Thien Than Thuoc Ve Anh
Tiếng xì xào trong căn phòng không ngớt vang lên. Giám đốc Tư vốn là một người trước nay làm việc thận trọng, nghiêm túc,lời nói lại luôn thẳng thắn. Vì thế, mọi người ai cũng nghĩ 99% mỹ nhân Diệp Uyển Quân đã hết hy vọng, điều này đúng là nằm ngoài dự kiến. Kình Mộc Ly khoanh tay, chăm chú quan sát Diệp Uyển Quân và Tư Ngạo Vũ, trong lòng hoan hỉ không ngớt, xem ra từ nay đến công ty sẽ thường xuyên có kịch miễn phí để xem. Tư Ngạo Vũ lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh luận của các giám khảo khác:
" Được rồi cô Diệp,à không, thư ký Diệp! Từ nay cô sẽ trở thành nhân viên của tôi, chịu sự chỉ đạo của tôi, rất mong cô sẽ hợp tác. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rõ ai mới là người tuỳ tiện? Bây giờ cô có thể về, ngày mai xin mời cô đến công ty làm việc. Cảm ơn!"
Đúng là giám đốc Tư, làm việc gì cũng quyết đoán, nhanh gọn không để cho đối phương kịp phản ứng. Uyển Quân bị tấn công liên tiếp, ho khan 2 tiếng:
" Giám đốc Tư, chẳng phải ngày mai là hơi sớm sao? Hơn nữa, tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì..."
" Không cần, chẳng phải đã có vị giám đốc Kình ưu tú của chúng ta ở đây hay sao? Tất cả mọi việc cô không cần lo. Anh ta sẽ giúp cô chuẩn bị."
Khoé miệng Tư Ngạo Vũ từ từ ẩn hiện ý cười, xem ra con người này, thật không đơn giản!
Đi ra khỏi cổng toà cao ốc, Uyển Quân không khỏi suy nghĩ về tên giám đốc nổi tiếng kỳ lạ kia, thầm lo lắng về số phận của mình sau này. Xem ra sẽ khó sống đây!
"Kétt"
Tiếng xe thắng lại ngay trước mặt làm Uyển Quân giật mình kích động.
"Mỹ nhân Diệp Uyển Quân, liệu có cho tôi 1 vinh hạnh được đưa về không đây?"
Một giọng nói trầm trầm từ chiếc xe vọng ra, lại là Kình Mộc Ly! Vốn đã không có cảm tình từ trước, Diệp Uyển Quân cho dù có đi bộ tới nhà cũng không cam tâm để anh ta đưa về! Uyển Quân cười lạnh lùng, xua tay tỏ ý không cần:
" Cảm ơn giám đốc Kình đã có lòng tốt, nhưng thật sự là không cần. Nhà tôi cũng rất xa, nhân viên quèn như tôi làm sao có thể để giám đốc phải tốn công như thế!"
Kình Mộc Ly vốn dĩ đã có gương mặt vô cùng cuốn hút, làn da sáng mịn không tỳ vết, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu màu cà phê càng tô điểm thêm cho vẻ nam tính của anh ta, khí chất cũng không tầm thường, nhưng so với Tư Ngạo Vũ vẫn là thua một nước cờ. Kình Mộc Ly mỉm cười, đôi mắt đầy thành ý nhìn Uyển Quân:
" Cô Diệp, thật ra không phải cô ngại tôi tốn công mà là không muốn tôi tốn công. Nhưng thịnh tình khó khước, không thể nể mặt tôi một chút sao?"
Thịnh tình khó khước? Đến một chút thịnh tình của anh ta Uyển Quân cũng không muốn nhận, liền khó xử nói:
" Giám đốc Kình...thật ra là... À đen rồi! Anh thấy không? Kia là bạn tôi, thật ra là chúng tôi có hẹn ăn trưa rồi. Thật ngại quá! Lần này đúng là không có duyên. Thế này đi, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm, coi như đáp lại thịnh tình của anh. Vậy nhé, tạm biệt!"
Không đợi Kình Mộc Ly phản ứng, Uyển Quân đã quay đầu bỏ đi nhằm hướng đến bên chiếc xe của Lục Tiểu Khuyên. Như chết đuối vớ được cọc, vừa nhìn thấy Lục Tiểu Khuyên ở bên rìa đường, Uyển Quân có thể đường đường chính chính mà khước từ Kình Mộc Ly.
