8. NGƯỜI THẦY NGƯỜI CHA
# Quay về ngày sau khi cả đội tuyển vừa trở về Việt NamTrong lúc cả gia đình của Tư và Ỉn hạnh phúc bên nhau. Thì ở một nơi khác vẫn có một người còn đang rất buồn.
Mặc dù bề ngoài Duy Mạnh luôn tỏ ra rất lạc quan, vẫn cười nói, vui vẻ với mọi người nhưng tận sâu bên trong ánh mắt vui vẻ ấy vẫn le lói đâu đó chút gì đó rất đau thương, Anh vẫn rất tự trách bản thân mình. Trong lòng anh vẫn nghĩ trận thua hôm đó là do anh, là do lỗi của anh mà đã nhận lấy thẻ đỏ làm xấu mặt nền bóng đá nước nhà. Duy Mạnh bình thường là một người rất lạc quan, tự tin nhưng từ sau khi nhận tấm thẻ đỏ ấy thì tâm lý anh dường như yếu đuối đi rất nhiều, anh hay khóc một mình mỗi đêm khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy. Sáng hôm sau thầy đã cho gọi Duy Mạnh để vào phòng nói chuyện riêng.#Trong phòng thầy Park
( Viettsup hết nhé)Mạnh: Thầy tìm con có việc gì không ạ.Mạnh hơi lo lắng, nhưng anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận những hình phạt mà thầy đưa ra. Thầy tiến tới gần chỗ anh, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn Duy Mạnh.Thầy: Ngày mai con sắp xếp hành lí quay về nhà đi.Vừa nghe thấy những lời đó của thầy mà lòng anh như ngã xuống địa ngục, anh nắm chặt lấy tay của thầy.Mạnh: Thầy trục xuất con khỏi...khỏi đội tuyển thật hả thầy. Thầy có thể phạt con như thế nào cũng được nhưng.....Anh chưa nói hết thì thầy đã ôm lấy cậu.Thầy: Sao con lại nghĩ ta sẽ đuổi con cơ chứ?Mạnh: Nhưng vừa rồi.... vừa rồi không phải thầy đã nói....Thầy: Đúng vậy, ta cho con về nhà nghĩ ngơi ít hôm cho tinh thần thoải mái, dạo này thầy thấy con cứ buồn, tối nào cũng thấy con đứng ở ngoài ban công đến tận khuya hết. Cứ như vậy sức khỏe của con sẽ không chịu nỗi cho những trận sắp tới đâu.Hai hàng nước mắt của Duy Mạnh đã rơi, cậu thúc thích mà ôm chặt hơn lấy người thầy của mình.Mạnh: Con xin lỗi.Thầy đẩy anh ra, tay thầy đặt lên vai của anh.Thầy: Con đừng xin lỗi nữa, thay vì xin lỗi con hãy phấn chấn lại tinh thần mà thi đấu thật tốt trong các trận sắp tới, đó mới chính là lời xin lỗi đúng nghĩa nhất giành cho những người hâm mộ.Mạnh: Nhưng.....Thầy: Không nhưng gì hết, con đã là một người ck, một người cha thì con không được phép yếu đuối trước khó khăn, phải biết dũng cảm mà đương đầu với nó. Vậy con mới có thể đủ bản lĩnh để bảo vệ gia đình nhỏ của con chứ. Con hãy nghĩ về Quỳnh Anh và Bé ú, họ sẽ vui thì thấy 1 Duy Mạnh yếu đuối, 1 Duy Mạnh thiếu tự tin như thế này sao?Duy Mạnh rung rung bả vai khi nghe những lời dạy dỗ của thầy. Anh nghĩ về Vk mình, nghĩ về con mình mà nhìn thẳng về thầy Park.Mạnh: Dạ, con đã hiểu rồi thưa thầy.Thầy: Vậy thì tốt, mai sắp xếp về sớm, thầy cho con 3 ngày để về với gia đình đó. Anh ôm chặt lấy thầy của mình mà những giọt nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Nhưng đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, hành phúc khi anh có một người thầy luôn thấu hiểu tất cả các thành viên trong đội, một người thầy luôn yêu thương như là yêu thương chính con ruột của mình vậyThì ra thầy Park tinh ý đã sớm nhận ra nút thắt trong lòng của Duy Mạnh nên đã cho anh về nhà để ổn định lại tình thần trước những trận đấu sắp tới.Sáng hôm sau, anh đã tạm biệt thầy và đồng đội để về nhà, về với tổ ấm nhỏ nơi mà có vk con anh luôn ở đó mà chờ đợi anh quay trở về.
