Thien Phuc Chi Ha
Ảnh Quân ngơ ngác mà nhìn, cậu nắm lấy tay nó đi tới phía bàn khẽ châm nến, cảm xúc lúc này của nó như muốn vỡ òa ra vì hạnh phúc
“Cha”
“Con thích chứ, tuy ta không có quà cho con nhưng nếu con muốn thì ta sẽ làm tặng con có được không?”
“Con chỉ muốn cha mãi mãi ở bên con như vầy là được rồi, con còn muốn thấy cả khuôn mặt của cha nữa”
“Hì được rồi ta sẽ mãi ở bên con, nhưng còn về việc muốn thấy mặt ta thì đợi con tròn 18 đã nhé”
“Cha à...Con yêu người”
“Ta cũng rất yêu con”
Dù từ yêu này của Ảnh Quân với từ yêu của Vân Hi khác nghĩa nhau nhưng nó vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi nghe cậu nói yêu nó, nó ăn hết bát mỳ mừng thọ và chiếc bánh nhỏ mà cha nó gọi là bánh kem mà ăn sạch. Sau đó, theo như thói quen dưới sự ngây thơ của cậu, nó cười lém lỉnh cùng cậu tắm chung. Cứ thế thời gian nhanh chóng thấm thoát trôi qua, hiện tại nó đã tròn 18 tuổi
Vẫn như thường ngày nó đeo theo giỏ mây chạy lên núi hái thảo mộc, lấy gỗ về. Gỗ sẽ đem đi bán còn thảo mộc sẽ để Vân Hi phơi khô sau đó gói thành những bài thuốc giao tới cho dân làng. Cậu đã hành nghề y này được mấy năm rồi, dù lúc đầu có chút khó khăn nhưng dần nhờ tài y thuật cao siêu của bản thân mà được mọi người tin tưởng mà mời cậu tới bắt mạch ngày càng nhiều.
Người dân trong làng cũng đỡ một số tiền lớn để tới những làng lớn mà bắt mạch, cuộc sống của họ đỡ nghèo khó hơn hẳn. Tất cả đều nhờ vào việc Vân Hi xuất hiện. Hôm nay đúng ngày trăng đỏ xuất hiện cũng là ngày sinh nhật của Ảnh Quân, là ai có thể quên nhưng riêng cậu thì không thể
Đợi thằng bé đi xa thì Vân Hi cũng bắt tay chuẩn bị làm vài món như mọi năm để chiêu đã nhóc con này chu đáo. Ảnh Quân mang theo tâm trạng vui vẻ vào làng đem theo đống củi và giỏ thảo dược bản thân đã hái được
“Cháu bé lại đến giao củi sao”“Vâng, bác trưởng thôn lại lên kinh thành nữa ạ”
“Ta lên đó có chút chuyện thôi, trời sắp tối rồi ta đi đây”
Bác trưởng thôn rời đi, nó cũng theo thói quen đem củi tới từng nhà cho mọi người. Cầm trên tay số tiền bán được nhờ đống củi kia, nó vui mừng nhanh chân chạy về nhà. Lúc đi ngang tiệm bán trâm thì dừng lại
“Ảnh Quân đó à”
“Vâng”
“Cháu có muốn mua một cây trâm cho cha cháu không? Ta bán rẻ cho”
“Được ạ”
“Cháu cứ chọn thoái mái đi nhé”
Ảnh Quân loay hoay đứng chọn một hồi cuối cùng cũng quyết định lấy cây trâm làm từ đá thạch anh kia. Dù loại đá này không hề hiếm nhưng cái màu hồng nhạt lấp lánh của nó lại vô cùng đẹp, trên thân trâm điêu khắc những hình dạng của đám mây nhỏ. Hình dạng nguyên bản kia là một con phượng hoàng nhìn rất tinh tế và chân thật
“Mắt của cháu đúng là có khiếu nhìn nha”
“Cháu sẽ lấy nó ạ, hết bao nhiêu vậy ạ”
“Thường ta lấy họ 10 văn tiền, giảm cho cháu còn 6 văn tiền nhé”
“Cháu cảm ơn ạ”
Ảnh Quân đưa tiền, sau đó nhanh chóng trở về vì trời đã tối hẳn từ bao giờ. Ánh đèn dầu nhỏ chiếu sáng căn nhà ấm áp, Vân Hi ngồi trong nhà đợi Ảnh Quân về. Trần Văn lâu rồi không xuất hiện giờ cũng đã có mặt ngay lúc này
/Con đang chờ thằng bé kia về à/
“Baba lâu rồi không gặp người, con nhớ người quá đi mất”
/Ta cũng rất nhớ con/
“Là tiếng bước chân của thằng bé”
/Vân Hi.../