" Coi kìa coi kìa Diệp Uyển Quân chết tiệt! Vừa mới vào đó chưa đầy 2 giờ, ngươi đã có thể lôi kéo được một anh chàng đẹp trai ngời ngời thế kia. Để xem chút nữa bổn cô nương xử lý ngươi thế nào!"
Vừa vào trong xe, Lục Tiểu Khuyên đã chỉ về hướng Kình Mộc Ly mà la toáng lên, sau đó nhìn Uyển Quân bằng ánh mắt 2 viên đạn.
" Gì mà lôi kéo chứ? Cậu không nhìn thấy anh ta đang lôi kéo tớ sao? Biết sớm thế, đã không nộp hồ sơ vào cái công ty quái quỷ này. Mệt chết đi được?"
" Sao thế? Không lẽ công ty này có ma ám sao?"
" Còn hơn cả ma ám ý, cậu chưa biết đó thôi, cả lũ người trong đó, ai cũng quái quỷ hết. Làm bổn cô nương hôm nay thật sự mất tự chủ, còn đâu là thể diện nữa chứ?"
Lục Tiểu Khuyên xưa nay hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tự kiềm chế của Diệp Uyển Quân. Hoảng hốt thốt lên:
" Chẳng phải nghe nói giám đốc công ty này là Tư Ngạo Vũ đẹp trai phong độ, khí chất hơn người, tài giỏi xuất chúng sao? May mắn còn không hết, Diệp Uyển Quân xem ra mỹ nhãn của cậu giảm sút thật rồi?"
" Cái gì mà mỹ nhãn, cái gì mà giảm sút? Lục Tiểu Khuyên, anh ta thật sự rất quỷ quái! Còn nói mình... À mà thôi, bỏ đi! Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao ! Bây giờ đi siêu thị, hôm nay, Diệp tiểu thư ta sẽ làm cho họ Lục ngươi mở rộng tầm mắt hahaha!"
Ăn sườn xào chua ngọt chiên cơm rang sau đó tiễn Tiểu Khuyên về, Diệp Uyển Quân ôm bụng lết lên giường, ngủ một giấc thật sâu. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bỗng nhiên lại thấy một cái đầu con quái vật rất đáng sợ đang đuổi theo mình. Vừa chạy vừa la hét kêu cứu, còn con quái vật thì liên hồi kêu:" Bắt được rồi, bắt được rồi". Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng nhìn thấy một thứ kỳ lạ ở dưới đất, nhặt lên xem, rốt cuộc là một hộp nhạc.
" 2 chú gấu con, 2 con gấu lớn. Một lớn một nhỏ nhảy bên đống lửa..."
Tiếng điện thoại, Diệp Uyển Quân ngái ngủ, tiện tay bấm loa lớn, một âm thanh cực đại vang lên, xuyên thẳng lên đại não của Uyển Quân:
" Diệp Uyển Quân!! Cậu biết mấy giờ rồi không hả? Mau dậy đi, muộn làm mất rồi, ngày đầu tiên mà để đi làm muộn, còn đâu là thể diện nữa hả?"
Diệp Uyển Quân hai mắt mở to, chụp ngay lấy đồng hồ báo thức đầu giường. Là 7h. Cái đồng hồ chết tiệt! Vội vàng chạy vào phòng tắm, chọn tạm một chiếc áo sơ mi đơn giản, váy chân bút chì bó lấy đôi chân tuyệt mỹ vô cùng thon thả, trang điểm qua loa, bước ra khỏi nhà. Vẫn là Diệp Uyển Quân như thường lệ, tinh khiết vô cùng. Diệp Uyển Quân tuỳ tiện bắt một chiếc taxi, may mà buổi sáng cũng không bị tắc đường. Uyển Quân đứng trước cửa công ty, 7h33', cũng không bị coi là quá muộn, vội chỉn chu lại quần áo. Diệp Uyển Quân uyển chuyển đi lên tầng 13. Đinh về luôn về bàn làm việc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một thư ký xinh đẹp, ít ra cũng phải chào hỏi giám đốc một buổi sáng tốt lành. Diệp Uyển Quân liền đổi hướng, đi đến cửa phòng giám đốc. Nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa tuyệt đẹp phảng phất mùi hương của hoa Violet.
" Vào đi"
Giọng nói trầm, vừa dễ nghe vừa cứng cỏi. Diệp Uyển Quân đẩy cửa bước vào. Căn phòng tràn ngập ánh sáng từ khung cửa kính hắt vào. Từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố A, cảnh vật thật mê hoặc lòng người. Hơn nữa người đàn ông kia, khắp người toàn bộ bị bao phủ bởi nắng, khí chất vốn đã cao ngút trời, bây giờ muôn phần mang vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, dáng người cao lớn, vững trãi, cổ áo sơ mi hờ hững mở 2 nút, lộ ra khuôn ngực rắn chắc.