Mặc dù bề ngoài Duy Mạnh luôn tỏ ra rất lạc quan, vẫn cười nói, vui vẻ với mọi người nhưng tận sâu bên trong ánh mắt vui vẻ ấy vẫn le lói đâu đó chút gì đó rất đau thương, Anh vẫn rất tự trách bản thân mình. Trong lòng anh vẫn nghĩ trận thua hôm đó là do anh, là do lỗi của anh mà đã nhận lấy thẻ đỏ làm xấu mặt nền bóng đá nước nhà. Duy Mạnh bình thường là một người rất lạc quan, tự tin nhưng từ sau khi nhận tấm thẻ đỏ ấy thì tâm lý anh dường như yếu đuối đi rất nhiều, anh hay khóc một mình mỗi đêm khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy. Sáng hôm sau thầy đã cho gọi Duy Mạnh để vào phòng nói chuyện riêng.#Trong phòng thầy Park
( Viettsup hết nhé)Mạnh: Thầy tìm con có việc gì không ạ.Mạnh hơi lo lắng, nhưng anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận những hình phạt mà thầy đưa ra. Thầy tiến tới gần chỗ anh, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn Duy Mạnh.Thầy: Ngày mai con sắp xếp hành lí quay về nhà đi.Vừa nghe thấy những lời đó của thầy mà lòng anh như ngã xuống địa ngục, anh nắm chặt lấy tay của thầy.Mạnh: Thầy trục xuất con khỏi...khỏi đội tuyển thật hả thầy. Thầy có thể phạt con như thế nào cũng được nhưng.....Anh chưa nói hết thì thầy đã ôm lấy cậu.Thầy: Sao con lại nghĩ ta sẽ đuổi con cơ chứ?Mạnh: Nhưng vừa rồi.... vừa rồi không phải thầy đã nói....Thầy: Đúng vậy, ta cho con về nhà nghĩ ngơi ít hôm cho tinh thần thoải mái, dạo này thầy thấy con cứ buồn, tối nào cũng thấy con đứng ở ngoài ban công đến tận khuya hết. Cứ như vậy sức khỏe của con sẽ không chịu nỗi cho những trận sắp tới đâu.Hai hàng nước mắt của Duy Mạnh đã rơi, cậu thúc thích mà ôm chặt hơn lấy người thầy của mình.Mạnh: Con xin lỗi.Thầy đẩy anh ra, tay thầy đặt lên vai của anh.Thầy: Con đừng xin lỗi nữa, thay vì xin lỗi con hãy phấn chấn lại tinh thần mà thi đấu thật tốt trong các trận sắp tới, đó mới chính là lời xin lỗi đúng nghĩa nhất giành cho những người hâm mộ.Mạnh: Nhưng.....Thầy: Không nhưng gì hết, con đã là một người ck, một người cha thì con không được phép yếu đuối trước khó khăn, phải biết dũng cảm mà đương đầu với nó. Vậy con mới có thể đủ bản lĩnh để bảo vệ gia đình nhỏ của con chứ. Con hãy nghĩ về Quỳnh Anh và Bé ú, họ sẽ vui thì thấy 1 Duy Mạnh yếu đuối, 1 Duy Mạnh thiếu tự tin như thế này sao?Duy Mạnh rung rung bả vai khi nghe những lời dạy dỗ của thầy. Anh nghĩ về Vk mình, nghĩ về con mình mà nhìn thẳng về thầy Park.Mạnh: Dạ, con đã hiểu rồi thưa thầy.Thầy: Vậy thì tốt, mai sắp xếp về sớm, thầy cho con 3 ngày để về với gia đình đó. Anh ôm chặt lấy thầy của mình mà những giọt nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Nhưng đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, hành phúc khi anh có một người thầy luôn thấu hiểu tất cả các thành viên trong đội, một người thầy luôn yêu thương như là yêu thương chính con ruột của mình vậyThì ra thầy Park tinh ý đã sớm nhận ra nút thắt trong lòng của Duy Mạnh nên đã cho anh về nhà để ổn định lại tình thần trước những trận đấu sắp tới.Sáng hôm sau, anh đã tạm biệt thầy và đồng đội để về nhà, về với tổ ấm nhỏ nơi mà có vk con anh luôn ở đó mà chờ đợi anh quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store