ZingTruyen.Store

Thien Than Nho Cua Papa 0421

Ngày hôm sau, khi Ỉn mở mắt tỉnh dậy thì anh đã thức, anh còn đang nhìn cậu ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.

Dũng: Vk dậy rồi đấy à.

Trọng: Mấy giờ rồi sao ck không gọi vk dậy.

Đình Trọng đưa mắt nhìn về đồng hồ trên tường thì đã 8 giờ hơn. Do đang gặp trấn thương nên Trọng được thầy cho nghĩ ngơi ít hôm và tập riêng các bài tập trị liệu với bác sĩ. Dũng tư thì vẫn còn trong thời gian hồi phục nên Thầy cũng cho phép anh tập chung với ỉn để cả 2 dễ dàng chăm sóc nhau.

Trọng đứng lên định bước xuống giường để VSCN thì bất ngờ bị anh bế cậu lên mà ẩm trực tiếp vào nhà vệ sinh.

Trọng: Ck ra ngoài chờ vk đi, ck ở đây sao vk đi được.

Tiến Dũng thấy cũng đúng nên cũng ra ngoài chờ cậu. Đình Trọng vệ sinh cá nhân xong thì lại được anh bế cậu ra giường để thay quần áo, Tiến Dũng tự tay làm mọi thứ từ lấy quần áo mới, cởi bỏ quần áo cũ rồi mặc đồ mới nào cho cậu. Thay xong thì anh lại bế cậu xuống nhà ăn.

(Mặc dù hơi ngại nhưng nếu là anh thì cũng chả sao, cậu nghĩ thế)🤣

Vừa bước xuống nhà ăn thì cả 2 đã bắt gặp ánh mắt của toàn đội đang nhìn về phía mình làm cậu ngại ngùng  mà áp sát mặt vào ngực của Tiến Dũng. Đám anh em cây khế kia vừa ăn xong lại phải bị thồn thêm cơm choá khiến cả lũ cứ chọc ghẹo 2 người.

Toàn: À, anh Hải chân em đau quá, tí anh bế em lên phòng với được không.

Mặt của Toàn giả bộ e thẹn như lúc nảy Trọng vừa làm mà chui vào ngực của Hải Quế

Hải Quế: Bảo bối của anh có sao không? ngoan nào, lát nữa anh cõng bé về phòng nhé.

Hải Quế giả vờ nhái theo cách nói và vẻ mặt của Tiến Dũng

Ỉn và Tư ko hẹn mà cùng nhau lườm cả đám - đúng là đồng vợ đồng chồng mà.

Ỉn như vua chúa được Tư cơm bưng nước rót tận miệng.Tư bế cậu lại gần chỗ của Đức Chinh, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi đi lấy thức ăn cho cả 2. Chinh đợi Dũng đi khuất rồi hỏi mới hỏi Trọng.

Chinh: Bộ mày bị chấn thương nặng lắm hả?

Trọng: Đâu có đâu, chỉ bị rách cơ với bầm thịt thôi.

Hải con ngồi kế bên cũng hóng hớt.

Hải Con: Vậy sao mà ổng phải bế mày từ trên phòng xuống tận đây vậy? sao ổng tốt với mày quá vậy?

Trọng: Tụi mày ngộ ghê? Anh Dũng là ck tao tất nhiên anh ấy phải tốt với tao rồi.

Toàn: Tụi mày đúng là, hỏi mấy câu tào lao?

Cả đám anh em cây khế cười lớn cho 2 câu hỏi ngốc nghếch của Hải con và Đức Chinh.

Trọng: À mà sao nảy giờ không thấy anh Mạnh đâu vậy?

Hải Quế: Lúc nảy thầy có cho gọi anh Mạnh lên phòng để nói chuyện gì đó.

Trọng: Vậy anh có biết thầy sẽ nói gì với anh Mạnh không a Hải?

Hải Quế: Tao cũng không biết nữa, để lát nữa nó ra thì mình sẽ rõ ấy mà.

Trọng: Dạ, em mong thầy sẽ không trách anh Mạnh về chiếc thẻ đỏ đó.

Toàn: Thầy thương tụi mình còn không hết, làm sao mà thầy lại trách anh ấy.

Trọng: Dạ, em cũng mong là vậy.

Mọi người đang nói chuyện với một bầu không khí rất là u buồn thì Dũng cũng đã mang cơm đến đặt trước mặt của Đình Trọng.

Tiến Dũng múc một thìa cơm đưa lên miệng mình thổi cho bớt nóng rồi đút cho Đình Trọng.

Dũng: Nói a nào....

A.......

Trọng cũng ngoan ngoãn làm theo mà hả miệng thật to để cho Tiến Dũng đút cơm cho mình.

Toàn: Anh Hải anh đừng cảng em, để hôm nay em phải cho 2 đứa này một bài học.

Toàn đứng lên hung bạo mà cầm theo cái ghế gỗ trên tay nhưng bị Hải Quế ôm lại

( Giỡn thôi nhe quí dị🤣)

Chinh đen: Tao nhớ Mày chỉ bị đau phần cơ chân thôi mà Trọng, làm gì mà như bị liệt toàn thân vậy.

Hải con: Thằng Chinh nói đúng rồi đó, nhìn 2 người đúng là ngứa cả măt.

Trọng quay sang lườm cái đám đang máu soi, mắt thì trợn to lên tay chân thì đập bàn loạn xạ mà nhàn nhạn đáp:

Trọng: Ck ỉn thì đút cơm cho ỉn ăn là chuyện bình thường mà chứ có phải đút cho người khác đâu mà mấy anh chị em làm quá lên vậy.

Giọng thảo mai thảo mỏ. Trọng cao hứng lên mà hôn vào má của Tiến Dũng 1 cái chóc thật lớn trước sự chứng kiến của biết bao là người.

Chinh: Thôi mình về phòng đi, em thật sự không thể ở đây thêm 1 giây phút nào nữa hết.

Thế là cả đám về phòng mình bỏ lại 2 cái tên đang phát cơm chó kia. Ăn xong no nê Tư lại bế tên Ỉn tới chỗ bác sĩ để cậu tập vật lí trị liệu, Ỉn ta vừa tập vừa ngắm chồng nên tập vô cùng hăng say . Mấy ngày tiếp theo ngoại trừ lúc anh tập luyện thì ko lúc nào để tên Ỉn kia chạm chân xuống đất. Cả 2 phát cơm chó mọi lúc mọi nơi, kể cả thầy Park mà 2 người cũng không tha.

Vài ngày sau, nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của Tiến Dũng thì Đình Trọng cũng đã đỡ hơn rất nhiều, chân cũng bớt cảm giác đau nhứt như lúc đầu. Tối hôm đó trên phòng Đình Trọng lấy từ trong vali ra một chiếc hộp đưa cho Tiến Dũng.

Dũng: Đây là gì thế vk?

Trọng: là quà mà vk mua cho ck lúc vk đá trận ả rập á.

Tiến Dũng mở hộp ra thì.........Trợn tròn mắt.😈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store