ZingTruyen.Store

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 586: Vân đạm phong khinh như vậy

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Đối với Sở Vân Ế mà nói, chuyện còn gấp hơn việc báo thù là phải nhanh chóng đưa Tiết Hoàng Hậu đến trong tay Sở Tướng quân, để cho Tiết Hoàng Hậu trở thành tiền đặt cược của Sở gia, đối kháng với Tây Chu.

Không thể không nói, Hoàng Hậu bị quân phản loạn uy hiếp là chuyện đáng chê cười nhất trong lịch sử Tây Chu, cũng là một nét bút sỉ nhục nhất trong sử kí Tây Chu.

Thật may, Khang Thành Hoàng Đế đã mượn án kiện dùng tiền quân lương để kiềm chế Sở gia, cũng mượn cơ hội cắt giảm binh lực ở trên tay Sở gia. Nếu không, bằng bấy nhiều thời gian Sở gia ở Tây Chu qua nhiều năm, tự bí mật tích tụ thế lực, thật sự sẽ có khả năng hủy diệt cả Tây Chu.

Bây giờ, mặc dù Sở gia cử binh phản loạn khắp nơi, có thể chung quy là vẫn không đủ để đối kháng Binh lực trong tay Khang Thành Hoàng Đế. Hơn nữa, Sở gia cũng không muốn hao phí binh lực ở Tây Chu. Phần lớn thế lực của Sở gia đều ở tại vùng Đông Bộ của Tây Chu. Trong con mắt của bọn họ, bọn họ là muốn dùng cách ít tổn thất nhất, có được bờ cõi bốn thành trì ở phía Đông. Hơn nữa còn liên hiệp cùng Thiên Ninh, trấn áp Tây Chu, bức bách Tây Chu phải ngừng chiến.

Thân là người đứng đầu một tộc, Sở Vân Ế biết rất rõ, một vị thượng giả sẽ có rất nhiều quyền lực và ràng buộc. Cho dù Khang Thành Hoàng Đế chính là chi chủ một nước, quyền thế không ai bằng, nhưng hắn cũng bị ước thúc. Trong vòng hai, ba tháng, một khi binh lính truy lùng tới mà vẫn không có cách nào giải cứu thành công Tiết Hoàng Hậu, lũ triều thần kia nhất định sẽ khuyên can Khang Thành Hoàng Đế, khí Hoàng Hậu, quay đầu vì đại cuộc, nhất là đám người muốn phản lại Đông Cung.

Mặc dù Tiết Hoàng Hậu cực kỳ được sủng ái, nhưng đến cuối cùng cũng đánh không lại vị trí của giang sơn và Hoàng Vị ở trong lòng Khang Thành Hoàng Đế. Trong lòng Khang Thành Hoàng Đế tất nhiên muốn ở trong thời gian ngắn trấn áp được Binh Biến của Sở gia, lại không thể một mực bị Sở gia quản chế, thì nhất định phải buông tha Tiết Hoàng Hậu.

Cho nên, Sở gia chỉ tạm thời giữ được ưu thế, Sở Vân Ế phải thi chạy cùng thời gian!

"Cũng nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai, khi trời vừa sáng sẽ tiếp tục lên đường!" Sở Vân Ế lạnh lùng hạ lệnh.

Lãnh Dạ rất dài, bông tuyết lại vô thanh vô tức bay xuống. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của mùa Đông năm nay.

Sợ thu hút truy binh, bọn họ không đốt lửa, đám Cung Tiễn Thủ rối rít mặc thêm áo khoác ngoài, tụ tập thành đoàn để sưởi ấm. Chỉ đơn độc Cố Bắc Nguyệt, một thân một mình bị trói ở dưới cây khô, nhận hết bông tuyết bay rơi đầy thân, cô độc buồn tẻ, lạnh lẽo thê lương.

Cô độc, rõ ràng nàng đang ở trước mắt, mở mắt ra có thể thấy, nhưng hắn lại cô đơn kiết lập như cũ.

Buồn tẻ, rõ ràng người đã không còn ở trước mắt, nhắm mắt lại, hắn lại nhìn thấy nàng đang nở nụ cười.

Đời này, nàng làm chủ nhân, ta làm người ở.

Đời này, nàng đã gả làm vợ người khác, ta tự mình si tâm bất hối, thủ hộ nàng. Nàng hạnh phúc bình yên, còn đây là số mệnh của ta... Tính toán cũng không sai!

Sau khi Tuyết Dạ, đoàn người Sở Vân Ế cứ tiếp tục chạy trốn về hướng Đông. Sau khi chạy ra khỏi núi hoang, bọn họ ngụy trang thành lái buôn, giấu Tiết Hoàng Hậu ở dưới tầng chót của xe ngựa, đem Cố Bắc Nguyệt trói gô, bỏ vào trong bao bố, trói ở trên ngựa, người không biết còn tưởng rằng đó là bao hàng lớn.