" Thư ký Diệp, hôm nay cô đến muộn 3 phút"
" Được rồi cô Diệp,à không, thư ký Diệp! Từ nay cô sẽ trở thành nhân viên của tôi, chịu sự chỉ đạo của tôi, rất mong cô sẽ hợp tác. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rõ ai mới là người tuỳ tiện? Bây giờ cô có thể về, ngày mai xin mời cô đến công ty làm việc. Cảm ơn!"
Đúng là giám đốc Tư, làm việc gì cũng quyết đoán, nhanh gọn không để cho đối phương kịp phản ứng. Uyển Quân bị tấn công liên tiếp, ho khan 2 tiếng:
" Giám đốc Tư, chẳng phải ngày mai là hơi sớm sao? Hơn nữa, tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì..."
" Không cần, chẳng phải đã có vị giám đốc Kình ưu tú của chúng ta ở đây hay sao? Tất cả mọi việc cô không cần lo. Anh ta sẽ giúp cô chuẩn bị."
Khoé miệng Tư Ngạo Vũ từ từ ẩn hiện ý cười, xem ra con người này, thật không đơn giản!
Đi ra khỏi cổng toà cao ốc, Uyển Quân không khỏi suy nghĩ về tên giám đốc nổi tiếng kỳ lạ kia, thầm lo lắng về số phận của mình sau này. Xem ra sẽ khó sống đây!
"Kétt"
Tiếng xe thắng lại ngay trước mặt làm Uyển Quân giật mình kích động.
"Mỹ nhân Diệp Uyển Quân, liệu có cho tôi 1 vinh hạnh được đưa về không đây?"
Một giọng nói trầm trầm từ chiếc xe vọng ra, lại là Kình Mộc Ly! Vốn đã không có cảm tình từ trước, Diệp Uyển Quân cho dù có đi bộ tới nhà cũng không cam tâm để anh ta đưa về! Uyển Quân cười lạnh lùng, xua tay tỏ ý không cần:
" Cảm ơn giám đốc Kình đã có lòng tốt, nhưng thật sự là không cần. Nhà tôi cũng rất xa, nhân viên quèn như tôi làm sao có thể để giám đốc phải tốn công như thế!"
Kình Mộc Ly vốn dĩ đã có gương mặt vô cùng cuốn hút, làn da sáng mịn không tỳ vết, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu màu cà phê càng tô điểm thêm cho vẻ nam tính của anh ta, khí chất cũng không tầm thường, nhưng so với Tư Ngạo Vũ vẫn là thua một nước cờ. Kình Mộc Ly mỉm cười, đôi mắt đầy thành ý nhìn Uyển Quân:
" Cô Diệp, thật ra không phải cô ngại tôi tốn công mà là không muốn tôi tốn công. Nhưng thịnh tình khó khước, không thể nể mặt tôi một chút sao?"
Thịnh tình khó khước? Đến một chút thịnh tình của anh ta Uyển Quân cũng không muốn nhận, liền khó xử nói:
" Giám đốc Kình...thật ra là... À đen rồi! Anh thấy không? Kia là bạn tôi, thật ra là chúng tôi có hẹn ăn trưa rồi. Thật ngại quá! Lần này đúng là không có duyên. Thế này đi, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm, coi như đáp lại thịnh tình của anh. Vậy nhé, tạm biệt!"
Không đợi Kình Mộc Ly phản ứng, Uyển Quân đã quay đầu bỏ đi nhằm hướng đến bên chiếc xe của Lục Tiểu Khuyên. Như chết đuối vớ được cọc, vừa nhìn thấy Lục Tiểu Khuyên ở bên rìa đường, Uyển Quân có thể đường đường chính chính mà khước từ Kình Mộc Ly.
" Coi kìa coi kìa Diệp Uyển Quân chết tiệt! Vừa mới vào đó chưa đầy 2 giờ, ngươi đã có thể lôi kéo được một anh chàng đẹp trai ngời ngời thế kia. Để xem chút nữa bổn cô nương xử lý ngươi thế nào!"
Vừa vào trong xe, Lục Tiểu Khuyên đã chỉ về hướng Kình Mộc Ly mà la toáng lên, sau đó nhìn Uyển Quân bằng ánh mắt 2 viên đạn.