Trần Văn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi nên thu người về không gian, nó hấp tấp mở cửa chạy vào ôm chầm lấy cậu như một đứa con nít. Vân Hi vui vẻ cũng ôm chầm lấy nó. Cứ thế như mọi năm hai người cùng nhau đón sinh thần, năm nay đặc biệt hơn một chút
“Cha con tặng người này, cảm ơn người vì những năm tháng qua đã đến bên con. Con rất hạnh phúc vì dược ở bên cạnh người”
“Ta cũng rất vui nha, đứa trẻ ngoan. Cây trâm rất đẹp cảm ơn con, ta sẽ giữ nó thật kỹ”
Dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc vẫn như mọi năm Ảnh Quân vẫn dùng khuôn mặt và giọng nói nũng nịu kia mà năng nỉ cha nó tắm chung. Ảnh Quân nhìn thân thể trắng nõn kia khẽ nóng cả người, nó hồi hộp cởi khăn bịt mắt của cậu ra. Nó ngẩng cả người ra, nó không ngờ cha nó lại yêu nghiệt tới vậy
Cha à người thật đẹp, đôi mắt khuôn mặt này thật câu nhân mà. Thân thể người cũng thật mị hoặc nha. Con không thể để bất kỳ nam, nữ nhân nào cướp mất người được, không bao giờ
Trần Văn ở trong hệ thống khẽ khing bỉ nhìn về đứa bé ngây thơ kia mà thầm mắng /Con mịa nó nhìn qua cũng biết là thằng nhóc kia có ý đồ không trong sạch với con trai ta mà, hệ thống chủ bó ông mày ra. Đ!t mịa thằng nhóc kia sẽ ăn sạch con ông mất/
Hệ thống than trách một hồi thì liền bị hệ thống chủ đánh cho bất tỉnh, hai người ở ngoài kia vẫn nhìn chằm chằm nhau trong bồn tắm. Vân Hi vẻ mặt xấu hổ, khuôn miệng mấp máy mà nói
“Con đừng nhìn ta như vậy? Con thấy sao, nhan sắc tầm thường này của cha có được không?”
“Người đẹp lắm ạ, cha à người không nên để khuôn mắt và đôi mắt này cho người khác thấy đâu ạ”
“Được, vậy mau tắm lẹ đi. Cảm bây giờ”
“Vâng”
Vân Hi nằm im hưởng thụ những đặc ân này của đứa con trai bé nhỏ dành cho mình, Ảnh Quân da mặt dày cứ nhìn chằm chằm vào cha nó. Bao nhiêu suy nghĩ nguy hiểm trong đầu chẳng ai hay, cậu cứ thế mà thiếp đi. Nó tắm rửa cho cậu thật nhanh rồi tìm đại một bộ y phục khoắc lên cho cậu, cả hai người sau đó ôm nhau mà ngủ ngon lành. Ảnh Quân ôm cậu thật chặt, nó như có một dự cảm không lành, tim nó khẽ nhói lên từng đợt không rõ. Nó đưa tay sờ lên mặt cậu, giọng nhỏ nhẹ mà thủ thỉ vì sợ cậu thức giấc
“Cha à, hiện tại con hiểu vì sao cha lại che đi đôi mắt kia rồi, nó thật lôi cuốn. Ngay cả con còn bị nó hút hồn đi mất, con thật ích kỷ nhỉ? Con chỉ muốn cha thuộc về con ngay cả thân thể, khuôn mặt và xuân tâm. Cha à người có thể trở thành nương tử của con được chứ, con yêu người. Yêu người từ lúc con tròn 15 tuổi, từ lúc đó con đã biết con không thể nào xem cha là cha nữa. Bởi lẽ cảm xúc của con quá lớn, con không thể mãi xem cha là cha được, dù có độc chiếm người, khiến người hận con thì con cũng muốn gian người lại”
Dù nó biết Vân Hi một khi đã ngủ thì ngủ rất sâu giấc, đây là lúc cậu mất đi đề phòng. Nên những lời nó nói căn bản cậu không nghe thấy nhưng sau này thì chưa chắc, nó rớm người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Vân Hi sau mấy phút bị ăn đậu hũ liền khẽ ưm một tiếng, Ảnh Quân luyết tiếc rời môi ôm chặt lấy cậu mà ngủ thiếp đi, nhịp thở hai người nhẹ nhàng và đều đều. Một buổi tối đẹp đẽ, yên bình, ấm áp nữa trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store