Sở Vân Ế cũng không phải ngu ngốc, từ sau đêm hôm đó cung cấp dược vật cho Cố Bắc Nguyệt xử lý vết thương, cũng chưa từng cho hắn thêm dược vật. Hắn biết, lấy bản lĩnh của Cố Bắc Nguyệt, chỉ cần có đủ Dược, vết thương có thể khép lại trong thời gian ngắn. Mà một khi vết thương của hắn khép lại, hắn có thể tìm cơ hội chạy thoát dễ dàng.

Cùng nhau đi, thậm chí Sở Vân Ế không cho Cố Bắc Nguyệt ăn lương khô. Mỗi ngày chỉ cho Cố Bắc Nguyệt ăn uống một ít lương khô đã ngâm qua nước lạnh, duy trì tính mạng hắn, không chết đói là được.

Cho dù Cố Bắc Nguyệt đã rất suy yếu, trong lòng Sở Vân Ế vẫn có kiêng kỵ, rất sợ không cẩn thận sẽ để Cố Bắc Nguyệt tìm được cơ hội chạy trốn!

Ngày hôm đó, đi tới vùng hoang vu, hộ vệ trông chừng Cố Bắc Nguyệt không nhịn được lên tiếng, "Tộc trưởng, từ tối hôm qua đến nay, người này cũng không có động tĩnh. Liệu hắn có phải đã chết không?"

Mặc dù thân thể Cố Bắc Nguyệt rất yếu, nhưng làm sao có thể chết dễ dàng như vậy?

Sở Vân Ế cũng xem thường, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Cố Bắc Nguyệt, trong này nhất định có bẫy.

Nhưng đến tối, Cố Bắc Nguyệt vẫn không có nhúc nhích, lúc này Sở Vân Ế mới kinh hãi. Nếu Cố Bắc Nguyệt đã chết, hắn phải tìm ai tới để đào bẫy cho Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch nhảy vào đây?

Hắn vội vàng mở bao bố ra, phát hiện Cố Bắc Nguyệt cuộn thành một đoàn, giống như là bị lạnh cóng, không nhúc nhích. Kéo xuống râu quai nón giả, chỉ thấy khuôn mặt không đinh chút tạp chất nào của Cố Bắc Nguyệt đang tái nhợt, an tĩnh, ôn hoà. Nhìn hắn lúc này cực kỳ giống một hài tử đang ngủ yên, có một cỗ lực lượng làm người ta thấy an tĩnh. Chẳng qua, vào giờ phút này, càng nhiều là thương tiếc. Hắn, tựa hồ mãi mãi cũng không hồi tỉnh...

Tay Sở Vân Ế run run, đưa xuống mũi hắn dò hơi thở. Ai biết, vừa đưa tay ra sờ một cái lại phát hiện Cố Bắc Nguyệt không có hô hấp, thật sự đã chết!

Sở Vân Ế nhất thời cũng phát hoảng, bất khả tư nghị vội vàng cúi người xuống, dò xét lại lần nữa. Nhưng mà lúc này, trong miệng Cố Bắc Nguyệt lại bất chợt phun ra một Kim Châm, Sở Vân Ế cả kinh, vội vàng né tránh. Đáng tiếc, hắn không có cách nào hoàn toàn tránh thoát. Kim Châm này không biết thế nào là thiên vị, cứ thế bắn thẳng vào mắt phải của hắn!

"A..." Sở Vân Ế quát to một tiếng, liên tục lui về sau mấy bước. Hắn đau đớn, theo bản năng giữ chặt con mắt, hết lần này tới lần khác chỉ làm ra được một động tác này, khiến cho Kim Châm kia còn đâm vào sâu trong mắt, máu tươi lập tức chảy ra từ trong mắt hắn!

Lúc này, Cố Bắc Nguyệt mới mở mắt, lạnh lùng nhìn Sở Vân Ế, khóe miệng dâng lên một vệt cười, cao cao tại thượng khinh miệt Sở Vân Ế.

Người nam tử này, ngay cả miệt thị người khác cũng vân đạm phong khinh như vậy...

Thật ra, tâm hắn đã muốn nổi lên từ rất lâu, muốn một châm trí mạng, giết chết Sở Vân Ế. Chẳng qua, con mắt cùng mi tâm đúng là vẫn còn sai lệch một tí tẹo.

Vì châm này, hắn đã trả giá không ít. Bây giờ đối mặt với kết quả này, hắn ngược lại cũng không sầu não, không lo âu. Chẳng qua là cười vân đạm phong khinh, lại đem theo cả biểu hiện khinh miệt một cách tinh tế.