" Gì mà lôi kéo chứ? Cậu không nhìn thấy anh ta đang lôi kéo tớ sao? Biết sớm thế, đã không nộp hồ sơ vào cái công ty quái quỷ này. Mệt chết đi được?"
" Sao thế? Không lẽ công ty này có ma ám sao?"
" Còn hơn cả ma ám ý, cậu chưa biết đó thôi, cả lũ người trong đó, ai cũng quái quỷ hết. Làm bổn cô nương hôm nay thật sự mất tự chủ, còn đâu là thể diện nữa chứ?"
Lục Tiểu Khuyên xưa nay hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tự kiềm chế của Diệp Uyển Quân. Hoảng hốt thốt lên:
" Chẳng phải nghe nói giám đốc công ty này là Tư Ngạo Vũ đẹp trai phong độ, khí chất hơn người, tài giỏi xuất chúng sao? May mắn còn không hết, Diệp Uyển Quân xem ra mỹ nhãn của cậu giảm sút thật rồi?"
" Cái gì mà mỹ nhãn, cái gì mà giảm sút? Lục Tiểu Khuyên, anh ta thật sự rất quỷ quái! Còn nói mình... À mà thôi, bỏ đi! Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao ! Bây giờ đi siêu thị, hôm nay, Diệp tiểu thư ta sẽ làm cho họ Lục ngươi mở rộng tầm mắt hahaha!"
Ăn sườn xào chua ngọt chiên cơm rang sau đó tiễn Tiểu Khuyên về, Diệp Uyển Quân ôm bụng lết lên giường, ngủ một giấc thật sâu. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bỗng nhiên lại thấy một cái đầu con quái vật rất đáng sợ đang đuổi theo mình. Vừa chạy vừa la hét kêu cứu, còn con quái vật thì liên hồi kêu:" Bắt được rồi, bắt được rồi". Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng nhìn thấy một thứ kỳ lạ ở dưới đất, nhặt lên xem, rốt cuộc là một hộp nhạc.
" 2 chú gấu con, 2 con gấu lớn. Một lớn một nhỏ nhảy bên đống lửa..."
Tiếng điện thoại, Diệp Uyển Quân ngái ngủ, tiện tay bấm loa lớn, một âm thanh cực đại vang lên, xuyên thẳng lên đại não của Uyển Quân:
" Diệp Uyển Quân!! Cậu biết mấy giờ rồi không hả? Mau dậy đi, muộn làm mất rồi, ngày đầu tiên mà để đi làm muộn, còn đâu là thể diện nữa hả?"
Diệp Uyển Quân hai mắt mở to, chụp ngay lấy đồng hồ báo thức đầu giường. Là 7h. Cái đồng hồ chết tiệt! Vội vàng chạy vào phòng tắm, chọn tạm một chiếc áo sơ mi đơn giản, váy chân bút chì bó lấy đôi chân tuyệt mỹ vô cùng thon thả, trang điểm qua loa, bước ra khỏi nhà. Vẫn là Diệp Uyển Quân như thường lệ, tinh khiết vô cùng. Diệp Uyển Quân tuỳ tiện bắt một chiếc taxi, may mà buổi sáng cũng không bị tắc đường. Uyển Quân đứng trước cửa công ty, 7h33', cũng không bị coi là quá muộn, vội chỉn chu lại quần áo. Diệp Uyển Quân uyển chuyển đi lên tầng 13. Đinh về luôn về bàn làm việc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một thư ký xinh đẹp, ít ra cũng phải chào hỏi giám đốc một buổi sáng tốt lành. Diệp Uyển Quân liền đổi hướng, đi đến cửa phòng giám đốc. Nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa tuyệt đẹp phảng phất mùi hương của hoa Violet.
" Vào đi"
Giọng nói trầm, vừa dễ nghe vừa cứng cỏi. Diệp Uyển Quân đẩy cửa bước vào. Căn phòng tràn ngập ánh sáng từ khung cửa kính hắt vào. Từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố A, cảnh vật thật mê hoặc lòng người. Hơn nữa người đàn ông kia, khắp người toàn bộ bị bao phủ bởi nắng, khí chất vốn đã cao ngút trời, bây giờ muôn phần mang vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, dáng người cao lớn, vững trãi, cổ áo sơ mi hờ hững mở 2 nút, lộ ra khuôn ngực rắn chắc.
" Thư ký Diệp, hôm nay cô đến muộn 3 phút"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store