơ hội xuống tay với sư phụ mình không. Dù gì trên Ứng Hối Phong lúc đó cũng chỉ có ba người bọn họ, ai có thể chứng minh chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên đã lập tức bị hắn bác bỏ. Dù hai bên đứng trên lập trường đối địch, song ngay cả Đoạn Văn Ương cũng không thể phủ nhận rằng, với nhân phẩm của Thẩm Kiều, y sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Có những người, dù định mệnh không cho họ cơ hội trở thành bạn bè, nhưng phẩm hạnh của họ lại khiến ngay cả kẻ thù cũng không thể chê trách.

Có lẽ, Thẩm Kiều chính là một người như thế.

Vì vậy, cuối cùng hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, rồi xoay người quay trở lại núi.

Ngọc Sinh Yên không rảnh để ý đến hắn, mà chỉ vội vã chạy theo Thẩm Kiều, đến tận khi về đến biệt trang.

Yến Vô Sư trong mắt người ngoài, luôn là kẻ mạnh mẽ vô song nhưng gia nhân trong biệt trang chưa bao giờ thấy hắn rơi vào tình trạng thế này. Lúc đầu còn vui mừng chạy ra đón, giờ lại bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Ngọc Sinh Yên mạnh dạn chạm vào tay Yến Vô Sư, suýt nữa hồn lìa khỏi xác: “Sao… sao lại lạnh thế này?!”

Thẩm Kiều nói: “Hắn bị thương quá nặng. Ta kê đơn thuốc, ngươi đi lấy ba thang, sắc lửa nhỏ, bốn bát nước nấu còn một bát, mỗi ngày hai lần.”

Ngọc Sinh Yên vội vàng gật đầu. Hắn biết rằng Huyền Đô Sơn truyền thừa hàng trăm năm, chắc chắn có những phương thuốc cứu mạng mà ngay cả ngự y trong hoàng cung cũng không sánh được.

Thẩm Kiều cõng Yến Vô Sư vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống, bắt mạch, kê đơn, đích thân sắc thuốc, tất cả đều không nhờ ai giúp.

Có lẽ là nhờ phương thuốc của Thẩm Kiều, hoặc cũng có thể do tâm pháp trong người Yến Vô Sư tự vận chuyển mà có tác dụng, ba ngày sau, hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store