Châm này, cuối cùng cũng coi như làm tổn thương được điểm yếu hại! Cái nào lợi hại hơn? Một Cung Tiễn Thủ mà bị mù thì làm sao còn có thể liếc mắt bắn tên?

Sở Vân Ế, bỏ vậy...

Còn lại một con mắt thì vẫn liếc thấy Cố Bắc Nguyệt đang cười khinh miệt, Sở Vân Ế tức giận, hung hăng đạp tới một cước, trực tiếp đạp Cố Bắc Nguyệt ở trên nền đất.

"Người đâu, tìm đại phu, nhanh! Nhanh!"

Trong giọng nói ngập tràn tức giận thì còn tiết lộ Sở Vân Ế đang sợ hãi. Không chỉ riêng với hắn, bất luận là ai trên đời cũng đều biết tầm quan trọng của đôi mắt.

Hắn giống như một con thú đang phát điên, hắn đứng che mắt tại chỗ. Con mắt này của hắn đau thật là đau, chính là bởi vì kim châm vẫn ở bên trong nên mới đau đớn như vậy!

Hắn sẽ bị mù! Làm sao bây giờ?

Nếu hắn bị mù thì còn bắn tên cái gì? Hắn tiếp tục làm tộc trưởng cái gì?

"Đại Phu! Người đâu! Nhanh tìm đại phu tới! Nhanh!"

"Đại Phu!"

Hắn điên cuồng gào thét, tất cả đám Cung Tiễn Thủ xung quanh đều bị chấn kinh đến mức không nói ra lời. Mà Đại Phu lợi hại nhất toàn bộ Vân Không đại lục đang ở trước mắt, chỉ tiếc, hắn là Đại Phu từ bi nhất, cũng là đao phủ tàn nhẫn nhất!

Một khi Đại Phu có Sát Tâm, sẽ gặp là Sát Thủ đáng sợ nhất trong thế giới này! Bọn họ quá hiểu biết những điểm trí mạng trên cơ thể con người.

Đang ở nơi hoang giao dã ngoại, đi đâu đi tìm được Đại Phu? Rốt cuộc có một Cung Tiễn Thủ trả lời "Tộc trưởng, nơi này cách huyện thành gần đây nhất chỉ có một ngày một đêm đi đường, không bằng..."

Thật ra, điều người này muốn nói là sẽ đi tìm đại phu đến, nhưng thế nào lại nói ngược rằng không bằng tộc trưởng tự mình đi một chuyến.

Đáng tiếc, hắn còn chưa nói xong, Sở Vân Ế đã quay đầu, trừng mắt tới.

Một con mắt của Sở Vân Ế không ngừng chảy máu, con mắt tròn trịa cứ  trợn trừng lên, nhìn giận dữ. Trong con mắt tràn đầy tia máu, tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, bộ dáng chật vật, có thể nói là hung thần ác sát.

Tên Cung Tiễn Thủ lui về phía sau theo bản năng, không dám tiếp tục nói.

Nhưng hắn lời này của hắn đã khiến cho Sở Vân Ế đang điên cuồng lại trở nên tỉnh táo không ít.

Tiết Hoàng Hậu cùng Cố Bắc Nguyệt đều ở chỗ này, Sở Vân Ế tuyệt đối không rời đi. Nhưng Cố Bắc Nguyệt chính là một Đại Phu!

Sở Vân Ế như một người điên, vọt tới trước mặt Cố Bắc Nguyệt, thiếu chút nữa thì đá một cước vào ngực Cố Bắc Nguyệt. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn.

Hắn hung hăng kéo Cố Bắc Nguyệt ngồi dậy, rống giận, "Cố Bắc Nguyệt, lập tức chữa trị cho ta. Nếu không, lão phu đòi mạng ngươi!"

Thân thể Cố Bắc Nguyệt đã yếu lại càng yếu. Phải biết, mặc dù hắn có thể phun ra châm này đả thương Sở Vân Ế, tất cả đều vì trong thời gian mấy ngày vừa qua, hắn tự phong bế một thân kinh mạch của mình, để cho thân thể rơi vào trạng thái giả chết.

Từ đêm qua đến nay, hắn đã kéo dài tình trạng giả chết một ngày một đêm, đây đã là cực hạn. Thật ra, nếu nói theo góc độ nghề thuốc, thời điểm hắn giả chết, trạng thái thân thể quá yếu, cũng cực kì gần với bờ vực Tử Vong. Nếu kéo dài thời gian quá lâu, sẽ trở thành chuyện đùa hoá thật.

Đây là một loại vi phạm thiên lý y thuật, một khi sử dụng ắt sẽ bị báo ứng. Mà báo ứng ở trên người hắn, thân thể hắn vốn đã suy yếu, không thể nghi ngờ là muốn tuyết thượng gia sương(1).
(Chú thích:
(1) Tuyết thượng gia sương: [xuě shàng jiā shuāng]: Đã rét vì tuyết lại giá vì sương (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề).

Nhưng lúc này, hắn còn cười được. Không phải là nụ cười tự giễu, không phải là nụ cười tự phụ, không phải là cười như kẻ điên, cũng không phải là nụ cười ngông cuồng của người chiến thắng. Thậm chí, ngay cả khinh miệt cũng không phải. Hắn cười nhàn nhạt nhưng lại làm cho người khác không có cách nào xem nhẹ.

Nếu như nàng không từng xuất hiện trên đời này, hắn cứ mãi mãi lạnh nhạt như vậy.

Rõ ràng trên bộ Bạch Y đều là vết máu, rõ ràng một thân Tàn Khu đều suy yếu, rõ ràng yếu ớt đến mức chuyện đơn giản như đứng lên cũng không làm được... Nhưng hết lần này tới lần khác, không ai có thể tìm ra vết tích chật vật ở trên người hắn, lại càng không thấy sự chán nản.

Xem xét lại Sở Vân Ế, ngược lại đã trở thành một người yếu đuối. Hắn cứ hung hãn, cứ tính kế, cuối cùng lại phải cầu cạnh người khác.

"Ngươi cười cái gì?"

"Cố Bắc Nguyệt, U Tộc ta không đối xử bạc bẽo với ngươi. Tại sao ngươi phải ân đền oán trả!"

"Cố Bắc Nguyệt! Ngươi có nghe hay không, ngươi nói chuyện đi! Ngươi có chữa hay không?"

Sở Vân Ế túm lấy cổ áo Cố Bắc Nguyệt, dùng sức lôi kéo, chất vấn, hoàn toàn không có sự chững chạc cùng ung dung của một người đứng đầu một tộc nên có.

"Lão phu giết ngươi!"

Sở Vân Ế rút ra mũi tên ở phía sau, muốn đâm xuống ngực Cố Bắc Nguyệt. Lúc này, Cố Bắc Nguyệt mới mở miệng, "Cho ta Dược, để cho ta dưỡng thương tốt. Nếu không, ta bảo đảm không có thuốc nào cứu được ngươi!"

"Ngươi chữa khỏi con mắt cho lão phu trước!" Sở Vân Ế rống to.

"Ngươi chỉ có hai lựa chọn, cho ta Dược hoặc... Giết ta." Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói.

Sở Vân Ế tức giận, rống to chừng mấy âm thanh, không thể không hỏi, "Rốt cuộc ngươi có điều trị con mắt cho lão phu hay không?"

"Đợi ta hết bệnh, ta sẽ giúp ngươi chữa trị. Nếu ta không được chữa trị vết thương, con mắt của ngươi chỉ có thể phế bỏ." Cố Bắc Nguyệt vừa nói, lại bổ sung một câu, "Cho dù ngươi mời được viện trưởng Y Học Viện cũng không làm nên chuyện gì."

"Ngươi!"

Sở Vân Ế nổi đoá. Đáng tiếc, hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cho làm người đưa thuốc tới cho Cố Bắc Nguyệt.

Cố Bắc Nguyệt thấy chỉ có Kim Sang Dược cũng không nóng nảy, Sở Vân Ế sẽ tự biết vết thương ở con mắt của hắn  kéo dài càng lâu thì lại càng nguy hiểm. Cho nên, không cần Cố Bắc Nguyệt thúc giục, Sở Vân Ế cũng sẽ đi tìm dược vật tốt nhất đưa đến.

Sau khi đến huyện thành, việc đầu tiên Sở Vân Ế làm là đi tìm Đại Phu khám bệnh. Đáng tiếc, Đại Phu không thể cứu vãn, chỉ có thể xử lý và băng bó hắn làm, tuyên bố mắt phải của hắn đã mù. Lúc này, Sở Vân Ế có muốn không tin Cố Bắc Nguyệt uy hiếp cũng không được. Y  như Cố Bắc Nguyệt đã đoán, Sở Vân Ế lập tức tìm một nhóm dược liệu quý giá rồi đưa tới

Hắn vốn tưởng rằng vết thương của Cố Bắc Nguyệt sẽ khỏi rất nhanh, cho nên cũng an bài nghiêm mật, đề phòng Cố Bắc Nguyệt chạy trốn. Ai biết, lần này Cố Bắc Nguyệt tựa hồ bị thương quá nặng, vết thương một mực không thấy khá hơn.

Rốt cuộc là thật sự không tốt, hay là Cố Bắc Nguyệt cố ý đây?

Sở Vân Ế không biết được, nhưng hắn muốn Cố Bắc Nguyệt không cần thiết phải cố ý kéo dài...

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store